Chap 1: Liên hôn (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một Tết, có một chuyện trọng đại đang diễn ra, hôn lễ thế kỷ giữa Yook Sungjae - Tổng giám đốc tập đoàn LT và Park Yooin - Thiên kim tiểu thư của Công ty trách nhiệm hữa hạn xây dựng TT.

Sungjae,  Tổng giám đốc tập đoàn LT bước chân vào thương trường được tám năm,  bên cạnh việc nhiều lần được dư luận ca ngợi vì những biện pháp cứng rắn, hiệu quả trong kinh doanh, chuyện tình cảm của anh thường xuyên xuất hiện trên trang đầu các tờ báo giải trí có tiếng trong thành phố.


Yooin, đem so sánh với Sungjae thì cuộc đời và con người cũng không thể coi thường được. Cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn xây dựng TT, được mệnh danh là người đẹp nhất trong số các tiểu thư khuê các cùng lứa. Tuy báo chí ít khi chụp được ảnh cô, thế nhưng Yooin luôn nhiệt tình với sự nghiệp từ thiện, xưa nay luôn xuất hiện một cách hoàn mỹ trong các hoạt động của mình.

Một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đột nhiên lại kết hôn với một người được mệnh danh là quỷ Satan của giới thương nhân, hơn nữa lại vướng vào rất nhiều scandal, thậm chí không có bất cứ mối quan hệ nào với cô, thực khiến bao người phải chú ý.

Ai nói thiên thần và ác quỷ không thể kết thành mối lương duyên chứ?

Trong phòng yến tiệc tại tầng ba mươi của khách sạn DH, dọc cột đá trắng tinh khiết treo đầy hoa hồng màu lam. Thứ màu nhân tạo do các nghệ nhân tận tâm tạo thành, đã làm biến dạng màu sắc chân thực của hoa hồng, chỉ với mục đích tôn lên vẻ đẹp sang trọng của chủ nhân. Ngoài ra trên những cánh hoa còn rắc đầy kim tuyến óng ánh, khiến cả hội trường càng thêm lộng lẫy. Cánh cửa dày lớn bằng đồng chạm khắc tinh tế được mở ra, hai hàng hộ tống nam được huấn luyện kỹ càng tiến vào phòng. Và người đi cuối hàng chính là nhân vật nam chính của buổi tiệc tối nay - Sungjae.

Khi anh bước chân vào, căn phòng huyên náo, ồn ào bỗng im bặt nhìn theo dáng hình anh đang đi mem theo đài sân khấu bằng thủy tinh dưới ánh đèn điện sáng rực, tới trước đài chứng hôn cũng được trang trí từ những đóa hoa hồng màu lam. Sungjae dừng lại, tiếng nhạc hôn lễ vang lên, anh khẽ quay đầu, bóng dáng Park Changdo, chủ tịch tập đoàn xây dựng TT đã xuất hiện trên đầu bên kia thảm đỏ. Bên cạnh Changdo chính là cô dâu xinh tươi với váy cưới trắng thuần khiết, thiên kim tiểu thư của TT- Yooin.

Khuôn mặt xinh đẹp ẩn sau lớp voan phủ khá dầy, cho nên chẳng ai nhìn rõ được dung nhan. Cô từng bước đi theo Changdo, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Đối với những người chứng kiến, vẻ thận trọng đó là biểu hiện thục nữ, e thẹn của một thiên kim cao quý, nhưng chẳng ai ngờ được, hôm nay, thực ra cô rất căng thẳng.

Yooin hít một hơi thật sâu để trái tim mình thôi không đập loạn. Qua tấm voan che mặt, cô có thể nhìn rõ được một người đàn ông kiệt xuất, ngạo nghễ đang đứng phía trước không xa. Ánh mắt sắc nhọn như nhìn thấy tấm mạng, khiến cô có phần hoang mang.

"Mê tà", không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, cô lại nghĩ tới từ này. Yooin bất giác nắm chặt cánh tay của cha hơn, chỉ là bước chân không thể do dự, tiến đều về phía người đàn ông sắp trở thành chồng mình.

Cảm giác căng thẳng càng lúc càng tăng lên, bởi cô vốn không phải Yooin, nữ nhân vật chính thực sự của buổi hôn lễ thế kỉ khiến tất cả mọi người phải chú ý ngày hôm nay. Cô là Sooyoung, nhị tiểu thư và trước nay chưa được nhà họ Park coi trọng và công bố.

Đúng vậy, không hề được coi trọng, thậm chí còn chưa từng được công nhận.

Cô là con gái riêng, là nỗi nhục mà Changdo không muốn thừa nhận.

Tuy là "nỗi nhục", nhưng cô vẫn có cuộc đời của riêng mình, chỉ là tất cả đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi biến cố xảy ra vào tối qua...

Tối hôm qua, Yooin đã cắt tay tự sát tại biệt thự nghỉ hè của gia đình.

Tin tức này chẳng khác này sét đánh ngang tai Changdo, lại càng chấn động cả dòng họ Park.

Chỉ là, dù thế nào đi nữa, cuộc liên hôn hôm nay vẫn cứ phải tiến hành bằng mọi giá. Hôn lễ này không chỉ là khởi đầu cho lợi ích của song phương, mà còn là chiếc phao cứu mạng cho tập đoàn TT... Tập đoàn TT xưa nay nhìn về ngoài có vẻ giàu mạnh, nhưng thực ra bên trong bắt đầu suy yếu, vì muốn tìm điểm đột phá, tập đoàn đã không suy xét mà đầu tư một cách mù quáng, gây ra tổn thất nặng nề, khiến cả tập đoàn phải đối mặt với nguy cơ không đủ vốn quay vòng.   

Cho nên, hôn lễ này chẳng khác nào là cơ hội cứu sống cả tập đoàn TT . Tuy nhiên tiền đề đầu tiên phải là Sungjae không hiểu rõ tình trạng tồi tệ của TT hiện nay, hơn nữa không muốn gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng kinh doanh của cả tập doàn, Changdo đã tốn rất nhiều công sức tạo ra hiện tượng thịnh vượng giải của tập đoàn với bên ngoài.

Vì vậy, đêm trước hôn lễ, dù Yooin đã chết, ông quyết định cho Sooyoung thay thế, tiếp tục cuộc hôn nhân này.  


Thế nên, cô dâu là ai, không quan trọng, quan trọng chính là làm thế nào để sự việc kết thúc mỹ mãn. 

Cho dù Sooyoung trước kia từng là con gái riêng không được thừa nhận, thế nhưng, vẫn có thể khẳng định một điều, Sooyoung chính là cốt nhục của ông. Lúc này càng tiến lại gần Sungjae, Changdo lại càng cảm thấy bước chân của Sooyoung chậm lại, cõ lẽ vì con bé chưa từng xuất hiện tại những nơi long trọng như thế này, cho nên khó tránh cảm giác hoang mang. Changdo lặng nắm chặt bàn tay của Sooyoung, ra hiệu cô phải theo sát bước chân mình.

Sooyoung liếm đôi môi khô ráp, hít một hơi thật sâu rồi bước tới trước mặt Sungjae.

Sungjae nhìn hai cha con họ Park đang bước lại gần mình, ánh mắt tràn đầy ý cười nhạo.  

Đúng vậy, ánh mắt cười nhạo.  

Chỉ là, chẳng ai nhìn rõ được điều này, khi đang tắm mình dưới ánh điện sáng lóa, những gì người ta nhìn thấy chỉ là ánh mắt không biết đang nghĩ đến điều gì của anh.

Và Sungjae đích thực là người thâm sâu khiến người ta chẳng thể nhìn thấu tâm tư.  


Cách đây một tháng, anh bắt đầu mạnh mẽ theo đuổi Yooin, chỉ đúng thời gian một tháng liền công bố tin tức kết hôn trước công chúng.  

Thậm chí, trước đó, ngay đến đám paparazzi theo sát anh hàng ngày hàng giờ cũng chẳng thể nào chụp nổi một bức ảnh thân mật giữa anh và Yooin.

Tối nay, tại hội trường lộng lẫy, kiêu sa, hình ảnh thân mật giữa anh với Yooin lần đầu tiên được chính thức công khai.


Có thể thấy, đây thực sự là điều mà nhiều người mong đợi.  

Thế nhưng khi bóng dáng yêu kiều kia lại gần, trong đáy mắt anh chỉ toàn là cười nhạo. 

"Sungjae, ta giao đứa con gái bảo bối nhất của mình cho con." Thần Đỉnh đưa bàn tay của "Yooin" tới trước mặt Sungjae.

Sungjae không vội đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà cong miệng mỉm cười đầy hứng thú: "Cô dâu của con..."  

Giây phút đó, Sooyoung bỗng cảm thấy lòng trào dâng nỗi sợ hãi khó diễn tả bằng lời.


Cảm giác sợ hãi cứ lan dần trong tim cô. Người đàn ông trước mặt không những là nhân vật kiệt xuất trong giới tiền tệ mà từ trên người anh tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, khiến cô tột cùng hoang mang.

"Hãy đối xử với con bé thật tốt." Changdo bình tĩnh nói ra câu này.  

Nụ cười trên môi Sungjae ngày càng nở rộ, ẩn chứa sau sự hứng thú là cảm giác lạnh giá tới cực điểm.  

Anh đưa bàn tay thon dài nho nhã vén tấm mạng che mặt cô dâu lên, mục sự định ngăn cản nhưng không còn kịp nữa.  

Khoảnh khắc tất cả quan khách bên dưới đều cảm thấy kinh ngạc trước hành động không hợp quy tắc này của Sungjae. Thế nhưng bọn họ xuất thân từ danh gia vọng tộc, dù ngạc nhiên, nhưng ở những nơi thế này, ai nấy đều giữ thái độ bình tĩnh, lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra.  

Sooyoung kéo lại chiếc mạng che mặt, thế nhưng đối với Sungjae chút sức lực ấy có đáng gì.

Tấm khăn che mặt màu trắng rơi xuống, khuôn dung của Sooyoung xuất hiện. Sungjae định lên tiếng, thế nhưng Changdo đứng cạnh đã nói trước: "Sooyoung, bố chỉ đưa con tới đây thôi, sau này con phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Sungjae nhé. Hai đứa đến được với nhau cũng không dễ dàng gì, trước đây là bố đã có lỗi với con." 

Thật không ngờ, lần đầu tiên bố thừa nhận thân phận của cô lại ở thời khắc này, trước nhiều quan khách như vậy.  

Cũng lúc đó, Sooyoung cũng cảm nhận được, ánh mắt sắc nhọn của Sungjae đang bắn về phía mình.  

"Đúng vậy, đây chính là con gái thứ hai của tôi, Park Sooyoung. Tôi nghĩ, mình phải nói rõ ràng mọi chuyện cho tất cả mọi người ở đây được biết." Thần Đỉnh quay về phía quan khách, dõng dạc tuyên bố những "câu thoại" đã chuẩn bị từ trước.  

Hôn lễ lập tức thay đổi. Qua lời Changdo, giới báo chí tóm được một câu chuyện về "nàng Lọ Lem" ở thời hiện đại...  

Sungjae phải lòng con gái riêng của Changdo là Sooyoung, hoặc có thể nói chính là Sooyoung đã xuất hiện dưới cái tên "Yooin". Lý do là vì Sooyoung chính là cô con gái riêng do Changdo tạo ra sau một lần say rượu. Đàn ông ai chẳng có lúc sai lầm. Hơn nữa vì có quá nhiều mối lo, nên trước nay ông không hề công bố thân phận của cô với mọi người.  

Sungjae và Sooyoung quen nhau trong một buổi tiệc gia đình. Yooin lúc ấy không hề tham dự. Khi ấy Sooyoung không dám nói mình là con gái riêng nhà họ Park, nên đành để người ra mặc nhận, xuất hiện với danh nghĩa của chị gái.  

Kể từ buổi tối hôm ấy, Sungjae đã bị Sooyoung thu hút, liên tục hẹn gặp, thế nhưng Sooyoung luôn từ chối xuất hiện cùng Sungjae trước mặt đám đông, chỉ thi thoảng hẹn hò riêng từ mà thôi. Chính lẽ đó lại càng thôi thúc Sungjae đến nhà Changdo cầu hôn. Changdo sau khi làm rõ mối quan hệ giữa hai người, vì một vài nguyên do cá nhân, muốn để mặc mọi chuyện cho sai đến cùng, định gả Yooin cho Sungjae.

Nhưng nghe lời bộc bạch tình cảm trước đêm hôn lễ của Sooyoung, ông đã cảm động, đành dằn lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này, đồng thời cho Sooyoung một danh phận đàng hoàng.  

Khi tình tiết hoàng tử phải lòng cô bé Lọ Lem xuất hiện trong hiện thực, dù ngạc nhiên đến mức nào, nhưng trước bài phát biểu hùng hồn của Changdo, cùng sự mặc nhận của Sungjae lập tức mọi chuyện biến thành sự thật không sai vào đâu được.  

Từ đầu đến cuối, Sooyoung chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ đứng một bên, xinh đẹp, thuần kiết chẳng khác nào một con búp bê. Tuy rằng cô không có được diện mạo tuyệt sắc như Yooin, thậm chí vẫn còn vẻ mũm mĩm tuổi mới lớn, thế nhưng vẻ thuần khiết toát lên từ cô thu hút không ít sự chú ý của mọi người.  

Về phần mình, từ đầu chí cuối Sungjae vẫn chìm trong im lặng, nhìn chằm chằm vào gương mặt thuần khiết của Sooyoung, nụ cười hứng thú trên môi càng trở nên rõ nét.  

Cục diện tối nay đã bị con cáo già Changdo bày mưu tính kế xoay chuyển hoàn toàn, điều này đích thực nằm ngoài dự liệu của anh, cũng đồng thời làm loạn kế hoạch của anh.  


Có điều, như vậy cũng hay.  

Anh im lặng mặc nhận tất cả mọi điều mà Changdo vừa nói, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang dội, hôn lễ vẫn được cử hành theo đúng kế hoạch ban đầu.  

Khi quan khách ngồi vào vị trí, cô dâu đi thay lễ phục khac, Changdo bước tới cạnh bên Sungjae. Nhìn bề ngoài trông như bố vợ đang trò chuyện vui vẻ cùng con rể, nhưng thực tế nội dung thế nào chỉ có mình hai người bọn họ biết mà thôi.  

"Sungjae, chuyện hôm nay bố cũng là bất đắc dĩ, bởi vì tối qua xảy ra chuyện lớn, Trước khi công bố chuyện này với báo giới, bố nghĩ con có quyền được biết trước."  

Giọng Changdo nghe rất đau đớn, chỉ là niềm bi thương này lại khiến Sungjae nở nụ cười tươi rói "Hả? Con nghĩ những lời cần tuyên bố khi nãy bố đã nói cả rồi mà?"  

Khóe miệng Changdo thoáng co giật, khi nãy ông nói một mạch mọi chuyện, thực sự là cứ có cảm giác thuận lợi còn hơn cả mong đợi. Vốn dĩ ông hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Sungjae và Yooin, thậm chí ngay cả lúc Sungjae tới nhà xin cười Yooin, ông cũng chẳng biết họ quen nhau thế nào. Ông nhớ khi mình hỏi ý kiến Yooin, nó còn tỏ ra do dự. Mãi đến hai ngày trước khi diễn ra lễ cười, ông mới biết là Sungjae và Yooin quen nhau trong buổi tiệc gia đình, đã hẹn hò được hơn một tháng thậm chí còn đồng ý lấy Sungjae.  

Ông là thương nhân, đương nhiên ngửi ra mùi quan hệ đối tác cùng có lợi.  

Thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi vặn lại của Sungjae, ông nhận ra trong lời nói của người trước mặt có đôi chút giọng điệu khinh miệt.  

Điều này... điều này khiến ông có phần bất an.

Có điều, dù thế nào đi nữa, lúc này Sungjae đã lấy Sooyoung, không phải sao?

Sungjae, Yooin tối qua đã cắt tay tự sát rồi..." Ông đau đớn nói ra câu này, liền nhìn thấy nụ cười trên môi Sungjae dần nhạt đi...  

Sooyoung ngồi trong phòng tân hôn tráng lệ, nói không căng thẳng chỉ là giả tạo. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô liền được đưa về nhà trước, Sungjae nói còn phải tiếp một vài người bạn làm ăn quan trọng.

Kể từ giây phút Changdo bắt cô phải lấy chồng thay chị, cô đã chẳng thể nào từ chối. Tất cả đều là vì mẹ cô.  

Ước nguyện lớn nhất trong đời bà chính là danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Park. Cô cưới chồng đổi lại bà sẽ được chính thức công nhận, thế nên cô không có bất kỳ lý do để từ chối.  

Đối với một cô gái như cô, cuộc sống hai mươi ba năm qua vốn vô cùng bình đạm, tuy cũng có người theo đuổi thế nhưng cô luôn cảm thấy xa cách và sợ hãi trước tình yêu.  


Cho nên, lấy ai, cũng giống nhau cả thôi.  

Hơn nữa, Sungjae bất luận nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng kiệt xuất.  

Anh với Yooin vốn là một đôi trời sinh, chỉ là Yooin đột nhột xảy ra chuyện, sau cùng cô vô duyên vô cớ trở thành vợ của anh.  

Cho dù cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi! Đúng thế, cô hoàn toàn có thể nhìn ra điều này, cũng hiểu vị trí của mình ở đâu.  

Nhưng đó chưa phải là chuyện quan trọng.  

Bất giác liếc mắt nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, cô gái hiện lên dung mạo nhiều nhát cũng chỉ có thể coi là thanh khiết, hoàn toàn không thể nào sánh được với vẻ đẹp của Yooin.  

Tuy từ nhỏ không được nhà họ Park thừa nhận, nhưng Sooyoung từng gặp mặt Yooin... Ấy là lúc cô đi làm thêm, tại hội trường bữa tiệc từ thiện. Chỉ nhìn từ xa, cô cũng thấy Yooin xinh đẹp chẳng khác nào một thiên thần.

Yooin thực sự rất đẹp, đẹp tới mức dường như không giống người trần.

Và giờ, người con gái với diện mạo xuất thần ấy đã quay về với trời cao.

Sooyoung khẽ nhíu mày, hai mũi cay xè, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi im lặng ngồi trong căn phòng tân hôn.  

Mãi đến tận khi trời sáng, Sungjae vẫn chưa quay về và chẳng có bất cứ ai bận tâm đến cô.  

Nhìn chiếc đèn chùm lấp lánh tỏa ánh sáng trên cao, Sooyoung vô cùng thích thú, chỉ có điều ánh sáng phồn hoa đó không thuộc về cô. Ngay cả cuộc hôn nhân này, nó cũng không thực sự thuộc về cô.  

Tiếng cửa mở phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, tiếp sau đó là giọng nói khoa trương của một cô gái, "Anh ơi... cô là ai?"  

Sooyoung ngước mắt nhìn ra, trước mặt là một cô gái chỉ trạc tuổi cô, toàn thân đeo toàn trang sức đắt tiền.  

Tuy chưa từng gặp mặt người con gái này, thế nhưng cô biết. Bởi trước khi hôn lễ diễn ra Changdo đã bắt cô nhanh chóng nắm rõ thân thế Sungjae. Thế nên cô biết, người đang đứng trước mặt mình chính là em gái anh, Sungeun. Người tối qua không hề xuất hiện trong hôn lễ. Nghe nói mấy ngày trước cô cãi nhau một trận với Sungjae, nên bỏ nhà đi suốt từ đó đến nay.  

Không ngờ, sáng sớm ngày ra cô đã quay về.

"Yook Sungeun?" Sooyoung đưa lời dò thám.  

"Cô..." Sungeun nhướn mày, đưa mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Cô biết hôm qua là ngày trọng đại cho cuộc liên hôn mang đầy lợi ích của anh trai mình, cho nên sớm ngày ra đã quay về, chuẩn bị nhân lúc anh trai tâm trạng vui vẻ, nói vài câu dễ nghe, để anh trai không ép buộc mình nữa.  

Thế nhưng vừa bước vào cửa, Sungeun lập tức thấy có điều bất thường, trong nhà không một bóng người, cô còn tưởng đã xảy ra chuyện, vội vã chạy lên phòng ngủ của anh trai. Không ngờ trong căn phòng ngủ, cô chẳng thấy bóng dáng của anh trai đâu mà chỉ thấy một cô gái trông dáng vẻ có lẽ là chị dâu, hơn nữa, không hề tuyệt sắc khuynh thành như lời đồn đại.  

"Chắc chị là chị dâu của tôi? Anh trai tôi đâu rồi?"  

"Anh ấy..." Sooyoung định nói gì đó lại thôi. Cô nên nói thế nào? Và có thể nói gì chứ?  

"Xem ra, có hỏi chị cũng bằng thừa." Sungeun trợn mắt, sau đó quay người bước ra ngoài.  

Sooyoung mím chặt môi, ngồi cả đêm tới tận khi trời sáng, hai chân cô đã tê dại, nhức mỏi vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ lẽ nào, Sungjae không xuất hiện thì cô cứ phải ngồi đợi mãi sao?  

Sooyoung đưa tay bóp nhẹ chân, sau cùng quyết định đứng dậy, phía sau bỗng truyền lại giọng nói trầm trầm, "Phu nhân, đã tới thời gian dùng bữa sáng rồi." 

Bị bất ngờ, Sooyoung không khỏi giật mình, nhìn qua gương chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục, đang đứng ở ngoài cửa.  

Người phụ nữ trung niên này chính là dì Kim, quản gia nhà họ Yook. Trước lời chỉ dẫn của bà, Sooyoung bắt đầu trang đầu tiên trong cuộc đời làm nữ chủ nhân nhà họ Yook.  

Chỉ có điều trang này hoàn toàn trống rỗng, bởi tất cả chỉ là hư danh, việc gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của dì Kim. Ví như, cô không thể ở trong phòng ngủ chính, chỉ có thể ở trong phòng khách góc khuất nhất trong nhà! Hay như cô không thể tùy tiện ra ngoài, nếu muốn ra ngoài, nhất định phải được sự đồng ý của dì Kim. Hoặc giả, mỗi sáng, cô không được dậy muộn hơn bảy giờ...

Có quá nhiều quy định, những điều khiến cô cảm thấy khó chịu. chỉ là dù khó chịu đến mức nào, cô cũng phải nhẫn nhịn tới cùng, bởi vì lời hứa đó, cũng bởi vì mẹ cô.  

Rốt cuộc Sooyoung cũng gặp được Sungjae vào buổi sáng sớm của ba ngày sau. Trong tiếng chó sủa ing ỏi, Sooyoung tỉnh dậy, trái với mọi ngày, hôm nay dì Kim không bắt cô phải đích thân xuống bếp mà chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô từ lâu. Sooyoung ngồi đầu này của chiếc bàn ăn dài, bên bàn bày sẵn dao dĩa, xem ra, sáng nay cô sẽ không phải dùng bữa một mình.  

Sungeun đã về, nhưng rất nhanh lại biến mất, chẳng lẽ hôm nay Sungjae cũng về rồi sao?  

Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong tâm trí thì một bóng dáng đen đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của Sooyoung.

Qua cánh cửa sổ bằng kính kéo xuống tận chân sàn, cô có thể nhìn thấy rõ Sungjae trong bộ thể thao màu đen, trán vã mồ hôi, cả người đã không còn toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần như buổi tối hôm trước, giờ đang mang theo chút ánh nắng ấm áo, chạy bộ từ vườn hoa lại.  

Sau lưng Sungjae là một chú chó với bộ lông đen tuyền, oai dũng, xem ra tiếng chó sủa hồi sáng là của nó rồi. Có lẽ cũng chính vào thời điểm đó, Sungjae trở về.  

Sooyoung thu ánh mắt, Sungjae cũng nhanh chóng bước vào phòng khách, chẳng hề nhìn cô lấy một lần mà lao thẳng lên lầu.

Chú chó hiển nhiên không có chút thiện cảm với một người xa lạ như cô, bắt đầu sủa ầm ĩ lên, nhìn Sooyoung với ánh mắt đáng sợ.  

Sooyoung vốn rất sợ chó. Đó là một nỗi ám ảnh trong kí ức, là cơn ác mộng mà cô chẳng thể nào gạt bỏ.  

Lúc này hai tay Sooyoung đã nhễ nhại mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, khoảnh khắc không kiềm chế nổi, Sooyoung đột ngột đứng bật dậy, con chó kia cũng nhanh chóng xông tới.  

"Á." Cô hét lên hãi hùng, cảnh tượng trước mặt chẳng khác gì những ám ảnh của quá khứ. Ám ảnh đó có máu tươi, cũng có nỗi đau đớn đáng sợ.

Bộ dạng của Sooyoung lúc này nhất định rất buồn cười, cô chỉ muốn chạy trốn, thế nhưng lại chẳng biết trốn ở đâu.  

Cô muốn gọi dì Kim, thế nhưng khi con chó nhe bộ nanh sắc nhọn, cô liền theo phản xạ nhảy bật lên ghế.

Nhưng chỉ một giây sau, con chó bỗng dừng lại, trong họng liên tục phát ra tiếng "gừ gừ". Bên tai cô tức thì truyền tới giọng nói đầy vẻ miệt thị của một người đàn ông, "Gia giáo của nhà họ Park thực sự không tệ đâu."  

Là Sungjae. Giọng anh trầm ổn mà nam tính.  

"Xin lỗi." Cô chợt nhận ra mình có phần thất lễ.  

Dì Kim lúc này mới lặng lẽ lên tiếng, "Phu nhân, Harry không bao giờ cắn người đâu, xin cô cứ ăn cơm."  

Dừng lại đôi chút, dì Kim vỗ nhẹ tay, người làm trong nhà bắt đầu bê bữa sáng thịnh soạn lên, "Ông chủ, đây là bữa sáng và báo mới của ngài." Dì Kim khi nói chuyện với Sungjae cực kỳ cung kính, điều này còn thể hiện ở việc ngay đến Harry cũng có một bữa ăn sáng ngon lành được đặt ở vị trí cách bàn ăn không xa.  

"Ừm." Lăng Điền bình thản đáp, những ngón tay thon dài lật nhẹ từng trang báo. Trên trang nhất tờ báo là tin tức Yooin tự sát tại biệt thự nghỉ mát của gia đình ngay trong đêm giao thừa, theo lời bác sĩ, Yooin từ lâu đã mắc phải chứng bệnh trầm cảm.

Chứng bệnh trầm cảm? Thực đúng là cái cớ rất hay!  

Nếu buổi hôn lễ hôm đó, anh không ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ nguyên nhân cái chết của Yooin sẽ liên quan tới anh.  

Nhếch miệng cười khinh miệt, cô gái trước mặt dường như không quen dùng dao dĩa, có thể thấy rõ cô ấy đã dùng sai thứ tự của ba bộ dao dĩa, hơn nữa tư thế cầm cũng không chuẩn xác chút nào.

Cô, thực sự như những gì Changdo đã nói, là con gái riêng ông đích thân nuôi dưỡng trưởng thành?

Đáp án cho câu hỏi này đối với anh mà nói, dễ dàng tìm hiểu, chỉ là anh có muốn biết không.   

"Mấy hôm nay, cô rất biết điều, cuộc sống sau này, tôi hy vọng cô giữ được thái độ biết điều như vậy. Nếu thế, có lẽ cô sẽ giữ được danh phận Yook phu nhân này lâu một chút." Anh bình thản lên tiếng, thanh âm xa cách và lạnh lùng.  


Thực ra, như vậy cũng tốt.  

Bởi lẽ cô hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho anh, hợp tác như vậy cũng không cần thiết phải dối lòng.

"Ừm." Cô khẽ đáp, sau đó, muốn lấy một chiếc bánh mì có phết bơ, bởi vì cô thực sự không biết cách dùng số dao dĩa này. Thế nhưng dì Kim đang nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, hẳn là muốn nhắc nhở cô chú ý giữ gìn hình tượng.  


Cũng chính vào lúc này, một chiếc bánh mì nhỏ được cắt sẵn đặt vào đĩa của cô. Là Sungjae cắt cho.

Sooyoung xiên dĩa vào chiếc bánh mì được cắt sẵn. Trong lòng có chút bồi hồi. Ngoài mẹ ra, anh là người thứ hai gắp đồ ăn cho cô.  

Đồng thời anh chính là người chồng trên danh nghĩa của cô.  

"Nhớ rằng giữ đúng bổn phận là việc mà cô phải làm." Sungjae nhanh chóng dùng xong bữa sáng, dặn dò quản gia chuẩn bị xe tới biệt thự nhà họ Park.

Đây chính là lễ lại mặt theo truyền thống, chỉ là hôm nay lại mang thêm một dụng ý khác, tham dự đám tang. Đây là lần đầu tiên Sooyoung bước vào biệt thự nhà họ Park. Biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển, theo năm tháng trông đã rêu phong và có phần cổ kính.  

Hiện khắp biệt thự giăng đầy màu trắng tang thương, người làm mặc toàn đồ đen, đi lại tất bật.  

Tuy rằng, xác Yooin đặt tại nhà tang lễ, mọi nghi thức phát tang cũng sẽ tiến hành tại đó, nhưng ở đây vẫn tràn ngập không khí bi thương, buồn bã.  

Sooyoung vừa bước xuống xe liền nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của mẹ.  

Ba ngày không gặp, thần sắc mẹ trông thật tiều tụy. Đúng vậy, mới có ba ngày không gặp.  

Hôm tổ chức hôn lễ, Changdo lấy lý do mẹ cô không khỏe, không để bà tham dự. Có lẽ, thân phận của bà chỉ được thừa nhận trong căn biệt thự nhà họ Park mà thôi. Còn bên ngoài, Changdo vẫn không hề cho mẹ cô xuất hiện.  

Thế nhưng, dù mẹ chỉ được thừa nhận như vậy, cô cũng bằng lòng trao đổi với Changdo.  

Giờ, nhìn sắc mặt mẹ cô tiều tụy, có thể thấy rõ Changdo mải lo chuyện hậu sự của con gái, bỏ mặc sức khỏe của mẹ. Thế nên cô càng phải gắng hết sức dành cho mẹ những thứ bà từng muốn có, nhưng lại không dám mơ.  

"Sooyoung." Im Sangsang bước tới, nhìn con gái trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng.  


Sangsang rất hiểu cuộc hôn nhân này thực chất là gì, càng hiểu con gái làm vậy vì mình. Khi biết Sooyoung giao dịch với Changdo, bà thậm chí chẳng có cơ hội để mà ngăn cản.


"Mẹ." Sooyoung muốn nói gì đó, nhưng cổ họng không khỏi nghẹn ngào.  

"Chào mẹ, buổi sáng tốt lành." Giọng Sungjae vang lên bên tai Sooyoung, giọng điệu còn thân thiết và thuận miệng hơn cả cô.  

Trong lòng Sooyoung thầm nghĩ, dù sau lưng, anh đối xử với cô thế nào, cô cũng chẳng buồn tủi. Thế nhưng trước mặt mọi người, anh hành xử đúng mực, khiến mẹ cô mừng rỡ, vậy nên dù biết anh có mục đích khác, cô cũng chẳng quan tâm.  

"Sooyoung, Sungjae, hai con đã về rồi hả?" Changdo bước từ bên trong nhà ra, giọng nói lạc hẳn đi, "Hôm nay là ngày hai đứa lại mặt, chỉ tiếc lại gặp đúng chuyện buồn của chị con, hầy!"  

Tuy ngoài miệng nói vậy, thế nhưng mọi chuyện không phải do một tay Changdo thao túng, nhất quyết biến tang sự thành hỷ sự hay sao?

Đương nhiên, mục đích của Changdo quá rõ! Sau khi Sungjae cùng Sooyoung dâng trà theo đúng tập tục, Sooyoung liền cùng mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, còn Changdo đã nhanh chóng kéo Sungjae vào thư phòng của mình.  

Trong biệt thự họ Park có rất nhiều người giúp việc, nhưng mẹ cô vẫn kiên quyết tận tay nấu nướng. Sooyoung biết đó đều là vì trước kia Changdo mê mẩn tài nấu ăn của mẹ đến mức không dứt ra được.  

Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, mẹ không hề dạy cô nấu nướng. Có lẽ bà không hy vọng cô đi theo vết xe đổ của mình, nắm được cái dạ dày của đàn ông nhưng chẳng chiếm nổi trái tim của họ.  

Thế nên giờ Sooyoung chỉ có thể làm phụ bếp cho mẹ, lặng lẽ nhìn mẹ tận tâm làm từng món ăn, tuy rằng sắc mặt tiều tụy thế nhưng lại tràn đầy hạnh phúc, hân hoan. Khóe môi Sooyoung nở một nụ cười mãn nguyện.  


"Nhị phu nhân, bây giờ vẫn còn chưa qua bảy ngày giỗ đầu của đại tiểu thư, lão gia dặn chúng ta không được ăn đồ mặn." Quản gia Choi thấy Sangsang chuẩn bị đổ tương thịt heo đã làm từ trước ra đĩa, lạnh lùng buông một tiếng. Sau đó, cũng chẳng đợi Sangsang kịp đáp lời, bà ta đoạt lấy đĩa tương thịt heo trong tay Sangsang đổ thẳng vào thùng rác.  

Một người làm thuê lại dám to gan làm chuyện bất kính với chủ nhân thực khiến Sooyoung giận tím mặt, vậy mà mẹ cô chỉ thoáng lặng người, sau đó nhẹ cười nói, "Là do tôi quên mất, phần còn lại để tôi vứt đi cho, má Choi, bà cứ ra ngoài lo liệu đi."  

"Mẹ..." Sooyoung nắm chặt bàn tay mẹ, "Số còn lại đừng vứt đi, để con mang về nhé!"  

"Ây dô, nhị tiểu thư đã lấy Yook tổng rồi mà vẫn còn muốn mang mấy món này về sao?" Má Choi nghe vậy đưa lời chế giễu.  

"Dù thế nào thì cũng đỡ lãng phí hơn là đem vứt đi."  

Hơn nữa đó đâu chỉ là lãng phí bình thường? Những món ăn này đều do mẹ cô tận tâm chuẩn bị, bên trong chứa đựng biết bao tình cảm của bà.  

Sooyoung quay lại hỏi đầu bếp hộp đựng đồ, cho nốt mấy món vào rồi gói lại gọn gàng, lại nghe má Choi đứng phía sau châm chọc, "Nhị tiểu thư lần đầu tiên về nhà lại mặt đã vừa được ăn vừa được gói mang về. Nhị phu nhân cũng thật là, đây vốn là đồ ăn dùng cho lễ Nguyên Tiêu, sao bà lại quên lời dặn của lão gia, mà lấy ra dùng trước. Đây mới thực sự là lãng phí!"

"Sau này tôi sẽ nhớ rõ. Lần này thực sự là quên mất." Sangsang cung kính đáp lại.  

Mẹ cô, hơn hai mươi năm nay đều sống một cách khiêm nhường và cung kính như vậy, chỉ là hiện nay Sooyoung không muốn phải tiếp tục chịu đựng sự gây gổ vô lý của người làm như vậy, "Những đồ này tổng cộng hết bao nhiêu tiền, má Choi, bà tính ra xem, tôi sẽ trả tiền cho bà, coi như mẹ làm thức ăn cho tôi đi."  

"Nhị tiểu thư quả nhiên lấy chồng giầu có khác, khẩu khí cũng khác trước rất nhiều." Má Choi dường như không có ý định buông tha.  

Sooyoung chìm trong im lặng, cũng không để mẹ lên tiếng, cùng bà nhanh chóng gói nốt số thức ăn còn lại vào hộp. Má Choi thấy thế bắt đầu lên tiếng, "Tuy rằng số thức ăn này đều rẻ tiền thế nhưng những đồ phụ liệu mà nhị phu nhân dùng đều là Đông trùng hạ thảo, còn cả..."  

"Tính tổng tiền luôn đi." Sooyoung cắt ngang lời má Choi.

"Tất cả khoảng mười ngàn." Má Choi mở miệng nói luôn.  

Cho dù giá đưa ra cao ngất trời, thế nhưng Sooyoung không tiếp tục để bà ta lấn tới.  

"Được, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền sang."  

Sooyoung bất giác đưa tay sờ cái túi nhỏ mình mang theo, trong thẻ ngân hàng của cô chỉ có sáu ngàn đồng.  

Má Choi vừa hay nhìn được động tác này của Sooyoung, cười khẩy nói "Không cần vội, nhị tiểu thư giờ đã là Yook phu nhân rồi, số tiền nhỏ như vậy lúc nào đưa sang mà chẳng được."  

Sangsang đang mải xào nấu liền dừng tay, bệnh tim của bà ngày một nặng, chẳng thể ra ngoài tìm việc làm, cho nên vài năm nay, một mình Sooyoung phải bươn chải lo liệu cuộc sống, không chỉ kiếm tiền học phí cho bản thân mà còn phải lo cả tiền sinh hoạt, thuốc thang của bà nữa.  

Cho dù năm ngoái Sooyoung đã tốt nghiệp và tìm được công việc ổn định, cô vẫn ra ngoài làm thêm, cuộc sống của hai mẹ con xem như mới khá khẩm hơn chút. Thế nhưng cũng chỉ gọi là đủ ăn, huống hồ tháng này là tháng tết, công việc làm thêm không còn hiệu quả.  

Có điều bà hiểu tính cách của con gái mình, nó nhất định sẽ không ngửa tay xin Sungjae số tiền này đâu.  

"Má Choi..."  


Sangsang ngại ngùng lên tiếng, thế nhưng Sooyoung đã nhanh chóng tiếp lời, "Mẹ, dắp đến trưa rồi, chúng ta phải chuẩn bị thật nhanh mới được."  

Trình bày hoàn cảnh chờ người ta thương hại chi bằng tự mình khắc phục còn hơn.  

Chút xích mích diễn ra trong bếp không hề ảnh hưởng tới bữa trưa, tuy rằng không khí vẫn ngập tràn bi thương vì đám tang của Yooin.  

"Sungjae, công trình mà chúng ta hợp tác lần này, bố thực sự không còn thời gian mà lo liệu, con phải một mình trù bị mọi việc ban đầu, thực khiến con phải vất vả rồi!" Changdo tiễn Sungjae và Sooyoung ra cửa, khẽ khàng lên tiếng.

Quả nhiên hôn nhân này chính là cuộc liên hôn đôi bên cùng có lợi.  

"Con nên làm vậy mà." Sungjae nhếch môi nở nụ cười quyến rũ, sau đó lại nói với Sooyoung, "Chốc nữa anh ra thẳng sân bay, Sooyoung, em không cần phải tiễn đâu, cứ quay về nghỉ sớm đi." Anh dịu dàng nói, lại đặt đôi bàn tay ấm áp ra sau lưng Sooyoung. Hành động thân mật này khiến Sangsang cảm thấy được an ủi phần nào. Sooyoung nhẹ quay sang Sungjae, vốn dĩ trước nay cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ là nhìn cảnh này, bất luận là mẹ hay Changdo đều không hiểu rõ nội tình bên trong.  

"Ừm, anh đi đường cẩn thận, thời tiết ở thành phố S hơi lạnh, nhớ mặc thêm áo."  

"Ha ha, Sooyoung, còn chưa đến sân bay, con đã bắt đầu lưu luyến rồi à?" Changdo bật cười khiến bầu không khí bớt phần ngượng ngập.  

"Đâu ạ." Sooyoung lúng túng cúi đầu đáp nhẹ một câu. Vào lúc Sungjae tình cảm mở cửa xe ra, cô quay mặt sang mẹ nói, "Mẹ, con phải về đây, mẹ phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy."

Cô biết giờ muốn gặp mẹ, chỉ có thể gặp vào ngày phát tang của Yooin, tuy rằng chỉ một ngày nữa thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng Sooyoung cảm giác bất an nhẹ nhàng xâm chiếm. Nhìn người làm trong nhà ra vẻ hống hách, mẹ vốn là người xưa nay hay nhún nhường cho qua chuyện, Sooyoung không biết bà sẽ chịu đựng bao nhiêu lời xách mé nữa.  

Cho dù Changdo đã cho mẹ cô một danh phận, thế nhưng có nhiều thứ, ví như sự tôn trọng, ông lại chẳng thể nào đảm bảo.  

Có điều, ít nhất, mẹ đã có được niềm hạnh phúc mà bà luôn mong muốn, người đàn ông bà yêu đã chịu lấy bà.  

Nghĩ như vậy, Sooyoung cũng cảm thấy vơi đi phần nào sự buồn bã, cô ngồi lên xe, trong tay cầm mấy hộp thức ăn mẹ làm. Mẹ cô mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ dõi mắt tiễn con gái ra về.  

Cho dù đã che mấy hộp đựng thức ăn dưới chiếc áo khoác, thế nhưng khi ngồi lên xe, cô chợt cảm thấy vô cùng ngại ngùng, may mà Sungjae cũng im lặng suốt, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc laptop của mình.  

Trong lặng lẽ, Sooyoung nắm chặt túi đựng thức ăn trong tay ăn, chiếc xe không đi thẳng về biệt thự nhà họ Yook mà dừng lại trước một tòa nhà lớn. Sau đó, Sungjae lẳng lặng xuống xe.  


Sooyoung định mở miệng nói gì đó, nhưng cánh cửa xe đã đóng lại. Cô đành lặng lẽ nhìn anh bước vào tòa nhà. Sau đó, ô tô nhanh chóng phi về biệt thự họ Yook.  

Đơn côi chiếc bóng đối với người khác sẽ vô cùng đau khổ, nhưng đối với Sooyoung thì chỉ đồng nghĩa với việc tập làm quen. Như mọi khi, cô một mình dùng bữa tối, sau đó lên phòng đọc báo. Báo tối có đăng bài biết LT, TT hỷ sự liên tiếp, sau hôn lễ, hai tập đoàn kết hợp đầu tư, phát triển một khu resort nghỉ mát quy mô lớn. Quan tin tức, Sooyoung biết, trong nửa tháng nữa Sungjae chắc không trở về.  

Nửa tháng này chính là thời gian rảnh rỗi của cô.


Sáng sớm ngày hôm sau, trong tiếng chó sủa vang, Sooyoung tỉnh dậy. Lúc xuống nhà, dì Kim đã dắt Harry đi dạo về.  


"Dì Kim, dì không cần chuẩn bị bữa trưa cho tôi đâu, tôi phải ra ngoài có việc."  

Không dám nhìn con Harry đang nhìn mình chằm chằm, Sooyoung cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, nói với dì Kim.


"Phu nhân, cô muốn đi đâu thế? Tôi sẽ bảo lái xe Cheon đưa cô đi."

"Tôi muốn ra ngoài gặp bạn bè một lát."  

"Phu nhân, cho dù ông chủ không ở thành phố H, tốt nhất cô đừng ra ngoài nhiều quá để tránh xuất hiện trên trang nhất báo ngày mai, ảnh hưởng tới danh tiếng của LT."  

"Tôi chỉ ra ngoài gặp bạn bè bình thường thôi, sẽ không đi dạo lung tung. Hơn nữa, cũng không cần lão Cheon phải đưa tôi đi, tôi sẽ đi tàu điện ngầm, chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của báo đài." Sooyoung liếc đồng hồ, nhanh chóng đáp lời rồi đeo ba lô định đi ra khỏi biệt thự nhà họ Yook.

"Phu nhân, quanh đây không có trạm tàu điện ngầm nào đâu, để lão Cheon đưa cô ra bến xe nhé!" Dì Kim vội lên tiếng, nơi này là vùng núi, lại tập trung toàn các gia đình giàu có, lấy đâu ra trạm điện ngầm chứ? 


Sooyoung cau chặt đôi mày, tối qua cô đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí còn lên mạng tra bản đồ, thấy trạm tàu điện cách nơi này rất gần, chỉ là không ngờ thực tế hoàn toàn khác biệt.  

Lão Cheon nhanh chóng lấy xe từ gara ra. Đúng là phải mất nửa tiếng đồng hồ mới đưa cô tới được trạm tàu điện ngầm gần nhất. Sau khi hẹn lão Cheon sáu giờ tối sẽ về, Sooyoung đi thẳng tới khu mới.

Khu mới là nơi cô và mẹ từng nương tựa bên nhau, ở đó, có rất nhiều ký ức tuổi thơ của cô, đồng thời còn có một nơi mà cô muốn tới... Đó là cửa hàng bánh ga tô cách trạm tàu điện ngầm không xa.  

Trước khi cô từng là thợ làm bánh cho cửa hàng này, nếu như Changdo không bất ngờ xuất hiện, mùng năm tháng giêng, cô sẽ quay lại nơi này, tiếp tục công việc làm thêm của mình. Công việc này hiện nay cũng là công việc kiếm được tiền duy nhất của cô, còn công việc chính, dù thế nào cũng không thể tiếp tục được. Bởi nơi cô làm chính là tập đoàn TH, đối thủ cạnh tranh của LT. Trước hôm cưới Changdo đã nói rõ cho cô biết, lại yêu cầu cô gửi đơn từ chức qua thư điện tử.  

Tối qua khi liên lạc với ông chủ cửa hàng bánh, ông ta rất hòa nhã, thậm chí còn đồng ý phát trước một tháng lương cho cô. Đặc biệt còn trả lương gấp đôi nếu cô đồng ý làm việc trong dịp nghỉ lễ.  

Thế nhưng ông chủ ấy cũng hoàn toàn không biết việc cô đã lấy Sungjae, cũng may bức ảnh đăng trên báo chụp khi cô trùm mạng che mặt, ngoài ra không có một tấm ảnh chân dung nào hết. Đương nhiên chuyện này là điều mà Changdo mong muốn.  


Changdo vốn dĩ không muốn quá nhiều người đã từng sống quanh cô biết được, cô chính là con gái của ông ta, bởi vì điều Changdo ghét nhất chính là những người ở tầng lớp nghèo khổ. Ông ta sợ rằng những người như vậy tiếp cận mình là có ý đồ.  

Có lẽ vào đời sớm nên Sooyoung có thể nhìn thấu rất nhiều loại người và sự việc, thế nhưng, nhiều lúc, cô chỉ mong mình hãy thật ngu ngơ.  

Trong cửa hàng bánh này chỉ có Mingi, những thợ làm bánh khác thấy cô đề nghị làm thay đều vui vẻ nghỉ ngơi ở nhà. Sooyoung thay trang phục rồi nhanh chóng bước vào phòng làm bánh, bắt đầu công việc theo đơn đặt hàng.  

Tiệm bánh khá nổi tiếng ở khu mới này, và điểm thu hút nhất chính là những phá cách độc đáo của họ, hơn nữa đại đa số những ý tưởng phá cách này đều do Sooyoung đề xuất.

Cô hiểu rõ tại sao mẹ không muốn cô học nấu ăn. Thế nhưng cô lại cực kỳ thích nấu nướng, đặc biệt là làm bánh kem. Khi vừa làm xong một chiếc bánh kem nữa, tiếng chuông cửa vang lên, có khách vào tiệm.

Người bước vào khiến Mingi không khỏi vô cùng ngạc nhiên.  

Người ấy thực sự quá đẹp, cho dù Mingi là con gái cũng không thể cưỡng lại sức hút của cô. Trước câu hỏi của mỹ nữ tuyệt sắc, Mingi lắp ba lắp bắp, mồm miệng không được lanh lợi như mọi khi.


Cô nàng nhanh chóng chạy vào trong phòng làm bánh, gọi Sooyoung ra ngoài, "Sooyoung, có một vị tiểu thư muốn đặt bánh sinh nhật. Cậu mau ra ngoài xem có kiểu bánh nào mới lạ thì giới thiệu cho cô ấy, mau lên."  

"Khách hàng muốn đặt kiểu bánh mới nhất?" Sooyoung đặt dụng cụ làm bánh xuống, nhẹ hỏi.  

"Đúng thế, cô ấy muốn đặt loại đặc biệt, câu mau ra ngoài xem đi." Lúc Sooyoung bước ra bên ngoài, cô gái kia đang gửi tin nhắn, trông dáng vẻ cực kỳ nho nhã. Vừa thấy Sooyoung, cô ta cong miệng mỉm cười, càng tôn thêm vẻ đẹp xuất thần, "Cô là thợ làm bánh chính ở đây?"  


"Đúng vậy." Sooyoung còn chưa kịp kéo khẩu trang xuống, chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn, sáng trong, thế nhưng vẫn chẳng thể so được với đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái trước mặt.

"Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật, ngày kia là cần rồi. Chiếc bánh tôi cần phải đặc biệt, và khác người, có được không?" Giọng cô gái dịu dàng, trong vắt, khi nói chuyện, đôi mắt kia càng lấp lánh, rực sáng hơn.  

"Dạ được. Xin hãy cho tôi biết yêu cầu của cô. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành."  

"Ngoài việc phải đặc biệt và khác người ra, tôi chẳng còn bất cứ yêu cầu nào khác."  

"Được. Vậy trưa hai ngày nữa, mời cô tới nhận hàng." Sooyoung ra hiệu cho Mingi xuất hóa đơn tính tiền.  

"Cảm ơn, giờ tôi phải đặt bao nhiêu tiền?" Cô gái lấy một tấm thẻ tín dụng từ chiếc túi bạch kim, đưa lại.  

Chính lúc này, chuông cửa lại lần nữa vang lên, lần này không phải khách hàng mới, mà là ông chủ.

"Sooyoung-ssi." Nói là ông chủ, nhưng anh chỉ hơn Sooyoung có ba tuổi, mái tóc nhuộm màu nâu hơi dài có phần rối bời, khuôn mặt điển trai, tính tình vui vẻ, "Mới sớm vậy mà cô đã làm việc rồi à?"

"Dạ, tôi phải làm việc để xứng với số lương anh trả cho mình chứ?" Sooyoung nhẹ mỉm cười, quay người bước vào trong phòng làm bánh, ngoài này đã không còn việc của cô nữa, tất cả giao lại cho Mingi là được.  

Beon Junghyun nhanh chóng theo chân Sooyoung vào phòng làm bánh. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia, anh thậm chí còn bước nhanh hơn.  

Động tác này đối với Mingi mà nói chính là biểu hiện xấu hổ của một người đàn ông khi gặp được một tuyệt sắc giai nhân, thế nên cô nàng khúc khính mỉm cười, đưa dơn nhận hàng cho cô gái trước mặt. Khi cô gái quay người, bất giác nhìn theo bóng lưng Junghyun, dường như có điều gì đắn đo.

"Cô thực sự muốn từ chức sao? Chỉ làm nốt tháng này thôi à?" Junghyun vừa bước vào phòng làm bánh đã mở lời hỏi.  

"Phải xem tình hình đã, nói thật lòng, tôi cũng rất tiếc công việc đãi ngộ tuyệt vời thế này lắm." Sooyoung cầm dụng cụ làm bánh lên, tiếp tục công việc còn dang dở.  


"Đúng thế! Đâu chỉ là tuyệt vời chứ, tài hoa của cô ngày càng được khách hàng yêu thích."  

Junghyun quả nhiên không biết cô đã lấy Sungjae, nói cho cùng, Sooyoung không phải là cái tên mà cô đã dùng hai mấy năm nay. Trước kia, cô không có tư cách dùng họ "Park", mà chỉ theo họ mẹ. Thế nên cái tên Beon Junghyun biết được chỉ là Im Sooyoung mà thôi.  


Về phần mình, cô đương nhiên lại càng thân thiết với cái tên Im Sooyoung này hơn.  

Đến làm tại tiệm bánh này không chỉ vì đãi ngộ tuyệt với mà còn vì sở thích, thế nhưng, Sungjae không biết có cho phép cô tiếp tục làm việc?  

"Này, phun kem ra ngoài rồi kìa." Junghyun kéo cái máy phun hoa ra. Lúc này Sooyoung thoáng định thần, chỉ cảm thấy bàn tay mình âm ấm, tay cô đang nằm trong tay Junghyun.  

Sooyoung hoang mang, định rút tay ra, nhưng Junghyun không chịu, cứ nắm tay cô thật chặt, chậm rãi tiến lại gần khiến cô phải lui lại phía sau, hoảng hốt nói, "Ông chủ..."

"Sooyoung-ssi..."  

"Tôi không kịp giờ hoàn thành các đơn hàng mất thôi, ông chủ, ông mau ra ngoài trước đi, được không?"  


Còn tiếp tục thế này, một vài việc mà cô không hy vọng có lẽ sẽ xảy ra mất.  

Thế nhưng, trong không gian ám muội, những lời anh nói mới thực sự khiến cô kinh ngạc, "Sooyoung, em làm bạn gái anh nhé?"  

"Ông chủ, nếu như không còn chuyện gì khác, xin anh hãy buông tay tôi ra."

"Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. À đúng rồi, đây là tiền lương của tháng này." Beon Junghyun nhanh chóng buông tay Thần Tinh ra, đưa lại một chiếc phong bì, bên trong có năm ngàn đồng cho cô.   

Sooyoung có cảm giác câu nói vừa nãy giống như thể chỉ là đùa cợt.  

Thực ra có nhiều chuyện cứ úp úp mở mờ lại càng khiến người ta cảm giác đối phương đang muốn dò thám.  


Hơn nữa có lẽ một tháng sau, cô sẽ không thể làm việc tại đây nữa. "Cảm ơn ông chủ."  

Trong lòng thầm nghĩ, nhận phong bì xong, chốc nữa cô sẽ nhờ lái xe đưa mình tới biệt thự họ Park. Ngày mai phát tang, hôm nay, cô nên quay về mới phải phép.  

Rất nhanh Sooyoung quay lại chuyên tâm với công việc làm bánh, sản phẩm đưa ra trông vô cùng thu hút, chiếc bánh màu lục trông đặc biệt tinh tế mà nổi bật.  

Junghyun bước ra khỏi phòng làm bánh, nhẹ quay đầu nhìn bóng dáng bận rộn của Sooyoung thoáng vẩn vơ. Lúc nãy, ở khoảng cách gần, nhìn khuôn mặt trong sáng, thuần khiết đó, đã có lúc, anh thừa nhận, gần như đã đánh mất bản thân.  

Cho nên, anh mới buột miệng nói ra câu đó.  

Mỉm cười tự giễu, nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của cô, anh nghĩ có lẽ trong mắt cô anh chẳng khác nào một tên mãnh thú đáng ghét. Một cô gái như Im Sooyoung, anh thật sự không biết dùng cách nào để hình dung chính xác, có lẽ, cô giống như miếng thủy tinh trong suốt, lặng lẽ phát ra ánh sáng.  

Những ánh sáng này đôi lúc khiến trái tim xưa này luôn tĩnh tãi của anh mất đi phương hướng...  

Ngày tang lễ.  

Sooyoung lo lắng cho sức khỏe của mẹ, nên gần như không rời bà nửa bước, mãi cho tới khi tang lễ kết thúc. Trong tang lễ, khi người khác bật khóc đau khổ, cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, ngay cả khi nhận được tin Yooin tự sát, cô cũng chỉ có chút cảm xúc như vậy.  

Bởi lẽ họ vốn chẳng có bất cứ quan hệ tình cảm, muốn cô nghẹn ngào bật khóc giống những người trước mặt, quá khó.  

Thế nhưng, việc chăm sóc, an ủi mẹ lại tốn nhiều tâm sức của cô hơn.  


Buổi tối khi quay về biệt thự LT, Sooyoung thấy toàn thân rời rã, đặt người lên giường là ngủ say tới tận sớm hôm sau. Nhìn đồng hồ chỉ còn vài tiếng nữa là phải giao chiếc bánh đặc biệt, cô liền vội vàng lao tới tiệm bánh quên cả dùng bữa sáng.  


Bình tĩnh làm theo trình tự, gần trưa, Sooyoung cảm thấy hơi đói, cô bước tới mở tủ lạnh lấy ra một suất cơm. Đây là đồ mà hôm trước cô mang về, đem tới đây dùng đúng là hợp lý.  

Đang chuẩn bị cho vào lò vi sóng hâm nóng lại, tiếng chuông cửa vang lên, giọng Beon Junghyu truyền vào, "Đừng có ăn cái đó nữa, năm mới năm me, tôi mời các cô ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn được không?"

"Tôi còn phải làm cho xong chiếc bánh này, anh với Mingi đi đi, tôi ở lại trông cửa hàng luôn." 

"Tôi là ông chủ, tôi nói rồi, bữa trưa hôm nay tôi mời." Beon Junghyun bước lại, định đoạt lấy phần cơm trên tay Sooyoung.  


Theo phản xạ, cô tránh bàn tay anh, lùi người về sau, nhưng lại lo chạm phải chiếc bánh. Đúng lúc này, di động của cô vang lên, tạm thời hóa giải không khí ngại ngùng vừa mới xuất hiện.  

Sooyoung nhân cơ hội tránh khỏi Junghyun, đặt phần cơm trên tay xuống, bước ra ngoài nghe điện thoại. Là dì Kim gọi tới, "Phu nhân, mời cô mau chóng quay về. Tối nay có tiệc, ông chủ dặn cô phải quay về sớm để chuẩn bị tham dự tiệc cùng ngài ấy. Một tiếng nữa, Lão Cheon sẽ đón cô ở cửa trạm tàu điện ngầm."  

Dì Kim nói rất nhanh, giọng điệu vội vã, xem ra là vừa nhận được mệnh lệnh của Sungjae.

Dập điện thoại, Sooyoung mím chặt môi, "Thật ngại quá, tôi có chút việc, làm xong chiếc bánh này tôi phải về rồi."  

"Ồ, vậy có cần tôi giúp gì hay không?" Beon Junghyun thận trọng lui về sau một bước, hỏi.

"Không cần đâu, thật ngại quá, không thể trong cửa hàng giúp anh rồi!" Sooyoung nói xong, quay người, cho phần cơm vừa mới lôi ra vào tủ lạnh, nhanh chóng hoàn thành chiếc bánh. 

Beon Junghyun không hề rời đi, chỉ đứng lặng ở đó nhìn Im Sooyoung bận rộn, mãi cho tới khi cô hoàn thiện xong bông hoa trang trí cuối cùng trên chiếc bánh, chuẩn bị thay đồ, mới nghe thấy Junghyun lên tiếng, "Sooyoung-ssi, cô ghét tôi lắm sao?"  

Sooyoung nhanh nhẹn tháo tạp dề, đáp, "Anh là ông chủ của tôi. Làm sao tôi ghét anh được?"

"Vậy nhà cô có việc gì? Tôi có thể giúp đỡ được không?"  

Sooyoung đang tháo khẩu trang, bỗng khựng lại, nói, "Không có gì cả, mọi việc đều rất tốt. Chỉ là hôm nay, trong nhà tôi có chuyện gấp, tôi phải vội về. Chiếc bánh này, khách hàng hẹn trưa nay sẽ tới lấy. À đúng rồi, chiều nay, phiền anh nhờ mấy thợ làm bánh khác thay ca giúp tôi nha."  


"Sooyoung, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, nhớ gọi điện cho tôi nhé!"  

Vào lúc Sooyoung đeo ba lô lên, chuẩn bị bước ra ngoài, Junghyun nói với theo.


Giúp đỡ?  

Cô xưa nay chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ, dù vất vả, cực khổ, cô đều có thể một mình gánh vác, chịu đựng... Cho dù đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để quay về biệt thự họ Yook, nhưng khi Sooyoung bước vào biệt thự, Sungjae đã tới rồi.  


"Phu nhân, cuối cùng thì cô đã chịu quay về." Dì Kim có chút bất mãn nói.  

"Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với mấy bạn học..."  

"Chắc không chỉ hôm nay đâu nhỉ. Ngay ngày thứ hai tôi rời khỏi, cô đã bắt đầu đi hẹn hò, tụ tập rồi..." Sungjae ngồi trên chiếc ghế sô pha, chọc ghẹo Harry đang nằm ở dưới chân mình nói, "Có điều, về mặt này, tôi không hạn chế quyền tự do của cô."

Sooyoung còn chưa kịp lên tiếng, anh đã lạnh nhạt nói tiếp, "Mau thay y phục đi, chốc nữa theo tôi tới tham dự một bữa tiệc."  

"Được." Nếu anh đã không hạn chế, cô cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều.  

Bước vào phòng thay đồ, Sooyoung mới phát hiện bên trong đã có thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc cùng stylist và một người trông như trợ lý đang đợi, cùng một giá những bộ y phục lỗng lẫy, tuyệt đẹp.  

Đây chính là đãi ngộ của những người có tiền, chỉ một bữa tiếc nhưng tất cả phải chuẩn bị chu đáo tới từng chi tiết.  

Nơi tổ chức bữa tiệc là một hội trường VIP. Hội trường này vốn chỉ dành riêng cho những hội viên là nhân vật giàu có, nổi tiếng. Hôm nay ngay đến các hội viên thân thiết cũng không được vào, chỉ những người có thiệp mời mới được tham gia.  

Ánh nắng ấm áo buổi chiều thả xuống lớp cỏ ven hồ, lúc này, khách quý trong y phục sang trọng, lộng lẫy lần lượt xuất hiện.  

Trong số đó có không ít các tiểu thư xinh dẹp, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn, thế nhưng cô gái thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là người mặc bộ y phục trắng tuyết.  

Bộ lễ phục đuôi cá màu trắng tuyết làm nổi bật thân hình tuyệt đẹp của cô. Tại mỗi chỗ gấp nếp của bộ y phục được điểm xuyết những hạt trân châu, trên mái tóc đen huyền cũng được trang điểm bằng thứ hạt quý giái, càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ và quyến rũ của cô.  

Lúc này, cô chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông đang đứng cạnh mình.

Người đàn ông trong bộ vest màu trắng cùng màu với y phục của cô gái đứng cạnh, toàn thân toát ra vẻ quý tộc mà nhã nhặn  

Thời đại này, có rất nhiều người giàu xổi, các doanh nhân với gia sản kếch xù cũng nhiều vô số kể, nhưng rất ít gặp một nhân vật được xem là quý tộc từ trong xương tủy giống như người đàn ông đang đứng cùng cô gái tuyệt mỹ đó.

Đôi trai tài gái sắc này là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, cũng là tiểu điểm của mọi sự chú ý... Beon Namhyuk và Seo Inha.

Thế nhưng, khi một đôi khách quý khác xuất hiện, tiêu điểm chú ý nhanh chóng được thay đổi.

Một trong hai vị khách mới tới chính là Sungjae, sự xuất hiện của anh lập tức khiến tất cả quan khách đổ dồn ánh mắt. Còn cô gái yêu kiều đang tay trong tay với anh chính là người vợ mà anh vừa cưới... Sooyoung, nhị tiểu thư của tập đoàn TT.

Sooyoung tối nay đích thực đặc biệt khác người.

Sự đặc biệt này thu hút ánh nhìn của mọi người chẳng kém Seo Inha.  

Trên thế gian này có một kiểu phụ nữ cho dù chỉ khoác trên mình bộ lễ phục đơn giản nhất, trang điểm nhẹ nhàng thanh khiết cũng khiến mọi người phải trầm trồ tán thưởng. Người phụ nữ như vậy chính là Sooyoung.

Người ta không thể nói rõ cô đẹp ở đâu, thế nhưng, chỉ đứng đó thôi lại rất phù hợp với khí thế hơn người của Sungjae.

Lúc này Sooyoung có chút lo lắng. Không phải vì ánh mắt quan khách đang đổ dồn về phía mình, mà là khoác tay Sungjae thế này, cô thấy không quen.

Điều khó quen hơn chính là, bước vào hội trường này rồi cô mới phát hiện ra nhân vật nam chính của tối nay Beon Namhyuk chính là CEO mới nhậm chức của tập đoàn TH, nơi trước kia cô từng làm việc.

Cho dù trước kia chỉ là một nhân viên nhỏ bé, lặng lẽ vô danh trong tập đoàn TH, các lãnh đạo cấp cao xuất hiện trong buổi tiệc tối nay chưa chắc đã biết đến, thế nhưng Sooyoung vẫn cảm thấy chột dạ.  

"Steven, cảm ơn cậu đã dành chút thời gian đáng quý của mình tới tham dự bữa tiếc sinh nhật của tôi." Beon Namhyuk bước tới chỗ Sungjae, cong miệng mỉm cười, nói vài câu khách sáo.

"Sinh nhật vui vẻ, năm năm rồi, cuối cùng cậu đã quay về phát triển sự nghiệp. Vậy nên dù bận thế nào tôi cũng phải dành chút thời gian tham dự chứ?" Sungjae đáp, rồi đưa một chiếc chìa khóa xe được trang trí rất tinh tế ra.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng khen ngợi pha lẫn trầm trồ, bởi vì chiếc chìa khóa này là của chiếc ENZO đời mới nhất... vừa đắt tiền vừa sang trọng lại có tốc độ cực cao.

"Tôi rất thích, cảm ơn cậu." Namhyuk vẫn giữ nụ cười nhạt, đáp, "Bởi vì tập đoàn tổ chức họp hội đồng quản trị cho nên tôi không thể tới tham dự hôn lễ của cậu. Đây là phần quà tôi tặng bù cho cô dâu mới của cậu."

Beon Namhyuk lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ chiếc khay vừa được bê tới đưa cho Sooyoung.  

Khoảnh khắc đưa món quà cho Sooyoung, bàn tay Namhyuk có chút do dự thiếu tự nhiên.

Sooyoung còn chưa kịp lên tiếng, Sungjae đã nhận lấy, mở ra trước mặt mọi người. Đó là một chiếc dây chuyền kim cương quý giá, có mặt là một viên kim cương màu đỏ rực, sáng lấp lánh khiến mọi người nhìn mê mẩn.

"Cảm ơn." Có thể nhìn ra sợi dây chuyền này giá trị liên thành. Sau khi Sungjae giao lại sợ dây này cho người trợ lý phía sau, Sooyoung chỉ có thể nói được đúng hai chữ này mà thôi.

Seo Inha đứng cạnh bên từ đầu chí cuối chìm trong im lặng, ánh mắt của cô lúc nào cũng chuyên chú tập trung lên người Beon Namhyuk, tưởng là si tình nhưng giống như đang trốn tránh.

Sooyoung lặng người nhìn Seo Inha.  

Không ngờ cô ấy chính là người đến đặt bánh sinh nhật ngày hôm qua.

Bởi vì lúc nhận đơn hàng, Sooyoung đeo khẩu trang nên Seo Inha không biết khuôn mặt cô. Thế nhưng khi Sooyoung lên tiếng, Inha thi thoảng lại liếc mắt về phía cô, có điều chỉ là liếc mắt nhìn qua, chứ không hề dừng lại quá lâu.

Dưới ánh đèn hoa lệ, tiếng nhạc rộn ràng vang lên báo hiệu buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Sâu khấu khiêu vũ dựng giữa một khoảng đất trống, rất nhiều đèn được lắp đặt xung quanh, cách trang trí vô cùng lộng lẫy.

Beon Namhyuk và Seo Inha bắt đầu nhảy, dưới chân họ những làn khói trắng tản ra, mềm mại tựa mây. Rất nhanh lớn khói tản rộng, quan khách cũng bắt đầu tiến vào sàn nhảy, hòa mình trong điệu nhạc.

"Tôi... không biết nhảy." Khi Sungjae dắt tay Sooyoung định tiến vào sàn nhảy, Sooyoung thoáng chần chừ, cất giọng ngại ngùng.


------------------------------------------------------------



Thật ra... chưa hết chap 1 đâu cơ mà nó dài quá mình k edit kịp nên là phải chia ra =)) sr nha =))


#Heehyang♥










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro