CHƯƠNG TÁM: ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natsu'Pov

"Chỉ là tớ không biết phải làm gì cả" Tôi thở dài.

Tôi đang ngồi trong hội cùng với Levy,Gray, Mira và Erza.

"Theo chị có lẽ em nên suy nghĩ cách làm sao để nói cho con bé biết, trong trường hợp em bắt buộc phải làm thế." Mira nói

"Đó chính là vấn đề. Em thật sự không biết phải nói làm sao cả.  Đó không phải là bất cứ điều gì em từng làm trước đây cả. " Tôi đáp.

"Lucy vẫn chưa sẵn sàng cho điều này đâu, Natsu" Levy lên tiếng sau một hồi.

Tôi đập tay lên bàn nhưng vẫn cố kiềm chế một phần sức mạnh để không khiến cái bàn vỡ tung.

"Tớ ước chuyện này chưa từng xảy ra. Tớ ước Lucy chưa từng gia nhập Fairy Tail." Tôi hét lên.

"Natsu. Mày biết sự thật không phải vậy mà." Gray nói.

Tôi ngước nhìn sang cậu ấy. "Không sao? Tao cũng có mặt ở đó. Tao chứng kiến mọi việc xảy ra. Bọn tao chờ đợi mày và Erza xuất hiện! Nếu hai người các ngươi có mặt đúng lúc thì mọi chuyện đáng ra sẽ không như thế này!"

"Natsu!" Erza cất tiếng. "Cậu biết bọn tôi đã làm hết sức có thể để đến kịp với các cậu. Nhưng chúng tôi không thể hoàn tòan kiểm soát được hành động của Lucy vào lúc ấy."

Ánh nhìn tôi dịu lại. "Chúng ta đã khiến cô ấy thành ra thế này, Erza."

"Có lẽ tất cả việc này xảy ra đều có nguyên nhân của nó." Levy cao giọng nói.

"Nhưng tại sao lại là Lucy? Cô ấy đã làm gì sai?" Tôi cau mặt.

"Những điều xấu luôn xảy ra với  người tốt" Gray đáp.

"Cha ơi.." Tôi nghe thấy giọng Amaya khi cô bé tiến lại bàn tôi.

Tôi quay sang nhìn cô bé. "Sao thế, con yêu?"

"Lucy bảo con nói với cha khi cha về đến nhà cha cần nói chuyện với cô ấy." Amaya thuật lại lời của Lucy với tôi.

"Tại sao có gì không ổn à?" Tôi lo lắng hỏi.

"Con cũng không biết nữa, Cô ấy không nói gì cả." Và có vậy Amaya quay gót chạy đi.

Tôi quay sang mọi người. "Tớ phải đi gặp cô ấy để chắc rằng cô ấy vẫn ổn."

Tôi đứng dậy và chạy ra khỏi hội, băng qua đám đông trong thị trấn , hướng về phía ngôi nhà. Tôi vội bật cửa ra.

"Lucy?" Tôi hét lên.

"Natsu?" Tôi nghe thấy tiếng trả lời của cô ấy.

"Lucy cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừ chắc rồi!" Cô đáp

Tôi chạy khắp nơi trong căn nhà đến khi tôi tìm thấy cô ấy đang ở trong bếp. Cô ngước nhìn lên tôi khi tôi tiến vào.

"Sao cậu trông có vẻ vội vã thế?" Cô hỏi khi chợt nhận ra tôi đang thở hồng hộc.

"Amaya nói với tớ rằng cậu cần nói chuyện với tớ. Tớ chỉ muốn chắc rằng không có gì tồi tệ xảy ra." Tôi trả lời.

Lucy nở nụ cười nhẹ nhàng. "Ồ Natsu, mọi chuyện đều ổn. Cậu không cần phải vội vã đến đây ngay đâu, được chứ?"

Tôi đặt hai tay lên vai cô ấy. "Ừ tớ biết. Chỉ là tớ không thể lơ là thêm một phút giây nào được."

Nụ cười của cô chợt tan biến và biểu cảm trên gương mặt cô chuyển dần sang buồn bã và thất vọng.

"Bây giờ, cậu có điều gì muốn nói với tớ?" Tôi hỏi.

Cô pha trà xong và ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ mà tôi đã đặt ở đây vài tuần trước.

"Chỉ là về giấc mơ của tớ..." Cô mở lời.

Tôi ngồi xuống đối diện cô chăm chú lắng nghe từng lời cô nói.

"Nó rất kỳ lạ. Tớ đang kẹt trong một tòa tháp, bị trói lại và bị bắt giữ làm con tin. Có một người đàn ông bước vào và bắt đầu nói với tớ rằng nếu tớ ngoan ngoãn nghe lời hắn sẽ cho tớ một căn phòng tử tế  thay vì ở trong ngục. Tớ từ chối hắn ta và chạy tới cánh cửa sổ khổng lồ. Nhưng khi tới nhìn ra ngoài tớ đang ở rất cao. Tớ nhớ đã nghĩ về cậu. Tự hỏi rằng tớ có còn gặp lại cậu nữa không." Cô ngưng lại, nhưng tôi biết cô ấy vẫn chưa nói xong. Nên tôi tiếp tục giữ im lặng.

"Vậy nên tớ nhảy ra....và hét to tên cậu. Nhưng trước khi tớ chạm đất tớ tỉnh lại." Cô nói rồi nhìn lên tôi.

Khiến tôi mất vài phút, nhưng rồi tôi chợt nhận ra điều cô đang nói.

"Lucy.." Tôi lên tiếng. Cô ấy tò mò nhìn tôi. "Điều đó không hoàn toàn là một giấc mơ. Việc đó đã xảy ra."

Sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Lucy ngày càng lớn. "Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là, chuyện đó đã xảy ra vài năm trước. Cha cậu muốn cậu quay trở lại. Ông ấy thậm chí còn gửi cả một hắc hội đến để bắt cậu về, họ gần như phá hủy chúng ta. Họ nhốt cậu vào trong cái tháp mà cậu đã nói tới. Cậu đã thực sự nhảy xuống khỏi cái tháp đó. Và trước khi cậu kịp chạm đất, tớ đã bắt được cậu."

Nụ cười lớn nở lên trên môi tôi. "Lucy đó không phải là giấc mơ. Đó là một ký ức! Lucy cậu đang dần nhớ lại!"

Tôi hạnh phúc tột cùng. Ký ức đầu tiên của cô ấy đã quay trở lại. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ sớm hồi phục thôi đúng chứ?

"Cậu đã bắt được tớ?" Cô hỏi

"Đúng vậy. Tớ đang trên đường đến cứu cậu khỏi bọn chúng. Tớ nghe cậu hét lên tên tớ, tớ chạy lại thật nhanh. Cậu biết tớ sẽ ở đó để cứu cậu." Tôi mỉm cười.

Cô ấy nhìn xuống chiếc bàn. "Chà..."

Lucy's Pov

Tôi biết những gì Natsu nói với mình là sự thật, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi. Cuối cùng tôi đã nhớ ra được thứ gì đó từ cuộc sống của mình trước khi tai nạn xảy ra. Tôi biết Natsu đã làm được những việc khá tuyệt. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình có thể tin tưởng ai đến mức sẽ nhảy ra khỏi một tòa tháp mà trông chờ người đó đến kịp bắt mình.

Giấc mơ này đối với tôi quá đỗi thực, nhưng tôi không trông chờ việc nó hoàn toàn đã xảy ra. Tôi ngước lên nhìn Natsu. Cậu ấy trông có vẻ đang rất vui mừng, và điều đó khiến cậu ấy trông khá là đáng yêu.

Ngay bây giờ đây cậu cư xử y như một đứa trẻ. Natsu mà tôi biết trông có vẻ đứng đắn và nghiêm túc hơn. Thật đáng mừng khi thấy được sự thay đổi này.

"Lucy. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo về được cậu và giúp cậu khôi phục lại ký ức của mình, tớ hứa đấy." Natsu nói sau một hồi đã bình tĩnh lại được.

"Cậu không cần phải thế đâu Natsu." Tôi đáp.

Cậu lắc đầu và nhìn xuống tôi, nụ cười dịu dàng tỏa trên môi cậu. "Tớ sẽ đi thông báo về điều này với Hội trưởng rằng ký ức của cậu đang dần được hồi phục lại, được chứ?"

Tôi gật đầu. "Được rồi Natsu."

Trước khi cậu kịp đi khỏi tôi gọi tên cậu.

"Sao thế?"

"Cảm ơn vì đã bắt được tớ." Tôi nói.

"Tớ sẽ làm lại dù cho cả hàng triệu lần nếu cần." Cậu đáp rồi quay chân bước ra ngoài.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro