CHƯƠNG BẢY: HAI THÁNG SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Natsu's POV

Đã hai tháng rồi kể từ khi Lucy tỉnh dậy. Hai tháng ròng rã trôi qua và vẫn chưa có một chút ký ức nào quay về với cô ấy.

Hiện giờ tôi đang sống cùng với Lucy, cô ấy bảo tôi có thể ở lại đây bởi vì tôi luôn bảo vệ cho cô ấy an toàn. Nhưng kể từ lúc biết Amaya là con gái của mình, tôi muốn được sống cùng con bé như một gia đình bình thường.

Cả ba chúng tôi ( Không tính cả Happy vì cậu ấy luôn dành thời gian cả cạnh Carla) sống cùng nhau. Thật hạnh phúc. Mặc dầu chúng tôi không thực sự sống với nhau như một gia đình hoàn chỉnh, đối với tôi luôn là vậy. Nếu các bạn thắc mắc thì hai người họ vẫn chưa nhận ra nhau, điều đó thật đáng buồn. Lucy hiện tại đang học cách sử dụng ma pháp của cô ấy.

Tuy vậy trông có vẻ khá khó khăn cho cô ấy. Cô trông như không có một chút năng lực bẩm sinh cho những thứ như thế này.

Amaya sẽ bốn tuổi nhanh thôi. Ma pháp của cô nhóc đang bắt đầu dần bộc lộ. Tôi cũng biết đó là loại ma pháp nào. Trông có vẻ lạ. Tôi thật sự không biết tại sao cô bé lại sở hữu pháp thuật đó, mặc dù nó không thuộc về lẫn tôi và cả Lucy.

Trông có vẻ khá giống với pháp thuật của Ultear. Khoảng vài tuần trước, tôi bắt gặp cô nhóc đã làm vỡ một vật của Lucy. Khi Lucy phát hiện ra Amaya bắt đầu nức nở lên và những mãnh vỡ từ vật cô bé làm rơi tự liền lại với nhau và trở về đúng nơi ban đầu của nó.

Điều đó đã khiến Lucy ngạc nhiên khi cô ấy chứng kiến việc ấy. Tôi lại có cảm giác rằng ma pháp mà Amaya sở hữu rồi đây sẽ còn quyền năng hơn của Ultear. Lẽ đương nhiên khi tôi liền liên lạc với cô ấy. Và cô ấy đã đồng ý dạy con gái tôi mọi điều cô ấy biết.

*Hội trưởng và Natsu tại Hội*

"Ngài đang nói gì vậy Hội Trưởng ?" Tôi thắc mắc hỏi ông lão bé nhỏ sau tất cả mọi điều ông ấy đã cố giải thích cho tôi.

"Ta nói rằng đã đến lúc chúng ta thử một cái gì mới cho Lucy. Việc này có thể sẽ giúp cô ấy khôi phục lại ký ức của mình." Ngài nói

"Và ngài có gợi ý gì cho điều đó không?" Tôi hỏi.

"Hãy đưa cô ấy đi làm nhiệm vụ đi."

"KHÔNG! Tuyệt đối không. Cô ấy còn chẳng thể cầm chìa khóa của mình đúng cách. Con sẽ không để cô ấy vướng vào bất kỳ rắc rối nào khi mà cô ấy còn chẳng thể tự vệ cho chính mình." Tôi nghiêm giọng trả lời.

"Không phải nhiệm vụ khó, chọn thứ gì đơn giản thôi." Hội trưởng đáp.

"Ngài không nhớ gì hay sao?'' Tôi lớn giọng. "Tai nạn đã xảy ra trong một nhiệm vụ đáng ra rất dễ dàng. Chúng con được phân công phải giúp ông lão nông dân thu hoạch . Mọi thứ trông rất đơn giản. Nhưng sau đó cuộc tấn công xảy ra, việc đó đã khiến Lucy gần như mất mạng. Nó đã khiến cô ấy chìm sâu vào cơn hôn mê và làm cô ấy mất hết tất cả ký ức của mình về chúng ta và kể cả chính cô ấy."

Hội trưởng buồn bã. "Con không thể cứ mãi giam cầm con bé như thế được Natsu. Rồi con bé sẽ làm một việc gì còn nguy hiểm hơn thì sao."

Tôi cau mày. "Đúng nhưng không phải là bây giờ được chứ? Chỉ mới hai tháng thôi. HAI THÁNG THÔI. Con không thể để ngài để cô ấy cứ đi như thế. Nếu cô ấy muốn, việc đó tính sau. Đến lúc nào con cảm thấy cô ấy có thể làm được."

"Con không có niềm tin nào ở Lucy sao?" Hội trưởng hỏi tôi.

"Đương nhiên con tin cô ấy. Nhưng hiện giờ của cô ấy còn khá yếu. Nếu cô ấy bước ra ngoài đó và có chuyện gì xảy ra như lần cuối cùng. Cô ấy không còn tồn tại nữa. Con không thể nào sống mà thiếu đi cô ấy được. Amaya sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa." Tôi nghiêm túc nói hi vọng ông sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc này thế nào đối với tôi.

"Con vẫn chưa nói với Amaya và Lucy về hai người họ sao?"

"Con không biết phải nói thế nào."

"Không sao đâu. Con chính là người phải nói với họ. Cứ suy nghĩ bao lâu tùy con, và nói với họ khi đã đến thời khắc."

"Vâng."

"Nói với Amaya, ta đã nhận được phản hồi từ Ultear." Tôi nghe nói Hội trưởng đã liên lạc với Ultear giúp tôi trong khi tôi đang bận với những việc khác.

"Thế cô ấy nói sao?" Tôi hỏi.

"Cô ấy bảo cô ấy rất vui khi có thể dạy Amaya mọi điều mình biết. Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi, con biết chưa?" Hội trưởng hỏi.

"Vâng, cô ấy sẵn lòng ở lại đây trong khoảng thời gian dài sao?"

"Đúng vậy. Ta đã sắp xếp một chỗ trong hội dành cho cô ấy. Cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị của ta." Hội trưởng mỉm cười.

"Tuyệt!" Nụ cười vui mừng nở trên khuôn mặt tôi.

"Ultear sẽ đến đây trông ba ngày nữa. Hãy chuẩn bị cho Amaya mọi thứ để gặp sư phụ mới của con bé nhé" Hội trưởng ra lệnh.

"Vâng, chắc chắn rồi." Tôi nói trước khi rời hội và cất bước tiến về nhà. Khi tôi vừa về đến nơi tôi thấy Lucy và Amaya đang cùng ngồi với nhau trong phòng khách, trò chuyện về điều gì đó. Tôi không biết họ đang nói về việc gì.

"Tớ có thể cắt ngang một chút không?" Tôi hỏi khi tiến vào trong.

Cả hai nhìn lên tôi và mỉm cười. "Vâng ạ. Ông đã nói gì với cha thế?" Amaya tò mò hỏi.

Thay vì gọi ngài là Hội Trưởng cô bé lại gọi ngài ấy là Ông, thật ra đó là lời thỉnh cầu của hội trưởng. Tôi đã nghĩ điều đó thật đáng yêu. Ngài rất yêu con bé như chính đứa cháu ruột của mình.

"Thật ra ngài muốn nói về con, bé yêu ạ." Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Lucy trên chiếc ghế bành.

"Ông đã nói gì thế?" Con bé hỏi.

"Ừm ngài bảo rằng kể từ khi ma thuật của con bắt đầu xuất hiện, ngài nghĩ đã đến lúc con cần phải học cách sử dụng nó từ một người có cùng ma thuật như con. Cô ấy là một người bạn tốt của hội. Tên cô ấy là Ultear." Tôi mở lời.

"Ultear....tên cô ấy thật đẹp." Amaya nở nụ cười.

"Cô ấy chính là con gái của sư phụ của bác Gray. Cô ấy sẽ gia nhập hội và con sẽ được gặp cô ấy hằng ngày, cho đến khi con có thể thuần thục kiểm soát được sức mạnh của mình." Tôi mỉm cười.

"Vậy khi nào cô ấy sẽ đến đây?" Lucy hỏi

"Khoảng ba ngày nữa."

"Đó là ngày chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Amaya tại hội." Lucy nói.

"Đúng vậy. Có vẻ như con lại có thêm một món quà nữa rồi nhé, Amaya.'' Cô nhóc đáng yêu cười khúc khích với tôi.

"Tuyệt! Cuối cùng con đã có thể học ma thuật!" Cô bé reo lên phấn khích.

*Tối hôm đó sau khi Amaya đã ngủ*

"Natsu ?" Lucy hỏi khiến tôi quay sang cô ấy.

"Sao thế?" Tôi tò mò.

"Thế mẹ của Amaya đâu rồi?"

Đó chính là câu hỏi mà tôi luôn mong cô ấy sẽ không bao giờ nhắc tới. Bây giờ vẫn chưa đến lúc để cho cô ấy biết được sự thật rằng cô ấy đã có con. Và thật lòng tôi không biết phải nói với cô ấy làm sao.

"Ừ...mẹ con bé...cô ấy..." Rồi tôi chợt nghĩ ra

"Cô ấy đã bỏ đi sau khi Amaya được sinh ra. Cô ấy vẫn chưa một lần quay về." Tôi nói

"Cậu có yêu cô ấy không?" Lucy hỏi

Tôi nhìn lên cô ấy. Cô ấy không hề biết rằng người tôi đang nói chính là mình. Tôi bỗng cảm thấy cay nơi khóe mắt mình .Tôi gật đầu.

"Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này."

"Thế cậu có cưới cô ấy chứ?" cô hỏi.

Tôi buồn bã lắc đầu. "Không tớ vẫn chưa có cơ hội để làm điều ấy."

"Ừm, tớ nghĩ cô ấy thật là một người phụ nữ may mắn khi cùng cậu có một đứa trẻ thật xinh đẹp . Tớ nghĩ cậu sẽ là một người chồng tuyệt vời." Cô mỉm cười.

Tôi cảm thấy cảm giác đau nhói đang trào dâng nơi con tim. Tôi không biết mình có thể chịu đựng cơn đau này bao lâu nữa khi từng lời nói của Lucy thấm đẫm trong con tim tôi lúc này.

"Này Lucy. Tớ cần đi dạo một chút được chứ? Sao cậu không đi ngủ sớm đi." Tôi cố gượng cười, gắng che đi từng giọt long lanh đang đông đầy khóe mắt. Rồi cứ thế tôi quay bước đi, trên con đường của Magnolia.

_ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ __

note: Các bạn đã đọc FT chap mới chưa ? Hai stardress mới của chị nhà nhìn ngầu dã man!! đã vậy chị nhà còn đứng lên chiến đấu bảo vệ anh nhà nữa chứ >^< Niềm tin của mình vào thuyền ngày càng vững chắc giờ chỉ còn chờ ngày lão Hiro cho canon thôi =)))) Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro