Chap 10: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan, Luhan em ở đâu?!!! 
Đúng lúc này, điện bỗng sáng lên, trước mặt Sehun là 1 chú nai nhỏ đang ngồi co mình bên góc tường, mặt tái xanh lại, người run cầm cập vì lạnh.
- Luhan!!! Em tỉnh lại đi!!! - Sehun chạy tới chỗ Luhan lay người cậu.
Anh giật mình khi anh chạm tay vào người Luhan, toàn thân cậu lạnh buốt . Anh vội bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Anh cố gắng làm đủ mọi cách để làm cho người cậu ấm hơn nhưng không hiệu quả. Chỉ còn 1 cách! Sehun vội nằm vào bên cạnh Luhan, anh ôm lấy cậu để hơi ấm từ người anh truyền sang cậu.
Luhan sốt cao, người cậu nóng ran. Sehun lấy khăn ấm đắp lên chán Luhan rồi ngồi bên cạnh chăm sóc Luhan cả đêm hôm đó.
Anh không hề thấy mệt mà đằng khác anh lại rất hạnh phúc khi được chăm sóc Luhan như thế này.

Sáng hôm sau...
Luhan đã tỉnh lại, cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng không thấy Sehun đâu mà cậu chỉ thấy 1 mảnh giấy nhỏ ở đầu giường …
- LuHan, em dậy rồi thì ăn cháo anh mua ở trên bàn rồi uống thuốc đi nhé! Sáng nay anh phải tới bệnh viện thăm anh trai một lát.
Luhan đọc xong bức thư mỉm cười rồi làm theo đúng những gì Sehun bảo.
Cậu mệt mỏi nằm xuống, vùi mình vào chiếc chăn ấm áp 
- Luhan à ~ Em dậy chưa thế? Anh về rồi nè ! - Sehun đã về 
- Anh Sehun ! 
- Em thấy đỡ hơn rồi chứ? - Sehun xoa đầu Luhan
- Dạ, em đỡ nhiều rồi !
Sehun bất chợt kéo Luhan lại gần mình và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Luhan cố gắng kháng cự. Cậu không muốn hôn Sehun vào lúc này bởi vì cậu đang rất mệt và hơn nữa anh còn làm cậu khó thở 
- SeHun à, em mệt lắm! Anh đừng làm vậy được không? - Luhan đẩy Sehun ra
Anh vẫn cứ kéo cậu vào, hôn lên môi cậu nụ hôn khiến cậu nghẹt thở
- Sehun à , để sau đi . Em mệt lắm! Anh làm em khó thở đấy – Cậu đẩy anh ra 1 lần nữa
Sehun tức giận đứng bật dậy đi nhanh ra cửa với vẻ mặt tức giận. Thật kì lạ, lúc này anh chẳng thèm quan tâm tới sức khoẻ của Luhan nữa mà anh chỉ muốn lấy lại cái cảm giác được hôn cậu mà thôi. 
- Sehun! Anh đi đâu vậy ?! - Luhan lê những bước chân nặng nề tới chỗ Sehun 
Luhan kéo tay Sehun lại . Sehun lại càng bực hơn, anh đẩy cậu ngã xuống đất rồi lớn tiếng
- Tráng ra! Đừng có mà làm phiền tôi nữa 
Sehun bước ra khỏi cửa mặc cho Luhan ngồi đó khóc. Ngày hôm qua anh còn chăm sóc và lo lắng cho cậu kia mà? Tại sao hôm nay anh lại có thái độ như vậy?
Luhan đã mệt lắm rồi, bây giờ tim cậu lại còn đau nữa. Luhan cứ khóc, khóc mãi. Lúc này đây, dù gió có thổi mạnh tới mức nào đi nữa cậu cũng không thấy lạnh. Mà cậu chỉ đau thôi. Tim cậu như bị ai đó xé ra từng mảnh rồi nghiền nát 1 cách tàn bạo. Đầu tóc cậu rối bù, trong đàu chỉ nghĩ tới những câu nói của SeHun hồi nãy. Cứ mỗi lần câu nói đó vâng lên thì tim cậu lại nhói lên . 

________________________________
- Này Sehun! Cậu làm gì ở đây vậy? Sao lại ngồi một mình ở đây? Cậu không thấy lạnh sao? - Lay đang trên đường đi mua cà phê thì thấy Sehun đang ngồi vò đầu mình ở 1 chiếc ghế đá ven đường
- Cậu đi đi đừng lo cho tớ – Sehun xua tay 
Lay cũng không muốn làm Sehun bực nên bỏ đi
Sehun pov
“ Mày bị sao vậy Sehun? Sao lại đối xử với Luhan như vậy? Tao hận mày! Sehun!”
Sehun cứ ngồi 1 mình ở chiếc ghế đá, anh vò đầu , bứt tóc và tự trách bản thân mình là 1 thằng vô dụng. Đã giúp người ta được gì nhiều đâu? Mà bây giờ anh lại quá đáng như vậy chứ? 
Sehun đứng bật dậy, anh chạy nhanh về kí túc xá …

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥