Chap 18: Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: Đừng Rời Xa Anh
Author: Syn's
Pairings: HunHan
_______________________________________
Chap 18: Nỗi Đau
Sehun chạy nhanh về phòng, anh nhìn thấy 1 mảnh giấy nhỏ được đặt ở trên bàn... Là của cậu để lại cho anh. Cậu để lại từ bao giờ mà chính Sehun cũng không biết...
Gửi Sehun...
Sehun à...Hôm nay em phải trở lại quê hương của mình rồi. Có lẽ là nhiều năm sau em mới trở lại đất nước Hàn Quốc này. Hãy sống hạnh phúc anh nhé! Quên em đi! Coi như anh và em chưa từng gặp. Nhất định anh phải tìm được hạnh phúc mới cho mình đấy! Em sẽ đứng sau mà chúc anh hạnh phúc... Nỗi đau này chỉ cần mình em gánh chịu, một mình em là đủ.... Em vẫn mãi yêu anh Oh SeHun...

Nước mắt anh lại chảy xuống... Những giọt lệ rơi xuống làm phai đi những dòng chữ viết vội trên tờ giấy nhỏ. Anh vò nát tờ giấy vứt nó vào thùng rác. Anh gạt hết tất cả những đồ dùng trên bàn. Chiếc lọ thuỷ tinh lấp đầy những ngôi sao giấy mà Luhan tặng cho anh vào cái đêm Noel đó... đã bị anh làm vỡ...Những ngôi sao như một kỉ niệm của 2 con người, chúng bắn tung toé khắp phòng. Mỗi góc nhỏ lại có vài ngôi sao lấp lánh... 
Anh ngồi gục xuống bàn và khóc, khóc mãi... 
Luhan đã bí mật giả vờ mất đi ký ức về anh để có thể xoa dịu đi nỗi đau khi nhìn thấy anh đi bên người con gái khác... Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, cậu lại càng đau... Tim cậu cứ nhói lên khi anh đi cùng con người nào đó.

Sau nhiều giờ, Luhan cũng tới nơi...
Cậu cùng bố mẹ mình lên chiếc xe sang trọng về biệt thự.Có vẻ ngôi biệt thự đã thay đổi quá nhiều sau nhiều năm không có ai ở.
Những mạng nhện bám đầy góc tường. Căn biệt thự cũng trở nên lạnh lẽo hẳn vì không có hơi ấm của con người.Đi vòng quanh căn biệt thự rộng lớn, những kí ức hồi bé của Luhan lại hiện về. Những khi cậu cùng bố mẹ ngồi xem hài rồi cùng nhau cười vui vẻ. Những khi cậu nô đùa cùng người cha thân yêu với những trái bóng tròn, với những con ngựa gỗ... Những khi cậu vấp ngã khi lên cầu thang bố mẹ lo lắng hỏi han và nghĩ đỏ trò để làm cho cậu không khóc nữa.
Và còn không biết bao nhiêu kỉ niệm mà cậu không thể nhớ hết. Những nụ cười của cậu tắt dần khi nhớ lại cái ngày anh và cậu gặp nhau ở công viên. Khi ấy cậu mới 5 tuổi. Cùng chơi đùa với anh trên chiếc xích đu, trên chiếc cầu trượt cũ. Cậu chỉ mong rằng, mình có thể quay về lại cái ngày hôm đó để có thể chơi đùa với anh thật vô tư không phải ngại ngùng.Và cũng mong rằng cậu không yêu anh để không phải chịu đau khổ như bây giờ. Nước mắt cậu lại rơi, rơi mãi...
- LuLu của mẹ con sao vậy? - Phu nhân Park tới gần an ủi
- Mẹ... Con nhớ anh ấy... - Cậu ôm chật lấy người mẹ thân yêu của mình và khóc trong vòng tay ấm áp của bà.
- Anh ấy? Là ai? - Phu nhân xoa lưng cậu con trai
- SeHun... Oh SeHun 
- SeHun? Chẳng phải là cậu bé ngày xưa mà con gặp ở Hàn Quốc sao? 
Cậu không trả lời bà nữa, mà cậu cứ ôm bà mà khóc. Phu nhân cũng đã hiểu ra phần nào. Thì ra con bà đã lớn... Đã biết yêu thương một ai đó rồi. Bà xoa đầu cậu con trai an ủi cậu.
- Con trai ngoan … Rồi con sẽ gặp lại cậu ấy thôi... Nghe lời mẹ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi con.
Luhan rời khỏi vòng tay mẹ, cậu xách vali lên phòng.
Cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi vào giường nằm. Cậu nhắm mắt lại một hồi lâu, cậu cố gắng ngủ nhưng không thể. Gương mặt, giọng nói, những kỉ niệm hồi đó của anh và cậu cứ hiện về làm cho tim cậu đau vô cùng.Cậu nghĩ rằng Sehun đã hết yêu cậu và chắc bây giờ anh cũng đang vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cậu đâu biết rằng con người đó đang đau đớn thế nào? Sehun tự trách bản thân mình đã sai, đã mê muội mà đi theo ả đó mà không biết rằng Luhan đã đau như thế nào. Anh đập tan tất cả mọi thứ, tự nhốt mình trong căn phòng và cố gắng quên đi tất cả. Nhưng sao những kí ức về cậu cứ hiện về trong tâm trí anh? 
2 con người, 2 tính cách, 2 gương mặt khác nhau nhưng lại cùng chung một nỗi đau. Nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất …

END CHAP 18 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥