Chap 25: Thật sự là đã quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người hốt hoảng khi Luhan nói ra những lời nói đó. XiuMin lay người Luhan:
- Luhan! Cậu đừng giả vờ nữa được không?
- Tớ đâu có giả vờ? Cậu làm sao vậy?
Sehun sốc nặng, anh đứng dậy chạy nhanh ra ngoài cửa.
- Sehun à! - Chen cố gắng đuổi theo nhưng vì anh chạy quá nhanh\
_____________________
Chen đi tới phòng bác sĩ...
- Thưa bác sĩ, bạn của cháu là Luhan hiện đang điều trị ở đây. Bác sĩ cho cháu hỏi tại sao cậu ấy lại không nhận ra người yêu của cậu ấy?
Vị bác sĩ lấy tập hồ sơ của Luhan.
- Theo như tôi thấy thì... Bệnh nhân bị trấn thương ở phần đầu. Có thể là cậu ấy đã bị mất đi một phần trí nhớ.
- Vậy có cách nào để hồi phục không ạ? - Chen lo lắng
- Nếu muốn hồi phục thì... phải dựa vào ý muốn của bệnh nhân thôi. Nếu cậu ấy không muốn hoặc không cố gắng nhớ lại thì e là không thể. Còn nếu cậu ấy cố gắng thì rất có thể đấy!
- Vâng. Cháu cảm ơn bác sĩ.
Chen cúi đầu chào bác sĩ rồi ra khỏi phòng.
Cậu thương cho Sehun. Sao Luhan lại có thể bị mất đi phần ký ức về Sehun như vậy chứ? Tại sao không phải là 1 người khác?
Chen buồn bã trở về phòng bệnh của Luhan.
Cậu kéo XiuMin và những người khác vào.
Họ xì xào bàn tán.
- Cái gì cậu ấy mất trí nhớ sao?
- Không như lần trước đấy chứ?
- Không lần này là thật! - Chen nghiêm nghị
- Trời ơi! Làm sao đây?
- Mong rằng em ấy sẽ nhớ lại.
- Sehun buồn lắm đấy.

Sau 1 hồi bàn tán, mọi người quay lại nhìn Luhan.
- Mọi người sao vậy? - Luhan ngẩn người
- À không có gì.
- Cậu thật sự không nhớ Sehun là ai sao?
- Sehun? Sao nghe tên lạ vậy?

Tất cả thở dài.
- Vậy hôm nay XiuMin ở đây với Luhan nhé? - Chen đặt tay lên vai XiuMin
- Vâng! Anh cứ để em lo ! - XiuMin gật đầu
Mọi người cùng nhau ra về cả Dong Woo nữa.
_________________________
Tại nhà Sehun...
- Em không nhớ tôi là ai sao …
- Em đang đùa tôi phải chứ? …
- Không nhớ sao! …
- HAHAHA
Anh cười lớn, nước mắt anh lại tuôn ra. Nụ cười kèm theo nước mắt... Sehun ngồi trong bóng đêm u tối, anh cứ lẩm bẩm rồi lại cười. Những tiếng cười trong màn đêm u tối cứ vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải nổi cả da gà. Nụ cười vụt tắt, nối tiếp nụ cười đó là nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy lên hồi trên gò má anh. Tại sao con người đó lại có thể quên anh? Tại sao không phải là một ai khác? Mà lại là anh?
Sehun cứ đặt ra những câu hỏi rồi cũng tự trả lời. Anh cào xé lương tâm mình khiến nó đau đớn vô cùng. Anh muốn chết, chết ngay lúc này. Nhưng tại sao anh không thể chết? Bởi vì mỗi khi con dao kề sát cổ tay anh thì lại có 1 ai đó tới ngăn anh lại. Anh chán cái cảnh tẻ nhạt đó rồi. Vậy thì đành ngồi đây mà cào xé lương tâm vậy. Hành hạ nó cho đến bao giờ nó tan nát, không còn nguyên vẹn nữa.
_____________________________
9 giờ tối tại bệnh viện …
- Luhan ! Cậu cố gắng nhớ lại con người mà cậu đã quên được chứ?
- Tại sao? - Luhan trở lời bằng 1 câu cộc lốc
- Tại vì người đó thực sự quan trọng đối với cậu.
Luhan cố gắng nhớ. Nhưng hình ảnh 1 ai đó cứ mập mờ không rõ nét. Cậu nhớ rằng mình đã đi ngắm tuyết đầu mùa cùng với một người nhiều năm trước. Nhưng khuôn mặt đó cứ bị thứ gì làm mờ đi.
Đầu Luhan cứ đau như búa bổ mỗi khi cậu cố nhớ lại gương mặt của ai đó...
__________________________
Bây giờ cũng là 10 giờ rồi. XiuMin cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi.Luhan đắp chăn cho cậu bạn của mình rồi đi ra ngoài ngắm tuyết đang rơi.
Cậu giơ tay bắt những bông tuyết rồi mỉm cười.
'' Người đó là ai? Người mình yêu rốt cuộc là ai chứ? Tại sao gương mặt anh ấy cứ mờ ảo như vậy? ''

Luhan rất thắc mắc về con người mà XiuMin nói là rất quan trọng với cậu. Cậu cố gắng nghĩ lại nhưng cũng chẳng được gì. Chỉ là những cơn đau đầu mà thôi.
Cậu buồn bã trở lại phòng …

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥