Chap 17: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai?
Sehun giật mình khi nghe những lời nói của Luhan, anh quay lại 
- Không biết tôi là ai sao? 
- Ừ , không biết 
Anh cười rồi bước ra khỏi phòng. Người đó đã quên anh rồi, quên anh mãi mãi.... Như vậy cũng tốt, để sau này cậu không phải vì anh mà đau khổ, không phải vì anh mà tự hành hạ bản thân nữa...
1 tuần sau đó....
2 con người ở bên cạnh nhau mà không nói 1 lời. Sehun thì cứ bị cô gái đó lợi dụng đủ điều. Anh vẫn không nhân ra rằng mình chỉ là 1 con rối trong tay ả.
___________________________________
- A lô, LuLu của mẹ.
- A! Momi. Có chuyện gì hả Momi?
- Con về nhà sắp xếp đồ đạc rồi chiều nay cả nhà mình bay về Bắc Kinh nhé! Bố có việc nên cả nhà mình cũng về đó một chuyến.
- Dạ! Con về ngay!
Cậu tắt máy, chạy đi tìm XiuMin và Suho.
- 2 cậu đây rồi ! - Luhan thở dốc
- Cậu làm gì mà gấp gáp vậy? - XiuMin lo lắng
- Tớ tới để tạm biệt 2 cậu đây. 
- Ủa cậu đi đâu à? - Suho và XiuMin cùng lên tiếng
- Ừ, chiều nay 4 giờ tớ sẽ bay về Bắc Kinh
- Ủa sao cậu lại về? 
- Tại nhà tớ có việc nên phải về thôi.
- Ừ vậy chiều nay nhất định bọn tớ phải đi tiễn cậu mới được! - Suho và XiuMin chạy tới ôm lấy Luhan
Được 1 lúc nói chuyện với XiuMin và Suho cậu được anh quản gia đón .
Cậu chạy về kí túc xá lấy vali đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, Sehun từ nhà tắm đi ra.
- Này! Dọn đồ đi đâu vậy?
- Anh không cần biết! 
- Này! …
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy đi. Sehun không biết chuyện gì đang diễn ra nên cũng mặc kệ. Anh nghĩ rằng cậu chỉ về nhà 1 thời gian.
________________________
4 giờ chiều tại sân bay ….
- Luhan cậu nhớ phải về thật sớm biết chưa.- XiuMin rơm rớm nước mắt
- Thôi nào Bánh Bao Nhỏ của tớ . Tớ sẽ thường xuyên liên lạc mà.
- Luhan! Cậu phải giữ gìn sức khoẻ đấy! - SuHo ôm lấy Luhan
- Ừ tớ biết rồi! 
Chia tay 2 người bạn của mình, cậu chuẩn bị lên máy bay
- Tớ sẽ liên lạc với các cậu thường xuyên! Ở lại học tốt nhé! - Luhan hét lớn .
2 cậu bạn cười tươi. Rồi hình dáng Luhan cũng khuất dần. Chiếc máy bay cất cánh...
Nhiều ngày sau....
Sehun pov
'' Sao mấy ngày nay không thấy Luhan đâu nhỉ?'' 
Anh ngồi ở CANTIN cứ tự hỏi 1 mình. 
Rồi anh quyết định hỏi SuHo và XiuMin. Anh chạy lên lớp của 2 cậu...
- Này! 2 đứa! - Sehun thở dốc
- Sao hả anh Sehun? - XiuMin vừa nhồm nhoàm cái bánh bao vừa hỏi
- Sao mấy hôm nay không thấy Luhan đâu?
- Ơ anh ở chung phòng với Luhan mà không biết à? 
- Không, em ấy ó nói gì đâu.
- Luhan bay về Bắc Kinh rồi
Khi XiuMin vừa nói xong, Sehun giật mình đứng đơ người.
XiuMin nói tiếp
- Luhan đã mất hết tất cả những kí ức về anh rồi Sehun ạ! Chỉ tại anh đã làm cậu ấy đau khổ quá nhiều!
Không hiểu sao lúc này, tim Sehun nhói lên. Rõ là anh đã hết yêu cậu? Nhưng tại sao tim anh lại đau đến thế?
Anh đứng đơ người, trong đầu anh cứ xuất hiện nụ cười, mái tóc, tiếng nói, tất cả những gì thuộc về Luhan. Những kỉ niệm của cậu và anh ùa về. Nước mắt anh cứ thế mà rơi từ lúc nào không biết, nó cứ chảy mãi không ngừng , ướt đẫm gương mặt lạnh lùng của anh ….

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥