Trái với lẽ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với lẽ thường

Working out the kinks

By Ice of the Kitsune's Fire

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Romance/ Humor

Rating: T

Summary: Với Natsu và Lucy, kết hôn chưa bao giờ dễ hơn như thế... Đùa thôi.

---

Khi cậu cầu hôn, đó còn chẳng giống một lời cầu hôn chút nào.

Cả hội đang hỗn loạn, hệt như mọi khi, với lời tuyên bố vĩ đại là Natsu đang mang thai đứa con của (thiệt tình, họ suy ra cái đó từ đâu vậy?), cô thì vẫn đang đỏ mặt tía tai, Juvia rít lên, Gray thì la hét còn Erza vẫn đang ăn bánh còn Levy thì gào rú...

... và Natsu thì quỳ xuống cầu hôn.

Bởi vì có vẻ như là cậu đang mang thai đứa con của cô và – ôi trời điều này thật nực cười. Lucy chạy vụt ra khỏi Fairy Tail. Chúa ơi, cậu ta còn chẳng có nhẫn!

Thế nhưng ba tuần sau họ vẫn kết hôn như thường

---

Cô lo lắng, cực kỳ cực kỳ lo lắng vì cô sắp kết hôn, và Chúa ơi, cô đâu có trưởng thành gì đâu. Với lại cô còn kết hôn với một tên đầu hồng! Trên đời này có tên quái nào đầu hồng đâu chứ? Người với màu tóc kỳ quái quả thực rất kỳ quái.

Lucy nói điều này với Levy và Juvia, hai người nhìn cô chằm chằm cho đến khi cô chợt nhận ra là họ có tóc màu xanh. Thế là cô lẳng lặng chuồn vào phòng thay đồ để thử váy cưới.

Chiếc váy mềm mại diêm dúa và khó chịu đến phát điên.

Cô cảm thấy bồn chồn, nhưng Mirajane lo lắng trấn an cô rằng (tại sao cô ấy lại lo lắng nhỉ?) nhìn Lucy 'rất là tuyệt vời' và rằng cô nên xuất hiện ngoài sảnh của lễ cưới đi trước khi có ai dó phạm tội giết người.

Lucy bối rối đi ra, rồi bỗng há hốc mồm ngạc nhiên.

Erza đã ăn hết nửa cái bánh cưới của họ (cái bánh có vài tầng kem dâu – đó là một phép thử chứng minh rằng Erza dù có tiêu thụ bao nhiêu đồ ngọt cũng không hề bị béo), Gray không hiểu bằng cách nào khiến Juvia đỏ mặt tía tai và toàn bộ hội trường bắt đầu lụt lội, Cana nốc cạn các vại rượu, Gildarts 'vô tình' đánh sập nửa nhà thờ còn Gajeel đã bắt cóc Levy và chuồn đến chỗ nào đó 'riêng tư'...

... và Natsu, chính Natsu mới là tâm điểm của mọi việc, bộ vest của cậu đã cháy rụi một nửa còn cậu đang cười như điên như dại khi lao về phái Gray.

Wendy đang mặc một chiếc váy hồng xinh xắn ngẩng lên cười ngây thơ với Lucy là điều duy nhất giúp cô không muốn nhảy xuống từ vách núi.

Họ xoay xở và kết hôn vài giờ sau đó, sau khi Natsu làm mục sư bị thương và Makarov buộc phải lên thay thế ("Natsu Dragneel, con có đồng ý – mà thôi bỏ đi, làm nhanh đi chúng ta còn ăn") và Lucy gần như không hề ân hận khi mình đã không nhảy xuống khỏi vách núi khi thấy Natsu cười toe toét với mình. Cô chưa bao giờ thấy cậu hạnh phúc hơn thế. Cô đỏ mặt và thầm chửi mắng bản thân vì đã dễ dàng xấu hổ khi cậu vừa mới cười như thế, trong khi họ đang sắp kết hôn. Mọi chuyện thật ngọt ngào và tuyệt vời, cô ước giây phút này kéo dài mãi mãi...

Và rồi Happy bay vào, vô tình làm rơi hết cá lên hết váy cưới của cô khiến cô tự hỏi sao lại để bản thân dính vào vụ này.

---

Natsu dọn đến sống với cô, cùng với cậu là Happy và gần như là cả ngôi nhà của họ. Đúng ra là tất cả mọi đồ đạc, nhưng đồ đạc của họ choán quá nhiều diện tích nên có cảm giác như họ chuyển theo cả ngôi nhà với mình.

Tuần đầu tiên quả thực là địa ngục. Cô phải sắp xếp công việc gấp đôi, dọn dẹp gấp đôi, nấu gấp đôi (đúng hơn là gấp ba vì cái bụng không đáy của Natsu), làm việc gấp đôi, tóm lại là gấp đôi tất cả mọi thứ!

Cuộc cãi cọ đầu tiên của họ là khi Lucy không thể chịu đựng được nữa và lớn tiếng phàn nàn rằng cô sẽ vứt hết tất cả những thứ "rác rưởi, chỉ tổ tốn diện tích" của cậu. Natsu phản đối dữ dội và cuộc tranh luận của họ vượt xa những trận cãi cọ thông thường của những cặp tình nhân rất nhiều. Cuối cùng Lucy dùng đến chiêu "Anh có muốn hôm nay ngủ ngoài ghế không?" khiến cậu đột nhiên hạ hỏa và nhìn cô với vẻ gần như là hối lỗi.

"Chỉ là..." cậu lo lắng gãi đầu. "Đó là vật kỷ niệm mà. Kỷ niệm khoảng thời gian chúng ta bên nhau, ký ức của chúng ta. Anh không muốn vứt đi..."

Và Lucy chợt nhận ra rằng chiếc khăn và khả năng chiến đấu là những gì duy nhất Natsu nhận được từ cha mình, và chúng gợi nhớ cho cậu nhớ về khoảng thời gian khi có Igneel ở bên. Có lẽ, cậu yêu cô đến mức độ e sợ có ngày điều tương tự sẽ xảy đến với cô.

Thế nên Lucy mỉm cười ân hận và vòng tay ôm lấy lồng ngực ấm áp của cậu và thì thầm lời hứa vĩnh viễn.

Cậu bật cười, kéo cô lại gần và nói rằng cậu sẽ bắt cô phải giữ lời hứa cho bằng được.

---

Đêm đầu tiên họ, à ừ, làm chuyện đó (và chúa ơi, ký ức về đêm đó khiến cô đỏ từ đầu đến chân), cô không biết có phải là cậu phát điên rồi không mà cái nhìn cậu dành cho cô khiến cô ngờ vực tất cả khiếu hài hước, suy nghĩ thông thường và cả cái khoản "đợi đến khi chúng ta trưởng thành hơn đã" của mình.

Sau đó cô quyết định rằng chỉ vì mình không thể suy nghĩ thấu đáo khi bị cậu nhìn với ánh mắt đó nên cô mới cho phép cậu đến cần mình như thế. Đột nhiên, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là sức nóng cùng những va chạm, và việc cậu thật ấm áp ôm mình trong vòng tay thật gần, gần hơn mọi khi rất nhiều.

Sáng hôm sau cô tỉnh giấc, nhận ra rằng cả hai người đang trần như nhộng từ đầu đến chân và hét to đến mức hàng xóm cũng phải tỉnh giấc. Cô đỏ mặt lồm cồm bò dậy thay quần áo.

(Và tất nhiên là Natsu vẫn ngáy quên trời quên đất)

---

Và đột nhiên, một ngày kia, cô mang thai ÔI CHÚA ƠI CÔ ĐANG MANG THAI, CÔ PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?

Cô lập cập đi đến hội sau khi đã nôn mửa rồi ăn một bữa sáng kỳ quái với cần tây và thạch (kẹp trong sandwich cùng với mayonnaise). Đến nơi, cô lập tức đến quầy bar và thì thầm báo tin với Mirajane.

"Ồ, chị hiểu rồi," Mirajane vui vẻ nói. Cô suy tư khuấy cái cốc trong tay và Lucy gần như đã nghĩ rằng cô đón nhận thông tin này thật tốt, và có thể, nếu cô may mắn thì cả hội cũng sẽ phản ứng bình thường và...

... Mirajane lăn đùng ra ngất xỉu.

tất nhiên, Cana cũng tình cờ ở gần đó và la lớn báo tin với tất cả mọi người (trong khi Natsu vẫn đang ở ngoài, làm cái gì mà chỉ có chúa mới biết, thiệt tình cậu ở đâu khi cô cần cậu vậy trời?). Cả hội lập tức vây lấy cô.

"Chị tưởng Natsu mới là người có thai?" Erza nói với gương mặt nghiêm túc, và Lucy lo lắng nhìn cô chằm chằm chờ đợi ai đó cứu mình thoát khỏi câu hỏi này.

... chẳng có ai. Lucy thở dài và công nhận là đúng, cô có thai, và đúng, đó có vẻ là con của Natsu, và mọi người có thể ngừng cười cười nhìn cô như thế được không?

Và rồi chồng của cô bước vào, vẫn vô tâm vô tính như mọi khi. Cậu đã ở chỗ quái nào vậy, sáng nay cô dậy và CHẲNG THẤY CẬU ĐÂU CẢ.

"Lucy!" Cậu vui vẻ nói và nhào về phía cô (vô tình đạp vào mặt Elfman khi làm điều đó khiến Lisanna bật cười khi Elfman bực tức theo kiểu rất 'đàn ông') "Anh có chuyện muốn nói với em!"

"À, Natsu," Lucy bối rối nói. "Chuyện đó đợi được không? Em có chuyện thực sự quan trọng cần nói với anh trước..."

"Phải phải, nói với cậu ta đi," Cana mỉm cười như điên và chọc vào mạng sườn Lucy khiến cô đột nhiên có cảm giác muốn sả nước vào cái bồn gần đó và gọi Aquarius lên cuốn hết bọn họ đi.

"À thì," cô lo lắng nói; nhìn mặt Natsu vẫn thật vô tâm và đáng yêu không tả. Chúa ơi, đây không phải là lúc ngưỡng mộ nhan sắc của chồng...

"Em có thai rồi."

Và trước khi cô kịp mong chờ rằng Natsu sẽ ngạc nhiên, hay là hoảng loạn, hay là đốt cháy cả hội thì cậu đã kịp nghiêng đầu nhìn cô và nói.

"Anh tưởng anh mới là người có thai?"

Lucy đập đầu vào tường, Macao cười sằng sặc vì độ ngu của Natsu còn Juvia, Gray với Erza phải giảng giải (hay nói đúng hơn là đập cho cậu một trận) cho đến khi cậu chịu hiểu, và mỉm cười vui vẻ.

"Tuyệt quá!" Natsu tự hào nói và lôi ra một cái hộp. Chúa ơi, đây không phải là điều cô đang nghĩ chứ?

"À," cậu hắng giọng. "Anh biết là chúng ta kết hôn rồi, nhưng vì anh chưa bao giờ có cơ hội làm điều này cho đúng còn em thì phàn nàn với anh suốt cả tuần..."

Chiếc hộp mở ra, Mirajane tỉnh dậy một cách thần kỳ sau cơn bất tỉnh và mắt sáng rỡ nhìn Natsu quỳ xuống bằng một chân.

"Em sẽ lấy anh nhé?"

Lucy bất động tại chỗ. Cậu thực sự đáng yêu đến mức nghĩ ra được cả điều này sao? Cô choáng váng khi Natsu lại có thể chu đáo đến như thế. Ai mà ngờ được. Vậy ra sáng nay cậu mất tích là để làm điều này đây? Chiếc nhẫn thật đẹp...

Cô hắng giọng.

"Natsu. Chúng ta đã lấy nhau rồi."

---

Hai giờ sáng, và đó là một bé gái.

Lucy thở hổn hển trên giường bệnh viện, mồ hôi và ra như tắm và lầm bầm những lời rên rỉ và phàn nàn nhưng cô đang rất hạnh phúc, tự hào và có cảm giác rất thành tựu. Cô có thể biết đó là một bé gái vì Natsu đang rất nâng niu con.

"Này?" Cô lên tiếng sau khi cơn đau đã dịu đi còn Natsu vẫn thích thú ôm chặt và nhìn chằm chằm con. "Em có được ôm con gái mình hay không đây?"

Natsu vụng về dùng đôi tay chai sạn đã chiến đấu với hàng trăm kẻ thù, đốt một vài thành phố của mình ve vuốt làn da mềm mại ướt át của con gái họ, và nụ cười khi cậu bế con đến bên khiến cô cũng phải cười theo.

Khi cô bế con, Natsu vẫn nhìn chằm chằm, và cô chợt nhận thấy vài lọn tóc hồng trên mái đầu của bé. Gương mặt cô hé một nụ cười sau hàng giờ la hét, nức nở như tra tấn. Giờ đây, cô biết mọi chuyện đều xứng đáng.

"Tên... tên của con?" Natsu lắp bắp khiến Lucy thấy thích thú khi nhìn anh chàng mạnh mẽ và thô lỗ đã đánh gục biết bao kẻ thù bỗng trở nên bất lực trước cô nhóc bé nhỏ trong vòng tay cô.

"Này," Lucy thở dài. "Nhất định chúng ta không đặt tên bé gái là Igneel đâu đấy."

Natsu bắt đầu nũng nịu với cô, nghiến răng rít lên lời phản đối và quyết tâm của mình và Lucy đã quá mệt mỏi để cười vì việc thường thường cậu sẽ rống lên để cả bệnh viện tỉnh giấc, nhưng lúc này lại chịu im lặng vì con gái của họ.

Họ sẽ nghĩ về những điều khác sau.

Hết

---

T/N: Hứa hẹn từ lâu lắm rồi giờ mới nhớ ra, hic. Thôi hôm nay mình trả nợ nốt đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro