[Quyển 2] ~MƯỜI TÁM~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FAIRY TAIL CHAPTER 500: Chúc mừng cho những ai là fan Gruvia... Wendy được lão Hiro buff sức mạnh tiềm ẩn và cứu được Juvia rồi... nên chị ấy sẽ không sao cả... :))) Và quan trọng hơn là đã có 2 couple được CANON. Tiếp đến sẽ là NaLu và Jerza.. ;) Sau đây là spoiler tí...




SẼ TIẾP TỤC TẠI CHAPTER 501: MARI VÀ RANDI
=================================

NATSU'S POV

TÔI ĐANG LÁI XE mà cũng không biết là mình nên lái xe chở cô ấy đi đâu nữa. Thực sự thì tôi chưa tính đến tình huống này, Erza đã gọi cho tôi trước đó và tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô ấy và Lucy, thế nên tôi lập tức đến văn phòng Erza để gặp Lucy. Nhưng rồi một lần nữa.. tôi bắt gặp cô ấy cặp kè với thằng khốn Loki đó. Tôi rất ghen tị khi có thằng nào khác ôm cô ấy một cách như thế.... tôi rất muốn bay ra đập thằng khốn đó... nhưng lương tâm mách bảo không nên.. vì thế nên tôi chẳng làm gì hết.

"Chúng ta đang đi đâu thế hả Natsu?, anh đã lái xe đưa tôi đi gần một giờ đồng hồ rồi đấy !!" Lucy lầm bầm nhưng mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ.

"Im lặng chút đi"

"Anh đúng là luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi Natsu. Tôi chỉ hỏi anh thế để anh biết là nếu tôi mà về trễ hay có chuyện gì thì các anh của tôi sẽ không để yên cho anh đâu."

Các anh sao? Anh tưởng em chỉ có duy nhất một người anh thôi chứ.

Tôi cũng chẳng biết nói gì mà cứ tiếp tục lái xe. Và Lucy cũng chẳng hơn thế khi cô ấy cũng chẳng nói một từ nào... điều này làm tôi thấy không thoải mái chút nào. Cô ấy không là Lucy mà tôi biết nữa, Lucy mà tôi biết sẽ không bao giờ như thế, cô ấy sẽ không bao giờ lạnh lùng với tôi như thế.

Tôi vẫn đang gián mắt trên đường để lái xe nhưng đồng thời.... tôi vẫn liếc nhìn theo hướng ngoại ô... hay nói đúng hơn là nhìn cô ấy... tôi chợt nhận ra cô ấy đang mặc chiếc quần jean đen bó sát tới giữa đùi và một áo sơ mi trắng với dòng chữ "Hello kity" trước ngực. Trông cô ấy thật tuyệt mĩ. Tóc cô ấy uốn xoắn, và cô ấy không đánh son nhưng vẫn có một đôi môi mềm mại bóng láng hồng nhạt, nhìn vào là muốn hôn. Cô ấy cũng đeo đôi khuyên tai màu trắng đen trông khá cool ngầu.



"đừng có mà nhìn lén tôi, Natsu." Cô ấy nói làm cho tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Thì anh đâu có nhìn lén em đâu." Tôi vừa nói vừa đảo mắt. Có thật là tôi vừa ngắm ngía cô ấy không?



"Này Natsu,... anh tính bắt cóc tôi sao!!" cô ấy nói nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Tất nhiên là không rồi, anh chỉ muốn dành thời gian để ở riêng với em thôi." tôi nói. Tôi không nghe cô ấy phản hồi thì quay qua nhìn cô ấy... và biểu cảm của cô ấy lúc nhìn tôi bấy giờ cứ như đang nhìn một con quái thú vậy. Tôi liền cau mày "Sao ?"



"Natsu, nói tôi nghe xem nào. Tại sao anh lại làm chuyện này? Trước đây anh chưa bao giờ làm thế cả... anh chưa hề quan tâm tới tôi mà. Thế nên bây giờ chuyện này có gì mới? Cho dù là.... anh có dành cả đời ở bên tôi đi nữa thì các vết sẹo anh gây ra cho tôi vẫn không thể lành. Nó làm tổn thương tôi và nó vẫn sẽ mãi như thế". Cô ấy nói.



Tôi nắm lấy tay cô ấy bằng bàn tay không ở trên vô-lăng của mình và mắt thì vẫn tập trung nhìn về phía trước. "Làm ơn đi Lucy, chỉ một ngày hôm nay thôi. Anh xin em đấy. Anh hứa nếu em không thấy thoải mái trong ngày hôm nay thì anh sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời em như em mong muốn."


Tôi có thể nghe tiếng cô ấy thở dài nhưng sau đó thì... "Được rồi" cô ấy lầm bầm làm tôi mỉm cười.

Nhưng em không biết là bên trong anh đang cười lộn ruột lên khi nghe em nói vậy đâu Lucy à. Anh sẽ đảm bảo với em rằng em sẽ thấy vui sướng trong ngày hôm nay... để em có thể khắc sâu khuôn mặt của anh vào trong tâm trí em mãi.

.....

.....

.....

KHI TÔI VỪA MỚI ĐỖ XE, và giúp Lucy trèo ra khỏi xe..... mồm cô ấy dường như muốn rụng xuống khi cô ấy nhìn thấy quang cảnh trước mặt chúng tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin được và miệng cô ấy định nói kiểu như là 'anh-đang-nghiêm-túc-sao'. Tôi chỉ biết cười lớn khi thấy biểu cảm và lời nói của cô ấy lúc này. Tôi gật đầu và nắm lấy tay cô ấy kéo vào công viên giải trí. Thành thật mà nói thì tôi chưa từng vào cái thể loại vui chơi này bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và hạnh phúc hơn là Lucy đang đi cùng với tôi. -_-




"Tại sao chúng ta lại cần phải đến đây hả Natsu ?" Lucy hỏi tôi.


"để vui chơi chứ còn gì khác nữa" tôi nhe răng cười với cô ấy. Và cô ấy cũng mỉm cười một chút nhưng có một cái gì đó trong đôi mắt chocolate kia mà tôi không thể đọc được. "Lucy này có chuyện gì không ổn sao hả em ?" tôi lo lắng hỏi.




Cô ấy lắc đầu và cười với tôi, làm tim tôi loạn nhịp "Không sao cả, thực ra đây cũng là lần đầu tôi đến đây. Nên có lẽ tôi chỉ hơi sợ xíu thôi" cô ấy nói.



Tôi chỉ mỉm cười và nắm lấy tay cô ấy "Không giấu gì em đây cũng là lần đầu của anh" . Cô ấy mở to mắt ra khi nghe tôi nói thế xong và chỉ biết chằm chằm nhìn vào mặt tôi. Tôi cười và nắm lấy tay kéo cô ấy đi về lối vào của khu vui chơi.



Toàn bộ nơi này thật đẹp và trông có vẻ vui nhộn ở từng trò chơi mà chúng tôi nhìn thấy. Lucy nặm chặt lấy tôi khiến cho tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt dễ thương của ẻm "sao thế ?"





"Chúng ta chơi thử cái kia đi" cô ấy chỉ chỉ tay về phía cái tàu lượn có cái đường ray cong lên một vòng tròn khi đi lên thỉ chổng đầu ngược xuống. Mới nhìn đã thấy buồn nôn.


"Sao-sao cơ ?"



"Sao là sao nhìn xem nó vui thế kia cơ mà. Thôi nào Natsu, ít ra cũng đồng ý đi chứ !!" cô ấy nói. Tôi chỉ biết gật đầu và đi đến chỗ đó.

Tôi đã mua xong vé cho trò chơi, tim tôi bây giờ như muốn nhảy khỏi lồng ngực không phải vì nụ cười thiên sứ của Lucy mà vì đây là lần đầu tôi chơi thứ tàu này. Ông nhân viên trò chơi đó giúp cả hai ngồi vào chỗ và kéo một thanh kim loại to tướng ấn chặt vào giữa bụng chúng tôi. Tôi liền nắm lấy tay Lucy, khi mà cảm thấy tàu bắt đầu di chuyển chút ít.


LUCY'S POV

NATSU NẮM CHẶT LẤY TAY TÔI và tôi thấy mặt anh ấy chuyển sang màu xanh tái nhợt đi. "Tàu còn chưa đi nữa là..." tôi ré lên với Natsu làm ảnh gục đầu xuống quai bảo hộ. Và vài giây sau thì tàu lăn bánh.

Rốt cuộc thì sau đó Natsu cứ ôm chặt lấy tôi trong suốt 'chuyến đi' và dụi đầu vào cổ tôi. Tôi không rõ cảm giác đó như thế nào khi Natsu làm thế.... thực ra tôi muốn cười vào khuôn mặt nhát gan của anh ấy nhưng đồng thời cũng muốn ré lên khi tàu sắp xuống dốc và sắp đi đến chỗ đường ray vòng cầu đó.

Sau khi tàu gần về lại ga thì coi bộ Natsu mới trở lại như bình thường. Tôi nhảy ra khỏi tàu trước và giúp anh ấy một tay để kéo anh 'quay về với đất mẹ'. Natsu nắm lấy tay tôi để bò ra và sau một hồi anh ấy cũng buông ra và phủi bụi dính trên quần jean. "Rồi.... Natsu, anh muốn chúng ta đi đâu nữa nào ??" tôi hỏi.



Anh ấy nhìn tôi và bĩu môi, rất ghét nhưng phải thú thực là ảnh trông rất dễ thương khi làm như thế. Anh ấy la lên "Urgh!! Anh nghĩ là dạ dày mình sắp nổ tung ra mất nếu chơi tiếp đấy" , vừa nói anh vừa gạt đi kiểu dễ thương trước đó của mình.


Tôi bật cười "Này thế anh có muốn đi dạo một chút với tôi không? Sau đó thì chúng ta sẽ chơi nữa và nữa và nữa và nữa."


Anh ấy cười lại với tôi "Anh muốn lắm.. nhưng chúng ta hãy đi đến chỗ này trước.. anh cần mua một vài thứ."


Tôi cũng chả nói hay phản ứng gì khi anh nắm tay tôi và đi đến chỗ đó. Và chỗ đó làm tôi bất ngờ.... đây là mini photoshop mà. Cứ nghĩ đến việc tôi và anh sẽ có chung một tấm hình khi mà trong suốt khoảng thời gian sống với nhau trước đó chưa có tấm ảnh nào hết... thì mặt tôi lại đỏ ửng lên. Bây giờ mặt Natsu và tôi đang rất gần nhau... và Natsu thì đang ôm chặt lấy tôi, mặt anh ấy biểu cảm như thế sắp mắt thứ gì đó. Natsu nhìn tôi và nhe răng cười khi thấy được ảnh "Đây là một bức hình đẹp đấy, anh sẽ phóng to ra và làm khung treo nó".




"Cái gì ?"


"Em nói cái gì là sao? Tấm này quá đẹp rồi còn gì" Anh ấy đá lông nheo với tôi "Anh sẽ trưng bày nó trong nhà".


"NÀY ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ..."

"Sao lại không..?" anh ấy ngây thơ hỏi.

Tôi đảo mắt và khoanh hai tay trước ngực "Đó là vì.... NÓ KHÔNG DỄ THƯƠNG CHÚT NÀO... nhìn lại đi Natsu, anh chụp mà đâu có cười... thế mà anh lại muốn khoe nó ra à...?"


Anh ấy mỉm cười và kéo đi sợi thun cột chủm tóc nhỏ nhỏ trên đầu của tôi đi. "Anh có lí do hết Lucy à!! Nhưng nếu như em muốn thì chúng ta có thể ngồi trong đây chụp cả đêm đến khi nào có một tấm ảnh vừa ý với cả hai ta để anh có thể phô bày nó ra ngoài. Nó nghe cũng vui đấy chứ nhỉ"



Tôi lúc bấy giờ chỉ biết đảo mắt và bĩu môi với anh. Nhưng khi mà nhìn vào cái khuôn mặt của anh thì môi tôi lại chỉ nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro