Chap 23: Cơn Mưa Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình họ rất hạnh phúc. Cùng nhau đi chơi, luôn chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn.
Trên đường về nhà, trời bỗng dưng đổ mưa. 1 cơn mưa lớn. Dong Woo rất sợ tiếng sấm cho nên Sehun đã bế cậu vào lòng.
Mỗi lúc mưa một lớn, những tiếng sấm vang trời cứ gào thét bên tai 3 con người đang trên đường về nhà.
- Dady ơi, con sợ! - Dong Woo rúc vào khuôn ngực của bố
- Có bố ở đây con không phải sợ gì hết. Con trai phải mạnh mẽ lên chứ!
Lúc này, 2 bố con đang đi qua đường. Mải nói chuyện nên Sehun không để ý có 1 chiếc ô tô đang lao tới. Luhan đi đằng sau nhanh chóng phát hiện ra chiếc ô tô, cậu nhanh nhơ chớp lao đến đẩy 2 bố con sang bên kia đường.
RẦM ….
Sehun quay mặt lại thì thấy Luhan đang nằm dưới đường, máu chảy ra từng dòng, từng dòng. Anh không tin vào mắt mình.
- Luhan! Luhan! Em tỉnh lại đi! Luhan!
- Se...Hun... Anh... Ph...ải Chăm sóc.... cho …. con thật tốt! - Nói xong, Luhan ngất đi
Sehun vội lấy điện thoại gọi xe cứu thương tới.
1 phút sau, xe cứu thương cũng tới nơi, các y tá vội đưa Luhan lên xe để về bệnh viện.
____________________________
Trên xe cứu thương …
- Momi sao vậy Dady? - Cậu bé hồn nhiên tròn mắt hỏi bố
- Mẹ không sao đâu con, không sao đâu – Sehun ôm con vào lòng xoa đầu con trai
Nước mắt anh rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt của anh. Anh sợ rằng anh sẽ mất Luhan, mất đi người anh yêu thương nhất. Tim anh đau nhói như bị cắt thành trăm mảnh. Anh cứ ôm cậu con trai mà khóc.
- Dady không được khóc! Momi bảo là không được khóc rồi mà! - Cậu bé ôm chặt lấy bố và nói.
Nhưng cho dù có an ủi thế nào thì Sehun vẫn khóc, anh rất sợ, sợ con người nhỏ bé đó sẽ không còn.
Dong Woo quay ra chỗ mẹ đang nằm, cậu bé nhìn vào khuôn mặt mẹ mình. Khuôn mặt sất sát đầy máu. Lúc này thì cậu bé cũng hiểu ra phần nào. Mẹ cậu vì bảo vệ cậu và bố nên bị thương. Cậu bé ôm lấy bố khóc. Cậu cũng chẳng khác gì bố lúc này. Sợ mất đi người mẹ yêu quý.
____________________
Cuối cùng xe cứu thương cũng tới bệnh viện...
Tới cửa phòng cấp cứu thì 2 bố con không được vào nữa.
Sehun bế cậu con trai ngồi ngoài đợi.
Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Trong bệnh viện không còn ai đi ở ngoài hành lang vì họ đã ở phòng chìm trong giấc ngủ. Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, cơn mưa đó vẫn rơi. Không lẽ cơn mưa đó đã cướp đi 1 sinh mạng? 2 bố con vẫn ngồi đó mong ngóng tin tức từ Luhan. Sehun đau , đau lắm. Anh hận cơn mưa đó và hận chính bản thân mình. Chỉ tại mình không để ý, cứ thế hiên ngang bước qua đường. Mà không nhận ra rằng có 1 chiếc ô tô đi tới để rồi Luhan phải gánh chịu tất cả...
____________________
XiuMin, Suho, Chen và Lay cũng đã nhận được tin tức từ một ai đó. Họ nhanh chóng tới bệnh viện cho dù đã là nửa đêm.
- Anh Sehun! Luhan sao vậy? - XiuMin chạy tới chỗ Sehun thở dốc.
Mọi người cũng chạy đằng sau.
- Em ấy bị tai nạn. - Sehun trả lời bằng 1 câu ngắn gọn
Gương mặt anh như người bị mất hồn.
- Dong Woo ngủ rồi. Để tớ và Lay đưa Dong Woo về nhà ngủ nhé? Cậu cứ yên tâm ở đây nha! - Chen bế Dong Woo vào lòng
- Ừ vậy cảm ơn cậu
Lay và Chen nhanh chóng đưa Dong Woo về nhà nghỉ ngơi.


Lay và Chen chăm sóc cậu bé rất chu đáo. Thậm chí họ còn không rời cậu bé nửa bước.
- Lay cậu đi ngủ trước đi. Để tớ trông thằng bé – Chen

- Ừ tớ ngủ 1 lát rồi dậy thay phiên cậu nhé!
- Vậy cũng được!
2 cậu trông Dong Woo cẩn thận như vậy vì biết rằng nếu Dong Woo có bị làm sao thì Sehun sẽ không chịu nổi mà làm chuyện dại dột.
Cứ 1 tiếng 2 người lại thay phiên nhau trông.
______________________
Tại bệnh viện...
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu...
- Xin lổi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất nhiều máu .

END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥