Chap 9: Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, SeHun và LuHan vẫn đang vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp. Bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi mà chưa thấy 2 cậu ấy dậy ( chắc ngủ tới trưa để đỡ phải ăn sáng đây mà)
- Này! Sehun, Luhan 2 người có định dậy không vậy hả? - Chen từ ngoài bước vào lay người Sehun và Luhan
HunHan mắt nhắm mắt mở ngồi dậy 
- Ashhhhhi ! Chen à vẫn đang nghỉ đông mà cậu để tớ ngủ thêm tí nữa đi – SeHun mệt mỏi lèm nhèm
- 11 giờ trưa rồi đấy! Định ủ ở đó tới bao giờ nữa? 2 người có đi ăn trưa không thì bảo? 
- Hở? 11 giờ trưa ?! - 
SeHun và LuHan đã tỉnh, họ đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị đi ăn cơm với tụi bạn.
- Trời ơi!!!! Sao ngoài này lạnh thế? - LuHan xoa xoa 2 bàn tay 
- Chịu đi ! Không thì khỏi ăn cơm đó 
-------------------------Tại CANTIN ----------------------------------
Cho dù là nghỉ đông nhưng học sinh vẫn phải ở trường. ..
6 người ngồi xuống bàn đánh chén 1 bữa no nê rồi trở lại ký túc xá. 6 đứa tụ tập ở bên phòng HunHan để xem phim ma ( giữa trưa mà xem phim ma chịu lun) 
Trời mùa đông rất u ám, không sáng như mùa hè nên ở trong phòng đóng kín cửa lại cũng tối lắm rồi.
Bộ phim ma chuẩn bị bắt đầu...
Cả đám ngồi trong chăn. Đứa thì sợ run cầm cập, đứa thì phấn khích cười ha hả
Phim ma....
Cặp tình nhân đang đi leo núi thì 1 trận bão tuyết ập xuống, họ chạy vào 1 căn nhà để chú tạm. Căn nhà này rất rộng lớn nhưng có vẻ nó không có ai ở cả. Khi cả 2 đã vào trong ngôi nhà thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại, sấm chớp rất to , ngôi nhà chìm trong bóng tối. Bỗng nhiên 1 ngọn nến đã bị dập tắt từ dưới nền nhà bay lên và phát sáng. Họ bị ngọn nến thôi miên, họ cứ đi đi sâu hơn vào căn nhà. Đến 1 căn phòng, ở đây toàn nhện là nhện, mùi tanh của xác chết bốc lên thật kinh khủng. Cặp tình nhân nhìn về phía trước … 1 xác chết bay lơ lửng trên trần nhà. Nó mặc 1 bộ đồ trắng, ruột gan phòi hết ra, 1 bên mắt rụng xuống. Nó tiến lại gần 2 người. Họ sợ quá chạy tới 1 căn phòng khác, trong căn phòng này có 1 người phụ nữ đã bị giết chết trong bồn tắm. Trên tường bắn tung toé máu, đầu cô ta đã bị lìa khỏi thân, mắt trợn ngược.
(nói chung phim rất dài và kinh nhưng chỉ kể sơ sài thế thui ạ)
_______________________________
Cả bọn trố mắt ra xem. LuHan đã nhát sẵn rồi lại còn xem phim ma. Cậu đã khóc nấc lên khi nhìn thấy những cảnh tượng kinh dị trong bộ phim.Mọi người đành phải tắt đi để LuHan đỡ sợ.
- Thôi nào LuLu của anh đừng khóc nữa – Sehun an ủi LuHan
- LuHan à, đừng khóc nữa 
Mọi người mãi mới trấn an được cậu nai nhỏ này. Mấy đứa tạm biệt nhau về phòng. 
Bộ phim đã ám ảnh Luhan cả buổi chiều. Lúc vào nhà tắm cậu cứ tưởng tượng ra cái cảnh người đàn bà bị giết. Cậu rất sợ, SeHun đã cố gắng làm mọi cách để giúp Luhan đỡ sợ hơn. Thậm chí , lúc Luhan vào rửa chân tay, anh cũng phải đứng ngoài cửa phòng tắm canh cho cậu đỡ sợ. 
Tối rồi, hôm nay Sehun phải đi thăm anh trai vì anh cậu ấy bị bệnh. Còn mỗi Luhan ở nhà.
Đang xem phim thì cậu khát nước, cậu ra bàn để lấy thì …
Phụt … Mất điện rồi! 
Luhan sợ hãi lần mò, cậu cố gắng đi tới chỗ giường của mình, nhưng mò mãi không thấy. Luhan mắc phải chứng bệnh sợ bóng tối từ nhỏ nên lúc nào bố mẹ cũng phải cố gắng ngăn không để nhà bị mất điện. 
Luhan sợ hãi nép vào 1 góc tường, cậu lại bị ám ảnh bởi bộ phim kinh dị hồi trưa. Luhan sợ lắm, cậu khóc nấc lên và cầu mong Sehun về thật nhanh để cứu cậu ra khỏi cái nơi tối tăm không có chút ánh sáng này
- SE … SEHUN! Cứu em với! Sehun ! - giọng nói yếu ớt của cậu vang lên nhưng chẳng có 1 lời đáp trả.
Bây giờ cũng tầm 9 giờ kém rồi, trời bắt đầu lạnh. Luhan chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo ngủ mỏng. Cậu rất lạnh và sợ nữa. Luhan cứ ngồi khóc, cho tới khi cậu kiệt sức mà ngất đi
___________________
Sehun dã về tới khu ký túc xá. Anh thấy thật kì lạ vì ở đây tối om. Anh nghĩ là mọi người đã ngủ nhưng thực sự không phải. 
Sehun mở cửa bước vào phòng. Trong này tối om, anh tìm công tắc điện và bật lên nhưng không được. Lúc này cậu mới biết là mất điện. Sehun lo lắng gọi Luhan vì anh biết cậu mắc chứng sợ bóng tối
- Luhan! Luhan! Em ở đâu?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥