Chap 19: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: Đừng Rời Xa Anh
Author: Syn's
Pairings: HunHan
_______________________________________
Chap 19: Nhớ
Nhiều ngày trôi qua... 2 con người nào đó cứ tự nhốt mình trong phòng, vùi mình vào nỗi nhớ 1 ai đó...
Ngày nào cũng vậy, LuHan cứ mở cuốn nhật ký mà anh và cậu đã cùng nhau viết. Họ viết vào đó những kỉ niệm, viết vào đó những nỗi buồn, niềm hạnh phúc và chia sẻ cùng nhau...Cậu cứ đọc đi đọc lại cuốn nhật ký suốt nhiều ngày... Mỗi lần đọc một kỉ niệm nào đó là những giọt nước mắt lại rơi, rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu và cả cuốn nhật ký. Cậu cố gắng để nước mắt không rơi, để cuốn nhật ký không bị ướt. Nhưng mỗi lần gại chúng đi lại có những giọt nước mắt khác rơi xuống...

Còn Sehun?
Anh nhặt lại những ngôi sao bé nhỏ và lấp lánh. Cho vào một cái lọ thuỷ tinh khác. Ngày nào anh cũng ngắm nó, đặt nó bên cạnh mỗi khi đi ngủ. Anh gấp những con hạc giấy, treo lên cửa sổ và kèm theo đó là tờ giấy nhỏ có ghi: '' Anh nhớ Em... Cậu bé nào đó ạ …''
Sehun đứng trước cửa sổ, anh nhìn chăm chú vào chiếc chuông gió có khắc chữ HunHan... Những cơn gió lạnh phảng phất làm chiếc chuông gió kêu khe khẽ. Nước mắt anh rơi... Anh nhớ lại kí ức ngày hôm đó... Lúc anh và cậu cùng nhau khắc lên chiếc chuông gió tên của 2 người, cùng nhau lắng nghe tiếng kêu leng keng của chiếc chuông gió treo ở cửa sổ...
Anh không muốn nhớ, không muốn nhớ lại những kí ức của anh và Luhan nữa... Anh đóng sầm cửa lại, bóng tối ngập căn phòng. Những tiếng kêu leng keng nhẹ nhàng của chiếc chuông gió cũng mất đi... Anh ngồi lên giường khóc và hét lên thật to …
___________________________________
Tại khu biệt thự của nhà họ Park …
- ChanYeol à! Em lo cho LuHan quá. Mấy ngày nay nó ăn ít lắm. Suốt ngày nhốt mình trong phòng ngồi khóc.Anh có cách nào làm con nó vui lên không?
- Anh cũng lo lắm đây. Em có biết lí do vì sao nó lại thế không? - Chủ tịch Park lo lắng
- Hình như là... À đúng rồi! Lúc con mới về nó đang đi quanh nhà thì đứng lại khóc. Em ra hỏi có chuyện gì thì nó bảo nó nhớ cái cậu bé tên Oh Sehun.
- Oh SeHun? Cậu bé 6 tuổi đó sao?
- Đúng rồi đấy. Không biết có chuyện gì...
Phu nhân chưa nói hết thì Chủ tịch đã chạy lên phòng cậu con trai. Ông mở cửa bước vào. LuHan vẫn ngồi khóc. Ông lại gần ôm lấy cậu vào lòng...
- Con trai, nói cho bố biết vì sao con khóc? - Ông lau đi những giọt nước mắt trên mắt cậu
- Dady! Con nhớ... SeHun...
- Tại sao con nhớ cậu ấy đến như vậy?
- Con … Yêu cậu ấy …
- Vậy sao con không bảo bố mẹ cho ở lại đó?
- Cậu ấy có người khác rồi... - Nói xong cậu lại khóc
Lúc này, Chủ tịch mới hiểu ra mọi chuyện. Ông ôm cậu thật chặt. Xoa đầu cậu an ủi. Hoàn cảnh của Luhan thật sự rất giống với hoàn cảnh của ông ngày xưa...
Lúc đó ông mới 18 tuổi. Ông rất yêu Buyn BaekHuyn những rồi cậu ấy lại có người khác. Ông rất đau khổ. Qua nhiều ngày thì BaekHuyn cũng nhận ra rằng mình đã sai và quay lại với ông và cùng ông sống hạnh phúc tới tận bây giờ.

Ông rất hiểu và thương cậu con trai của mình. Và cũng mong rằng cậu cũng sẽ có 1 kết cục tốt đẹp như ông.
Luhan mệt quá mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của cha mình. Trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy anh, thấy những kỉ niệm của cậu và anh. Tất cả, tất cả những kỉ niệm cứ thế hiện về làm cho câu càng đau hơn.
Cậu giật mình tỉnh giấc... Cha cậu xuống nhà rồi. Cũng chẳng còn ai ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu nữa. Cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Gương mặt gầy gò, xanh xao và đầy nước mắt...

Tất cả những kỉ niệm đẹp của cậu... Đều mang tên anh... Cái tên không thể nào quên được …. Oh SeHun ….

END CHAP 19 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥