[Quyển 2] ~MƯỜI BA~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NATSU'S POV

ĐÃ ĐƯỢC gần một giờ trôi qua kể từ khi Lucy rời khỏi căn phòng của tôi và tôi vẫn còn đang nhìn vào cái phong bao màu nâu trong đó chứa tờ đơn li hôn mà cô ấy đã đưa cho tôi. Tôi đưa tay gãi đầu mình...... cái cuộc đời chó chết!!!





'KÍ VÀO ĐÓ ĐI, Natsu, vì thành thật mà nói thì bây giờ tôi chỉ muốn anh biến ra khỏi cuộc đời của tôi mà thôi'


Tôi cắn môi dưới của mình, tôi đang giận...... rất rất rất giận.... Tôi hận chính bản thân mình và tất cả những gì tôi muốn làm bấy giờ chính là đấm vào cái bản mặt chó chết của mình.





"Urgh !!"





Tôi đưa mặt ngao ngán nhìn lên trần nhà. Tôi không thể nào tin được là sau gần 2 năm mất tích thì cô ấy là xuất hiện ở văn phòng của tôi. Và bằng cái ánh nhìn lúc ban nãy của cô ấy, thì tôi có thể thấy được cô ấy hận và ghét tôi đến nhường nào... tôi có thể cảm thấy được tình yêu mà cô ấy dành cho tôi giờ đây đã biến thành thù hận.



Tôi cười chua chát. Dĩ nhiên là cô ấy phải hận tôi rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi sau bao việc mà tôi làm với cô ấy.





Nhưng...






Giờ đây tôi hối hận lắm.... tôi hối hận về mọi thứ, về mọi việc. Cứ mỗi hôm mà cô ấy không về nhà.... nó cứ dằn vặt tôi và khiến tôi thấy có lỗi. Và khi tôi nhớ lại cái khoảnh khắc mà cô ấy khóc vì tôi, trái tim tôi như tan vỡ.






Tôi thật ghen tị với khoảng thời gian ấy.

Tôi như phát điên lên vì ghen khi cứ phải nghĩ đến cái suy nghĩ như có thằng nào khác chạm vào cô ấy, ôm cô ấy vào lòng hay thậm chí là.... hôn cô ấy.... Nên tôi đã gây ra những sai lầm đó và làm chuyện đó với cổ.






Tôi mở album ảnh ra và lục tìm tấm hình đó - tấm hình được chụp ở nhà của chúng tôi từ lúc trước khi cô ấy bỏ đi và ở trong tấm hình đó... cô ấy đang bĩu môi với tôi. Tôi cười cay đắng, tôi thật sự không biết từ khi nào mà tôi có được tấm hình này của cô ấy nhưng mỗi lần khi tôi nhớ cô ấy.... tôi chỉ nhìn vào bức hình đó... nhìn nó cho tới khi tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường của tôi và cô ấy.





Và hằng đêm đều mơ về Lucy. Lucy của tôi.



Tôi luôn muốn cô ấy trở thành cô gái của tôi, chỉ riêng tôi. Nhưng.... cô ấy lại không muốn ở bên tôi.

.....

.....

.....

TÔI ĐI VỀ NHÀ và nở một nụ cười chua chát. Kể từ lúc Lucy bỏ tôi ở nơi đây, thì nơi này không còn được gọi là nhà nữa. Nó như một đống hồ lốn - phần lớn là thế. Tôi lấy điện thoại và điện vào số của Erza... sau một hồi nghe nhạc chờ thì cuối cùng cô ấy cũng bắt máy. "Cái gì đấy ?"

"Cô ấy quay lại rồi.... " tôi nói khô khan.


"Ừ tôi cũng có nghe thấy thế, thế hai người đã gặp nhau chưa ?" Erza hỏi.


"Chúng tôi gặp rồi, cô ấy mới đến văn phòng của tôi cách đây không lâu."


"Oohhh, vậy giờ cô ấy sẽ về nhà cùng cậu đúng chứ.. nhưng tiện thể, cô ấy đã chào mừng cậu chưa? Đây là kỉ niệm ngày cưới của hai người kia mà !!!"



"Không có chuyện đó đâu Erza... thực ra thì cô ấy muốn ly dị với tôi kìa. Erza à tôi không muốn mất cô ấy thêm lần nữa đâu. Tôi biết mình có hơi ích kỉ để nói với cô ấy điều đó nhưng mà..... nhưng mà"




"Mà vì cậu yêu Lucy, và cậu sẽ không bao giờ muốn đánh mất cổ. Và cậu muốn mãi mãi ở bên cổ. Tôi nói đúng chứ ?"





Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa. Từ khi Lucy bỏ tôi đi, Erza đã luôn ở bên cạnh tôi. Cô ấy đã trở thành một người chị của tôi và cô ấy tin chắc rằng một ngày nào đó vợ tôi sẽ quay lại bên tôi. Thế nên tôi luôn ngóng đợi từng ngày để chờ Lucy trở về bên tôi.





Và tôi đã làm như thế. Tôi đã chờ cô ấy.... ngay cả khi tôi rất muốn đi tìm cô ấy cho bằng được. Và cái cô gái ngồi trong lòng tôi lúc nãy... là một nông nỗi nhất thời của tôi....




Trước khi Lucy đến thì Leona đã đến văn phòng tôi trước và tôi đã nhầm lần rằng cô ấy là Lucy. LUCY CỦA TÔI.



Thế nên tôi đã hôn cô ấy, vì tôi nhớ Lucy như muốn chết mất. Đó là sự thật, Leona không phải vợ của tôi như cái cách mà cô ấy nói tôi là chồng của cô ấy. Vợ của tôi chỉ có thể là Lucy... duy nhất Lucy... chỉ Lucy Heartfilia mà thôi.



"Cậu biết đấy, nếu cậu muốn có lại cô ấy thì hãy làm cô ấy yêu cậu lại thêm một lần nữa. Tôi biết mà bạn tôi, tôi biết là con bé vẫn còn tình cảm với cậu đấy !!"


"Làm sao tôi có thể khiến cô ấy yêu lại mìn đây? Chúng tôi đã không còn như ban đầu nữa rồi mà..... tôi còn thậm chí không biết liệu cô ấy có còn yêu tôi không nữa mà."




Tôi nghe thấy tiếng Erza thở dài "Natsu Dragneel cậu không biết được cảm xúc của con bé vì cậu đã thất bại trong việc gặp mặt con bé. Và bây giờ lại cơ hội thứ hai của cậu để làm cho mọi thứ trở lại như ban đầu."


Làm cho mọi thứ trở lại như cũ sao?



Tôi cười thầm "Được thôi Erza, cảm ơn. Tôi hứa với cậu là Lucy sẽ quay về bên cạnh tôi với tư cách là bà Dragneel. Thật sự cảm ơn Erza... !!"



"Hãy nhớ là cậu sẽ làm mọi cách để đưa con bé quay về bên mình đi đấy, nếu cậu mà nuốt lời thì tôi sẽ thiến dái cậu nghe rõ chưa hả !!"



"A-..Aye" và tôi cúp máy.



Em nên chuẩn bị đi Lucy Heartfilia-Dragneel. Vì anh đây sẽ tìm mọi cách để đưa em về lại bên vòng tay của anh. Em sẽ chỉ mỗi thuộc về anh.







Chỉ anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro