Chap 16: Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi mà Luhan vẫn chưa tỉnh lại.4 người bạn của cậu vẫn luôn bên cạnh chăm sóc. Nhưng còn Sehun? Anh thậm chí còn chưa 1 lần tới thăm cậu mà anh cứ bị cái con người độc ác kia lợi dụng.
Ngày nào cũng vậy, cậu luôn chờ đợi giọng nói của Sehun... Nhưng tại sao mấy ngày rồi mà vẫn không thấy? Cậu đau lắm. Cậu sợ rằng mình đã mất Sehun, mất đi người cậu yêu thương mãi mãi...
____________
2 ngày sau...
- Luhan! Cậu tỉnh rồi sao?! - XiuMin mừng rỡ
- Tớ... tớ bị làm sao vậy? - Luhan mệt mỏi ngồi dậy
- Cậu không nhớ gì sao Luhan? 
- Tớ.... không nhớ... - Luhan ôm đầu
- Cậu không nhớ sao? Cậu còn nhớ Chen, Suho, Sehun và Lay chứ? - XiuMin hốt hoảng
- Tớ nhớ... Nhưng Sehun là ai vậy? 
- Cậu... Không nhớ Sehun sao? 
….
Cậu đã mất đi kí ức về con người nào đó đã khiến trái tim cậu phải đau rất nhiều.... Tất cả những gì về anh đã bị mất hết... Với cậu anh bây giờ là 1 người lạ chưa từng quen …. 
Đúng lúc này thì 3 người kia tới...
- A! Luhan em tỉnh rồi! - Chen tiến lại gần
- Chào mọi người.- Luhan vui vẻ
XiuMin chạy lại gần, cậu kéo 3 người vào thì thầm cái gì đó
- Mố!!! Luhan không nhớ Sehun là ai? - Suho hốt hoảng
- Thật đấy, tớ vừa nhắc tới Sehun là cậu ấy hỏi Sehun là ai
- Trời ơi!!! Làm sao đây – Chen lo lắng
- Thôi thì coi như không có gì?
- Em thấy Sehun không yêu Luhan nữa mà cứ đi theo ả sói già kia
- Ừ đúng đấy
…... ngàn chấm …............
Sau 1 hồi nói chuyện thì mọi người tới giường Luhan trò chuyện vui vẻ.
(tối nay Luhan vẫn ở trong phòng y tế để hồi phục sức khoẻ hoàn toàn)
Sáng hôm sau.... 
Luhan đã trở lại trường học. Như thường ngày, sau một buổi sáng mệt mỏi kết thúc, cậu thường xuống CANTIN ăn trưa...
___________________Tại CANTIN ____________________
- Cô ơi , cô lấy cho cháu 1 suất gà rán và 1 ly trà sữa khoai môn ạ!
- Có ngay! 
Lấy thức ăn xong cậu ra bàn cạnh cửa sổ ngồi ăn. 
Lúc này, Sehun và ả đó đi qua bàn Luhan ngồi. Cậu đã nhìn thấy những vẫn ăn vì cậu đâu nhớ Sehun là ai . 
Sehun thấy kì lạ khi Luhan thấy mình mà không có phản ứng gì. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ mà bỏ đi. 
Ả Min Young cười đểu khi ả ta đã cướp được Sehun về tay ả.
Min Young pov
'' Vậy là ta thắng rồi! Haha! Tận hưởng đau khổ đi thằng nhãi''
Ăn xong, Luhan cầm ly trà sữa ra bãi cỏ sau trường nghỉ ngơi. Cậu nằm xuống nền cỏ xanh , tận hưởng những làn gió mát. Cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ...
- Luhan! Dậy đi! 
XiuMin chạy tới gọi Luhan dậy
Luhan ngồi dậy dụi dụi mắt trông cậu thật đáng yêu.
- Sao vậy XiuMin? 
- Tớ đi tìm cậu mãi. 4 giờ chiều rồi đấy! Cậu về phòng thay đồ rồi ra sân bóng chơi với tụi mình nhé!
- Ừ cậu ra đó trước đi . Lát tớ sẽ ra sau.
XiuMin chạy đi. Luhan đi về phòng kí túc xá của mình.
Cậu lấy đồ vào nhà tắm thay đồ.
Chợt có tiếng cửa mở. Cậu thay đồ thật nhanh rồi bước ra
Hoá ra là Sehun về.
Luhan ngơ ngác, cậu tưởng mình chỉ ở phòng này 1 mình.
Sehun bước vào nhìn Luhan lạnh lùng . Anh lấy đồ rồi bước ra đến cửa...
- Anh là ai ?
…..

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥