CHƯƠNG CHÍN: TỪNG CHÚT MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu's Pov

"Ý con là sao ?" Hội trưởng hỏi.

"Ý con là cô ấy đã nhớ việc hội Phantom Lord tấn công chúng ta vài năm trước, ừm thì đó không phải tất cả mọi chuyện nhưng cô ấy nhớ mình bị bắt giữ trong một tòa tháp. Việc đó xảy ra trong giấc mơ của cô ấy." Tôi cười vui vẻ nói.

Hội trưởng nhìn lên tôi. Tôi không thể hiểu được biểu cảm trên hiện giờ trên khuôn mặt ngài.

"Điều đó thật tuyệt vời. Thật sự là một kỳ tích." Ngài nhẹ nhàng nói.

Rồi Hội trưởng lại im lặng trong một khoảng. Ngài trông có vẻ như đang suy nghĩ. Như thể ngài thật sự không biết phải nói điều gì .

"Hiện giờ chúng ta không nên nói việc này với Hội. Họ không cần phải phiền lòng về việc này thêm những gì họ đã chịu đựng rồi nữa. Nếu họ biết được con bé đang dần lấy lại ký ức họ sẽ cố làm những việc có thể để đẩy nhanh tiến trình lên. Nhưng chúng ta không thể để việc đó xảy ra. Chúng sẽ tự trở lại với con bé khi thời khắc đến."

Tôi nhướn mày.Tôi nghĩ ngài ấy sẽ muốn mọi người cùng biết. Nhưng tôi đoán tòmh huống này nằm ngoài suy đoán của mình.

Tôi gật đầu. "Vâng ạ"

"Ta có vài tin cho con đây Natsu." Một lát sau Hội trưởng nói tiếp.

"Vâng?''

"Ultear đã đến sớm mộ t ngày. Cô ấy sẽ ở tại một nhà trọ trong thị trấn vào buổi tối. Cô ấy đang rất nóng lòng muốn gặp Amaya và kiểm tra xem trình độ pháp lực của con bé đang ở mức nào." Ngài nói.

Tôi mỉm cười. "Con có nên dẫn Amaya đến đó tối nay chứ?"

Hội trưởng bật cười. "Natsu, Amaya là con của con. Ta không có quyền bắt con bé phải làm gì.Nếu như con muốn dẫn con bé đến thì cứ tự nhiên. Ta không nghĩ con lại hỏi thế , con không cần sự cho phép của ta cho bất cứ việc làm nào của Amaya đâu. Chúng thuộc về con."

Tôi gật đầu. "Chắc rồi ạ. Sẽ mất khá lâu để con quen được với việc này."

Tôi quay trở lại nhà nơi Lucy và Amaya đang cùng nhau đọc cuốn sách mà tôi đã mua cho Amaya vài tuần trước. Trông họ thật đáng yêu khi ngồi cạnh nhau.

Lucy choàng tay mình một cách đầy bảo vệ qua cô bé nhỏ và kéo con bé lại gần sát cô ấy.

"Chào các cô gái." Tôi mỉm cười.

Họ nhìn lên phía tôi.

"Cha ơi!" Amaya bật cười lại với tôi.

"Chào Natsu." Lucy cất giọng nói ấm áp .

"Đứng dậy nào,chúng ta sẽ đi thăm một người bạn tốt của cha đang ở trong thị trấn."

Họ làm như lời tôi nói.

Trên con đường đến nhà trọ, Amaya liên tục hỏi những câu về người bí ẩn mà tôi muốn cô bé gặp.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối và đám đông trên con đường cũng dần thưa bớt. Chúng tôi đến phòng trọ sớm hơn dự định. Tôi bảo cô gái tại quầy người chúng tôi muốn gặp và cô ấy dẫn chúng tôi đến một căn phòng ở lầu ba.

Chúng tôi đứng trước cửa. Tôi ngước xuống nhìn Amaya.

"Con sẵn sàng chưa bé yêu?" Tôi hỏi.

Amaya gật đầu và giơ tay lên nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi mỉm cười và gõ cửa. Âm thanh đủ lớn để vang dội trong khắp dãy phòng.

Vài giây sau cánh cửa mở ra. Ultear đứng ngay đó, nụ cười tỏa trên khuôn mặt cô ấy.

"Natsu!" Cô bật cười rồi ôm chầm lấy tôi.

Cô ấy nhìn sang Lucy "Xin chào Lucy, tôi là Ultear."

Lucy mỉm cười với cô ấy. "Rất hân hạnh được gặp cô, lần nữa, Ultear."

Ánh nhìn của Ultear hướng xuống Amaya. "Và con, con chắc hẳn là cô học trò đáng yêu mà ta đã được nghe kể!"

Amaya nhìn lên tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Cha dẫn con đến gặp sư phụ mới của con!" Cô bé hét lên vui mừng.

"Chà cả ba vào đi!" Ultear nói rồi bước sang một bên nhường đường cho chúng tôi.

Cả ba chúng tôi làm theo lời cô ấy và tiến bước vào phòng. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cánh cửa vừa bước vào.

"Thật tuyệt khi cuối cùng có thể gặp được con, Amaya. Ta nghe nói con có thể sử dụng ma pháp thời gian."

Amaya gật đầu. "Đó là những gì cha đã nói ạ. Mặc dù con chưa từng thấy ai sử dụng loại ma pháp ấy trước đây."

Ultear mỉm cười và nhìn tôi. "Natsu, cậu có thể phá hủy căn phòng của tôi được chứ. Theo cách tệ nhất có thể nhé."

Tôi bật cười. "Cô không muốn tôi làm hết khả năng của mình đâu."

"Sao cơ?!"Lucy hốt hoảng hỏi.

"Đừng lo lắng Lucy. Tôi sẽ không yêu cầu Natsu làm nếu tôi không có niềm tin vào năng lực của mình đâu." Ultear mỉm cười an ủi cô ấy.

Và cứ thế tôi nhắm mắt lại. Tôi đứng lên và cảm nhận được ngọn lửa bao trùm lấy đôi bàn tay mình. Khi tôi di chuyển xung quanh tôi có thể cảm nhận thấy mọi thứ bị nhấn chìm trong lửa sau mỗi cú chạm của tôi.

Khi tôi mở mắt ra mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu đỏ và không có gì còn nguyên vẹn. Đó là khi Ultear bắt đầu đứng lên.

Cô giơ đôi bàn tay của mình ra, từng ngọn lửa của tôi dần phai tàn đi như thể chúng chưa từng tồn tại.Những vật vỡ vụn bắt đầu quay trở lại hình dáng ban đầu của chúng mà không có một vết nứt nào .

Trước khi tôi kịp nhận ra nơi đây lại trở về như cũ như thể tôi chưa từng phá hủy chúng. Tôi đã từng chứng kiến Ultear làm những việc không thể tuyệt vời hơn trước đây nên việc này không khiến tôi bất ngờ mấy.

"WOW!" Amaya phấn khích kêu lên.

Ultear và tôi quay lại nhìn con bé.

"Con cũng có thể làm được như vậy sao?!" Cô bé cười khúc khích.

Ultear gật đầu. "Đúng, và còn hơn thế nữa."

"Yay!!" Amaya hét lên hạnh phúc.

Ultear cầm lấy một bình hoa gần đó và đưa nó cho Amaya. Nhưng trước khi Amaya kịp cầm lấy Utear thả tay khiến chiếc bình rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh vụn.

"Bây giờ, con thử xem. Con đã từng thực hiện một lần rồi. Đó là do tai nạn đúng chứ? Cô muốn thấy xem liệu con có phải là người tiếp thu nhanh không."

Amaya gật đầu, con bé nhắm chặt đôi mắt lại và giơ đôi bàn tay ra giống như Ultear đã làm. Tôi biết đối với Ultear thì phần đó không cần thiết nhưng tôi đoán nó lại cần cho Amaya.

Tôi nhìn từng mảnh vụn của chiếc bình bắt đầu run lắc,và rồi, từng mảnh của chiếc bình ấy ghép lại thành một bình hoa hoàn chỉnh, không có bất kỳ vết nức nào trên đó.

Amaya mở mắt ra. Cô bé thấy việc mình đã làm và bật cười khúc khích.

"Hmm, nhanh đấy. Kể cả cô cũng không thể ghép một bình hoa hoàn hảo như thế trong lần thử đầu tiên. Amaya, con rồi đây sẽ mạnh hơn cả cô rất nhiều đấy." Ultear nói.

"Thật chứ ạ?" Amaya nói, niềm vui lấp đầy khuôn mặt đáng yêu của con bé.

Ultear nhìn sang tôi. "Tôi sẽ bắt đầu với con bé vào ngày mai. Con bé sẽ tiếp thu rất nhanh đấy theo tôi thấy là vậy. Nên nhiệm vụ của tôi sẽ không kéo dài lâu như tôi đã tưởng.Tôi sẽ ở lại đây trở thành một phần của Fairy Tail về sau."

Tôi gật đầu. "Tuyệt vời."

Con gái tôi khá là đặc biệt. Con bé rồi đây sẽ trở thành một pháp sư đầy quyền năng. Tôi khá chắc chắn về việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro