Chap 22: Seoul Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 năm …
2 năm …
3 năm …
Đã 3 năm trôi qua, Dong Woo đã lên 3. Hôm nay chính là sinh nhật của Dong Woo. Luhan, Phu nhân và Chủ tịch quyết định đưa Dong Woo về Hàn sinh sống cùng với họ.
- Momi à! Hôm nay con sẽ được sang Hàn Quốc hả Momi?
Dong Woo tròn mắt hỏi mẹ mình đang sắp đồ
- Ừ con trai ngoan của mẹ. Con thích chứ? - Luhan xoa đầu cậu con bé nhỏ
- Con thích lắm! Bà bảo con sẽ được gặp Dady. - Cậu bé ngây thơ ôm chầm lấy mẹ
Luhan nghe con trai mình nói vậy liền giật mình.
- Bà nói với con khi nào vậy hả? - Luhan lo lắng
- Bà nói với con lúc Momi đi ra ngoài hồi sáng
- Con đừng bận tâm. Bà nói đùa đấy! - Luhan cười nhẹ
- Bà không bao giờ nói dối Woo cả. Bà bảo bố là Oh Sehun còn con là Oh Dong Woo.
Luhan im lặng không nói gì hơn. Cậu chỉ muốn rằng sẽ không gặp lại anh, sẽ không bao giờ nghe cái tên đó nữa.
________________________________
4h pm.... Tại sân bay
- được sang Hàn Quốc rồi thích quá! - cậu bé 3 tuổi nghịch ngợm cứ chạy vòng quanh chân mẹ, tới chân bà rồi chân ông vừa chạy vừa hét lên
- Dong Woo! Con đừng chạy nữa ngã đấy. Ra đây mẹ bế nào – Luhan đi tới chỗ Dong Woo đang đứng bế cậu bé vào lòng
- Momi. Momi phải đưa con đi gặp bố đấy nhé! Nếu không con không chơi với Momi nữa đâu! - Nói xong cậu bé thơm lên má mẹ 1 cái
- Rồi. Mẹ hứa sẽ đưa con đi
_________________
Cuối cùng thì chiếc máy bay cũng cất cánh...
____________________
Vài tiếng sau...
- A! Luhan! - XiuMin vừa nhìn thấy Luhan đã chạy nhanh tới ôm chầm lấy cậu
Suho cũng vậy
- Chào các cậu. Lâu quá không gặp! - Luhan ôm lấy 2 người bạn của mình
- Momi ơi! Ai thế? - Cậu bé Dong Woo nấp sau lưng mẹ thò đầu ra
- Oh my Chúa! Con cậu đây sao? - Suho và XiuMin ngạc nhiên
- Ừ con tớ đấy!
XiuMin lại gần bế cậu bé lên
- Con tên gì? - XiuMin hỏi
- Con là Oh Dong Woo
- Trời ơi! Sao mà đáng yêu quá vậy! Giống hệt Sehun luôn nè! - Suho béo má Dong Woo
- 2 chú biết bố con sao? - Dong Woo tròn mắt
- Tất nhiên là biết rồi!
- Mà Luhan này! Cậu có định tới trường thăm mọi người không?
- Tớ... Cũng chưa biết nữa

Sehun mong cậu về lắm đó! - Suho mặt buồn hẳn
- Woo muốn gặp bố! Momi ơi! - Cậu bé chạy tới chỗ mẹ mình giật giật tay mẹ
- Cậu tới trường đi Luhan! - XiuMin và Suho cùng lên tiếng
- Vậy... Cũng được...
___________________________
Sau khi về biệt thự sắp xếp đồ vào phòng, XiuMin, Suho, Luhan và Dong Woo cùng lên xe tời trường
…..
- Trường chả thay đổi chút nào nhỉ! - Luhan nhìn ngắm xung quanh
Lúc này, tất cả ánh mắt đột nhiên nhìn về phía 4 người

Bỗng từ đằng xa có 2 người nào đó đang chạy tới.
Là Chen và Lay
- Luhan! Em về rồi – Chen và Lay ôm lấy Luhan
- Đây là con của Sehun và em sao? - Chen nhìn chằm chằm vào cậu bé bên cạnh Luhan
- Vâng … - Luhan đỏ mặt
- Sehun nó cứ đợi em về suốt đấy! Nó chưa biết là hôm nay em về đâu! Chắc nó bất ngờ lắm! - Lay tươi cười hớn hở
- Chú ơi! Dady con đâu? - Dong Woo kéo áo Lay
- A! Con có muốn gặp bố không? - Lay ngồi xuống béo má Dong Woo
- Con muốn! Con muốn! - Dong Woo nhảy cẫng lên
- Tụi mình tới phòng Sehun đi! - Chen cười rõ tươi
Tất cả mọi người đi tới phòng kí túc xá của Sehun...
Cốc cốc cốc …
Sehun đang ngồi trong phòng chơi game bỗng có tiếng gõ cửa.
- Ashhhhhhi ! Đứa nào vậy? - Sehun bước ra mở cửa
Bỗng...
- A! Dady! - Dong Woo ôm chầm lấy Sehun khi anh vừa mở cửa

Sehun đơ người khi thấy 1 cậu bé ôm lấy mình và gọi mình là Dady.
- Sehun à! Con cậu đó! - Lay bước vào phòng
- Con … Con tớ? - Sehun đơ tập 2
- Dady ! Con là Oh Dong Woo đây! - Dong Woo nở 1 nụ cười rất tươi
- Sehun! Luhan về rồi này! - Chen kéo Luhan vào.
Sehun đơ người tập 3 khi nhìn thấy Luhan. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Cao hơn, trưởng thành hơn nhưng gương mặt cậu vẫn hồn nhiên như thế.
- Lu... Luhan – Sehun chạy tới ôm lấy Luhan
Nước mắt anh rơi lã chã. Anh rất vui khi Luhan đã về bên anh.
- Se...Hun.... - Luhan cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo.
- Chẳng phải anh đã có người khác sao? - Luhan khóc nấc lên
- Anh xin lổi. Là anh sai. Anh sai rồi! - Sehun càng ôm chặt Luhan hơn. Anh sợ rằng cậu sẽ xa anh 1 lần nữa.
Mọi người cũng cảm động mà rơi lệ.
- Sao Momi với Dady lại khóc? - Cậu bé phá tan bầu không khí
Sehun quay lại ôm lấy Dong Woo
- Dady không được khóc! Momi bảo là con trai không bao giờ được khóc! - Cậu bé lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người cha của mình.

END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥