( AllSakura ) Lớp trưởng của lớp 1-1 không thể đáng yêu như vậy được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://liziyu076.lofter.com/post/1ef87ceb_2ba7f561b

( AllSakura ) Lớp trưởng mới của Đa Văn Chúng không có khả năng đáng yêu như vậy được.

Bản dịch với sự góp mặt của CieloViolette 

Thank nàng vì sự giúp đỡ này~ (Sự thật thế nào thì tui vứi nàng ấy biết hihi)

[ Tạm biệt lời của tác giả đi =)))) ]

⚠️Sakura Haruka đoàn sủng hướng (cp/cb tùy tâm độc giả)

⚠️Sakura thu nhỏ.

Trong lúc đọc nếu thấy không hợp vui lòng ấn dấu mũi tên bên trái phía trên~

_________________

Hai ngày.

Lớp trưởng năm nhất Đa Văn Chúng Sakura Haruka đã đột nhiên biến mất không rõ lý do suốt hai ngày qua. Trong nhóm mọi người đã tag cậu đến nỗi mỏi tay luôn rồi.

Tuy rằng Sakura Haruka không quá quen sử dụng các thiết bị điện tử, không thích xem cũng không nhớ vào xem tin nhắn, trả lời tin nhắn thôi đủ khiến cậu phiền muốn chết nhưng dạo gần đây sau khi Nirei Akihiko thay mặt mọi người nỗ lực khuyên cậu thì Sakura cũng đã cùng với mọi người nhắn tin trên nhóm chat, thậm chí còn học được cách gửi biểu tượng cảm xúc.

Cơ mà việc không rep tin nhắn trên nhóm, thậm chí cả tin nhắn gửi riêng cũng không trả lời suốt hai ngày qua thì đúng là một chuyện quá kỳ quái.

Ngày đầu tiên không đến lớp, mọi người nghĩ Sakura lại ốm như lần trước nên đã phái hai lớp phó đến nhà thăm cậu nhưng lúc tới lại chỉ thấy căn nhà trống không cùng với chăn đệm còn chưa có gấp trong phòng.

Ngày thứ hai không đến lớp, ngay cả một chút tin tức cũng không có đã khiến mọi người bắt đầu thấy luống cuống.

Một đám người mặt mũi nghiêm trọng cùng ngồi trong tiệm Kotoha Tachibana. Nirei Akihiko vẻ mặt như sắp khóc nói: "Rốt cuộc Sakura-san đi đâu mất rồi, không lẽ bởi vì hai hôm trước tớ làm phiền cậu ấy ngủ nên Sakura-san giận quá đi mất rồi sao?"

"Không đâu, Sakura-kun không phải người như vậy." Sắc mặt của Suo Hayato hiếm thấy trở nên khó coi, "Trước kia thì còn có khả năng nhưng bây giờ Sakura-kun sẽ không đột nhiên biến mất không có lý do như này."

"Hay là do nhà cậu ấy có việc gấp? Nhà Sakura-chan chắc không có trong khu phố này đâu nhỉ." Mitsuki Kiryu nghịch điện thoại nói, "Trước đấy tớ có hẹn với một nữ sinh nhưng cô ấy lại bởi vì nhà có việc nên không đến, cùng không nói với tớ tiếng nào khiến tớ lo lắng rất lâu luôn á."

"Sakura-chan không có người nhà đâu." Kotoha Tachibana nghe xong, vừa mang đồ uống lên vừa nói khiến mọi người ý thức được chuyện này có gì đó không đúng.

"Nhóc ấy không có nói với mấy đứa à?"

"Chuyện này mà cũng lừa chúng ta, tên kia đúng là không hiểu một chút gì về mỹ học của tình bạn hết." Tsugeura Taiga khoe cơ bắp, "Chờ cậu ấy trở về thì tớ sẽ dẫn cậu ấy đi ăn một phần ăn tăng cơ rồi cùng nói chuyện."

"Ah, không lẽ chuyện mà lúc trước Sakura-san muốn nói chính là chuyện này?" Nirei Akihiko la lên rồi ôm đầu hối hận.

"Lúc nào cơ?"

"Thì, vào mấy hôm trước á, lúc mà tớ với Sakura-san cùng đi về nhà..." Thấy mọi người ngay lập tức nhìn chằm chằm mình, Nirei Akihiko lắp bắp nhớ lại, "Cậu ấy nói hai ngày nữa có chuyện muốn nói với bọn mình."

"Vì sao chưa từng nghe cậu nhắc tới nha?"

"Sakura-san nói với tớ là không được nói với các cậu nên tớ nghĩ cậu ấy còn chưa có nghĩ xong." Nirei uể oải cúi đầu, lúc đó biểu tình của Sakura-san vô cùng nghiêm túc, trước giờ Nirei chưa từng thấy Sakura nghiêm túc như vậy cho nên làm sao cậu có thể chối thỉnh cầu của lớp trưởng nhà mình được.

"Nhỡ mà Sakura-san bị kẻ thù tìm đến tận nhà vây công hoặc bị bắt có thì làm sao bây giờ!!!" Trong đầu Nirei lập tức hiện ra vô số các loại giả thuyết, chỉ cần tưởng tượng Sakura Haruka đang nằm thoi thóp thôi là Nirei đã muốn ngất xỉu rồi.

"Sakura-kun sẽ không có chuyện gì đâu." Suo Hayato an ủi cậu, "Bình tĩnh một chút đi."

Tùy là nói vậy nhưng cũng không thể bỏ qua những khả năng trên được. Dù sao thì bọn họ đều không rõ tình cảnh của Sakura Haruka trước tới Furin.

Trong lúc cả đám càng trở nên uể oải thì tiếng chuông cửa vang lên, gió từ cửa thổi vào còn mang theo một giọng nói quen thuộc, "Anh đến rồi đây!"

"Umemiya-san?"

"Thì ra là vậy, Sakura biến mất rồi sao?" Umemiya Hajime gãi đầu sau đó lại nở một nụ cười khiến người ta an tâm như thường ngày, "Được rồi, anh sẽ gọi những người khá đến hỗ trợ tìm thử xem. Không cần lo lắng quá đâu, Sakura chắc chắn không sao hết."

Vì thế những người đã từng quen biết với Sakura Haruka và những người đang tuần tra đều nhận được nhiệm vụ tìm kiếm lớp trưởng năm nhất mới của Đa Văn Chúng.

Kaji Ren nhìn chằm chằm di động một lúc, mấy nay anh luôn cảm thấy có gì quái quái, hóa ra là tên nhóc năm nhất kia mất tích. Kaji gỡ tai nghe xuống, vô cùng hiếm thấy cảm giác tiếng nhạc có chút ồn ào.

"Chậc", Kaji cắn kẹo que trong miệng, áp xuống cảm giác bực bội khó giải thích trong lòng, đúng là một tên nhóc không khiến người khác bớt lo mà.

Togame Jo cầm một túi đựng nước có ga Ramune từ cửa hàng tiện lợi về Shishitouren thì thấy thủ lĩnh nhà mình đang cười hì hì lôi lôi kéo kéo một cậu nhóc có màu tóc giống y hệt tên nhóc năm nhất nào đó nhà Furin ở bên cạnh.

Chẳng lẽ là con riêng của nhóc đó à, cơ mà mới năm nhất cao trung thì đâu ra đứa con lớn như vậy. Hơn nữa Sakura cũng không phải người như vậy.

Có lẽ do Togame cứ đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt còn lộ rõ vẻ khó hiểu khiến người ta không thể không để ý đến nên Choji Tomiyama đã ôm cậu bé kia chạy đến chỗ anh.

Lúc đến gần rồi nhìn lại thật kỹ thì tên nhóc trước mặt Togame không chỉ là màu tóc mà ngay cả mắt và ngũ quan đều giống hệt.

"Nè nè nè, nghe tui nói nè, đứa nhỏ này nói mình tên là Sakura Haruka á! Giống hệt cậu nhóc bên Furin luôn~"

Choji Tomiyama đầy hưng phấn chỉ vào cậu nhóc bị mình bế lên vẫn đang vùng vẫy kia. Sau đó lại quơ tay múa chân biểu thị mình gặp được cậu bé này đang bị đám lưu manh bắt nạt rồi mình lên sàn một cách hoành tráng như thế nào để cứu cậu bé này.

Togame Jo cẩn thận quan sát cậu bé đang trong lòng ngực của thủ lĩnh nhà mình, mấy vết thương vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn, bộ quần áo rộng thùng thình, dính đầy bùn đất như một chiếc váy che kín cơ thể cậu. Tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay mảnh khảnh, đôi mắt hai màu đầy cảnh giác cũng không thiếu tò mò nhìn anh, trông cậu bé y hệt một con mèo con đang sợ hãi vậy.

Không phải là do anh không tin mà là do người trước mắt hoàn toàn chả thay đổi tí nào hết.

"Sakura-san theo anh học đánh nhau đi! Anh cảm thấy nhóc rất có thiên phú á!" Mạnh hơn xong để tôi đánh bại nhóc đi, Choji Tomiyama cười tủm tỉm giơ cậu nhóc trong lòng ngực lên rồi quay vòng vòng và rồi bị bé con phản kháng dữ dội: "Tránh xa tôi ra! Thả tôi xuống mau!"

Cậu bé nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Choji Tomiyama, đôi mắt hai màu giống như pha lê cảnh giác nhìn Choji, "Tránh xa tôi ra một chút!"

"Vừa rồi anh còn cứu em mà em lại ghét anh đến vậy sao?" Choji bĩu môi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn vô cùng đau buồn.

"Anh...anh đừng như vậy." Bé con đang cảnh giác cắn chặt môi nhìn thấy vậy thì hoảng loạn.

Không biết vì sao, dù chỉ vừa mới gặp được Togame Jo nhưng Sakura Haruka lại ngoài ý muốn vô cùng thân thiết với anh, bé con trốn ở phía sau Togame rồi nhỏ giọng lẩm bẩm "Tôi không có ý đó!"

"Nhóc nói gì cơ? Vậy tức là nhóc thích anh hả?" Choji cười hì hì ngồi xổm xuống, làm ra bộ mặt vô cùng chờ mong.

"Anh rất giỏi!" Bé con mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc nói, "Nhưng mà tôi sẽ trở nên mạnh hơn rồi sau đó đánh bại anh!"

Bạn nhỏ táo bạo nói, tay vẫn nắm chặt quần của Togame Jo.

Togame bế bé con ở sau lưng lên rồi đưa cho cậu bé một bình Ramune "Với nhóc thì còn quá sớm đấy."

"Tôi không phải là trẻ con nữa rồi! Mấy tên ở trường tôi đều không đánh lại tôi!" Mèo nhỏ trong lòng Togame nhe nanh làm ra vẻ hung ác nhất đe dọa nhưng mà trong mắt mọi người xung quanh thì nó chỉ giống như một con mèo con đang cào nhẹ mà thôi.

"Ừm ừm ừm, giỏi ghê." Togame có lệ đáp lại bạn nhỏ rồi thuận tay mở giúp cậu bé chai nước có ga đang nắm chặt trong tay làm Sakura mặt đỏ bừng.

"Nè nè, Sakura-chan lớn lên thì đến chỗ bọn anh đi!" Choji Tomiyama cười thật tươi nói, "Anh dạy em cách đánh nhau."

"Vậy không được nha, Sakura là người của Furin bọn tôi mà." Sakura Haruka nhìn về phía giọng nói đó phát ra, chỉ thấy một đám người đang chạy lại từ đằng xa, người lên tiếng chính là thiếu niên đứng đầu.

"Ume-chan! Cậu đến tìm tôi đánh nhau sao?" Choji Tomiyama thấy vậy thì vô cùng kích động, "Đến đi, tôi sẵn sàng rồi!"

"Bọn tôi không phải đến đánh nhau nha." Suo Hayato mỉm cười đi lên, "Nghe nói lớp trưởng của bọn tôi ở đây nên chúng tôi đến đón cậu ấy."

"Kame-chan?" Choji Tomiyama bĩu môi nhìn về phía cậu bạn đang ôm đứa nhỏ, Togame nhún vai, "Cũng không thể giữ người của nhà khác lại mãi được, không biết khi nào cậu ấy mới có thể khôi phục lại đây."

Tuy rằng anh rất muốn giữ cậu bé ở lại Shishitouren nhưng mà Furin chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay đâu.

"Sakura-san!" Nirei Akihiko nhìn thấy màu tóc quen thuộc thì định chạy lên ôm lớp trưởng nhà mình nhưng lại bị Suo Hayato túm lại, "Đừng kích động quá, Sakura-kun bây giờ có vẻ không quen biết chúng ta đâu."

"Sakura-chan đúng là chả thay đổi chút nào luôn." Kiryu Mitsuki chớp mắt, trông vô cùng thích thú.

Kaji Ren đứng ở cuối cùng cắn cắn kẹo que trong miệng, mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc đen trắng ngồi trong lòng Togame Jo.

Togame Jo liếc mắt chú ý thấy cậu nhóc vốn đang vui vẻ cầm chai nước lại đột nhiên trở nên buồn bã.

Tuy rằng đã cố gắng che giấu nhưng sự run rẩy của bé con trong lòng Togame khiến anh biết được cậu bé cũng không có bình tĩnh như mặt ngoài.

"Anh, các người muốn đuổi tôi đi sao?" Dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể che giấu được giọng nói run rẩy của mình, "mấy người có phải cũng thấy ghét mái tóc với đôi mắt của tôi không? Có phải là cũng cảm thấy tôi giống quái vật?"

Cậu bé cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng nức nở của mình nhưng khóe mắt đã dần đỏ ủng.

Đột nhiên đến một nơi xa lạ nhưng những người ở đây không hề bàn tán, ghét bỏ hay thấy kinh ngạc với mái tóc và đôi mắt của cậu, cũng không có ai nói cậu là quái vật hết.

Hóa ra cũng sẽ có người đối xử tốt với mình như vậy sao?

Nhưng mà bọn họ cũng giống những người kia mà chính cậu cũng lại giống như một quả bóng cao su bị đá tới đá lui.

Những chiếc gai mà cậu bé dựng lên chính ​​là cách Sakura tự bảo vệ mình. Nhưng cho dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ không đến mười tuổi, trái tim ẩn sau sự hung hăng kia lại vô cùng bất an và nhạy cảm.

"Thả tôi ra!" Sakura vùng vẫy dữ dội, suy nghĩ phải rời khỏi chỗ này, cậu hét lên, "Tôi ghét mấy người!"

"Bình tĩnh nào Sakura." ngay lúc Sakura không kịp phòng bị thì một đôi tay mạnh mẽ và dịu dàng bế cậu lên "Nhóc nhẹ quá vậy, bình thường có nghiêm túc ăn cơm không đấy? Đợi chút nữa anh đưa em đi ăn Omurice siêu ngon được không?"

Giọng nói tràn đầy ý cười ấm áp như chiếc chăn được phơi ngoài ánh nắng mùa thu, Sakura có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay kia.

"Tùy rằng không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì nhưng mà mọi người ở đây đều rất thích em nha Sakura."

Người trước mặt Sakura cười khanh khách rồi dùng một tay ôm lấy cậu, "Anh tên là Umemiya Hajime nha, rất vui được làm quen với em."

"Hiiragi Touma." Người có bộ răng giống cá mập đi lên rồi cẩn thận xoa đầu của bé con, mái tóc mềm mại cọ vào vết chai trên lòng bàn tay của Hiiragi.

Có chút ngứa, Hiiragi Touma nghĩ.

"Sakura-san, tớ tên là Nirei!" Cuối cùng cũng tìm được cơ hội chạy lên, Nirei Akihiko giống như một chú cún màu vàng hoạt bát nói "Còn cậu ấy là Suo, chúng ta chính là bạn thân nhất đó! Nếu cậu có chuyện gì thì đều có thể tìm tớ! Tớ sẽ liều mạng giúp cậu!"

Suo Hayato cười cười gật đầu, cậu bé trước mặt cậu bây giờ giống như một chú mèo con cuộn mình trong lòng ngực Umemiya Hajime, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Có vẻ cậu bé không quen với tình huống như này nên gương mặt lại đỏ bừng, tóc cũng dựng hết lên.

Thật đáng yêu.

Chỉ trong chốc lát, tất cả người của Furin đều tiến lên, người thì véo má người thì chụp ảnh. Mitsuki Kiryu chủ động cho bé con xem khuyên tai cùng với khuyên lưỡi của mình, Tsugeura Taiga thậm chí còn lấy ra phần ăn giàu protein quý giá của mình, giống như hiến vật quý đưa cho cậu bé.

Ngay cả Sugishita Kyotaro cũng cho Sakura sờ tóc.

Kaji Ren là người cuối cùng tiến lên, không chờ bé con phản ứng lại đã vô cùng lưu loát lột vỏ kẹo que rồi nhét vào mồm Sakura.

Vị hoa quả chua chua ngọt chậm rãi lan ra từ đầu lưỡi khiến bé con trở nên vui vẻ, ánh mắt trở nên lấp lánh, "Ngọt quá, cảm ơn anh trai."

"Đồ ngốc." Kaji Ren quay người lại không nhìn bé con nhưng lại lặng lẽ nở nụ cười.

"Em có cảm nhận được không? Những người ở đây đều là bọn của em nha." Umemiya Hajime ôm Sakura chặt hơn, nở một nụ cười như là mặt trời.

"Cho nên Sakura không cần phải lo gì hết, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi."

Có lẽ là do cái ôm của Umemiya quá thoải mái, cũng có lẽ là do ánh mặt trời buổi chiều quá ấm áp làm Sakura dần thả lỏng. Cậu từ từ nhắm mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ thì Sakura nghe thấy một câu nói nhẹ nhàng.

"Nhanh chóng lớn lên nha, bọn anh ở tương lai chờ em."

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro