Chap 27: Tìm lại hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đơ người trước lời nói của bác sĩ nhưng rồi cũng cùng nhau bước vào phòng mà Sehun đang nằm
Một chàng trai cao gầy, sắc mặt xanh xao đang nằm trên chiếc giường trắng. Luhan bước tới nắm chặt lấy tay Sehun mà khóc.
Tại sao ông trời lại ác độc đến thế? Cứ một người khỏi bệnh rồi lại tới người kia tai nại. Họ đã làm gì sai mà bây giờ phải gánh chịu tất cả? 
__________________________________

Ngày nào cũng thế, Luhan ngồi túc trực bên Sehun không rời nửa bước. 
Tình trạng của Sehun cũng dần dần tốt hơn so với trước.
….. ngàn chấm …..
Sehun dân dần mở mắt... Anh nhìn xung quanh toàn là một màu trắng và kèm theo đó là hơi thuốc của bệnh viện.
Sehun pov
'' Chắc mình chết trong bệnh viện rồi nhỉ? HAHA''

Nhưng không! Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 con người bé nhỏ đang gục đầu vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường anh. 
Là Luhan? Có phải sự thật không? Không phải anh đang mở đấy chứ? 
Anh tự đặt ra những câu hỏi cho mình. Rồi anh mỉm cười cho qua. Cho dù là mơ thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh ngồi dậy lấy chăn của mình đắp lên người cậu rồi lấy sách ra đọc.
…...............
Luhan chợt tỉnh giấc. Cậu quay sang chỗ Sehun thì thấy anh đang đọc sách.
- Se... Sehun – Cậu ôm chầm lấy Sehun
- LuLu của anh em nhớ ra anh sao? - Sehun bỏ sách xuống xoa xoa tấm lưng của cậu.
- Anh đang mơ đúng không?
- Không! Anh không mơ! Là sự thật – Luhan vội vã trả lời
Sehun mỉm cười ôm chặt lấy bảo bối bé nhỏ của mình.
Luhan chợt rời vòng tay của Sehun khiến anh cảm thấy hụt hẫng.
Nhưng …
Luhan hôn nhẹ lên môi của Sehun một nụ hôn ấm áp.
Đã lâu rồi, 2 con người không được cảm nhận cái cảm giác này.
Rồi Luhan cũng rời khỏi làn môi của anh. 
Anh kéo cậu lại, cướp lấy bờ môi mềm mại của cậu. Anh mút nó ngấu nghiến như mút 1 cái kẹo mút vậy. Cứ như vậy cho tới khi gần như ngạt thở thì anh mới chịu buông.
Anh và cậu không biết rằng từ nãy tới giờ có bao nhiêu anh mắt đang nhìn. 
Sehun giật mình nhìn về phía cửa phòng. Rồi 1 trong số người đó cất tiếng nói
- 2 cái đứa này! Trong bệnh viện mà làm cái trò mèo đó hả? - Phu nhân Park lên tiếng
Luhan quay đầu lại thì giật mình. Bố mẹ cậu cũng tới đây. Cả đám bạn và đứa con của cậu nữa.
Sehun và Luhan ngượng đỏ hết cả mặt
- Dady dậy rồi! - Dong Woo chạy tới nhảy tót lên giường, cậu bé phá vỡ bầu không khí căng thẳng
Tất cả bước tới chỗ Sehun. Người thì cầm 1 đống hoa quả, người thì cầm một bó hoa. Cứ như đi viếng người ta không bằng ấy.
- Sehun của chúng ta đã tỉnh lại rồi!!!! - Lay hét lớn
Sau câu nói của Lay thì ai ai cũng hớn hở. Mỗi người một câu làm cho căn phòng vui vẻ hẳn
- Ôi con rể của ta! - Chủ tịch bắt tay Sehun
- Sehun à! Con phải làm đám cưới với con ta biết chưa! - Phu nhân lên tiếng
- Cưới nhau đê – Cả bọn hớn hở
- Nhưng … - Sehun và Luhan lắp bắp
- Nhưng cái gì mà nhưng? Có con rồi mà không chịu cưới hả? Có muốn ta cho ngủ ngoài đường không? - Phu nhân cau có
- Thôi mà mình! Tại chúng nó ngạc nhiên quá thôi! - Chủ tịch tới gần ôm eo Phu nhân
- Thôi được rồi! Ngày mai xuất viện rồi tất cả về nhà ta ăn cơm 1 bữa được chứ? - Phu nhân hớn hở
- Vâng ạ! - Tất cả đồng thanh
_____________________________

Ngày hôm sau …
- Nhà Luhan đẹp thật đó nha! - Chen đưa mắt đảo xung quanh
- Cũng thường thôi mà – Luhan mỉm cười
- Nào mấy đứa! Vào ăn cơm thôi! - Phu nhân từ trong bếp nói vọng ra
Tất cả ùa vào như mấy đứa chết đói. Mọi người vui vẻ thưởng thức món lẩu do chính tay mẹ Luhan làm.
Dong Woo được bà ngoại đút cho ăn ngấu nghiến. 
- Ngày mai ta sẽ tổ chức đám cưới cho Sehun và Luhan! - Chủ tịch tuyên bố
- Oh! Nhanh vậy? - Chen,XiuMin,SuHo,Lay tròn mắt
- Bố mẹ à sao bố mẹ không nói cho con biết trước chứ? - Luhan gần như phun cơm
- Thế nó mới bất ngờ chứ – Phu nhân phán
- Ta đã mời mọi người hết rồi! Đám cưới ngày mai mà có trục trặc gì thì mất mặt lắm đấy! - Chủ tịch nghiêm nghị
- Chiều nay 2 đứa đi thử đồ cưới nhá! Còn Dong Woo để mẹ lo! - Phu nhân nói lớn
- Vâng ạ! - Sehun và Luhan mặt đỏ như trái cà chua
_____________________________
Chiều...
Sehun và Luhan lên xe đi tới 1 cửa hàng đồ cưới rất lớn.
2 người cùng nhau lựa đồ. Luhan thì bị bố mẹ bắt mặc váy và đội cả tóc giả nữa. (số nhọ) Trông Luhan còn xinh hơn gấp mấy lần mấy đứa con gái khác.
Cuối cùng họ cũng lựa đồ xong và cùng nhau trở về nhà chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai...

END CHAP 27
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan♥