Chap 20: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều ngày nay, Sehun không ăn uống được gì nhiều, sắc mặt anh tái nhợt đi. Anh quyết định hôm nay sẽ đi ra ngoài để quên đi tất cả.
Sehun mặc chiếc áo khoác dày rồi mở cửa phòng bước ra. Những tia nắng mùa động chiếu rọi vào căn phòng. Đã lâu rồi anh chưa được thấy ánh sáng mặt trời.
Sehun đi vào CANTIN trường...
Từ đằng xa, 1 cô gái chạy tới.
- Oppa ah~ Bao nhiêu ngày nay Oppa ở đâu vậy? Oppa có biết em nhớ Oppa lắm không?
Thì ra là cô ta – Min Young. Cô ta chạy tới ôm chặt vào eo Sehun 
mè nheo đủ kiểu . 
Sehun cau mày bỏ tay cô ta ra khỏi eo mình
- Cô tránh ra đi – Anh lạnh lùng
- Oppa sao vậy? 
- ĐÃ BẢO TRÁNH RA – Sehun hét lớn.
Bao nhiêu ánh mắt đổ về phía anh. Sehun thấy vậy cũng hơi ngại mà bỏ đi.
Anh càng tức giận thì cô ta càng đi theo anh không rồi nửa bước.
Cô ta làm đủ mọi kiểu để Sehun đi cùng cô. Sehun đành làm theo.
Anh và cô ta đi ra bãi cỏ sau trường. Mỗi người cầm 1 ly trà sữa, ngồi dưới gốc cây uống. Anh thật sự rất khó chịu. Chỉ muốn đánh cho cô ta 1 trận cho hả giận. Nhưng anh mặc kệ coi như cô ta vô hình, không tồn tại trên thế giới này. Thật sự lúc này anh chỉ muốn cái con người ngồi cạnh anh là Luhan, chỉ mình cậu thôi. Anh rất hối hận khi bỏ rơi Luhan mà đi theo ả phù thuỷ này.
Reng reng reng...
Điện thoải của cô ta reo lên
- A! Oppa đợi em 1 lát nhé! 
Cô ta cầm điện thoại chạy đi ra xa.
Anh thắc mắc khi cô lại có thái độ kì lạ. Anh rón rén đi tới nấp sau bụi cây gần đó
- A lô, ừ chào mày. Có chuyện gì mà gọi cho tao thế?
- À tao gọi mày để khám xét tình hình chút thôi. Thế kế hoạch thành công chứ? - người bên kia đầu dây trả lời
- Haha! Thành công tốt đẹp luôn. Nhưng tao còn chưa thể yên tâm được.
- Sao? Thành công rồi sao lại chưa yên tâm?
- Ngu thế! Mày biết tính tao mà. Lần này tao phải làm cho thằng Luhan đó đau khổ mà chết trước mặt tao. - Ả ta cười lớn. Tiếng cười của ả thật man rợn .
- Được. Tao sẽ xem mày tài giỏi tới mức nào. Thế mày có yêu thằng Sehun đó không?
- Haha. Tất nhiên là... KHÔNG! Anh ta chỉ là 1 con rối của tao thôi!
- Mày ác quá thể rồi đấy! Nhưng mà tao thích. Thôi cúp máy đây. Bye.
- Ờ bye~ 
Nói xong ả cúp máy. Gương mặt ả toát lên vẻ cầm thú đến ai nhìn cũng phải khiếp sợ.
Sehun nấp sau bụi cây đã nghe thấy hết tất cả. Ả ta còn bật loa ngoài khiến anh nghe rõ hơn cuộc hội thoại của ả. 
Sehun sốc nặng. Không ngờ thời gian qua anh chỉ là con rối trong tay ả. Đã thế còn muốn Luhan chết nữa. Ả làm Luhan đau khổ như vậy còn chưa đủ sao? Luhan đã làm gì ả chứ? 
Sehun tức giận không kiềm chế nổi nữa. Anh từ trong bụi cây đi ra, giật chiếc điện thoại trên tay ả đập nát. 
- Oppa...
Chưa nói xong thì ả bị anh đấm thẳng vào mặt. Nơi khoé miệng ả bị chảy máu.
- CON SÓI GIÀ NÀY! TAO SẼ CHO MÀY NẾM ĐỦ HẬU QUẢ. 
Vừa nói anh vừa đánh đập ả. Đẩy ả ngã lăn xuống đất rồi đạp, đá không thương tiếc. Ả đau đớn nằm đó kêu van.
Anh bỏ đi mặc kệ cho ả ta có ra sao đi nữa. Mà ả chết luôn đi thì càng tốt! 
___________________
Anh trai Sehun đang nắm giữ trong tay tập đoàn lớn nhất cả nước. Hơn thế nữa, nhà nước còn phải mượn tiền của công ty anh trai anh để làm ăn. Nên nếu ai động chạm tới Sehun thì người đó sẽ không giữ nổi mạng sống. Nhà nước cũng chẳng biết làm gì. Vì chính các ông cũng chỉ biết giựa vào anh trai Sehun – Kai để giữ lấy danh dự và quyền lực. 
___________________________
Vài phút sau, Sehun gọi 1 đám người mặc đồ đen tới đưa ả ta lên sân thượng của trường. 
Đám người mặc đồ đen trói chặt ả ta lại, kéo lên sân thượng như kéo 1 con chó. 
- Cởi trói cho cô ta – Sehun lên tiếng
- Vâng thưa cậu chủ . 
Một người mặc đồ đen trong đám bước ra cởi trói cho ả.
Sehun tiến lại gần, nắm chặt lấy cằm ả.
- Mày muốn giết Luhan? Tưởng dễ lắm sao? Còn non lắm!
- Đẩy ả ta xuống đi! - Sehun ra lệnh
Đám người mặc đồ đen kéo ả ra lan can rồi đẩy mạnh ả xuống. Chưa kịp nói 1 câu cuối trước khi chết thì đã bị đẩy xuống.
Trường SM này quả thật rất cao . Nó có 12 tầng. 6 tầng ở dưới là các lớp học, 6 tầng ở trên là phòng làm việc, phòng giáo viên ,....
Do bị rơi xuống từ tầng 12 nên người ả máu me be bét. Đầu ả tan tành mây khói (nói chung rất kinh tởm. Chắc ói luôn khi tưởng tượng ra cảnh đó quá)
Tất cả học sinh bao vây cái xác của ả bàn tán xôn xao
- Cô ta chết rồi!
- Chết là đáng! Cô ta đúng là sói già
- Haha! Chết rồi chết rồi! Chúng ta không bị ả hành hạ nữa.
Trong những ngày tháng ở trường, ả ta luôn đi bắt nạt người khác. Làm người khác đau khổ. Ai ai trong trường cũng rất hận ả nhưng không làm gì được.
Sau khi biết ả bị giết bởi chính tay Sehun , mọi người rất vui mừng. Một lúc sau, hiệu trưởng cũng biết tin. Ông gọi ngay người tới để dọn cái xác ghê tởm đó đi.
Sehun đứng trên sân thượng nhìn cảnh máu me dưới sân trường, môi nở 1 nụ cười lạnh.

'' Luhan, anh đã trả hết hận thù cho em rồi. Em vui chứ? Về với anh đi Luhan... Anh đã sai rồi...''

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥