Chap 21: Luhan ... Có Thai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ả Min Young chết thì ngôi trường cũng thanh bình hẳn. Nơi đâu cũng có những tiếng cười bởi những đám học sinh trò chuyện. Nhưng có 1 con người thì ngược lại. Chẳng nói cũng chẳng cười mà trên gương mặt hoàn toàn là 1 lớp băng bao phủ. Chắc cũng chỉ tại nhớ 1 ai đó, mong 1 ai đó quay về …

____________________________________

Tại biệt thự Park bên Trung Quốc...

- LuLu! Xuống ăn trưa đi con- Tiếng phu nhân gọi vọng lên phòng.

Có vẻ như hôm nay LuHan cũng vui vẻ hơn những ngày trước.

- Con xuống ngay! 

Cậu chạy nhanh xuống bếp ôm chặt lấy người mẹ thân yêu đang dọn cơm ra bàn.

- Momi hôm nay bố không về ạ? 

- Thôi đi ông tướng! Đừng có mà giở trò nai con đó ra nhá! Bố con lát nữa mới về. - Phu nhân véo má con trai 1 cái

2 mẹ con ngồi vào bàn ăn đợi bố về.

- Bố về rồi đây! - Chủ tịch đi vào nhà 

Luhan nghe tiếng bố chạy ra ôm chặt người bố của mình. Hôm nay không hiểu sao cậu như 1 đứa trẻ 5 tuổi vậy.

- Dady vào ăn cơm đi Dady – Luhan kéo chủ tịch vào phòng ăn

- Con mời cả nhà 

Cậu xúc miếng cơm to đùng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm (cứ như bị bỏ đói lâu ngày ấy :)))

Bỗng nhiên Luhan chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

- LuLu con sao vậy!? - Phu nhân chạy tới chỗ con trai 

- Con không sao. Con hơi khó chịu nên con lên phòng trước.

Nói xong cậu đi lên phòng của mình

- Con nó làm sao thế nhỉ? - Chủ tịch cau mày

- Em cũng không biết. Nhưng nó đâu có nôn ra gì đâu?

- Để anh lên xem con nó làm sao

Chủ tịch lên phòng con trai

- LuLu của bố con sao vậy?

- Con không biết. Nhưng con thấy khó chịu lắm

- Thế để chiều nay bố sẽ đưa con đi khám xem bị bệnh gì nhé. Để lâu không tốt đâu.

- Vậy cũng được ạ 

- Thôi con nghỉ ngơi đi. - Chủ tịch nhẹ nhàng đóng cửa rồi xuống nhà

_____________________________

- Anh, con nó sao thế? - Phu nhân vội vã hỏi

- Con bảo là thấy khó chịu. Chiều nay anh đưa nó đi khám xem sao.

- Vậy cũng tốt. Chiều nay em sẽ đi cùng 2 bố con.

Phu nhân rất thương cậu con trai nên không thể cứ ngồi nhà mà đợi tin tức.

_________________________

3h pm …

Tại bệnh viện …

- Em lo quá! Không biết con có sao không – Phu nhân đứng ngồi không yên

- Em bình tĩnh. Ngồi xuống đây đi . Chắc cũng sắp xong rồi.

Vài phút sau …. Vị bác sĩ đi ra với khuôn mặt khá phấn khởi. Vị bác sĩ tới bắt tay Chủ tịch.

- Chúc mừng! Con nhà Chủ tịch đã có thai ! 

Sau khi bác sĩ nói xong, Phu nhân và Chủ tịch sốc nặng :)

- Có...    T... Thai sao? 

Phu nhân bỗng dưng mặt hớn hở chạy vào phòng Luhan đang nghỉ ngơi

- LuLu của mẹ! - Phu nhân ôm chầm lấy con trai

Chủ tịch cũng từ từ bước vào. 

Phu nhân chạy tới ôm chặt lấy Chủ tịch. Bà bất ngờ hôn nhẹ lên môi chồng mình

- Anh ơi. Chúng ta sắp có cháu rồi! 

(haizzz già rồi mà …)

Chủ tịch cũng vui mừng cười toe toét. 

- Mà con có con với ai thế? - Phu nhân bỗng nhiên hỏi

- Con...con không biết nữa.

- Hay là có con với cậu Sehun đó nhỉ? - Chủ tịch bỗng lên tiếng

Tất cả bỗng dưng im bặt. Nhưng rồi cũng cho qua. Để xem khi đứa bé sinh ra gương mặt sẽ giống ai.

______________________________

9 tháng 10 ngày trôi qua...

Đến lúc cậu bé trong bụng ra đời rồi!

Trong phòng đẻ...

- Cố lên tí nữa! Sắp ra rồi

…...... ngàn chấm …...................

- Oe oe oe ….... 

Tiếng khóc của đứa bé vang lên . Chủ tịch và Phu nhân không thể cưỡng nổi sự vui mừng này.

____________________________

Nhiều giờ sau …

- Ôi cháu trai yêu quý của ta – Phu nhân đang bế cậu bé kháu khỉnh trên tay.

- LuLu của Dady, con nhớ giữu sức khoẻ đấy. Lát nữa sẽ có người mang cơm tới cho con. 

- Mà này! Nhìn mặt thằng bé giống cái cậu Sehun lắm nha! Mắt, mũi . Đã vậy còn lai lai LuLu nữa chứ! - Phu nhân vui vẻ nói

- Thế thì đúng rồi! Đặt tên là gì đây? - Chủ tịch hưng phấn

- Để xem … Họ Oh đúng không? Hừm.... Oh Dong Woo? Đuwocj chứ? 

- Được đấy! 

Trong lúc Chủ tịch và Phu nhân nói chuyện thì Luhan đơ người. 

Luhan pov

'' giống Sehun sao.... Không phải chứ? Đứa bé là con Sehun và mình sao … ? '' 

- Luhan, bố mẹ có việc nên về nhé! Ở lại giữu sức khoẻ! Bao giờ xong việc bố mẹ sẽ tới.

Tiếng của Phu nhân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Luhan

Đã đến nước này thì đành chấp nhận thôi. Cậu quyết định sẽ nuôi đứa con  này lớn lên và sẽ mãi giữu trong lòng nỗi đau vô tận...

Đứa bé đã ngủ. Cậu ngồi ngắm đứa con của mình. Dong Woo thật sự rất giống với Sehun. 

__________________________________

- Suho ! Mẹ Luhan nói với tớ là Luhan có con với Sehun rồi!

XiuMin đang ăn bánh bao thì nhận được tin nhắn của mẹ Luhan. Cậu phụt hết bánh bao vào mặt Suho đang ngồi trước cậu. Giật áo Suho lại nói thầm

- Ashhhhhhi! Sao lại phụt hết vào mặt tớ? 

…..

- What? Luhan có con với Sehun? - Suho trợn tròn mắt

- Chúng ta  phải báo tin cho Sehun biết thôi ! - XiuMin kéo Suho đi

2 người bạn của Luhan cũng đã biết tất cả sự thật. 2 cậu cũng rất thương Sehun và cả Luhan nữa. Sehun bảo 2 cậu rằng nếu biết tin tức về Luhan thì phải báo ngay cho anh.

________________________________

- Anh Sehun! - Suho và XiuMin thở dốc

- Luhan... 

- Luhan làm sao? - Sehun lo lắng

- Cậu ấy... Có con với anh rồi! - XiuMin vừa thở vừa nói

- Có con với anh sao …. 

Sehun đơ người. Lúc này anh càng mong muốn được gặp cậu... và cả đứa bé nữa.

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥