Chap 26: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng thì XiuMin đã chạy tới
- Này Luhan! Cậu đi đâu vậy hả? Có biết là tớ lo lắng lắm không?
- Tớ xin lổi. Tớ chỉ ra ngoài ngắm tuyết chút thôi.
Luhan trở lại giường của mình và thiếp đi.
- Haizz đã muộn như vậy rồi còn bày đặt ra ngoài ngắm tuyết. Chịu cậu luôn. - XiuMin
_________________________
Kí ức lại hiện về trong cậu. Kể cả lúc ngủ nó cũng không tha sao?
Nào là cùng người nào đó ngắm tuyết, chơi xích đu, cùng đi uống trà sữa,.... 
Nhưng kì diệu thay, mỗi ngày, gương mặt của ai đó cũng sắc nét hơn 1 chút rồi một chút …. 
Luhan chợt tỉnh dậy. 
- Luhan cậu sao thế? - XiuMin lo lắng
- Tớ không sao. - Luhan thờ thẫn
Khuôn mặt đó cũng sắc nét hơn nhiều, không còn mờ ảo nữa. Nhưng còn đôi mắt, chỉ còn đôi mắt là chưa thấy rõ thôi. Điều này lại càng khiến cậu tò mò hơn về người con trai đó...
_____________________________

Nhiều nay qua, Sehun vẫn ngồi trong căn phòng tăm tối này, anh cứ khóc rồi lại cười như một người điên vậy. Khuôn mặt anh xanh xao, đọng lại những giọt nước mắt đã khô. Anh khóc cạn nước mắt rồi. Bây giờ thì chỉ ngồi cười thôi. 
Anh trai của Sehun thỉnh thoảng cũng về nhà. Thấy em trai mình như vậy, Kai rất lo lắng. Anh tưởng Sehun bị làm sao và định đưa tới bệnh viện khám nhưng nói ngọt thế nào đi chăng nữa thì Sehun vẫn ngồi ì trong phòng. 
Sehun đã không thể chịu nổi nữa rồi. Anh đi xuống bếp lấy 1 con dao nhỏ cầm lên trên phòng....
_______________________

Đôi mắt đó, dần dần hiện ra.... Cậu đã nhớ ra anh rồi! Anh chính là Oh Sehun – người mà cậu yêu thương nhất.

- XiuMin! Sehun đang ở đâu? - Luhan lay người XiuMin
- Cậu nhớ ra anh ấy rồi sao? - XiuMin ngạc nhiên
- Cậu nói nhanh đi! - Luhan quát lớn
- Tớ không biết! - XiuMin đơ người

Luhan chạy vọt ra khỏi phòng. Tới cổng bệnh viện, cậu bắt taxi đi tìm anh. Ở đâu cũng không thấy. Chỉ còn 1 chỗ thôi! Là nhà của anh. Cậu bảo tài xế lái tới địa chỉ nhà Sehun. Cậu trả tiền rồi chạy nhanh vào nhà.
Tới cửa, cậu bấm chuông. Từ phía trong, 1 người con trai bước ra.
- Chào Luhan! Lâu không gặp em – Kai mở cửa cho Luhan vào
- Sehun đâu hả anh? - Luhan vội vã
- Nó ở trong phòng. Mấy hôm nay …
Chưa nói xong thì Luhan đã chạy đi mất. Kai cười nhẹ rồi đi vào nhà.

Luhan chạy lên phòng của Sehun. Cửa phòng không khoá! Cậu lao vào.
….
Người Sehun đầy máu! Anh đã cắt cổ tay tự vẫn sao?
Luhan nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa Sehun tới bệnh viện.
_____________________
Luhan lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. 
Lúc này, Chen,XiuMin,SuHo và Lay cũng tới.
- Sehun sao rồi? - Mọi người lo lắng
- Chưa thấy bác sĩ ra. - Luhan thẫn thờ.
- Dong Woo đâu rồi? - XiuMin hỏi Chen
- Hôm nay Dong Woo ở trường mẫu giáo nên mọi người không phải lo. 
- Vậy là tốt rồi.
Cuối cùng, bác sĩ cũng đi ra
- Rất may là bệnh nhân được đưa tới bệnh viện kịp thời. Chậm chút nữa là không cứu được rồi.
- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

Tất cả mọi nhẹ lòng hẳn khi nghe bác sĩ nói vậy. 

- Nhưng do mất nhiều máu nên bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê. Khoảng 3 đến 4 ngày mới tỉnh dậy. Người nhà nhớ chăm sóc tốt cho bệnh nhân.

Nói xong vị bác sĩ trở về phòng làm việc của mình …

END CHAP 26
____________________________________________

Sao nhìu người đọc mà ko ai cho mình ý kiển nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥