Chap 24: Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, các y tá đẩy chiếc giường Luhan đang nằm từ trong phòng cấp cứu ra. Toàn thân cậu phủ 1 lớp khăn trắng. 
- Không! Luhan! Em không thể chết! Không thể chết! Đừng bỏ anh ở lại... Luhannnnnnnnn 
Anh ôm lấy thể xác của cậu mà khóc. SuHo,XiuMin cũng không kìm nổi nước mắt. Thương xót cho người bạn của mình. Tất cả đều khóc, khóc rất to nhưng có lẽ cơn mưa kia đã át đi tiếng khóc đau khổ của họ. Cơn mưa cướp đi 1 sinh mạng, một con người đáng thương.
Sehun đau khổ quỳ dưới chân vị bác sĩ cầu xin cứu Luhan. 
- Bác sĩ... Làm ơn cứu em ấy.... Cứu em ấy đi! Bác sĩ … 
- Xin lổi nhưng...
- Làm ơn … 
Vị bác sĩ đã khẳng định là cậu đã chết. Nhưng vì những người bạn đau khổ của bệnh nhân nên ông quyết định sẽ tìm mọi cách để cứu cậu.
Tất cả các y tá đưa cậu trở lại phòng phẫu thuật
- Cho máy tăng lên 100 đi!
- Vâng thưa bác sĩ! 
….
- Lên 200!
….
- Thưa bác sĩ! Nhịp tim bệnh nhân hồi phục lại rồi! 
- Tốt! Cố gắng ổn định lại huyết áp và nhịp tim! 
_____________________________
3 con người đau khổ đứng ngoài đợi tin tức. 
Sehun ngồi trên ghế ôm đầu khóc. Anh cứ tự đánh vào người mình thật mạnh. 
- Sehun! Anh bình tĩnh đi! - Suho và XiuMin cố gắng ngăn Sehun lại.
…...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...
Vị bác sĩ lại gần Sehun, đặt tay lên vai anh
- Chúng tôi đã cứu được bệnh nhân. Nhưng phần đầu bệnh nhân bị trấn thương mất nhiều máu. Có lẽ rất lâu sau bệnh nhân mới tỉnh lại và còn phụ thuộc vào lí trí của bệnh nhân nữa.
3 người nghe bác sĩ nói vậy thì rất vui sướng. 
___________________________
2 tháng sau...
Ngày nào cũng vậy, Sehun ngồi đây, bên cạnh chiếc giường này, mong một ai đó tỉnh dậy và nói rằng : Em yêu anh!
Sao mãi mà cậu không tỉnh dậy? Chẳng lẽ cậu muốn rời xa anh thật sao?
Sehun nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Luhan
- Luhan... Em nhất định phải tỉnh lại... Anh sẽ đợi... Anh nhớ em rất nhiều. Cho dù em vẫn nằm đây, hiện diện trước mắt anh... Nhưng anh vẫn nhớ em... Nhớ tiếng nói, nhớ khuôn mặt em khi cười... Trông em đáng yêu lắm biết không? Nhớ mỗi khi em nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm đó... Nhớ tất cả thuộc về em...
Dong Woo ngoan lắm! Ở trường Dong Woo rất ngoan còn có nhiều người bạn thân nữa em ạ! Em biết không? Con còn bé nhưng nó biết yêu rồi đấy! Giống tụi mình ngày xưa đúng không?
Trả lời anh đi... Luhan...

Những giọt lệ lăn dài trên má anh, anh khóc rồi! Anh rất nhớ cậu và mong cậu tỉnh dậy.Cho dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ đợi cậu, đợi cậu tỉnh dậy. Anh và cậu còn chưa làm đám cưới mà! Đúng không? Anh và cậu còn chưa đi tuần trăng mặt mà! Đúng không?
2 tháng nay, anh và cậu còn chưa cùng nhau đi uống những ly trà sữa ngọt ngào, chưa cùng nhau đưa Dong Woo đi chơi, đi ngắm tuyết nữa. 

Ngày nào cũng vậy, anh cứ ngồi bên cạnh cậu khóc. Đôi khi Dong Woo tới thăm mẹ thì anh lại nở nụ cười.

__________________
1 tháng sau...
- Sehun! Tụi mình tới thăm Luhan đây!
Lay,Chen,SuHo,XiuMin và cả Dong Woo nữa... Tất cả cùng bước vào căn phòng bệnh .
- Dady! - Dong Woo chạy tới ôm lấy bố mình
- Dady ơi! Bao giờ thì Momi mới ngủ dậy thế?

Tất cả mọi người nói với Dong Woo rằng mẹ cậu bé chỉ ngủ 1 giấc dài thôi. Nên cậu bé cũng tin như vậy và ngày nào tới cũng hỏi mẹ cậu dậy chưa.
- Mẹ sẽ dậy sớm thôi con! - Sehun xoa đầu con trai
Dong Woo rời khỏi vòng tay bố, cậu bé trèo lên giường nằm cạnh mẹ cậu.
- Momi phải dậy sớm để đưa Woo đi chơi đấy nhé! 
Tất cả mọi người trong căn phòng cảm động rơi nước mắt. Họ rất thương Dong Woo , Sehun và Luhan. Ai cũng mong Luhan tỉnh lại để gia đình cậu sẽ đoàn tụ lại như xưa...
Bỗng nhiên tay Luhan động đậy... Mắt cậu dần dần mở...
- Mình... Đang ở đâu đây? - Luhan mệt mỏi
- A! Momi ngủ dậy rồi! - Dong Woo ôm lấy Luhan
- Con... trai mẹ...
- Luhan! Em tỉnh rồi sao?! - Sehun lau đi những giọt nước mắt
Tất cả mọi người đều vui mừng khi Luhan đã tỉnh lại
Nhưng …
- Chào mọi người. Lâu quá không gặp. Mọi người khoẻ chứ?
- Tất nhiên rồi! - Tất cả vui vẻ trả lời
- Nhưng anh là ai? - Luhan hướng mắt nhìn về phía Sehun

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥