[Quyển 2] ~MƯỜI BỐN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LUCY'S POV

NGAY KHI TÔI VỪA mở mắt thức dậy, tôi lập tức đưa mắt nhìn trần nhà, nghĩ xem mình nên làm những việc gì trong ngày hôm nay. Và khi vừa nghĩ đến nó, thì tôi chợt nhớ là mình chưa đi thăm Erza lần nào kể từ khi tôi quay về. Tôi cười, có lẽ tôi nên đến cơ quan để thăm cô ấy và rủ cô ấy đi cùng tôi đến siêu thị.

Tôi bắt ngay lấy chiếc điện thoại ở bên cái tủ gần đầu giường của mình và gọi cho Erza. Sau một vài giây nghe nhạc chờ thì cuối cùng cô ấy cũng bắt máy.. "TÔI MẶC KỆ AI ĐANG Ở ĐẦU DÂY BÊN KIA, VÀ HÃY CHẮC RẰNG CHUYỆN SẮP NÓI LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG ĐI ĐẤY !!" cô ấy nói với giọng cực cực lạnh.

Tôi cố nín hơi, có vẻ như tôi đã làm phiền giấc ngủ của cổ. Tôi thông cổ họng mình "Chào buổi sáng Erza. Là em đây..... ermm Lucy Heartfilia đây."

Và sau câu nói đó tôi phải chờ một quãng dài rồi chị ấy mới trả lời. "Em về từ khi nào thế ?" chị ấy hỏi.

"À vào ngày hôm qua"

"Sao về mà cô lại không báo cho tôi một tiếng hả? Cô tưởng là tôi sẽ tha thứ cho cô cái tội cô dám tự ý bỏ đi hai năm trước sao"

"Ooh !! Em xin lỗi..... chỉ là ngày hôm đó em chỉ muốn rời đi thôi" tôi nói.

Tôi nghe thấy tiếng chị thở dài "Thế chúng ta gặp nhau đi, để chị có thể làm rõ nguyên nhận chuyện này. Và đừng có nói KHÔNG là câu trả lời đấy nhá. Em biết là em vẫn nợ chị một lời xin lỗi đấy !!".

Tôi mỉm cười "Thế nên em mới gọi cho chị đó. Được rồi... chúng ta hãy gặp nhau trước cửa cơ quan của chị đi"

"Được rồi" và khi tôi định cúp máy...

"Lucy này...."

"Hmm.. ??"

"Thôi không có gì đâu, chỉ là cẩn thận nhé em." chị ấy nói rồi cúp máy.

Ngay khi mà chị ấy vừa dứt lời, tôi chỉ biết đứng đó nhìn chằm vào chiếc điện thoại của mình. Thầm hỏi rằng Erza sắp nói với tôi chuyện gì. hmmm

Tôi lắc đầu, chắc là chẳng có chuyện gì to tát đâu.

....

....

....

....

NGAY KHI TÔI VỪA ĐẾN điểm hẹn thì, tôi leo ngay ra khỏi chiếc Ducati của mình. Tôi nhìn xung quanh mình và nhận thấy một khuôn mặt hết sức "thân quen" cùng với mái tóc vàng ấy. Tôi lạnh nhạt khi nhìn vào cô ấy. "Coi bộ chúng ta có duyên quá đấy ! Lại gặp nhau nữa rồi" cô ta nói.

"Rõ ràng là thế rồi" tôi vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực.


"Cô sẽ không được đi gặp anh ấy đâu." cô ta nói.

Tôi gân trán lên nhìn cô ta và đứng tựa lưng vài chiếc xe của mình "Cô nghĩ mình là ai hả? Là mẹ của anh ấy chắc? Thôi vớ vẩn điều đó đi, vì tôi là kiểu phụ nữ khi người khác nói KHÔNG, đối với tôi sẽ là CÓ. Vì thế cô nên ăn nói cẩn thận khi nói chuyện với tôi đi, bởi vì những điều cô nói có khi tôi sẽ nghe lầm đấy."


"Chỉ cần cô tránh xa những gì thuộc về tôi mà thôi" cô ta nói.

"Thuộc về cô sao...?" tôi cười mỉa mai và rồi trừng mắt lên nhìn cô ta với ánh mắt ẩn đầy ác ý mà tôi mới lĩnh ngộ được khi tôi rời đất nước này. Và có vẻ như cô ta cũng cảm thấy sợ sợ trước cái nhìn của mình thì tôi cười khinh và nói "Sao cô dám nói rằng ấy là của cô chứ."





Tôi lấy tay gạt đi từng sợi tóc trên mặt của cô ta và nhìn trực diện vào đôi mắt của cô ấy "Nghe cho rõ đây Leanard, anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về cô! Nó sẽ không bao giờ xảy ra, ngàn năm hay triệu năm thậm chí là cả tỉ năm cũng vậy."

Cô ta lấy cánh tay mình gạt ta tôi ra và cho tôi một cái tát tai làm má tôi đỏ lên vì cứ đánh vừa rồi. "Tên tao không phải là Leanard, đồ khốn ạ"

Đây có vẻ như là cái tát nhẹ nhất mà tôi từng được ăn đấy. Tôi đưa tay lên xoa xoa má mình "Đối với đồ 'thằn lằn' như mày thì có vẻ việc bạt tai người khác hơi khó khăn nhỉ!!"


Mặt cô ta đỏ ngầu lên vì tức; và ngay khi cô ta định đưa tay tát tôi lần 2 thì tôi đã tát liền hai cái bạt tai liên tiếp vào mặt khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Cô ta quay phắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt giết người còn tôi thì chỉ đứng đó cười khinh cô ta.


"Tao nói cho mày biết tao không quan tâm mày là ai và mày cũng đừng có mà dại dột phá đám hay quấy rỗi đời tư của tao. Tao chỉ muốn cho mày biết rằng Natsu không phải của mày.... và anh ấy... cũng không phải của tao" Tôi dừng việc nghiêng người về phía cô ta nhưng vẫn cười đầy khinh bỉ "Nếu tao không đủ tiêu chuẩn làm vợ anh ấy thì trên đời này...... đừng hòng ai có thể làm vợ anh ấy".





SAU CUỘC CHÁM TRÁN đầy bất ngờ đó tôi đã ngay lập tức đi đến chỗ chị Erza. Khi bước qua cửa cơ quan tôi đã thấy chị ngồi đợi tôi bên góc phải canteen cạnh thảm cỏ. Chị ấy mặc bộ trang phục bình thường như mọi ngày (ko phải mặc giáp đâu nghe :3) và mái tóc đỏ hoàng hôn đẹo tuyệt trần của chị ấy được cột lên theo kiểu đuôi ngựa. Chị ấy đang đeo kính và đọc một cuổn tạp chí trước mặt.


Tôi chạy ngay đến chỗ chị ấy "Chào buổi sáng chị Erza."


Chị ấy nghiêng đầu sang để nhìn tôi, chị còn chẳng thèm cười lại với tôi khi đóng cuốn tạp chí lại. "EM ĐẾN MUỘN ĐẤY"


Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chị ấy " Đó là bởi vì có một con 'thằn lằn' điên ở ngoài kia ngán đường em Erza ạ..... và em phải xử lí nó trước nên mới đến trễ đấy"



Chị ấy nhíu mày "Thằn lằn điên? Ai thế ?"


"Tên cô ta à.... hmm em nghĩ là Leo... gì gì đó mà chúa ơi.. Em còn chẳng biết và càng chẳng muốn biết nó đâu".



Chị ấy cười trừ "Em nên biết tên cô ta trước Lucy. Đó là luật đầu tiên đấy!"


"Luật đầu tiên về cái gì cơ ?" tôi hỏi đầy tò mò.


Chị ấy nhếch mép "Luật về chiến tranh đấy Lucy !!"

Mắt tôi mở căng ra "Cái-cái gì..?"




Và giờ thì chị ấy bật cười "Em nên... à không em phải biết tên tình địch của mình Luce ạ"



Tôi bật cười và đặt hai tay khoanh trước ngực "Em không cần phải biết Erza ạ. Nếu con nhỏ đó muốn chiến tranh, thì em sẽ cho nó biết thế nào là chiến tranh thực thụ."




Chị ấy cười mỉm và vỗ nhẹ đầu tôi "Ít ra như thế còn nghe được đấy !!"

Chúng tôi gọi nước và tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chị Erza nói với tôi rằng chị ấy là một CEO của một Công ty thời trang nào đó. Và chỉ còn nói với tôi rằng chỉ còn có một anh bạn trai dễ thương tên là Jellal Fernandez, và họ đang tất bật làm việc vì tương lai của họ. Chị nói rằng Jellal là một người rất có trách nhiệm trong mọi việc mà mình làm, và đó là lí do khiến cho chị càng yêu anh ấy nhiều hơn.



Nhưng thành thật mà nói thì tôi rất vui mừng cho chị; nhưng đồng thời cũng lo sợ cho chị. Tôi sợ rằng chị ấy sẽ bị tổn thương trong tương lai..... như tôi vậy.





Ý tôi không nói là anh Jellal sẽ phản bội chị nhưng..... khi bạn chìm vào biển yêu sâu chừng nào, thì bạn có thể nhận được nỗi đau đớn đến chừng đó. Có một mối quan hệ hoàn hảo với người yêu không thể nói lên được rằng vào một ngày nào đó, bạn sẽ bị tổn thương. Trên thế gian này không tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Mọi thứ sẽ thay đổi chóng mặt trong tương lai và sẽ không ai có thể ngưng lại được.






"Vậy, kế hoạch của em sau khi về nước là gì ?" Erza hỏi tôi.



"Em chưa biết nữa." tôi đơn giản nói.


"Em có muốn làm người mẫu cho công ty chị không ?"


Tôi cười "Thôi đi Erza... chị cũng biết là em đã xong về lĩnh vực thời trang rồi mà. Em xin lỗi nha"




"Chị chỉ hỏi thế thôi. Có lẽ chị vẫn còn hy vọng rằng em sẽ chấp nhận lời đề nghị đó vì chị là người bạn thân của em." chị ấy cười và nói với tôi.


"Em xin lỗi, nhưng có lẽ đã đến lúc em sẽ làm những gì mình thực sự mong muốn"


"Và em sẽ làm thế chứ huh ?"


Tôi cười với chị ấy "Đúng thế, em sẽ làm những gì mình muốn và không ai có thể ngăn cản em cả."




Có lẽ đã đến lúc ấy rồi, lúc ấy là lúc mà tôi sẽ làm những điều mình muốn. Tôi đã ớn việc làm theo nguyện vọng của người này người kia và nhất là với người chị ngổ ngáo Erza và cô bạn thân khi xưa..... Và lúc này... tôi sẽ được tự do làm những gì mình thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro