( Sakura Haruka trung tâm ) Khi anh đào nở rộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://liziyu076.lofter.com/post/1ef87ceb_2bb668a80

Bản dịch với sự góp mặt của CieloViolette

Thank nàng vì sự giúp đỡ này~ 

( Sakura Haruka trung tâm ) Khi anh đào nở rộ.

Hằng ngày khi đi tuần tra thì Sakura luôn thấy một cây anh đào đang nở rộ.

Hoa anh đào trên cây nở vô cùng rực rỡ, giống như những đám mây treo trên cành, lại giống như gấm vóc được phủ màu của nắng. Khi gió thổi, những cánh hoa rung rinh rời xuống đất và con sông bên cạnh, điểm nhẹ trên mặt nước tạo nên những gợn sóng nho nhỏ.

Thực ra cậu không quá thích hoa anh đào dù trong tên của cậu cũng có từ "hoa anh đào" (Sakura).

"Nếu Haruka-chan nhà chúng ta có thể luôn luôn tự do tự tại thì tốt rồi." Đã từng có người nói với Sakura như vậy, đôi tay mềm nhẹ của người nọ chạm nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, giống như một cánh hoa nhẹ lướt qua.

Ngày mà mẹ Sakura rời đi cũng là lúc hoa anh đào nở nhiều nhất, cậu vẫn nhớ bầu trời chiều hôm đó trong và xanh vô cùng, trông rất đẹp. Trong công viên hoa anh đào rơi đầy đất, rất nhiều gia đình đưa con của mình đến đây đi dạo, mẹ của Sakura cũng nắm lấy tay cậu, giống bao cặp mẹ con khác.

Trong tay Sakura còn nắm chặt một que kẹo bông gòn, chiều hôm đó mẹ cậu đột nhiên rất dễ tính, còn mua cho cậu kẹo bông gòn. Nó giống như một đám mây màu hồng phấn, cảm giác chỉ cần thả lỏng tay là sẽ bay đi mất, không lấy về được.

Cậu đã không còn nhớ rõ hương vị của que kẹo bông gòn kia, thậm chí cũng không nhớ rõ mình có ăn hết que kẹo đó không.

Chỉ nhớ đến cuối cùng, Sakura vẫn nắm chặt que kẹo bằng gỗ kia, lòng bàn tay dính dính đầy đường.

Từ ngày đó trở đi Sakura không còn ăn kẹo bông gòn nữa, cũng từ ngày đó trở đi cậu đã không gặp lại mẹ mình nữa.

Sakura biết mình là một con quái vật, mọi người đều nói như vậy.

Chỉ cần vừa xuất hiện là sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm: Vì sao lại có màu tóc như vậy? Vì sao lại có đôi mắt như kia? Vì sao lại không giống với người khác?

Những ánh mắt đánh giá, kinh ngạc, hoài nghi cùng với ác ý giống như những chiếc gai đâm vào người cậu. Không có đứa trẻ nào cùng tuổi muốn chơi với cậu hết, bọn chúng đều ném đá vào cậu, ngay cả người lớn cũng cảm thấy Sakura sinh ra đã là người xấu.

Chỉ có trở nên mạnh hơn mới không bị người khác bắt nạt, chỉ có trở nên giỏi hơn bất cứ ai mới có thể không bị thương hại. Vì thế Sakura mới chọn giơ lên nắm tay, vì chính mình dựng nên một rào chắn đầy gai nhọn.

Vậy chỉ cần trở nên mạnh hơn, thành người mạnh nhất, đứng ở trên đỉnh.

Người ở Furin rất kỳ lạ, từ Kotoha Tachibana đến những người sống trong khu phố, bọn họ không hề bài xích một con quái vật như cậu, thậm chí còn không thèm để ý đến màu tóc cùng với đôi mắt của Sakura.

Nirei Akihiko tự xưng là người bạn đầu tiên của Sakura, lúc tên đó nói lời này còn chống tay trên hông, ngẩng đầu và cười ngốc, giống như chú cún hoang màu vàng nhỏ mà cậu gặp lúc bé.

Tuy rằng tên đó vẫn luôn dính lấy cậu, không chê phiền mà hỏi Sakura đủ loại vấn đề, từ chiều cao, cân nặng đến thứ cậu hứng thú và yêu thích nhưng mà Sakura cũng không có ghét bỏ Nirei.

Cún con màu vàng là một trong số ít những sinh vật gần gũi với Sakura, bộ lông mềm mại cùng với nhiệt độ cơ thể cực cao, đôi khi sẽ dùng chiếc mũi ướt át nhẹ nhàng cọ lên mặt Sakura.

Bọn cậu đều không có nhà nhưng lại có nhau.

Thứ gì tốt đẹp đều rất yếu ớt, hoa anh đào khô héo rồi sẽ biến thành bùn đất mặc cho người dẫm lên; kẹo bông gòn thì bị tan chảy, đến cuối cùng cũng chẳng còn vị ngọt nào hết.

Chú cún con kia đã nằm trên vũng máu, nếu không phải nó lao tới cứu Sakura lúc cậu bị vây đánh thì cũng sẽ không bị đám người kia đánh bị thương. Nó vẫn chỉ là một chú chó con còn chưa kịp lớn, răng đều rất nhỏ, vậy mà lại có thể nhe nanh, gầm gừ uy hiếp cả đám người lớn hơn hẳn nó.

Cơ thể ấm áp dần trở nên lạnh lẽ, dù vậy nhưng nó vẫn cố gắng dùng cái mũi ướt át cọ vào lòng bàn tay Sakura, bộ lông màu vàng nhiễm màu đỏ sậm, dính dính, trơn bóng.

Trong không khí lúc này cũng có mùi sắt rỉ vô cùng nồng đậm, có lẽ là do miệng vết thương trên người Sakura lại bị rách ra.

"Con cún kia đáng thương quá, sao tên nhóc kia có thể nhẫn tâm như vậy chứ, đúng là quái vật."

Lời người qua đường thì thầm bàn tán đập vào tai Sakura, đám người kia đã sớm chạy mất, cậu giống như phát điên đánh gãy mũi của tên cầm đầu.

Sakura ôm chặt chú cún nhỏ trong lòng, mặc kệ một thân đầy vết máu, bộ đồng phục vốn dĩ đã bẩn thỉu, rách nát cộng thêm vết máu trộn lại với nhau thành một bức tranh bừa bãi và xấu xí.

Sakura chôn con chó ở dưới một cây hoa anh đào, một vài cánh hoa theo ngọn cây nhẹ nhàng rung động rơi xuống trên người chú cún con đã được tắm rửa sạch sẽ, cánh hoa cũng rơi xuống mái tóc của Sakura, nửa bên tóc màu trắng đã trở nên xám xịt hơn, giống như là đang tạm biệt vậy.

Sakura đã trải qua quá nhiều ly biệt dưới cây anh đào, cậu bỗng nhiên thấy có chút buồn bã, họ đều không có nhìn thấy dáng vẻ lúc lớn lên của nhau.

Nhưng Nirei không phải chú cún con kia, cậu ấy rất nhanh sẽ trưởng thành.

Lần đầu tiên nhìn thấy Umemiya Hajime, Sakura Haruka ngay lập tức nhận ra vì sao Furin luôn có bầu không khí như này. Rõ ràng là do tên thủ lĩnh kỳ quái này.

Có vị thủ lĩnh nào sẽ ở căn cứ của nhà mình cả ngày nghiên cứu rau củ không, còn làm vẻ mặt ôn hòa như vậy đối mặt với người khiêu chiến quyền uy của mình. So với làm lão đại thì càng giống anh trai nhà bên thì đúng hơn.

Nếu mà so ra thì Shishitouren ở bên cạnh đúng là phản diện trong phản diện, kẻ ác trong những tên ác ôn.

Những người dân trong khu phố Makochi cũng vậy, rõ ràng là một đám bất lương đánh nhau mà vẫn còn đối đãi nhiệt tình như vậy. Lúc đối mặt với bọn cậu cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Thật là, vô cùng kỳ quái.

Sakura Haruka là vì đứng trên đỉnh Furin mà đến, không thể đánh nhau thì làm sao có thể chạm đỉnh được.

Thế nhưng, hơi ấm từ đĩa Omurice nóng hổi,

Bàn tay thô ráp dừng ở trên đỉnh đầu mang đến cảm giác an tâm,

Kẹo que ở trong miệng ngọt ngào vô cùng,

Mùi hương vờn quanh chóp mũi khi được ôm,

Tiếng nắp nước có ga kêu leng keng giòn vang khi ấn lên ấn xuống,

Kết thúc tuần tra xong thấy được cảnh màu hoàng hôn phủ khắp trời,

Trọng lượng của những cánh tay cùng nâng lên với nhau...

Còn có cây hoa anh đào.

"Mau tới đây đi Sakura-san! Cây hoa này nở nhiều nhất nè!" Nirei Akihiko điên cuồng phất tay, lớn tiếng gọi người đang đứng phía sau. Bên cạnh Nirei đã có rất nhiều người cua Furin ngồi xuống.

Cảm nhận được sự trêu chọc đầy thiện ý của người xung quanh, Sakura Haruka có chút xấu hổ quay đầu ra chỗ khác. Suo Hayato nở nụ cười nhìn thiếu niên cắm tay vào túi quần đứng trước, vành tai đột nhiên đỏ ửng ngay cả cổ cũng bị nhiễm một màu hồng phấn như được bao phủ bởi cánh hoa anh đào.

"Cậy ấy đã rất chờ mong ngày hôm nay đó, còn đặc biệt tìm Kotoha-san nhờ làm đồ dã ngoại nữa." Suo ghé sát vào người thiếu niên, trêu chọc nói bên tai Sakura, "Đương nhiên là tớ cũng rất vui khi có thể cùng Sakura-kun đi chơi nha." Sau đó Suo vô cùng hài lòng khi thấy được người trước mặt mình hơi run rẩy sau đó đi nhanh hơn.

Chà, hình như chọc mèo con tức giận rồi~

"Hai cậu chậm quá nha~" Kiryu Mitsuki đã sớm chọn một vị trí tốt ngồi xuống nghịch điện thoại, Nirei Akihiko bên kia đang cố gắng ngăn Tsugeura Taiga không đổ bột protein vào hộp đồ ăn.

"Ái chà," Tsubakino Tasuko mỉm cười khoác vai Sakura từ phía sau, cảm thấy người bên dưới dần cứng đờ thì càng vui vẻ hơn. "Sakura-chan cũng có bí mật nhỏ sao."

Sau đó vô cùng ung dung rời đi rồi ngồi cùng với anh em của mình.

Kaji Ren ngồi cùng với Hiiragi Touma và Kusumi ngồi ở một bên, anh đeo tai nghe, ánh mắt không tự giác liếc về phía Sakura. Hương thơm từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến ngay cả que kẹo trong miệng Kaji cũng nhiễm mùi hương của hoa anh đào.

Anh thấy người nọ cứng đờ ngồi ở giữa, bị mọi người vây xung quanh thì quay đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đồ ngốc."

"Tại sao Shishitouren lại ở chỗ này vậy?" Sugishita nhìn Togame Jo vô cùng tự nhiên mở một chai Ramune nhét vào tay Sakura, cầm miếng sandwich trong tay nhai mạnh.

"Là Ume-chan mời chúng ta tới nha! Mấy chuyện như này đương nhiên là càng đông người càng vui rồi!" Choji Tomiyama cầm một que dango lên, "Cái này dày ghê!"

"Được rồi, không phải bạn bè ngồi cùng nhau sẽ vui vẻ hơn sao?" Umemiya mỉm cười trấn an Sugishita rồi lại cầm một que kẹo bông gòn màu hồng nhạt đưa cho Sakura.

"Vừa nãy có một bé gái cho anh đó, nói là muốn anh đưa cho anh trai tóc đen trắng đuổi đám người bắt nạt cô bé đi."

"Em làm tốt lắm."

Sakura Haruka nhìn chằm chằm kẹo bông gòn màu hồng nhạt trong tay, lần đầu tiên cậu cảm thấy cầm một que gỗ cũng có thể nóng bỏng tay, ném thì không được mà ăn cũng không xong khiến cậu thấy bối rối.

"Em ấy có lòng tốt muốn cảm ơn đó nên đừng làm bé ấy thất vọng." Togame Jo cười tủm tỉm, "tốt bụng" kiến nghị, "Nếu mà nhóc không thích thì tôi ăn hộ được không?"

"Không có!" Sakura Haruka đưa kẹo lên mồm cắn một miếng thật to. Ngọt quá, vị đường ở trong miệng dần hoà tan, toàn bộ khoang miệng trừ vị ngọt thì không còn hương vị nào khác.

Hoá ra là cảm giác này sao, giống như là ăn một đám mây thật to, lại giống như là hôn lên cánh hoa.

Gió nhẹ nhàng thổi những cánh hoa anh đào nhỏ, hương thơm phảng phất quanh chóp mũi, bên tai là tiếng nói cười của mọi người khiến Sakura dần thả lỏng.

Hình như cậu, có chút thích hoa anh đào.

🌸🌸🌸🌸🌸

Giọng nói vừa xa vừa gần, hình ảnh chợt lóe, những lời nói khác nhau dần hiện lên trong đầu Sakura, cuối cùng tất cả gộp lại thành một câu nói vang lên bên tai cậu——

"Giao cho em đó!"

Sakura đứng trước Endou Yamato, máu mũi của người đứng trước mặt cậu không ngừng rơi xuống đất. Cậu lần đầu tiên cảm thấy có người dù chỉ là đứng ở trên đất của Furin thôi cũng là sự xúc phạm đối với nơi này.

Cho tới nay áp lực, chôn sâu ở trong lòng ác ý phút chốc bộc phát ra tới, làm hắn ngũ tạng tứ chi khí huyết dâng lên.

Ác ý vốn bị đè nén và chôn sâu trong lòng đột nhiên bộc phát khiến máu trong nội tạng và tứ chi của Sakura dâng trào.

Người nọ cười nhưng khuôn mặt lại vô cùng đáng ghét.

"Tao lên đây." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro