[Quyển 2] ~MƯỜI SÁU~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tự nhiên mình bị nổi bệnh lười các bạn ạ... nhưng giờ đây cơn lười đó đã qua đi và mình mang chap mới đến cho các bạn đây. Nhớ cho mình ☆ và comment của các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^ v ^

-----------------------------------------------------------

CHÚNG TÔI ĐÃ ĐẾN thư viện Heartfilia. Và bây giờ tôi đang ngồi thư giản trên ghế bành trong khi những người anh trai của mình đang đứng tranh luận ngay bên cạnh tôi. Zeref thì vẫn tìm đến chỗ chiếc ghế quen thuộc của mình trong cái thư viện này để ngồi xuống và tiếp tục cuộc tranh luận này. "Cái tên khốn đó đã làm gì mà khiến 'cục vàng' của em bị tổn thương vậy hả Zeref-nii ?" anh Sting hỏi.

"Nó khiến con bé khóc nhiều lần lắm rồi đó Sting" anh Zeref nói với giọng hết sức thản nhiên. Tôi cắn môi dưới của mình khi nghe thấy anh ấy nói như thế. Đúng là Natsu đã làm tôi khóc thật -_-

"CÁI QUÁI GÌ? Thế anh cũng không biết làm gì khác mà chỉ đứng đực mắt đó nhìn thôi sao ?" anh Sting giận dữ nói.

"Thế em muốn anh làm gì nào hả? Chẳng lẽ đi đánh đập thậm chí giết thằng khốn đó ngay trước mặt Công chúa sao? Nó vẫn đang là chồng của con bé đó !!"

"Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó có quyền chửi mắng hay tổn thương con bé. Ngay cả ba mẹ chúng ta đều chưa bao giờ la mắng hay tổn thương con bé cả mà" anh Rogue nói.

Anh Zeref thở dài "Lucy em có thể cho bọn anh nói chuyện riêng với nhau một chút được không? Bọn anh cần nói về chuyện này theo lập trường của bọn anh. Anh biết là em cũng không thấy thoải mái là mấy khi mà hai thằng này nó cứ hành động cứ như mấy đứa con nít !!" Anh ấy vừa nói vừa cười, và nụ cười đó khiến tôi cười theo.

Tôi khẽ gật đầu và hôn lên má ba người anh yêu dấu của tôi. Thực sự thì tôi muốn phản đối việc này lắm nhưng anh Zeref muốn tôi quên đi Natsu và mọi việc mà anh ta làm với tôi và để anh ấy giải quyết nên tôi cũng đành phải nghe theo. Trước khi tôi kịp đi ra khỏi thư viện tôi không quên ngoái đầu lại và bĩu môi "Sau khi kết thúc chuyện này thì chúng ta có thể bàn luận về ước muốn của em được chứ ?"

Và các anh ấy đều mỉm cười lại với tôi, anh Rogue đi lại về phía tôi và chầm chậm vỗ đầu tôi "Được rồi bé con. Giờ thì em hãy về phòng của mình đi nhé" và thế là tôi gật đầu.

Tôi chẳng biết nói gì hơn và cứ như thế đi thẳng về phòng mình. Tôi vẫn cứ cảm thấy buồn ngủ nên có lẽ tôi nên đi ngủ, và bên cạnh đó.... tôi biết anh Zeref có thể lo liệu ổn thỏa mọi chuyện và giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với hai anh em tôi khi anh Sting và Rogue đi vắng. Anh Zeref đã luôn luôn bảo vệ và che chở tôi khỏi những cái kí ức đau đớn khó phải ấy kể từ cái hôm tôi ngồi khóc ở đó trong công viên.

STING'S POV

CHÚNG TÔI ĐÃ GIỮ IM LẶNG đã gần hơn vài phút kể từ lúc Lucy đi ra, tôi vẫn đang cố kiềm chế cơn tức giận trong bản thân của mình lại. "Anh giải thích đi Zeref mà hãy đảm bảo là nó thuyết phục được chúng em đấy." Rogue nói phá tan sự yên tĩnh của không gian ở nơi đây.

Zeref cười tự mãn "Và nếu anh không thuyết phục được hai đứa thì sao đây hả ?"

"Thì em sẽ săn lùng cái thằng chồng khốn khiếp kia của con bé và đồng thời sẽ cho anh vài đấm vào mặt vì anh đã không làm gì để bảo vệ con bé đấy." Rogue nói.

Và cái nụ cười đó của anh Zeref liền tan biến và thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đến phát sợ. Và ngay lúc nay tôi biết là anh sẽ giải thích cho chúng tôi nghe vì sao anh không làm gì cho đứa em gái bé bỏng của chúng tôi. "Anh không làm gì đơn giản là vì con bé vẫn còn yêu thằng khốn đó."

"CÁI QUÁI ?" tôi hét lên. "Anh đang nói rằng anh không làm gì hết bởi vì con bé còn đang yêu cái thằng chó chết kia kia sao hả ?"

"Anh chưa có nói xong Sting. Và hai đứa hãy dừng ngay cái kiểu hét lên vào mặt anh đi. Nên nhớ các chú vẫn là phận làm em của thằng này đấy."

Tôi và Rogue lập tức câm nín, cố gắng làm bản thân thật tỉnh táo. "Anh đã để cho con bé tự xoay sở thế kia là vì đó chính là quyết định của nó, và anh tôn trọng quyết định đó. Khi em đã yêu ai đó thì em sẽ nguyện làm mọi thứ cho người mình yêu, ngay cả khi em đang tự hành hạ bản thân mình đau đớn từng ngày." anh Zeref nói.

"Hai đứa có biết là nó đối với anh khó khăn đến nhường nào không, khi anh cứ phải nhìn con bé khóc suốt? Trong khi nó vừa hỏi anh là làm thế nào để có thể quên đi cái tình cảm chó chết mà nó dành cho hắn ta. Nó thật sự khiến anh đau lắm đấy, anh không chịu được khi nhìn thấy Lucy như thế, anh rất muốn làm gì đó.... nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cho con bé một bờ vai vững chắc để nó xỏa hết nỗi lòng thôi.."

Anh ấy chầm chậm nhắm mắt là và hít một hơi trước khi nói tiếp "Anh đã cố gắng lắm mới không giết cái thằng Natsu đó. Anh rất muốn đấm vào cái bản mặt chết tiệt của hắn ta...... nhưng anh không thể làm thế vì Lucy... nó vẫn còn yêu Natsu"

"Anh đang cố nói với tụi này là hãy ngậm miệng và cho qua chuyện này sao?" Rogue nói.

"Đúng thế, vì Lucy. Anh biết tận sâu trong trái tim nó vẫn còn hình bóng của Natsu. Nó vẫn còn yêu hắn ta. Và Lucy cần chúng ta... nhưng không phải theo cái cách mà hai đứa bây đang cư xử như vậy đâu."

Tôi đứng bật dậy "Em sẽ không bao giờ làm cái điều chó chết đó đâu. Nếu như anh thì chỉ biết đứng đó mỗi khi con bé chịu đau đớn, thì xin hãy đừng gộp em vào trong cái cách mà anh làm. Vì em sẽ không đứng đó nhìn con bé bị tổn thương, em sẽ không đứng đó và không biết làm gì cho con bé đâu." tôi giận dữ nói.

Sau câu đó tôi đã lập tức đi thẳng lên phòng của Lucy và thấy em ấy đang ngủ trong rất ngon lành. Tôi ngồi kế xuống và hôn lên trán em ấy.

"Em yên tâm đi Lucy, anh sẽ luôn bảo vệ em, em gái à. Và anh cam đoan rằng anh sẽ đấm vào cái bản mặt thằng đó hộ em., để trả lại những gì mà hắn đã làm với em... đứa em gái song sinh tội nghiệp này của anh." Tôi sẽ không cho phép hắn ta bén mảng tới gần đứa em gái này, dù có chết tôi sẽ không cho phép hắn ta tổn thương Lucy.

Tôi sẽ không để Natsu Dragneel bước vào cuộc đời của em ấy và yêu em ấy thêm phút giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro