CHƯƠNG MƯỜI: TRONG HAI NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu'Pov

"Vậy con bé thế nào rồi ?" Tôi hỏi Ultear rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy trong căn hộ của cô.

"Tuyệt vời! Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai có thể tiếp thu nhanh như cô bé cả , thật không thể tin được." Ultear mỉm cười.

Tôi cười khúc khích ,Amaya đã cùng tập luyện với Ultear một kèm một được hai năm rồi và con bé gần như thuần phục mọi thứ mà Ultear có thể thật hiện được.

"Vậy sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi không còn gì cho con bé học nữa?" Tôi hỏi.

"Tôi cho là khoảng chừng nửa năm đổ lại để hoàn tất việc tập luyện thôi. Nó còn phụ thuộc vào việc con bé tiếp thu bài học cuối cùng của tôi dành cho con bé nhanh thế nào."

"Rất cảm ơn vì đã giúp đỡ con bé." Tôi mỉm cười.

"Không có gì đâu,Natsu. Fairy Tail đã đối xử với tôi rất tốt trong hai năm qua đến nỗi tôi chẳng nỡ rời đi đâu được, và con gái của cậu là cô bé đáng yêu nhất tôi từng gặp. Cô bé đã mang niềm vui đến mọi ngày cho tôi."

"Tôi rất vui khi nghe điều đó. Cô đã là một người giáo viên tuyệt vời cho Amaya. Tôi chẳng thể tìm kiếm được ai khác tốt hơn cho cho con bé."

Sau đó tôi rời đi. Tốn một lúc để quay trở về căn hộ của Lucy từ nơi Ultear đang sống.

Lucy và Amaya đang ở nhà chờ tôi. Tôi có một số việc vặt ở Fairy Tail cần phải làm trước khi trở về nhà. Có lẽ bây giờ đã khá muộn rồi.

Sau khi tôi trở về nhà. Cả hai đang cùng ở trong phòng Lucy. Lucy đang đọc một câu chuyện mà cô ấy đã viết vài năm trước. Tôi quyết định đưa nó cho cô ấy xem với hi vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

Nhưng sự thật không như mong đợi. Mặc dù cô ấy tỏ vẻ rất hứng thú khi được đọc nó. Kể cả khi tôi chưa bao giờ tự mình đọc. Lucy không bao giờ muốn tôi đụng vào và cả khi cô ấy hôn mê tôi cũng không muốn cô ấy sẽ ghét mình vì đã đọc chúng.

"Ồ cậu đây rồi Natsu, cậu về rồi . Tớ cần đến chỗ Wendy, đến giờ để làm trị liệu rồi. Cậu trông chừng Amaya nhé?'' Lucy hỏi tôi khi cô ấy đứng dậy.

Tôi gật đầu. "Chắc chắn rồi, Tớ hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp."

Sau khi Lucy đã rời khỏi, tôi cùng Amaya xuốnng lầu và tiến vào phòng khách.

Amaya cầm lấy một cuốn sách trên kệ và ngồi xuống chiếc ghế phía cuối căn phòng. Tôi ngồi bên chiếc ghế bành cạnh đó.

Cả hai đều im lặng. Tôi nhìn ra phía cửa sổ và nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Ký ức về ngày đau thương đó cứ trôi mãi trong dòng suy nghĩ của tôi. Ngày qua ngày tôi luôn nghĩ đáng ra mình đã có thể ngăn Lucy làm điều kinh khủng đó.

Tôi biết thời gian sẽ không thể quay trở lại. Và không một pháp sư nào có thể làm được điều phi phàm ấy. Nên tôi kẹt giữa đống hỗn độn này, phải sống và đối mặt với việc mình đã bất lực để có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi nhớ mình đã từng cứu mạng Erza, khi lần đầu chúng tôi giao chiến với Jella. Cô ấy đã cố hi sinh bản thân mình cho mọi người. Tôi đã dừng cô ấy lại.

Nhưng tôi lại chẳng thể ngăn được Lucy khỏi việc lãnh đòn tấn công mà đánh ra tôi nên là người phải hứng chịu. Suy nghĩ đó như giết chết tôi.

"Cha ơi?" Giọng của Amaya phá vỡ sự tĩnh lặng trong gian phòng nơi cô bé và tôi đang ngồi.

Cô bé đã đem tôi trở về với thực tại thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

"Sao thế, con yêu?"Tôi hỏi.

"Mẹ đâu rồi ạ? Làm ơn đừng nói dối con nữa." Cô bé nói khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi chỉ biết thở dài và ngước xuống. Con bé luôn biết khi tôi nói dối. Tôi thật sự chẳng thể giấu con bé chuyện gì.

"Con có thật sự muốn biết mẹ con ở đâu chứ?" Tôi hỏi.

Amaya gật đâu. "Vâng, con rất muốn ạ."

"Mẹ con thực sự đã ở đây trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng cô ấy, cũng như con không biết mình là ai." Tôi bắt đầu nói.

"Tại sao mẹ lại không biết sự hiện diện của con?" Amaya hỏi.

"Bởi vì khi con được sinh ra cô ấy đang hôn mê. Khi cô ấy thức dậy con đã được ba tuổi rồi. Cô ấy còn không biết mình đã mang thai con." Tôi nói.

"Ý cha ,mẹ của con là....LUCY?!" Amaya nở nụ cười rạng rỡ.

Tôi lặng lẽ gật đầu. "Đúng vậy."

"Vậy tại sao cha không bao giờ nói với con điều đó?" Cô bé hỏi.

"Bởi vì cha không nghĩ đây là lúc thích hợp để cho Lucy biết mình đã có một đứa con. Cha luôn cho rằng nếu con biết đồng nghĩa với việc Lucy cũng cần phải biết điều đó." Tôi đáp.

Amaya lắc đầu. "Lucy xứng đáng được biết, Cha ạ."

"Xứng đáng được biết?"

Con bé nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. "Sau tất cả mọi thứ cô ấy đã phải trải qua, đánh mất ký ức. Cô ấy đã dành từng ngày trong suốt hai năm ròng rã ấy để cầu nguyện mong sao mình có thể nhớ lại tất cả. Con đã từng nhìn thấy cô ấy ngồi trong phòng mình và khóc nức nở cả đêm vì điều này. Cha không nghĩ Lucy cần một niềm vui nho nhỏ sao?''

Lời nói của Amaya như đánh thẳng vào mặt tôi. Tôi chưa từng nghĩ theo cách này. Đó là việc tôi luôn cho là hợp lý theo suy nghĩ của mình.

Bây giờ tôi thật sự không chắc về việc tại sao tôi lại giữ bí mật này với Lucy. Cô con gái năm tuổi của tôi vừa khiến tôi nhận ra điều tôi không thể tự mình biết được.

"Con đã đúng. Lucy xứng đáng được biết." Tôi thừa nhận

"Vậy khi nào cha sẽ nói với cô ấy?"

"Cha không chắc nữa. Nhưng cha chắc một điều cha sẽ nói vào thời điểm thích hợp."Tôi đáp.

Amaya mỉm cười với tôi và quay trở lại đọc cuốn tiểu thuyết mà Levy đã mua cho con bé vài tuần trước.

"Amaya?" Tôi gọi, khiến cô nhìn lên.

"Vâng ạ?" Cô bé ngước lên hỏi từ cuốn sách bìa da màu xám của mình.

"Con có muốn đi làm nhiệm vụ với cha vào lúc nào đó chứ?"

Một nụ cười nở trên khuôn mặt con bé. "Vâng! Con rất thích ạ!"

"Tuyệt! Con có vẻ đã đủ tuổi để cha đưa đi làm nhiệm vụ cùng rồi đấy." Tôi mỉm cười.

"Con không thể chờ đến lúc để thử pháp thật của mình trong một nhiệm vụ thật sự!" Cô bé reo lên phấn khích.

"Và cha cũng không thể chờ để thấy chúng."

Ngay lúc ấy Lucy bước vào că phòng. "Tớ có vài tin đây."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note: Chào mọi người dạo này việc học ở trường quá là bận rộn cộng với một đống bài kiểm tra sắp tới nên việc up chap mới trì hoãn đến tận bây giờ :"<< Câu chuyện của chúng ta sắp đến hồi kết rồi tầm 3 chap nữa thôi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ bản dịch nhé, lượt vote và cmt của tất cả các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất của mình đấy <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro