Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó giữa thời điểm khi anh thức dậy với vô vàn những sợi tóc xoăn mềm mượt vương trên khuôn mặt và đôi chân cô quấn lấy chân anh. Hoặc đâu đó giữa lúc anh cuốn cuồng đến cho kịp tiết học đầu tiên, Draco chợt nhận ra rằng, anh không muốn mọi thứ giữa họ rối tung lên vì sự thiếu sót của mình.

Đó là lần đầu tiên anh thực sự quan hệ với một cô gái. Dẫu đây là cô gái duy nhất anh thực sự tiếp cận trong cái danh sách dài ngoằng của mình, nhưng chưa bao giờ anh xác định một điều như hiện tại, anh muốn Granger trở thành cô gái định mệnh đó. Cô gái có thể giúp anh vượt qua tình huống khó xử của mình.

Bất kể anh đã tận hưởng cảm giác đêm qua thế nào, bất kể những ký ức về cô vẫn đeo bám tâm trí anh, khiến trái tim anh kêu gào trong lồng ngực ra sao, thì anh vẫn biết, có một điều gì đó đang dần lộ ra dưới ánh sáng.

Draco không có nổi một đầu mối để biết rõ anh đang làm gì. Anh đã quá may mắn, mèo mù vớ cá rán và giúp cô đạt được thỏa mãn tối qua, nhưng kiến thức của anh ở mặt này thực sự hạn chế và rất nhiều thứ anh đành để bản năng dẫn đường.

Anh chỉ thấy như mình vừa chết đi sống lại, vì cô vẫn chưa phát hiện - anh đã không kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì.

Nhưng nếu anh và cô muốn tiến xa hơn, nếu anh muốn cuộc yêu của họ trở thành một điều gì đó đáng nhớ đối với cô, anh có lẽ sẽ cần tìm hiểu thêm một số kiến thức nhất định về tình dục. Cụ thể hơn, là kiến thức về cơ thể của phụ nữ. Bởi vì Draco biết rõ những gì cô đã mang lại cho anh, nhưng anh lo lắng, mình sẽ không mang lại cho cô được trải nghiệm tương tự.

Mong muốn làm hài lòng cô phù thủy nào đó, Draco rảo bước đến thư viện ngày hôm sau khi kết thúc tiết học cuối ngày. Anh đã cầu xin thánh thần thiên địa rằng mình có thể có mượn được mớ sách khó nói đó ra khỏi thư viện mà không xui xẻo đụng đầu Granger.

Anh bước dọc lối đi, vẻ lạnh lùng cố định trên khuôn mặt để mọi người tránh xa anh tám trăm dặm, cố tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp cải thiện tình hình của mình.

Má anh đỏ ửng lên khi bắt gặp dãy sách về sức khoẻ sinh sản, và những ngón tay lúng túng, vội vã kéo ra mấy cuốn gần nhất.

Anh lướt qua, hai quyển trong số đó trông lâm sàng hơn so với những gì Draco có thể tưởng tượng, anh đẩy chúng trở lại kệ, hơi chùn bước với số lượng đáng kể từ ngữ chuyên ngành anh thậm chí không nhận ra.

Đó hẳn là sách lâm sàn dành cho các phù thủy sinh nghiên cứu và Theo học Lương Y. Anh dĩ nhiên không hứng thú gì với chúng hết.

Quyển sách thứ ba có một cái bìa màu hồng nhạt với hoa văn điêu khắc ở bốn góc: Nó trông như thể được viết riêng cho mấy cô gái trẻ - mà có lẽ đúng là vậy thật. Quyển sách có cái tên rất hoa mỹ, ĐỌC VỊ CƠ THỂ DIỆU KỲ CỦA BẠN, anh giữ nó trên cánh tay khi duyệt qua các trang sách đầu tiên. Ít nhất thì nó cũng có thể đọc được, và nó giải thích đầy đủ những gì Draco đang hy vọng học hỏi. Anh cau mày khi tầm mắt bị lấp đầy bởi các biểu đồ minh họa.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Draco nhét quyển sách vào cặp của mình, anh sẽ tìm một góc vắng vẻ nghiên cứu thêm. Giờ anh nên thoát khỏi khu vực sách này càng sớm càng tốt.

Liếc nhìn ra phía sau, anh bắt đầu bước ra ngoài - và rồi anh va vào Theo. Người bạn thân nhất của anh nhìn anh chằm chằm, tròn xoe mắt, mày nhướng cao trên trán. Theo hắng giọng, đứng dậy trong khi đút tay sâu vào túi quần.

"Mày làm gì ở đây?" Draco hỏi, không thể nào nhìn vào mắt thằng bạn.

Theo mơ hồ vẫy tay về phía đống sách mà Draco đang cố gắng ngó lơ. Anh chàng hắng giọng lần nữa. "Làm chuyện mày đang làm, tao nghĩ dậy."

"Chà.." Draco bình luận, ước gì mình có thể ngã quách xuống sàn rồi nằm bất tỉnh ăn vạ đó luôn. Trong khi anh và Theo từng nói với nhau về rất nhiều thứ, thậm chí cả những chủ đề mà hầu hết mọi người không dám thảo luận, bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện mập mờ này lại giống như đang vượt qua một ranh giới ngoài tầm với. "Vì Sally-Anne?."

"Đúng," Theo nói, mím môi lại. "Mày biết mà, tao không muốn làm cổ thất vọng."

Họ chia nhau một nụ cười lo lắng. Hai má Draco như đang sưng tấy lên, và anh giật mạnh chiếc cà vạt để đánh lạc hương chính mình. "Đúng vậy. Đặc biệt là bởi vì Granger -"

"Tao hiểu mà," Theo nói, đôi chân di di trên sàn nhà. "Nhưng mà vấn đề ấy." Cuối cùng thì đôi mắt màu hạt dẻ của anh cũng chạm vào Draco. "Sally-Anne cũng chưa từng...ehmm...."

"Ồ," Draco ngạc nhiên nhận xét. "Cô ấy là con lai phải không?"

"Đúng." Theo liếc nhìn xung quanh, nhích hẳn vào lối đi. "Tao bắt đầu nghĩ Blaise là một thằng vớ vẩn - mày biết đó, khi nó khè với tụi mình mọi người đều đã thịt nhau hết rồi. Bởi vì Sally-Anne nói rằng Mandy Brocklehurst cũng chưa từng."

Draco cảm thấy mũi mình nhăn lại trước thông tin mới. "Thật thú vị. Chà, dù sao thì Granger cũng đã từng -"

"Mày có chắc không?" Theo nhăn mặt hỏi. "Mày đã hỏi cô ấy chưa?"

Anh vẫy tay đáp lại, cân nhắc câu hỏi. "Ý tao là, tất nhiên cô ấy đã từng - Blaise đã nghe điều đó từ thằng Boot, và thằng Boot nói rằng nó là một nguồn tin đáng tin cậy, cổ khá là phiêu lưu." Anh do dự một lúc nữa, liếc nhanh qua Theo. "Và cô ấy thực sự biết nhiều điều."

Theo khẽ cười chế giễu khiến má anh ửng hồng lên. "Tất nhiên là cổ phiêu lưu vãi chưởng rồi. Cổ là Hermione Granger đó. Nếu ai đó có thể làm một bài nghiên cứu về tình dục, đó hẳn là cô ấy, mày có nghĩ vậy không?"

Draco sững người, cảm thấy từng từ ngữ như đang chìm vào trong đầu mình. Trong hồi ức mơ hồ của anh về những cuộc trò chuyện ngập tràn xấu hổ và kinh hoàng trước đó của họ. Cô chưa từng xác nhận rõ ràng điều gì. Tâm trí anh chợt quay về với cái ánh mắt cô nhìn anh đêm qua, khi cô quỳ gối trước người anh, môi cô quấn lấy chiều dài cương cứng của anh mút mát -

"Thôi ngay đi." Theo dùng mu bàn tay đập vào vai Draco. "Kêu ba hồn bảy vía của mày về giùm tao! Ý tao là, có thể Granger đã từng làm qua chuyện này. Nhưng đó vẫn là một điều đáng để suy nghĩ. Có lẽ ... ý tao là, mày biết đó."

Draco đéo biết. Thề luôn. Anh nhìn Theo, một bên mày nhướng lên.

"Mày biết mà," Theo do dự. Rồi anh chàng thở dài. "Sally-Anne muốn nó thật đặc biệt, được chưa? Vì đây sẽ là lần đầu tiên của cả hai đứa tụi tao."

Draco chần chừ. "Vậy là, nếu Granger cũng là lần đầu tiên -"

"Đúng." Hai tay của Theo lại tìm thấy chiếc túi của mình. "Cô ấy có thể muốn thứ gì đó nhiều hơn là tình dục, mày không nghĩ vậy sao?"

Draco đưa tay cào mái tóc. "Tụi tao đã đồng ý với nhau. Cô ấy có lẽ đã nói điều gì đó nếu cổ thực sự nghĩ vậy, đúng không?"

Anh không biết phải làm gì với tình huống này nữa, nếu Granger đang mong đợi một điều gì đó khác từ anh.

Nhưng cô là một cô gái rõ ràng, cô đáng ra đã đề cập đến nó nếu cô muốn điều gì đó khác. Và nếu cô chưa từng ngủ với ai, tại sao mọi người có thể đồn đoán cô rất phiêu lưu?

"Chỉ là," Theo cắt ngang rồi bước đi, "hãy chắc chắn." Với một ánh mắt yêu cầu đầy lo lắng, Theo rẽ vào hành lang. Draco cau mày, quay người đi vào góc xa nhất, sâu nhất của thư viện để có thể đọc cuốn sách màu hồng mà anh vừa tìm được. Không đời nào bà thủ thư Pince hay bất cứ ai có thể bắt gặp anh đang nghiên cứu cái thứ hường huệ chết tiệt này.

Anh không nhận ra mình đã đọc quyển sách bao lâu cho đến khi nhìn thấy chiếc túi của Granger trên chiếc bàn gần bên cạnh. Cách mấy chiếc ghế, chính là chỗ anh đã quẳng cái áo chùng và cặp sách. Anh có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ chồng sách vở của cô gần đó và anh sững người. Những lời nói của Theo lướt qua tâm trí khiến anh không thể nào ngừng băn khoăng.

Draco rón rén lại gần, phát hiện ra đám tóc xoăn hoang dại báo hiệu vị trí của cô, anh chợt nhận thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đôi môi cô mím lại, như thể đang suy nghĩ điều gì, trong khi cô rút ra hai quyển sách, và môi dưới của cô trượt vào giữa hai hàm răng. Cà vạt của cô tuột ra, chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi đã mở. Chỉ nhìn cô từ xa thôi, anh cũng thấy dưới người mình khẽ co giật.

Cố ngăn nụ cười, anh sải bước tới sau cô, Granger vẫn chỉ thở dài, nhét một quyển sách vào cái giá cao trước mặt. Cô tập trung đến mức thậm chí còn không nhận ra anh đang ở phía sau.

Draco trượt một bàn tay vòng qua hông cô, chúi mũi vào cổ cô khẽ cọ, anh hít hà hương nước hoa sáng trong thoang thoảng. Cô sững người, căng thẳng vì tiếp xúc bất chợt cho đến khi Draco nhếch mép cười hôn xuống làn da mềm mại ở cổ cô.

"Chào anh," cô thì thầm, sự căng thẳng rút dần khỏi bờ vai khi cô dựa cả người vào vòng tay anh.

Draco mỉm cười. "Chào, Granger."

Cô cứ thế mềm mại dựa trong lòng anh khi anh lướt một tay lên, vuốt ve dọc theo hông cô. Lưng cô áp vào anh. Một hơi thở dồn dập trong cổ họng khi cô hỏi, "Làm thế nào anh tìm thấy tôi ở đây?"

Anh lướt chóp mũi lên sau tai cô. "Trùng hợp thôi."

"Chà, thế à," hơi thở cô nặng dần, đầu ngã sang một bên. Một tay cô tìm đến đùi anh, ngón tay cuộn tròn lớp vải quần tây. Draco có thể cảm thấy cơ thể mình phản ứng với sự động chạm ấy, anh đấu tranh suy nghĩ liệu mình có nên chuyển sang chỗ khác không thì mông cô hơi đẩy ra sau, cọ sát vào anh. Anh thở ra một hơi, vòng tay qua eo cô.

Anh áp môi mình lên đường cong của cổ họng, cố chống lại mọi ý muốn được nghiến chặt vào cô, khao khát cô. Anh không muốn làm cô giật mình, hoặc Merlin thương tình, khiến cô hoảng sợ.

"Tôi đang nghĩ về anh," Granger thì thầm, và Draco khẽ cắn lấy vành tai cô giữa hai hàm răng. Anh có thể thấy đôi mắt cô đang nhắm nghiền tận hưởng. Nhưng rồi chúng mở ra và cô quay lại để bắt gặp ánh nhìn của anh, một nụ cười cong lên trên môi, đôi mắt cô nhìn anh thật ấm áp.

Anh bóp nhẹ một bên ngực cô. "Tôi cũng vậy."

Granger bật ra một tràng cười sảng khoái, để đầu cô ngã vào vai anh. "Tối nay tôi phải làm bài. Tôi cần viết một bài luận cho môn Biến."

"Hai tuần nữa mới đến hạn," Draco lầm bầm trên làn da của cô.

"Nó nằm trong -" hơi thở cô dồn dập khi răng anh sượt qua hàm cô "- thời gian biểu của tôi."

Anh bật cười, lắc đầu. "Được rồi, tôi hiểu rồi." Anh muốn giữ cô trong vòng tay mình biết mấy, nhưng thay vào đó anh thả cô ra rồi lùi lại một bước. Anh quay người đứng về bên cạnh cô. Lén lút xoay sở, Draco vờ chỉnh lại quần tây an ủi xoa dịu thằng nhỏ của mình trong khi cô thu thập mấy quyển sách cô đang tìm.

Cô quay lại cười với anh. "Anh có thể làm bài với tôi ... nếu anh muốn. Ý tôi là, nếu anh cũng có bài tập cần làm."

Draco chớp mắt, tự hỏi mình về ranh giới vẫn luôn tồn tại đâu đó giữa họ. Theo cái cách cô mời anh qua đêm hai lần ở phòng cô, và bây giờ, cùng học bài với cô. Anh tự hỏi liệu cô có cảm nhận rằng mọi ngăn cách giữa họ đang dần mờ di. Hoặc có thể cô đã quen với việc này.

Bằng mọi giá, anh sẽ không đọc cuốn sách màu hồng chết tiệt đó trước mặt cô, nhưng anh cũng không muốn từ chối lời đề nghị của cô dễ dàng như vậy. Anh nhướng mày và nhún vai. "Tôi có bài tập Độc dược. Còn cả Số Học và Cổ Ngữ Runes ..." Anh gãi sau gáy. "Coi bộ tôi không theo kịp em."

Đôi mắt của Granger trợn tròn và rồi môi cô nhếch lên. "Vậy thì anh chắc chắn nên ở lại."

Draco khẽ nhếch mép, thu hút ánh mắt của cô. "Đề nghị của em quá tốt để từ chối."

Những ngón tay cô lướt qua cánh tay anh một lúc trước khi cô bước đi, dẫn anh trở lại dãy bàn gần đó, nơi Draco đã quẳng áo chùng và cặp sách của mình. Anh liếc nhìn xung quanh, nhét cuốn sổ hồng vào sâu hơn trong cặp trước khi chuyển đến bàn Granger và rút ra bài tập trên lớp, giấy da, bút lông rồi đến lọ mực.

Granger nhanh chóng nở một nụ cười hài lòng trước khi nhúng bút lông vào lọ mực của mình và bắt đầu làm bài.

********************************

Vài giờ sau đó, Granger ngáp dài phô trương và đặt bút lông lên bàn, quay mặt về phía Draco. Anh đã làm bài hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên, gần như hoàn thành tất cả bài vở tồn đọng của mình. Granger quả thật là một người bạn đồng hành yên tĩnh, nếu không phải nói, là hoàn toàn im lặng khi học tập.

Cô vươn vai, chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn anh rồi che miệng để giấu đi một cái ngáp khác. "Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ về ngủ."

"Tôi cũng vậy," Draco trả lời với một cái nhíu mày, như thể thời gian đã vô cùng hợp lý. "Nốt câu cuối môn Số Học là xong."

Granger đứng dậy, đi vòng qua bàn đến bên cạnh anh, cô vén mái tóc ra khỏi mặt và nghiêng người nhìn vào câu hỏi với vẻ hiểu biết. "Câu đó khó thật ấy. Nhưng anh gần như đã giải được rồi."

Mùi hương của cô phảng phất trong làn không khí xung quanh anh, ánh mắt anh lướt sang một bên, giữ lấy ánh mắt cô. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô. "Tôi đợi anh luôn nhé?"

Draco hắng giọng khi cô đứng thẳng người lần nữa, quay về chỗ thu dọn đồ đạc. "Nếu em muốn."

Cô ngồi trở lại đợi Draco làm xong bài tập. Đôi mắt anh ngước lên nhìn cô vài lần, nhưng cô không có vẻ gì là vội vàng. Cuối cùng anh cũng thở dài và dụi mắt trước khi thu dọn đồ đạc rời đi. Anh ngáp dài khi họ rời khỏi thư viện. Đã rất muộn và các dãy bàn đều vắng tanh, nhưng điều gì đó chợt trở nên sinh động tuyệt vời bên trong anh, khi có Granger bên cạnh.

Cho đến khi họ quyết định ra khỏi thư viện và tiếng chuông báo động vang lên từ bên trong khiến Draco giật mình rời khỏi trạng thái mệt mỏi, đôi mắt anh mở to.

"Trò Malfoy," bà Pince cáu kỉnh, ngay lập tức xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Trò có quên đăng ký mượn sách không?"

Anh lặng người đi, nỗi kinh hoàng len lỏi trong huyết quản khi nhớ lại quyển sách màu hồng chết tiệt đã đã bị anh quẳng ra sau đầu kể từ khi ngồi lại với Granger. Cô cũng đang nhìn anh, nửa như kinh ngạc, nửa như thích thú.

Não anh bùng lên, mẹ kiếp, thật tệ hết sức.

Trong cơn hoảng loạn khẩn cấp, Draco cho tay vào cặp và đặt quyển sách màu hồng vào tay bà Pince, cố hết sức đảm bảo rằng chiếc bìa sẽ không bị nhìn thấy trước khi anh quay lại nhìn Granger, người đang nhướng mày với anh. Chuông báo động đã im bặt nhưng tim anh vẫn tiếp tục đập thình thịch.

"Chắc nó rơi vào túi của tôi," anh lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc. Granger toang mở miệng đáp lại, sự trêu chọc nhảy múa trong đôi mắt cô khi họ bắt đầu bước về phía ký túc xá năm tám. Hai hàm anh nghiến chặt. "Đừng hỏi gì hết. Làm ơn."

Cô cắn môi kiềm một nụ cười, lắc đầu với anh trước khi họ bước đi.

********************************

Draco đã không nghe tin tức gì về Granger trong suốt hai ngày sau đó, và anh hầu như không thấy cô có mặt trong lớp học cho đến tận sáng thứ Sáu khi cô đi ngang qua bàn của anh trong môn Thảo Dược Học, vô cùng nhanh nhẹn, cô thả một tờ giấy da trước mặt anh. Khi đã ngồi vào chỗ, cô liếc nhìn anh, ánh mắt thích thú. Draco nhìn Blaise trước khi mở bức thư.

Thứ sáu vui vẻ!

9:00 trong phòng của tôi nhé?

H.

Che kỹ nội dung khỏi cái nhìn tò mò của Blaise, anh nhét tờ giấy da vào cặp của mình. Draco nở nụ cười nhếch mép quyến rũ nhất của mình với Granger khi cô nhìn lại rồi chuẩn bị cho bài học. Cô ấy chỉ nhướng mày, bút lông nghiêng cùng một góc với giấy da, trông cực kỳ ra dáng một học sinh chăm chỉ.

Một cái khẽ giật trên môi là điều cuối cùng Draco nhìn thấy trước khi cô quay đi.

Anh chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ không bao giờ trôi qua đủ nhanh với anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro