[Quyển 2] ~MƯỜI BẢY~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: do hiện tại đã vào năm học nên việc đăng chap sẽ khó khăn hơn.. mong mina thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic của mình... ^^

><><><><><><><><><><><><><><><><>

LUCY'S POV

TÍNH ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC BA NGÀY kể từ lúc mà các người anh trai của tôi biết về cuộc sống hôn nhân của mình. Và từ khi biết được chuyện đó, cho đến tận bây giờ họ vẫn không thể tin là tôi lại bị Natsu làm cho tổn thương sâu sắc như vậy,... tôi vẫn còn mừng thầm trong lòng rằng họ còn chưa biết về chuyện Natsu đã bắt tôi phải sex với anh ấy..... vì nếu họ mà biết được thì.... chắc chắn Natsu sẽ chết không toàn thây mất >_<. Và hiện tại tôi đang ở văn phòng của chị Erza. Tôi cần phải 'nghĩ giải lao' khi mà anh Sting và anh Rogue cứ nói tôi phải đến văn phòng của Natsu với các anh ấy để có thể xem hai anh ấy bẻ từng cọng xương của Natsu.

"Trông em chán đời quá đấy Luce... Bộ có chuyện gì sao ?" chị Erza hỏi tôi.

"Urgh !! Em đang lo lắng cho số phận của Natsu" tôi vừa nói vừa tựa lưng và ngả đầu ra ghế sofa. Thật sự là mấy ngày qua tôi ngủ không có ngon vì lo lắng cho anh ấy.

"Tại sao? Bộ thằng đó bị cái gì à ?" chị ấy lại hỏi tôi.

"Ba người anh trai yêu dấu của em đã biết hết mọi chuyện rồi chị Erza à.... mọi chuyện mà em đã phải trải qua khi sống cùng Natsu... và chị cũng biết rõ tính cách của các anh ấy mà.."

Đợi mãi mà Erza vẫn không trả lời nên tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một con người nhu nhược yếu đuối vậy.... nó thể hiện qua ánh mắt của chị ấy "Gì vậy ?" tôi hỏi.

Chị ấy cười thầm "Làm sao mà mấy ông tướng đó biết được thế? Mà em biết không... chị thật sự không thích thói quen mới của em đấy"

"Họ biết từ khi họ hỏi về cái ông chồng đáng ghét của em và anh Zeref đã nói tất tần tật...." Tôi cau mày và ngồi vắt chéo chân lại "Mà chị nói thói quen mới là sao hả ?" tôi hỏi tò mò.

Erza nhếch mép "Cái thói quen mới đó của em là giấu diếm chuyện đời tư với chị đấy. Phải để chị hỏi em mới nói là sao.." Tôi cười hối lỗi và chị ấy tiếp tục "Chị tưởng là em sẽ không bao giờ nghĩ về Natsu thêm lần nào nữa chứ, Lucy ?" chị ấy hỏi tôi.

"Em không muốn nghĩ về anh ấy nữa.. em chỉ... em chỉ không muốn anh ấy bị thương thôi" tôi nói.

"Em còn yêu nó à ?"

"Không hề" và tôi đứng bật dậy "Nghiêm túc đấy, Erza. Nếu như em nghĩ về một ai đó thì không có nghĩa là em đang yêu người đó." tôi nói.

Chị ấy nhìn tôi thích thú "Hình như có ai đó đã nói với chị câu này rồi; Em sẽ không nghĩ về một người nào đó nếu em không thích họ" chị ấy thôi tựa lưng vào ghế, ngồi bắt chéo chân và khoanh hai tay trước ngực "Quan tâm đến nó cũng là một dấu hiệu cho thấy em yêu nó đấy, Lucy. Em bây giờ không nhận ra nữa vì đã bị thù hận che mờ lí trí rồi... nhưng em không thể nói dối lại chính con tim của mình đâu Lucy ạ."

Tôi vừa cắn môi dưới vừa nhìn chị ấy... Tất nhiên là tôi biết những gì chị vừa nói.. vì tôi chính là người nói những điều đó với chị trước kia. "Erza em không còn yêu anh ta nữa. Em yêu anh ta đủ rồi. Thế nên chị đừng có thúc đẩy cái thứ tình cảm chết tiệt đó trỗi dậy nữa, nó chỉ là đầu của em đau hơn thôi." Tôi sửa soạn lại đồ đạc và nhìn chị nói "Em đi đây, Erza." Và thế là tôi bước ra khỏi văn phòng chị ấy.


Tôi không có giận chị ấy đâu. Tôi chỉ đang cáu vì có lẽ chị ấy nói đúng. Rằng tôi vẫn còn yêu anh ta. Rằng tôi đã bị thù hận che mờ lí trí. "Lucy.." tôi dừng lại và quay đầu nhìn người ấy.

Tôi cười với anh ấy " Loki." Tôi nói.

Anh ấy bước tới và ôm chầm lấy tôi. Loki đã từng theo đuổi tôi nhưng tôi đã từ chối anh ấy vì tại thời điểm đó tôi cực ghét bọn playboy, và cũng tại thời điểm đó, tôi chỉ để con tim mình hướng tới Natsu.



Anh ấy thả tôi ra "Em vẫn đẹp như ngày nào đấy !!" anh ấy khen.

Tôi đảo tròn mắt và bật cười "Thôi cái trò ve vãn tán tỉnh em đi Loki, nếu không em thiến anh bây giờ đấy."


Anh ấy cũng cười "Em vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một tí đấy Lucy." Anh ấy kéo tôi lại và ôm tôi lần 2. Tôi chỉ biết cười với anh ấy nhưng rồi thêm một lần nữa


Có ai đó chộp lấy tay tôi và kéo tôi lại gần người đó. Cả người tôi mất đà dựa hắn vào bộ ngực hoàn hảo của người đó. Tôi chầm chậm, chầm chậm ngước nhìn lên thì thấy khuôn mặt chình ình kia của Natsu.. "Đừng có ve vản vợ tao không thì chính tao sẽ là người làm mày thốn đến tận rốn đấy."



Loki nhìn vào mắt tôi " Thằng phò nào đây Lucy ?" anh ấy hỏi tôi đầy tò mò.


Một nụ cười đểu hiện rõ lên môi tôi "Anh ta chẳng là gì đâu. Đi thôi Loki." Tôi đang định nắm lấy ta Loki và kéo đi nhưng điều tiếp theo mà tôi biết là.... ánh mắt của Natsu trừng lên và anh ấy đang bước nhanh về phía tôi, thân hình lực lưỡng của anh vồ lấy tôi, anh ôm lấy hông tôi và nhấc bổng nó lên, vắt người tôi ra sau vai anh ấy.... điều đó làm tôi thét toáng lên vì sốc. "WTF? BỎ.TÔI.XUỐNG.DRAGNEEL"

"Im lặng đi Lucy" anh ấy vừa nói vừa bước đi.

"Tôi không phải là con ngốc đâu Natsu. Bỏ tôi xuống mau. Tôi không phải là cái khăn tăm của anh đâu. Urgh !!" tôi hét lên đầy tức giận.


Anh ấy cuối cùng cũng bỏ tôi xuống và tôi nhận ra là chúng tôi đang ở ngay trước chiếc xe màu đỏ của anh ấy. "Vào trong xe đi." anh ấy nói.


"Không."


"Anh nói là vào trong xe đi."

"Chết tiệt Lucy, lê mông vào trong xe đi hay để anh bế em vào và trói em lại đây hả ?" Tôi có nén cơn giận bằng cách cắn môi dưới của mình, nhưng lại thêm một lần nữa tôi nhận ra mình đã bị anh lôi vào trong xe. Anh liền lái đi và rú còi xe, phóng xe thẳng ra ngoài đường cái trong khi tôi còn chưa kịp thắt dây an toàn nữa.



"Anh đang bị cái quái gì thế ?" tôi hỏi anh "Bình tĩnh đi... ngốc ạ" tôi khó chịu nói.




"Anh đang rất cần một lời giải thích, tên khốn vừa rồi là ai ?"



Tôi đảo mắt "Anh ấy chỉ đang cố tỏ ra thân thiện, có gì to tát đâu." Anh ấy lập tức ấn phanh gấp, quán tính làm cho cơ thể của tôi lao thẳng về phía trước và túi xách của tôi thì đổ sầm trước bảng đồng hồ ô-tô.



"Không có gì to tát sao ?" anh gầm lên. Anh ấy hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể "Em còn nói với hắn là anh không là gì của em hết sao. Anh đang là thằng chồng của em đấy." và giọng anh ấy nhỏ dần. Tôi có thể cảm thấy là anh đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi vẫn giữ mình nhìn thẳng về phía trước.





"Anh chỉ nói thế với tôi vì anh đang thiếu hơi gái thôi chứ gì Natsu!! Thế thì cái chuyện mà nó to tát của anh là cái gì ?"


"Lucy.. anh xin lỗi vì mọi thứ anh đã làm với em. Anh xin lỗi vì đã làm một thằng ngu ngốc suốt khoảng thời gian qua."



"Anh mà biết nhận lỗi sao?" tôi nhìn anh bằng con mắt không thể tin tưởng được và sau đó nói "Thế nếu anh đã thật sự hối lỗi rồi thì đừng có rối rung mọi việc lên nữa, hãy về với cái con vợ 'đáng yêu' của anh đi."




"Nhưng em mới là vợ của anh Lucy."




Tôi cười mỉa mai "Vợ anh sao? Tôi tưởng anh đã cưới cái con thằn lằn kia rồi chứ!!" Anh ấy vẫn cừ nhìn chằm vào tôi "Nhìn con mắt của anh vào đường đi đi, Dragneel."




"Anh không thể cưới một cô gái khác khi em vẫn đang là vợ anh Lucy. Điều đó cũng viết rõ trong luật rồi. Với lại Leona chẳng là gì cả, cô ấy chỉ như một phần của quá khứ của anh thôi."



"Thế tôi cũng là một phần trong cái quá khứ 'tươi đẹp' của anh đấy thôi, Natsu." tôi lầm bầm sau tiếng thở. Nhìn ra ngoài ô cửa, tôi thấy như tâm trí mình như đang ở ngàn nơi khác nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro