Chap 15: Anh Đã Hết Yêu Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ôm mặt chạy thẳng về phòng... 
Cậu đóng tất cả các cửa nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo... Cậu khóc, khóc mãi. Trong đầu chỉ nghĩ tới câu nói của Sehun va tự hỏi rằng tại sao Sehun lại mắng cậu như vậy? Cậu không biết rằng Sehun cũng có chút rung động với cô ta....
( sao Sehun lại có thể như vậy chứ? Hiu hiu~ )
Luhan cứ ngồi trong góc phòng tăm tối mà khóc. Cậu chẳng có tội lổi gì, chẳng làm ai buồn mà tại sao ông trời lại trừng phạt cậu như vậy? 
Lúc này cũng 9 giờ kém rồi. Sehun trở về kí túc xá. Anh mở cửa bước vào sao phòng lại tối om thế này? Anh cố gắng tìm công tắc điện mà bật lên. Trước mắt anh là con người bé nhỏ nào đó đang ngồi gục đầu ở góc phòng. Cậu đã ngất. Anh mặc kệ cậu ngồi đó không quan tâm còn sống hay đã chết bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi anh lên giường đi ngủ. Anh quay lại nhìn Luhan. Trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Đêm nay thật lạnh. Mọi người thì nằm trong chăn ấm , còn cậu? Cái thân hình bé nhỏ xanh xao vẫn ngồi trong góc phòng. Từng cơn gió lạnh thổi qua, cái thân thể ấy trở nên lạnh buốt. Khuôn mặt bé nhỏ đẫm nước mắt tái nhợt. 
Luhan ….
'' Mình đang ở đâu đây? Sao tối thế? Chắc mình chết rồi nhỉ? Haha thật nực cười...''
_____________
Những ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng. Sehun tỉnh dậy anh vẫn thấy Luhan ngồi đó. Anh đến gần lay người Luhan. Anh rùng mình khi người Luhan lạnh buốt.Anh tưởng cậu đã chết cóng nhưng không. Cậu vẫn thở... ( đời còn dài mà sao chết được?)
Đúng lúc này, Chen, XiuMin, Lay và Suho tới để cùng cậu và anh đi học như mọi ngày.
Mọi người hốt hoảng khi thấy Luhan ngồi trong góc nhà, gương mặt xanh xao mà Sehun đứng cạnh đó chẳng làm gì.
4 người chạy vào...
- Luhan.... Cậu tỉnh dậy đi – XiuMin vội lay người Luhan
XiuMin giật mình khi thấy người Luhan lạnh buốt
- Anh Chen, anh bế Luhan vào phòng y tế hộ em đi! - XiuMin vội vã. Sức cậu cũng rất yếu nên không thể bế được Luhan.
Mọi người chạy theo Chen đang bế Luhan tới phòng y tế. Còn Sehun... Anh cứ đứng đó đơ người ra nước mắt cứ thế mà chảy. Anh đau lòng sao? Cũng biết đau cơ á? Để người ta chết cóng như vậy mà anh cũng thấy đau à? 
Sehun ngồi gục xuống, anh vò đầu , tự đánh thật mạnh vào người mình.
_______________________
Phòng y tế...
- Cô ơi bạn cháu có sao không? - Suho lo lắng
- Có lẽ em ấy không thể tỉnh lại ngay được. Em ấy đã chịu lạnh suốt nhiều giờ. 
- Cái gì ? Chịu lạnh suốt nhiều giờ?! - 4 người cứng đơ. Tất cả rất bất ngờ khi nghe thấy điều này. Họ nghĩ Sehun đã hành hạ Luhan...
Lay tức giận đi nhanh tới phòng kí túc xá....
Lay nắm lấy cổ áo Sehun
- Cậu làm gì vậy hả? Sao lại để Luhan như vậy? Cậu có biết rằng nếu mà để Luhan như vậy thêm chút nuwaax là em ấy chết rồi không? 
Nói xong Lay tát mạnh vào mặt Sehun. Anh vẫn không nói gì chỉ hất tay Lay ra và bỏ đi
___________________________
Luhan nghe thấy tất cả tiếng nói của mọi người xung quanh mình. Nhưng tại sao cậu lại không thể mở mắt được? Và hơn thế nữa sao bên cạnh cậu không có tiếng nói ấm áp của anh? 
Luhan....
Anh đã hết yêu em đúng không Sehun? Hãy nói cho em biết tại sao đi! Tại sao anh không nghe em giải thích? Tại sao anh lại không ở bên em chứ? 
_____________________________________
Oh Sehun... Em muốn nghe giọng nói của anh ngay lúc này... Đến bên em đi! Hãy nói anh yêu em đi ! Xin anh đấy! … Tại sao anh lại bỏ mặc em? Anh thực sự không còn yêu em nữa sao? Nói đi Sehun... 
Trong tâm hồn cậu vẫn luôn mong Sehun sẽ đến bên cạnh cậu. Nhưng cậu càng mong đợi thì lại càng không thấy tiếng nói của Sehun. Nước mắt cậu trào ra trên khuôn mặt xanh nhợt đó và nở 1 nụ cười đau khổ …. 

_____________________________________
Cho dù cậu vẫn chưa tỉnh dậy nhưng nước mắt và nụ cười đau khổ đó vẫn hiện lên trên khuôn mặt cậu... Thật kì lạ đúng không? …. 

END CHAP 15 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥