Những chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện thường ngày

These everyday occurrences

By Ice of the Kitsune's Fire

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Romance/Humor

Rating: T

Summary: Natsu chẳng giỏi việc yêu đương

-----------------

Lần đầu tiên Natsu nhận ra rằng mình thích cô, điều đó đến thật bất ngờ và đánh thẳng vào cậu hệt như hàng ngàn tên Gray với Gajeel đáng ghét vậy.

Tất cả những gì Lucy làm là mời cậu ăn mấy món lửa, nhưng lần đầu tiên trong ba năm họ lập team cùng nhau, cậu nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu của cô thay vì nhìn vào đồ ăn, và rôi tự hỏi cô bỗng trở nên tuyệt vời như thế từ bao giờ.

Cậu cũng chẳng nhận ra rằng mình đã nói điều đó ra thành tiếng, cho đến khi cô bật cười và bảo cậu, như một lẽ hiển nhiên, rằng lúc nào cô chẳng tuyệt vời như thế, và rằng cậu làm ơn trở lại bình thường và ăn đi, nếu không thì có vẻ như cậu không được biết ơn cho lắm.

Natsu cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc nghếch, cậu im lặng vùi đầu vào ngọn lửa nhưng ánh mắt vẫn không rời Lucy khi cô vui vẻ nói chuyện với Mirajane, và cậu tự hỏi cái quái gì đã thay đổi trong suốt những ngày tháng họ ở bên nhau khi cả hội cùng đập tan những hắc hội đó đây và cứu thế giới ma thuật này...

...theo một cách nào đó, Natsu thấy rằng mình thà cứu thế giới thêm ba lần nữa còn hơn là phải đối diện với sự thật là mình có thể là đang yêu, và đó là cái quái gì vậy, bởi vì cậu có nỗi phẫn nộ, sự đau buồn, cảm thông và cả tình bạn nữa, nhưng còn tình yêu thì...

Lần đầu tiên trong đời, Natsu chẳng có hứng ăn nữa.

--------

Lần đầu tiên cậu hôn cô, cô gần như cố tát vào mặt cậu và trong khi giãy giụa để thoát ra thì chẳng hiểu sao cô lại làm họ cuốn vào nhau hơn.

Natsu bị kẹt giữa cảm giác xấu hổ và sốc; cậu không ngờ được là cô lại có phản ứng như thế. Họ là bạn đã lâu đến nỗi sự tồn tại của đối phương trở thành một lẽ tự nhiên. Chẳng cần cố gắng hay thúc đẩy gì cả, Natsu tự nhiên trông đợi điều đó như thế.

Thế thì một nụ hôn nhỏ có là gì chứ?

Cậu nói lên suy nghĩ đó với cô; cô đỏ mặt tía tai với một biểu cảm mà Natsu quyết định là mình rất thích, và rồi...

...cô tát cậu thật!

Natsu chẳng kịp nói câu gì vì cô đã chạy vọt ra ngoài, mặt cô như bốc khói và Natsu chẳng thể nào hiểu nổi. Cô bỏ cậu một mình ở bàn.

Cậu há hốc miệng và nhìn chằm chằm theo bóng cô trong khi những người còn lại bật cười vì phản ứng của cậu bởi lẽ, nói thẳng ra là, đã đến lúc rồi!

Cậu còn chẳng đợi quá năm giây mà đã vọt chạy đuổi theo Lucy, còn Cana ngồi đó lầm bầm cái gì về những kẻ tương tư.

---------

Lần đầu tiên định hỏi cô hẹn hò với mình, Natsu đã bị bao quanh bởi những thành viên khác trong hội trước cả khi cậu kịp rời đó để đến nhà Lucy.

...Cậu... không thích cách họ nhìn mình cho lắm.

Gray lườm Natsu bằng ánh mắt khiến cậu thực sự khó chịu. "Lucy... giống như là em gái tao ấy... mày hiểu không?"

"Thế nghĩa là sao?" Natsu lưỡng lự hỏi, cậu không thích chuyện này tí nào, và Lucy đang ở chỗ quái nào vậy?

"Có nghĩ là nếu cậu dám làm tổn thương Lucy," Erza nghiến răng và chỉ thẳng ngón tay vào ngực cậu (và không hiểu sao, ngón tay cô thì không đau như lẽ thường phải thế, còn Natsu thì nức nở như một bé gái), "chúng tôi sẽ săn lùng và diệt cậu như một con cá, lột da cậu..."

(Cả hội nhìn Erza đầy vui thích. Rõ ràng là cô đã xem một series phim kinh dị hành động dài trước khi kết thúc bài dọa nạt đẫm máu của mình)

Và khi sự tự tin trước đó của Natsu tan biến như bụi trong gió, Mirajane cười hiền với cậu và rú rít về việc cậu và Lucy sẽ tạo thành một cặp đôi đáng yêu như thế nào, và điều này thật kinh dị đến mức cậu thà nghe lời đe dọa của Erza còn hơn...

... Và rồi Natsu lờ mờ nhớ ra lí do vì sao Mira được gọi là "Ma nhân" và khôn ngoan chọn cách im lặng.

Lisanna tiến lại gần Natsu và lại bắt đầu một bài giảng nữa về việc nên làm gì khi hẹn hò với Lucy, phải làm như thế nào, khi nào và ở đâu và – thế là quá đủ rồi. Natsu len lén chuồn ra ngoài khi cả hội đang bị xao lãng bởi những hành động quá khích của Mira, Juvia và Lisanna. Gần đó, Elfman gào lên cái gì đó về việc phải thật đàn ông khi tỏ tình, khiến Cana lịch sự đề nghị cậu câm ngay cái miệng lại. Một trận ẩu đả đã nổ ra ngay sau đó.

Bình thường Natsu sẽ rất hào hứng với mấy trò đánh lộn như thế này, nhưng chẳng hiểu sao, chủ đề đánh lộn của họ khiến cậu mất hứng và quyết định bỏ qua.

Đến khi Natsu đến được nhà của Lucy, phần lớn sự tự tin của cậu đã trở lại; cậu leo qua cửa sổ, như mọi khi, và thấy Lucy đang thay đồ.

...Ố ồ

"Chàoooooooo Lucy," Natsu cố gắng tỏ ra thờ ơ hết mức có thể. Ừm thì, điều này thật... Yeah. "Tớ đang nghĩ là có lẽ chúng ta nên..."

"CÚT NGAY RA ĐI, NATSU!"

-------------

Trong lần hẹn hò đầu tiên, Natsu không thể ngừng băn khoăn vì sao Lucy cứ đỏ hết cả mặt lên rồi tỏ ra ngại ngùng, bởi lẽ họ đã làm việc này, để xem nào, cả ngàn lần trước đây rồi.

Nhưng không giống như ngàn lần trước, Lucy quyết định thay đổi kiểu tóc thành một kiểu khá sang chảnh, cùng với bộ đồ cũng sang chảnh không kém. Cậu thích cô mặc những bộ đồ thoải mái bình thường và chỉ buộc tóc một bên lên như mọi khi, nhưng khi cậu vừa mở miệng ra định nhận xét thì Lucy lại nhìn cậu bằng đôi mắt cún con tội nghiệp, đầu óc cậu quyết định ngừng lên tiếng và cậu buông một lời khen nhẹ nhàng.

Lucy mỉm cười vui vẻ và quyết định cười thay vì hét vào mặt cậu khi cậu phun nước đầy vào đĩa, ghế và quần áo của cô. Cô đáp lại điều đó bằng việc hắt cả cốc nước của mình vào món lửa của cậu.

Họ cười với nhau và sau khoảng, ừm, mười giây sau, bắt đầu bùng nổ chiến tranh.

"Chúa ơi, cậu không làm được cái gì cho đúng à?" Lucy hét lên.

"Cậu bị cái quái gì vậy?" Natsu nghiến giọng, gần như bùng nổ và tập trung vào cái đĩa đồ ăn yêu dấu của mình bị tàn.

"Đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta" cô gầm lên. "Nhưng cậu đã làm gì này, phá hỏng nó như thể chẳng buồn quan tâm...!"

"Chúng ta đi ăn chung thế này cả ngàn lần rồi! Mà cậu có bao giờ kì quái rồi đỏ mắt rồi ăn mặc như mấy cô tiểu thư đỏng đảnh thế này đâu..."

"Cái gì cơ?"

"...và cậu cũng chẳng bao giờ ngu ngốc đến độ chạm vào món lửa của tớ cả!"

Anh bồi bàn chọn đúng lúc này để đến, thật không may (cho anh ta), và khi anh ta đưa ra thực đơn tráng miệng, cả hai người đồng loạt quay sang lườm.

Anh ta lùi lại và rút lui.

"Đừng nói với tớ là cậu còn quên tiền nữa đấy nhé. Tớ phải tự trả đấy hả?"

"Ừ thì thế! Lúc nào cậu chẳng làm thế!" Natsu chán nản giơ tay lên. Những người chứng kiến nửa kinh hãi, nửa thích thú.

"Cậu không hiểu, đúng không?" Lucy đập tay xuống bàn làm vài chiếc đĩa nảy lên, mắt cô lườm cậu chằm chằm.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Natsu đảo mắt và tiến lại về phía cô. Hai người nhìn nhau đăm đăm.

(Vô tình thôi nhưng lúc này cậu đang có góc nhìn rất kích thích, vì cậu cao hơn cô một cái đầu, vì thế nên khó có thể giận cô lắm. Nhưng cậu cố lờ đi điều đó, bởi lẽ cậu chưa từng để ý đến nó trước đây thì có lí gì bây giờ phải để ý chứ?"

"Cậu đang nhìn đi đâu vậy?" Lucy thấp giọng hỏi một cách sặc mùi nguy hiểm. Cậu gầm lên khi một vị khán giả bất đắc dĩ ho lên một tiếng mà gì mà tình yêu tuổi trẻ rồi đam mê gì đó.

"Tớ đang nhìn cái áo ướt của cậu. Nhìn nó tệ quá." Natsu cười mỉa. "Chẳng hiểu sao cậu lại chọn cái thứ quái gở này nhỉ."

Cậu gần như hối hận ngay lập tức vì đã chọn quần áo của cô là chủ đề để phản công khi thấy mắt cô chùng xuống và lương tâm cậu bắt đầu cắn rứt. Đặc biệt là khi mắt cô bắt đầu rơm rớm. Đặc biệt là khi nhìn cô như có vẻ sắp khóc.

Lucy mở miệng định nói gì đó – và cậu nhanh chóng đặt môi lên môi cô.

Chẳng lãng mạn giống như mấy cuốn tiểu thuyết mà Levy bắt cậu đọc gì cả - họ ngồi lên cả cái bàn, và đồ ăn thừa dính hết cả vào quần áo, và khăn trải bàn nhăn nhúm rơi xuống đất kéo cái đĩa cùng rơi theo – nhưng Natsu chẳng thèm quan tâm và cứ tiếp tục hôn cô, ngay cả khi những người xung quanh há hốc mồm và quản lý nhà hàng xuất hiện để mời họ ra ngoài vì họ làm phiền người xung quanh quá thể đáng.

"Tệ quá," Lucy nói với một nụ cười ngốc nghếch khi họ bị đá ra ngoài (Natsu gây chiến với quản lý và đã đốt thành công nửa số bàn trong nhà hàng)

"Siêu tồi tệ," Natsu đồng ý và lại bắt lấy môi cô.

Cậu chẳng buồn bận tâm khi cô la khẽ và đánh khẽ cậu, vì cô vẫn đang cười.

-------------

Và lần đầu tiên cậu nghĩ đến việc cưới cô, cậu đã đập đầu vào bàn biết bao nhiêu lần để cái ý tưởng đó rời khỏi đầu mìh, bởi vì chết tiệt thật, nó chẳng chịu rời đi gì cả.

Họ gặp nhau đã được năm năm, nhưng Lucy chẳng hề thay đổi gì cả. Cô vẫn quái đản như năm năm trước, và vẫn đáng yêu và thông minh như thế. Nhưng Natsu chẳng quan tâm đến nó bởi lẽ chỉ cần cô có thể băng bó khi cậu bị thương, đốt lửa cho cậu ăn và ôm cậu vào những đêm kỉ niệm ngày Igneel mất tích, rồi biết phải nói gì và nói khi nào đã là quá đủ.

(Và nói gì thì nói, Natsu cũng phải âm thầm thừa nhận là... số đo ba vòng của cô cũng không quá tệ, chậc)

Họ, đến giờ đã hai mươi tuổi đầu rồi, ấy vậy mà vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Họ chưa bao giờ thực sự 'hẹn hò'. Họ vẫn cứ giữ nguyên như thế; thoải mái và ấm áp. Nói gì thì nói, một bước tiến lớn thế này sẽ khiến Lucy phát hoảng mà giết cậu mất.

(Lucy khi quẫn lên thì bằng Erza chứ chẳng chơi)

Thế nên Natsu – người khởi đầu mấy cuộc ẩu đả hàng ngày ở Fairy Tail và hạ những con quái vật lớn gấp 15 lần mình, hạ thủ lĩnh hắc hội và là con trai của rồng – đã từ bỏ ý định cầu hôn cô gái tóc vàng nhỏ nhắn bởi vì cậu sợ.

Ai mà ngờ được chứ.

Khi điều đó xảy ra, nó thậm chí còn kinh hoàng hơn lần đầu tiên cậu nhận ra là mình thích cô.

Đó đã là nửa đêm ở Magnolia; Natsu nhào vào phỏng cô nửa tỉnh nửa say, và cô chỉ vừa ra khỏi phòng tắm, rồi chẳng hiểu sao, cậu vồ ngay lấy cô.

"Lucy!" Natsu rên lên và trèo ngay lên giường cô, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đỏ bừng cũng như tiếng trái tim cô đang đập thình thịch.

(Sao? Cậu đang mệt mà!)

Thế là cậu leo lên giường cô (như mọi khi), và chui xuống dưới chăn (như mọi khi), kéo Lucy nằm xuống cạnh mình (như mọi khi), ngoại trừ việc khăn tắm của cô tuột xuống và cô thì, ừ thì, không mặc gì cả.

"Natsu! Tớ... tớ... cậu đang làm gì...Natsu!" Lucy hét lên, và cô vùng vẫy trong vòng tay cậu, nhưng Natsu không quan tâm.

"Bình tĩnh đi," Natsu nói mắt nhắm mắt mở. "Tớ không làm gì đâu, Cậu biết là tớ sẽ không làm gì đâu mà. Đừng lo."

Và Lucy, Lucy ngượng-ngùng thả lỏng người trong vòng tay ấm nóng của cậu, và hai người lặng im bên nhau dưới ánh trăng mờ mờ.

Natsu rất mệt mỏi, nhưng mắt cậu vẫn mở to – đôi mắt sẫm màu của cậu quan sát gương mặt bình yên của cô dưới ánh trăng, và Natsu gần như, gần như nghĩ là cô cũng khá-là xinh đấy.

(Cậu không phủ nhận đâu. Thật đấy.)

------------

Natsu tỉnh giấc vì tiếng hét lớn của Lucy.

Cậu vẫn đang ngái ngủ, và điều duy nhất cậu thấy là Happy đang lao đầu ra ngoài cửa sổ và gào lên cái gì như là ÔICHÚATÔI!

"Natsu," Lucy hoảng loạn thì thầm. "Chúng ta không mặc gì."

"Thì sao." Cậu khàn giọng lên tiếng và vùi mặt vào gối cô. Nó có mùi giống như cô vậy.

"Khôngggg," giọng cô có vẻ rất hoảng hốt, và Natsu không hiểu cô đang lo lắng điều gì. "Happy thấy chúng ta rồi! Cậu ta chắc chắn sẽ đến hội, và nói với mọi người, và arrghh chúng ta toi rồi!"

Cô vùi mặt xuống cái gối bên cạnh cậu với một tiếng thịch. Cậu quay đầu nhìn cô – trông cô có vẻ... xấu hổ hay là gì nhỉ.

Cậu trề môi. "Và thế thì sao chứ? Để cậu ấy nói với họ đi. Ai quan tâm đâu?"

"Tớ quan tâm," Lucy kiên quyết, và cái cảm giác khó chịu trong lòng Natsu lại nhen lên. "Rồi sẽ có tin đồn, rồi mọi người sẽ hỏi liệu chúng ta có hẹn hò không các kiểu... tệ thật đấy."

"Lucy," cậu đột ngột nói, và giọng nói kì lạ đến mức cô quay lại nhìn cậu ngạc nhiên. "Chúng ta đang hẹn hò mà?"

Ồ, cậu vừa mới nói rồi đây.

Lucy im lặng lâu đến nỗi cậu phải kiểm tra để chắc chắn là cô vẫn còn sống và không bị nhồi máu cơ tim hay gì gì đó.

Và sau đó, một tiếng nấc nhẹ vang lên, và cô vòng tay qua cổ cậu ôm chặt đến mức khiến cậu ngạt thở.

"Cậu nói thật đấy à?" Lucy hỏi, mắt cô nhìn cậu chằm chằm và Natsu thấy thực sự, thực sự rất ngại.

"Ừ... ừ thì...?"

Lucy cười với cậu cái nụ cười tươi roi rói mà cậu hằng yêu thương, và cậu nghĩ rằng thật đang để đánh mất sự nam tính và xấu hổ ngại ngùng khi thấy cô cười như thế.

"Phải. Hẹn hò á? À gì nhở?" Natsu chớp mắt một lần, rồi hai lần. Ý nghĩ này quả thực khó khăn.

Lucy chớp mắt. Cô đang phân vân giữa việc đập cậu một trận và mặc nốt cái áo vào, rốt cục cùng chỉ lườm cậu một cái.

Cậu mặc lại cái quần với một tiếng thở dài.

----------

Khi họ đến hội, Lucy vẫn còn bực mình với cậu, còn Natsu thì vẫn uể oải – cô phải lôi cậu qua cửa.

Điều đầu tiên Natsu nghe thấy là tiếng hét lớn của Happy. "CẬU CÓ BẦU À?"

Natsu rên thầm trong lòng và co quắp người trên cái ghế định ngủ tiếp khi Lucy thì đang phủ định mọi thứ.

(Tại sao cậu lại thích cái cô ngốc lập dị này chứ?)

Erza từ từ tiến về phía cậu, và Natsu lập tức nhớ đến lời đe dọa kinh khủng của cô mà im lặng nuốt nước bọt.

Họ nhìn nhau. Cậu bắt đầu vã mồ hôi rồi.

"Đừng bao giờ bỏ con bé," Erza nghiến răng, và Natsu gật đầu ngay lập tức thay cho lời đáp. Cô gật đầu bằng lòng. "Tôi hiểu rồi. Tôi giao con bé cho cậu, Natsu."

"Em đã nói là không phải như thế mà!" Lucy gần như gào lên và Natsu cảm thấy nỗi sợ hãi của mình chuyển dần thành giận dữ và... xấu hổ

"Lúc trước đã làm rồi à? Ồ ồ!" Mirajane như ngạt thở nói, và cô lăn ra ngất.

"Tớ không có mang bầu!" Cô khẳng định. Natsu không hiểu cô sẽ nói gì nếu cậu ngủ với cô thật.

"Natsu-san mang bầu phải không?" Juvia lên tiếng. Cậu không biết cô móc điều đó ở đâu ra, và cô tiếp tục, "Cảm ơn cậu vì đã quyến rũ tình địch của Juvia! Juvia cho cậu toàn quyền được hẹn hò!"

Và Juvia tiếp, "Cảm ơn cậu vì đã quyến rũ tình địch của Juvia! Juvia cho cậu toàn quyền được hẹn hò!"

"Ừm, cảm ơn?" Natsu lưỡng lự. Cậu chợt nghĩ là nếu cậu và Lucy hẹn hò thật thì tỉ lệ ủng hộ có vẻ khá cao, và (nếu Lucy và Gray có chuyện gì thật, cậu sẽ giết Gray)

"Chúc mừng vì em bé." Wendy cười khẽ và bước lại gần đặt tay lên bụng cậu.

Chờ đã. Cậu có bầu sao?

...Tuyệt.

"Em hiểu rồi! Có một sinh linh bé bóng đang nhú mầm ở đây!" Wendy nhỏ nhẹ nói. Có vẻ không chắc chắn lắm.

Cậu vẫn đang băn khoăn không hiểu nếu Lucy là người có bầu thì sẽ như thế nào (Natsu cố gạt những suy nghĩ biến thái đi) "Em nghĩ thế à?" Mặt Natsu sáng bừng lên rồi quay sang nhìn Lucy. "Này Lucy, tớ có bầu rồi! Nếu đó là con gái thì mình đặt tên là gì bây giờ?"

"Cậu không có bầu! Và tớ không ngủ với cậu!" Lucy lúc này nhìn như có vẻ vò đầu bứt tai đến nơi. Natsu thì ngược lại, rất vui thích tận hưởng chuyện này.

"Ồ, tớ hiểu rồi." Natsu nói với sự ngây thơ giả tạo. "Khoan đã, chúng ta không ngủ chung sao?"

Lờ đi sự kinh hãi của Levy và Gajeel, Natsu hắng giọng nói "Nếu là con trai, thì chúng ta sẽ đặt tên là Igneel nhé, Lucy."

"Tớ không ngủ với cậu," Lucy nghiến răng như muốn giết người. Natsu là người duy nhất trong căn phòng đủ hiểu cô để biết là cô đang gắng hết sức để nín cười.

"Có, cậu có..." Natsu nói và đột nhiên, ý tưởng cưới Lucy trở về trong tâm trí cậu, và tất nhiên là cái đầu óc ngốc nghếch của cậu quyết định nói điều mình nghĩ đến đầu tiên. "...à tớ hiểu rồi, cậu muốn làm cho đúng chứ gì. Được rồi."

Cậu quỳ xuống. Cậu đang làm cái quái gì vậy trời?

"Lucy. Cưới tớ nhé."

Cô nhìn cậu chằm chằm.

Cậu cũng nhìn lại đầy mong chờ. Đây là một lời cầu hôn giả thôi, nhưng chẳng hiểu sao cậu có cảm giác nếu cô từ chối, cậu sẽ rơi xuống hố sâu tăm tối.

"Đồ... đồ ngốc!" Cô hét lên và lùi lại. "Ít nhất cũng phải làm cho đúng chứ!"

Natsu ngạc nhiên khi nhìn cô chạy vụt ra khỏi hội, nhưng khi cậu nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt cô, cậu cũng tự cười một mình đầy thỏa mãn.

"Thế tức là đồng ý đấy nhé!"

----------

Khi cậu tìm thấy cô, cô đã về đến nhà. Cô ngước lên nhìn cậu khi câu bước vào phòng, và mặt cô đỏ bừng lên, môi cô hé mở mời gọi và Natsu nghĩ rằng cô hấp dẫn nhất chính khi bối rối.

"Cậu nói thật à?" Cô thì thầm. Natsu tặc lưỡi.

"Tớ nghĩ là," cậu cười gian tà khi tiến về phía cô, "cậu là người mang bầu thì tốt hơn."

Lucy hét lên vui vẻ, và cô bật cười khi mắt họ chạm nhau và hai người ngã xuống giường.

"Cười tớ nhé," cô hổn hển nói, và Natsu tự hỏi chẳng phải cô luôn muốn làm mọi thứ đúng truyền thống hay sao (và chẳng phải là thường thì con trai mới là người hỏi, không phải là con gái sao?), nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

"Đồ ngốc," cậu thì thầm và rúc lại gần hôn lên làn da cô. "Ít nhất cũng phải làm cho đúng chứ."

Hết

--------------

T/N: Hết phần hai của bộ 3 oneshot ngắn này. Còn phần cuối cũng ngắn nên chắc mình sẽ xong sớm thôi.

Mình đang tính dịch một longfic nữa, để đọc nốt xem thế nào, và xem thời gian có rảnh không.

À mà mình muốn hỏi mọi người chút. Mình định lập một page nhỏ trên facebook để quắn vì NaLu, tìm tin/ phân tích về NaLu và dịch, cập nhật tình hình dịch fic của mình nữa... thì các bạn có ủng hộ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro