Chap 2: Liên hôn (part 1) (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungjae thoáng nhếch khóe miệng, người phụ nữ này xem ra có quá nhiều điều không biết, nhưng anh không hề có ý dạy cô những điều này.

Từ từ buông tay cô ra, một vị tiểu thư đứng gọn một bên nhìn Sungjae nãy giờ tiến lại, "Không biết em có vinh hạnh được nhảy một điều cùng Yook tổng hay không?"

Sungjae nhẹ mỉm cười, nắm lấy bàn tay của cô gái ấy tiến thẳng lên sân khấu.

Không thể phủ nhận, Sungjae có kĩ năng khiêu vũ hơn người.

Nếu Beon Namhyuk và Seo Inha khiêu vũ hào sảng như nước chảy mây trôi thì những bước nhảy của Sungjae cao nhã bất phàm, cho dù bạn nhảy không được mỹ lệ thoát tục bằng Seo Inha.

Hai cặp nhảy trong trang phục trắng đen tương phản lập tức trở thành những điểm sáng thu hút ánh nhìn của mọi người trong buổi tiệc.

Sooyoung nhìn vào sàn nhảy, nơi có người đàn ông xuất sắc bất phàm, là người chồng trên danh nghĩ của cô. Giá như bất cứ người phụ nữ nào có lòng hư vinh ở địa vị của cô sẽ cảm thấy cực kỳ mãn nguyện và tự hào.

Lòng hư vinh?


Ba chữ này đối với cô mà nói, trước kia, bây giờ cô đều không có tư cách nghĩ tới.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, thanh âm khiến cô dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này khá ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện tại đây, "Sooyoung-ssi?"

Là ông chủ!  

Tối nay, anh diện một bộ comple đẹp đẽ. Tuy nhiên thân người vẫn toát ra vẻ đẹp rạng ngời, lạc quan nhưng đôi mày anh cứ nhíu chặt. Chỉ khi đến khi nhìn thấy Sooyoung, đôi mày ấy mới giãn ra, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt anh chứ đầy vẻ nghi ngờ.

"Ông chủ..." Cốc nước hoa quả mát lạnh khiến bàn tay Sooyoung cũng theo đó mà lạnh toát.

Beon Junghyun xuất hiện tại đây, dễ dàng nhận thấy anh có mối liên hệ thân thiết mới nhân vật nam chính của bữa tiệc.

Với thân phận Yook phu nhân có lẽ sẽ đồng nghĩa với chuyện cô bất đắc dĩ phải từ bỏ công việc làm bánh với đãi ngộ hậu hĩnh rồi.

"Tôi có vinh hạnh mời cô một điệu nhảy không?" Junghyun đưa tay về phía cô, hỏi khẽ.

"Tôi không biết nhảy."

Anh vẫn nắm tay cô, gần như không chấp nhận lời từ chối, "Tôi sẽ dạy cô."  

Bàn tay anh ấm áp, nhanh chóng lấy ly nước hoa quả trong tay cô ra, đặt xuống chiếc khay của nhân viên phục vụ, sau đó dắt cô đi vào sàn nhảy.

Sàn nhảy được gắn các bóng đèn nhỏ nhấp nháy trông chẳng khác nào một dải ngân hà, âm nhạc lúc này đã chậm dần chứ không còn nhanh như khi nãy. Beon Junghyun dịu dàng đặt tay ra sau eo Sooyoung, "Đây là bước chậm bốn, rất dễ học, cứ theo sát bước chân của tôi là được. Tôi tiến cô lùi, tôi lùi cô tiến.

Giọng Beon Junghyun mang theo mêm lực khiến Sooyoung chẳng còn tâm tư nào suy nghĩ tới những việc khác, sau một lần quay người, anh bắt đầu dẫn cô nhảy từng bước.

Sàn nhảy rộng, người nhảy lúc này không còn nhiều như vừa rồi nên dám khách bên dưới có thể nhìn thấy một hình ảnh rất đẹp. Trong dải ngân hà kia có một người đàn ông rạng rỡ, điển trai dịu dàng đang dẫn bước cho một cô gái thuần khiết tựa thiên sứ.

Bước nhảy của người đàn ông không quá điêu luyên, bước nhảy của cô gái có phần ngô nghê. Thế nhưng lại khiến cho người ta bất giác nhớ lại tuổi thanh xuân tươi sáng.  

Ai mà không từng bắt đầu với những bước nhảy ngô nghê, thiếu điêu luyện kia chứ?

"Namhyuk oppa, em trai anh..." Seo Inha dường như đã hướng sự chú ý của mình đến hai người đang nhảy trên sàn.

Beon Namhyuk cầm ly sâm panh, nhẹ đưa lên miệng từ từ thưởng thức.

Inha không hề nói tiếp, bất giác cô đưa mắt nhìn về một hướng khác, nơi Sungjae đang cười nói vui vẻ với bạn nhảy. Ánh mắt cô chỉ dừng lại vài giây, sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng khoảnh khắc rời đi đó vừa hay bắt gặp ánh mắt Namhyuk đang nhìn mình ngẫm nghĩ.

"Namhyuk oppa, nhân tối nay, anh hãy nói chuyện tử tể với Junghyun-ssi một lần đi! Hiếm khi cậu ấy chịu quay về. Suy cho cùng hai người cũng là anh em, chẳng có lý gì mà không thể nói chuyện được với nhau cả." Seo Inha dịu dàng lên tiếng, ánh mắt mềm mại tựa mây.

"Được, anh sẽ làm thế." Beon Namhyuk đặt ly sâm panh xuống, khoác tay lên bờ vai trắng trẻo ngọc ngà của cô, "Cảm ơn em đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho anh. Anh rất thích."

"Anh thích là được rồi!" Seo Inha nhẹ đáp rồi mỉm cười nhã nhặn.  

Trên sân khấu, bước nhảy của Sooyoung dần uyển chuyển. Mặc dù không muốn khiêu vũ, thế nhưng khi đi theo bước nhảy của Beon Junghyun, bắt đầu điệu nhảy đầu tiên trong cuộc đời, cô bỗng phát hiện thực ra khiêu vũ không hề quá khó.

Phát hiện này khiến Sooyoung lơ đãng vài giây, nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Junghyun đã dẫn cô đến một góc khuất nơi có ánh sáng xanh lam dịu dàng.

"Sooyoung-ssi, em nhảy rất tốt." Junghyun ghé sát về phía cô, thì thầm.

Câu nói này lập tức khiến Sooyoung choàng tỉnh, lập tức rút tay ra khỏi tay anh. Cô làm sao thế, tại sao lại khiêu vũ cùng Beon Junghyun?

Cho dù chỉ là người vợ trên danh nghĩa của Sungjae, trước mặt mọi người anh giữ thể diện cho cô, thì cô cũng không thể không để ý mà giữ thể diện cho anh được.

Dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay của anh, cô nói, "Ông chủ..."  

"Đừng gọi anh là ông chủ, em có thể gọi thẳng tên anh."

"Được, từ nay về sau, tôi có thể không gọi anh là ông chủ nữa. Nhưng từ mai, tôi sẽ không tới tiệm bánh làm nữa. Số tiền anh ứng trước, tôi sẽ cố gắng trả lại nhanh nhất có thể."

Beon Junghyun mỉm cười đầy bất lực, "Sooyoung-ssi, anh trước nay chưa từng hỏi thăm em rốt cuộc là ai, cũng giống em chưa từng hỏi xem anh là ai. Tối nay, anh nghĩ chắc em đã đoán ra được, anh chính là em trai của Beon Namhyuk. Thế nhưng chỉ cần em tiếp tục đi làm, em có thể không cần nói cho anh biết em là ai."

"Beon Junghyun, tôi là phu nhân của Yook Sungjae." Cô bình tĩnh buông tiếng nhưng không hề nhìn vào mắt của Junghyun, "Xin lỗi vì đã giấu anh bấy lâu nay."

Rốt cuộc cô vẫn phải nói ra chuyện này. Thực ra lúc cô xuất hiện, hẳn anh đã rõ được điều này.

Tối này, ở bên cạnh người đàn ông được mệnh danh là quỷ Satan trên thương trường, cô đã toát lên vẻ lạ thường quyến rũ, chỉ là một Sooyoung như vậy, trời đã định là thứ mà Beon Junghyun anh chẳng thể với tới.

Có điều, tại sao anh vẫn mong mỏi, cho dù niềm mong mỏi đó luôn bị từ chối.

Lúc Sooyoung hoang mang bỏ đi, bất ngờ đâm sầm vào vòng tay của một người đàn ông. Không cần ngẩng đầu, cô biết đó chính là Sungjae.

Sungjae thuận tay ôm chặt lấy cô, thế nhưng khi bàn tay còn lại của anh vòng qua eo cô, cô bỗng dưng đờ người. Cảm giác căng thẳng đó kéo dài cho tới khi anh dẫn cô nhảy tiếp, dưới ánh đèn lấp lánh, bước nhảy của cô chẳng thể nào thuần thục và thoải mái được.

"Ngẩng đầu lên." Giọng nói trầm ồm của Sungjae vang lên khi thấy cô cứ mải miết cúi rạp đầu xuống, như thể sợ bất cẩn giẫm lên giày anh.

Bộ dáng thận trọng này của cô hoàn toàn không có khi nhảy với Beon Junghyun.  

Xem ra chỉ có nhảy với anh cô mới căng thẳng thì phải.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, không biết do bước nhảy anh quá điêu luyện hay do anh quá đỗi thu hút, khiến cô thoáng thất thần, dưới chân hình như giẫm phải thứ gì đó... là giày của anh.

Ngại ngùng lùi lại phía sau, nhưng Sungjae vẫn giữ chặt lấy cô, ôm cô vào lòng, hình động khiên cưỡng đó khiến cô có cảm giác hơi đau, vội né tránh bằng cách đặt cằm lền bờ vai của anh.

Đây là lần đầu tiên cô đặt cằm lên vai một người đàn ông, mùi hương nam tính thoang thoảng bên cánh mũi. Bàn tay lúng túng không biết đặt thế nào khi khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần. Cô chỉ còn cách nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh.

Tư thế này có phần quá ám muội. Nhưng trong mắt mọi người, họ vốn là vợ chồng, thế nên sự ám muội này khiến người ngoài cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, đôi vợ chồng nổi bật trên sàn nhảy. Đến khi điệu nhảy kết thúc, lúc anh buông ra, khuôn mặt cô đã đỏ rực như quả táo chín. Khoảnh khắc cô chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ theo anh rời sàn nhảy.  

Bóng người thấp thoáng, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng bên tai, chỉ là cô chẳng muốn nghe kĩ những lời trao đổi khách sáo ấy.

Cho dù trước kia thế nào, giờ cô cần phải diễn tốt vai Yook phu nhân.

Mãi cho tới khi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, xung quanh hồ đột nhiên sáng tực, dưới khung cảnh tuyệt đẹp, hai nhân viên phục vụ đẩy một chiếc bánh sinh nhật ra.

Chiếc bánh này là do Sooyoung tự tay làm, thế nhưng ngoại trừ Junghyun ra chẳng ai biết được.

Lúc này Beon Namhyuk đang đứng trước chiếc bánh kem hai tầng cùng Seo Inha.

Sau khi không gian tĩnh lặng trở lại, trước mặt quan khách, Namhyuk dịu dàng cất tiếng: "Cảm ơn Inha đã tận tâm chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho tôi. Và tối nay tôi muốn mời em trai tôi cùng thắp sáng những ngọn nến trên này."  

Lời nói vừa dứt, ánh đèn bỗng chiếu thẳng lên người Junghyun. Anh lúc này đang đứng ở vị trí gần như ngoài cùng, dường như không hề có ý định tiến lại gần.

"Junghyun-ssi, mau lại đây." Inha khẽ gọi Junghyun, nhưng anh vẫn khoanh tay đứng im tại chỗ.

Mãi cho tới khi Namhyuk cau chặt đôi mày, tỏ rõ vẻ không vui, cả hội trường bắt đầu ngần ngại, Namhyuk mới nhìn về phía chiếc bánh kem hai tầng kia. Anh nắm chặt bàn tay, ngay giây sau, từ từ tiến về phía Beon Namhyuk trước ánh mắt chăm chú của mọi người.

Seo Inha lấy ra ngọn nến màu vàng trên khay ra hiệu cho hai anh em cùng cắm lên bánh.

Ánh nến lấp lánh khiến chiếc bánh kem hai tầng càng thêm nổi bật, lúc Namhyuk thổi tắt nến, một màn hoa lệ lập tức diễn ra.  

Cả chiếc bánh kem, sau khi nến được thổi tắt, từ trên xuống dưới xuất hiện những lớp sóng lăn tăn, để lộ ra thân trong bánh kem có màu xanh lam, điểm cắm bên trên phụt ra những tia lửa vàng óng. Chiếc bánh kem giờ dã khoác trên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Junghyun cong miệng mỉm cười, tay nghề của Sooyoung thực sự càng lúc càng tinh tế.

Tối nay, nếu không phải vì chiếc bánh kem này, anh đã không cùng Namhyuk châm nến. Bởi lẽ sự xuất hiện của anh không đồng nghĩa với việc những hiềm khích giữa hai người không còn nữa.

Giờ khi chiếc bánh sinh nhật đã mang diện mạo mới, anh quay người, lùi ra khỏi đám đông.

Lần này, Namhyuk không hề nhìn Junghyun thêm lần nào nữa, chỉ lặng lẽ nhìn phía dưới rồi từ từ cất tiếng, "Tối nay, cảm ơn các vị đã tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi, tôi xin trịnh trọng tuyên bố một việc...

Ánh đèn được chỉnh sáng lên, bóng đèn màu lam giờ đã chuyển sang chiếu lên người Seo Inha, "Tôi quyết định tháng sau sẽ kết hôn cùng Inha, hôm nay tôi muốn chính thức cầu hôn cô ấy."  

Dừng lại đôi chút, Namhyuk mỉm cười nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh, "Seo Inha, em có đồng ý lấy anh không?"

Lời nói vừa dứt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đôi cánh trắng, giữa đôi cánh đặt một chiếc hộp lông vũ bằng trái tim. Namhyuk nhận lấy, mở chiếc hộp ra, bên trong đựng một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, viên kim cương xanh lam được cắt hình trái tim, dưới ánh đèn càng toát lên ánh sáng của hạnh phúc, của vui vẻ.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, Inha chẳng thể bình tĩnh được nữa, khẽ khàng lên tiếng, thanh âm nghẹn ngào, xúc động, "Oppa..."

"Inha, lấy anh nhé!"

Khóe miệng cô run rẩy, đôi mắt long lanh, khẽ gật đầu.

Khi chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay Seo Inha, hai bên hồ rực sáng pháo bông, khi pháo bông rực rỡ nhất, trên không trung xuất hiện dòng chữ "LOVE" rất lớn.  

Sự lãng mãn có thẻ mua bằng tiền. Đương nhiên chiếc bánh kem đặc biệt khác thường kia cũng dùng tiền để mua.

Chỉ là khi tin tức này được công bố, quan khách không ngừng chúc phúc, Namhyuk cầm dao cắt bánh tượng trung, rất nhanh chiếc bánh bị rơi vào quên lãng.

Không biết từ lúc nào, Sungjae đã không còn ở cạnh bên. Khoảnh khắc Sooyoung có cảm giác như bản thân cũng bị lạnh nhạt, lãng quên như chiếc bánh kem kia vậy.

Tiếng nói tiếng cười nơi đây dường như không thuộc về cô, mà cô cũng chẳng thể nào hòa hợp được với không khí cao sang, quý phái ở nơi này.

Đi tới bên cạnh chiếc bánh kem, cô khẽ nghiêng đầu, mím chặt đôi môi, dù thể nào thì cô cũng đã tốn hơn hai tiếng đồng hồ mới tạo ra được chiếc bánh đặc biệt này, lại cộng thêm cả buổi tối hôm trước suy nghĩ ý tưởng. Vậy nên, cô không muốn lãng phía. Chỉ cần có một người thưởng thức, đối với người thợ làm bánh cũng đã được coi là không uổng phí rồi.  

Ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu Sooyoung, bỗng một bàn tay không hề xa lạ đã cầm sao cắt bánh đầy thuần thục.

Beon Junghyun nhanh nhẹn cắt một miếng bánh nhỏ có nhiều phô mai mà cô thích ăn nhất, đưa lại cho cô. Sau đó anh lại cắt một miếng bánh t khác đặt vào đĩa của mình.

Rồi họ lặng lẽ ăn bánh. Có lẽ đối diện với cô của lúc này, anh chẳng thể nói quá nhiều chuyện được.

Bánh kem rất ngon, thế nhưng ăn vài miếng thấy khát nước, Sooyoung định đi tìm nước để uống. Bất ngờ một ly nước được đưa tới trước mặt cô, "Cảm ơn"

Đang nghĩ có lẽ một nhân viên phục vụ tận tâm nào đó đưa tới, đến khi quay người nhìn sang, bàn tay nhận nước của Sooyoung rút lại một cách thiếu tự nhiên. Không ngờ là Sungjae.

Không biết anh đã lặng lẽ quay về bên cạnh cô từ lúc nào, thoắt ẩn thoắt hiện giống như anh lúc rời đi.

"Rất ngon à?" Anh liếc nhìn miếng bánh trên tay cô, đưa lời hỏi.

"Vâng, ăn cũng được." Cô bình tĩnh nhận ly nước từ anh, khẽ cúi mặt dùng ngón tay lau đi vết kem còn dính trên miệng.  

Sungjae lại gần chiếc bánh kem, cắt một miếng bánh màu lam nhỏ, đây là phần đáy bánh có vị sơ-ri, bên ngoài quét lớp sô cô la còn cả ít hạt điều, mùi vị khá đặc sắc.

Nghe nói, điểm tâm ngọt có thể khiến tâm trạng con người ta vui vẻ hơn, cho nên, vào một buổi tối như hôm nay, anh cần ăn chút điểm tâm ngọt mới được.

Khoảnh khắc ăn xong miếng bánh, anh bỗng nghe thấy giọng nói bẽn lẽn của cô vang lên bên tai, "Vẫn còn một miếng bánh vị cỏ thơm nữa, anh có muốn thử không?"

Thấy Sungjae gật đầu, Sooyoung nhanh chóng đưa cho anh một miếng bánh nhỏ.

Đây là miếng bánh cắt ra từ lớp bánh màu trắng, là tầng thứ hai có hình dạng giống như núi tuyết của chiếc bánh gat. Nếm thử một miếng, lập tức cảm nhận được vị mát lạnh thanh thanh.

Cắn miếng thứ hai, Sungjae nhận ra có vị cỏ thơm ở giữa, ngoài ra còn có hạt điều được nghiền vụn.

Đích thực là một chiếc bánh rất ngon.

Nhìn anh từ tốn thưởng thức, khuôn mặt Sooyoung thoáng ửng đỏ, theo lý mà nói cô không nên cho anh biết chiếc bánh kem này có hai vị khác nhau. Là cô đã lỡ mử miệng. May mà, hình như anh không để ý.  

Beon Junghyun đứng cạnh bên nhìn khóm má đỏ ửng của Sooyoung, anh ciên miếng bánh sau cùng trên đĩa đưa lên miệng, mùi hạt điều rất hợp với vị ngọt của phần bánh, nhưng lại mang theo chút đắng.

Cách đó không xa, Beon Namhyuk khẽ quay mặt qua, trước mắt hiện ra hình ảnh ba người đang đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật của mình.

Nhưng, anh không hề bước về phía đó, mà thu tầm mắt, nhìn Seo Inha đang đứng cạnh bên. Inha lúc này đang tiếp chuyện một tiểu thư giàu có, khi thấy Namhyuk nhìn mình, cô nhẹ quay sang đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng. Hình ảnh ấy trong mắt người khác chính là biểu hiện của tình cảm tương thông, vô cùng lãng mạn.

Có thể lấy được một cô gái, bất cứ điểm nào cũng đáng để người khác ngưỡng mộ cũng là điều đáng ngưỡng mộ. Mặc dù hoàn cảnh xuất thân chưa tương xứng nhưng chỉ cần nỗ lực là có thể dần dần hòa nhập vào giới thượng lưu, xóa nhòa đi dấu vết. Nghi thức bắn pháo hoa sau cùng của bữa tiệc chính thức bắt đầu, bầu trời lấp lánh rực rỡ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, thế nhưng đối với đại bộ phận những người đàn ông có mặt trong bữa tiệc này mà nói, họ dành phần nhiều thời gian để chúc rượu, nói chuyện cùng nhau.

Tiêu điểm để mừng rượu, chuyện trò không chỉ có Namhyuk mà còn có cả Sungjae, hai đối thủ cạnh tranh xưa nay cùng lúc xuất hiện trong một bữa tiệc sinh nhật khiến lãnh đạo cấp cao của các công ty có mặt tại đây đều kinh ngạc. Đồng thời họ cũng mong rằng trong lúc mừng rượu, chuyện trò có thể moi được thông tin nào đó, ví du như tập đoàn TH liệu có hóa giải hiềm khích với tập đoàn LT, rồi đưa ra hướng hợp tác phát triển mới không.

Đối với vấn đề này, cả Sungjae và Namhyuk đều chỉ cười cho qua, ngoại trừ tiếp rượu được mời, họ không bày tỏ bất cứ thái độ nào rõ rệt.

Sooyoung không hề đi cạnh bên Sungjae. Cô có niềm lo lắng riêng. Tham dự bữa tiệc hôm nay, chắc hẳn đều là những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn TH, thế nên chưa chắc đã nhận ra một viên chức bé nhỏ như cô, nhưng Sooyoung vẫn có dự cảm bất an. Hơn nữa cô cũng không thể che giấu triệt để quá khứ trước kia, lại cộng thêm một vài hành động bất thường của Junghyun, càng khiến Sooyoung không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ đứng tại chỗ ít người.

Nhưng khi cô bước tới một góc khuất của hội trường, định múc bát canh uống thì Junghyun lại xuất hiện. Trong giọng nói dường như có chút hơi men, nhưng cũng may hành động không đi quá giới hạn, "Sooyoung-ssi, cho dù em là phu nhân của ai, nếu thích, em vẫn có thể quay về tiệm bánh làm việc."  

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã phơi bày những chuyện mà cô đang cố tình che giấu.

Với thân phận là phu nhân của Sungjae mà cô vẫn cần ứng trước tiền lương, thực là chuyện bất bình thường, có điều, Junghyun chỉ nói đúng một câu đó rồi thôi. Chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ tiếp tục che giấu cho cô.

Đối diện với một Beon Junghyun như vậy, Sooyoung không biết phải từ chối thế nào cho phải. May mà một giọng nói dịu dàng của phụ nữ vang lên, phá vỡ không khí ngại ngùng, "Junghyun-ssi, em đang ở đây à?"

Là Seo Inha.

"Dạ." Junghyun cứng giọng đáp lại một tiếng.

"Yook phu nhân cũng ở đây sao?"

Thấy Sooyoung cúi đầu né tránh, Inha thoáng nghĩ ngợi rồi mỉm cười khẽ nói, "Món canh này rất tốt cho phụ nữ chúng ta, Yook phu nhân nếm thử đi!" Vu Vãn Lai nói xong đưa tay mở chiếc vung màu vang bên cạnh ra, mùi canh thơm ngát bốc lên.

"Thôi không cần, tôi đột nhiên không muốn dùng canh nữa, hai người cứ nói chuyện đi!" Sooyoung đặt bát xuống, vội vã rời khỏi như thể muốn né tránh Junghyun.  

Beon Junghyun là một ông chủ tốt, chỉ là cô có rất nhiều điều cấm kị.

Những điều cấm kị này bao gồm cả việc vừa mới quay người lại đã nhìn thấy Sungjae đi về phía này. Hôm nay anh trong bộ trang phục màu đen quý phái, khí chất bất phàm, là tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay, cũng là nơi mà cô thường hướng ánh mắt ngước nhìn.

Ánh mắt Junghyun dõi theo không ngừng hình ảnh Sooyoung khoác tay Sungjae rời khỏi bữa tiệc, cho tới tận khi giọng nói nhẹ nhàng của Seo Inha vang lên, anh mới rời mắt khỏi hướng đó.

"Junghyun-ssi, bất luận thế nào, anh ấy cũng là anh trai cậu, mọi việc anh ấy làm đều vì muốn tốt cho cậu. Bây giờ, tập đoàn chúng ta sắp lên sàng chứng khoán, anh chị hy vọng cậu có thể quay về trợ giúp."

"Chị vẫn còn chưa gả vào nhà Beon chúng tôi, tôi với anh ấy thế nào, không cần chị nói giúp." Junghyun ngạo mạn đáp lời, sau đó quay người bỏ đi.

Sắc mặt Seo Inha lập tức trắng bệch, rất nhanh Namhyuk bước tới, đặt bàn tay ấm áp của mình lên bờ vai cô, "Inha, đừng bận tâm đến nó, từ nhỏ tới giờ nó là vậy, bỏ đi."

Seo Inha đặt nhẹ tay lên bàn tay anh, ánh sáng màu lam phản chiếu từ viên kim cương trên chiếc nhẫn trông thật mê hồn.

"Oppa, lần này khó khăn lắm mới tìm được cậu ấy, làm sao có thể để cậu ấy tiếp tục như vậy mãi được?"

Hai năm trước, Junghyun bỏ nhà ra đi, lần này là do cô tình cờ phát hiện ra tung tích của Junghyun khi đi đặt bánh kem sinh nhật.

Đối với hai anh em nhà họ Beon mà nói, có nhiều chuyện nếu có thời gian ngồi nói chuyện thẳng thắn có lẽ đã không đến mức như người xa lạ thế này.

"Inha, anh vẫn phải nói lời cảm ơn với em vì em đã tìm Junghyun về giúp."

"Oppa..." Seo Inha nhẹ nhàng quay người, kiễng chân, hôn nhẹ một cái lên môi Namhyuk. Sooyoung không biết Sungjae nhìn nhận thế nào về mối quan hệ giữa cô và Junghyun, cho dù tối nay cô đã né tránh, thế nhưng từ điệu nhảy đến chiếc bánh kem tất cả đều là những hành động không nên có.

Lúc này Sungjae vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong không gian tĩnh lặng, ban đầu Sooyoung còn thấp thỏm lo lắng, sau dần chuyển sang tự giễu bản thân. Đối với anh cô có thân phận gì chứ, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong ván cờ hợp tác giữa Sungjae và tập đoàn TT mà thôi.  

Thế nên trước mặt mọi người, cô còn nhịn được huống hồ là bây giờ?

Khẽ vuốt lại phần váy nhăn nhúm, Sooyoung của tối nay đã được tận ba vị stylist có tiếng chăm sóc tạo hình, cho nên thậm chí trông còn xuất chúng, lộng lẫy hơn cả ngày kết hôn.

Hơn nữa ngày kết hôn, mọi lễ phục và trang sức mà cô dùng đều là chuẩn bị cho Yooin. Nhưng tối nay, từ trang điểm, y phục cho tới trang sức, tất cả đều phù hợp với khí chất của cô, được chọn riêng cho cô. Thế nên khi trang điểm xong, ngay đến cô cũng cảm thấy kinh ngạc khi nhìn dáng vẻ mình hiện lên trong gương.

Cô khẽ ngước mắt vào tấm kính chắn ô tô màu đen, hình ảnh hiện lên trông xinh đẹp, thuần khiết, thơ ngây.

Còn đang mải chìm đắm trong cảm giác mê say, bỗng Sooyoung cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng liếc tới.

Không biết từ lúc nào, anh đã mở mắt nhìn sang, khiến cô rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết nên làm sao cho phải.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng như băng của anh lại truyền tới: "Nếu đã giữ vai trò là Yook phu nhân, tôi hy vọng cô giữ gìn hình ảnh. Thế nên không được phép tới tiệm bánh làm thêm nữa, sau này mỗi tháng tôi sẽ phát cho cô một khoản tiền sinh hoạt."

Không ngờ anhh đã biết chuyện này.  

"Tôi..." Sooyoung muốn nói gì đó, thế nhưng, qua tấm kính, cô thấy rõ ràng vẻ bực bội của Sungjae, "Dạ, tôi biết tôi, sau này tôi sẽ không tới tiệm bánh đó nữa."

Cô không muốn giải thích bởi cô biết dù giải thích thế nào thì đối với người không muốn nghe, tất cả chỉ là vô ích.

Suốt dọc đường đi, trong xe lại nhanh chóng chìm trong im lặng. Lúc về đến biệt thự, dì Kim đã chuẩn bị bữa ăn đêm rất phong phú, thế nhưng Sungjae không ăn mà cứ thế lên thẳng trên lầu.

Dì Kim thấy Sungjae đã lên gác, đương nhiên cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục phục vụ Sooyoung. Hơn nữa bản thân Sooyoung cũng chẳng có tâm trạng nào nữa, cô lặng lẽ quay về phòng, bản thân cứ có cảm giác mình là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích. Quá mười hai giờ, mọi hào quang sẽ hoàn toàn biến mất.

Cởi bộ lễ phục trên người xuống, Sooyoung có chút nhìn không ra bọ váy này mang màu gì. Dưới ánh đèn rực rõ trông nó như màu xanh ngọc bích, nhưng trong bóng tối ảm đạm nó chỉ mang màu xanh nhạt mà thôi. Cũng giống như tâm trạng cô lúc này, chỉ tỏng một buổi tối ngắn ngủi mà gợn sóng không biết bao nhiêu lần.

Thay bộ đồ ngủ đơn giản, Sooyoung tẩy lớp trang điểm trên mặt, khỏa nước lên rửa rồi nằm xuống giường. Chỉ là không biết tại sao, lật qua lật lại mãi mà không thể nào chợp mắt nổi, cho tới khi hành lang truyền vào tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp sau đó, dường như có thứ gì đó ngã xuống, cô bất giác nhổm dậy, chạy đến bên cửa, mở ra chỉ thấy gần cột nhà kiểu châu Âu cách đó không xa, một bóng người cao to đang ngồi bệt ở đó.  

Lúc này, bên chân anh một chai rượu đổ nghiêng, chất lỏng màu trắng loang đầy trên đá cẩm thạch, dưới ánh đèn phản chiếu, hiện lên bóng dáng thất thần, buồn bã.

"Anh vẫn ổn chứ?" Cô đứng đó, đợi một lúc khá lâu chẳng thấy Sungjae đứng dậy, bất giác mở to cửa, bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi.

Cô biết anh chán ghét mình. Nhưng cô không thể không lo lắng khi thấy anh cứ ngồi lặng như thế một lúc lâu.

Nghe cô hỏi, anh khẽ ngước mắt nhìn lên, ngay lúc sau, còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị anh kéo mạnh một cái, xoay người, đã bị anh đè xuống phía dưới, hai tay du ngoạn trên khắp cơ thể cô, động tác này khiến toàn thân Sooyoung cứng đờ, muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay đã bị anh không chế, giữ chặt trên đỉnh đầu.

Sungjae một tay giữ chặt Sooyoung, một tay lại cầm lấy chai rượu lên, dốc thẳng vào miệng.

"Anh đừng uống nữa." Sooyoung bất giác buột miệng nói, chẳng bận tâm đến tư thế ám muội của cả hai lúc này.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn dáng vẻ khác lạ của anh, cô chẳng thể nói rõ được cảm giác, chỉ cảm nhận dường như trong anh đang tràn ngập nỗi bi thương mà lại như cố ý che giấu đi sự thật nghiệt ngã nào đó.

"Ha ha..." Anh khẽ bật cười thành tiếng, nhìn cô chăm chú rồi anh đột ngột hạ người, chuẩn xác trao cô một nụ hôn.  

Khoảnh khắc ấy, Sooyoung chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, tiếp theo, hoàn toàn trống rỗng.

Thứ cảm giác này vô cùng lạ lẫm, khiến trái tim cô đập thình thịch không ngừng.

Bây giờ... anh đang hôn cô? Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô.

Thế nhưng đó không phải là nụ hôn đúng nghĩa bởi rất nhanh sau đó anh liền truyền số rượu vừa nốc khi nãy sang miệng cô.

Vị rượu vừa mạnh vừa nồng, xộc thẳng lên mũi khiến cho cô bật ho sặc sụa.

Cô ho hắng khổ sở một hồi, nhưng chẳng thể nào nông số rượu không nên uống kia ra, ngược lại còn khiến anh bật cười chế giễu, "Không thể uống rượu còn miễn cưỡng bản thân. Xem đi, tự chuốc vạ vào thân rồi đúng không?"

Anh đang nói với cô sao? Thanh âm sao có thể hoàn toàn biến mất vẻ lạnh lùng? Hay là, trong mắt anh lúc này, cô đã là một người hoàn toàn khác?

Sooyoung chìm trong im lặng, chỉ thấy anh đưa bàn tay thon dài, dịu dàng gạt đi số rượu còn vương bên miệng cô khi nãy, "Tại sao chứ, lúc nào em cũng không nghe lời anh dặn?"  

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt càng lúc càng thêm chứa chan tình cảm của anh khiến Sooyoung phải cau chặt đôi mày, "Lại chau mày, còn chau nữa sẽ xấu đi đấy! Anh không thích con gái xấu xí đâu..."

Giọng nói càng lúc càng ấm áp, ánh mắt nhu thuần, sau đó anh ghé đôi môi mỏng tuyệt đẹp, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Giây phút đó cô biết anh đã say rồi, bởi vì say nên anh nhìn nhầm cô thành một người khác.

Một ý nghĩ thoáng hiện lên, không biết có phải do hụm rượu khi nãy không mà đầu cô bắt đầu nặng trĩu. Thế nhưng cho dù là vậy cô vẫn có thể nhận ra, anh đang trao nụ hôn nữa trên môi cô. Lần này, anh không 'chơi xấu' chuốc rượu cho cô nữa mà dịu dàng lả lướt, trong lúc cô đắm chìm mê say, anh tác đôi môi cô ra, tiến sâu vào trong.

Bộ áo ngủ của cô bị anh cởi ra từ lúc nào, làn da mịn màng lộ ra trước mắt, không khí lành lạnh khiến Sooyoung thoáng run rẩy. Cô bất giác muốn nhổm dậy, thế nhưng nụ hôn của anh chẳng khác nào liều thuốc mê, không những khiến đầu óc cô nặng trĩu mà toàn thân cũng tê dại, không còn nghe lệnh chủ nhân.

Trong mơ mang, cô cảm nhận bàn tay anh đang di chuyển trên đường cong gợi cảm của cô, mỗi động tác đều khiến cô không thể làm chủ được lý trí. Nụ hôn càng thêm nồng thắm, như thể muốn trút hết hơi thở và chút lí trí ít ỏi còn lại trong cô. Anh khẽ ấn tay, bóng đèn hành lang cũng từ từ tối lại.

"Ây da!" Tiếng kêu của một người phụ nữ ngay lập tức cắt đứt màn tình cảm thắm thiết ngoài hành lang.  

Một làn nước dội từ đỉnh đầu xuống khiến Sungjae ướt nhoẹt, cũng đồng thời kéo lý trí của anh tỉnh táo lại.

Có lẽ, anh vẫn luôn giữ được chút tỉnh táo ấy, chẳng qua là anh có muốn hay không thôi.

Lúc này, cô gái phát ra tiếng kêu rất không hợp thời, lại đổ nước vào chỗ không nên đổ, đứng lặng ở hành lang, bần thần im lặng.

"Anh trai..." Sau khi đèn hành lang bật sáng trở lại, cô khẽ cất tiếng gọi.

Là Sungeun. Thấy tình cảnh trước mặt, cô giơ một tay che mắt, một tay giả bộ sờ soạng mò đường, "Em không nhìn thấy gì cả, em chẳng nhìn thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi."

Thế nhưng, ngay giây sau, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sungjae truyền đến, "Còn quay về làm gì nữa? Là do đã tiêu hết tiền hay lại gây họa gì đây?"

Sungeun bật cười, tách ngón tay để lộ đôi mắt giảo hoạt, "Anh trai, chỉ có anh là hiểu em nhất, giang hồ cấp cứu, giang hồ cấp cứu."

Sungjae đưa tay sờ trán đầy chán nản.

"Anh trai, không cần để ý đến em đâu, em tự biết phải làm gì mà."  

Sungeun tiến về phía trước, khi đi qua chỗ Sungjae, liếc nhìn người phụ nữ dưới thân anh trai. Giây phút, cô thực sự ngạc nhiên, đây không phải là chị dâu trông có vẻ bị thất sủng của cô hay sao?

Sungjae cúi người bế bổng Sooyoung lên rồi vội vã đi vào phòng ngủ gần đó nhất... Đêm khuya, trời lất phất đổ mưa, hắt nước vào tấm kính cửa sổ của khách sạn.

Seo Inha tắt đèn, xuống giường, đi tới trước cửa sổ, đây là một trong những khách sạn cao nhất thành phố H. Từ đây người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm, chỉ là lúc này trời đang mưa lớn, trái tim cô cũng lạc lõng, buồn thương.

Bởi vì, trái tim cô đầy rẫy những vết chai sần.

Đặt tay lên tấm kính cửa sổ, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út hiện ra, ánh sáng màu lam trông lộng lẫy, rạng rỡ hơn cả cảnh thành phố về đêm dưới kia.

Cuối cùng, cô đã trở thành vị hôn thê của Beon Namhyuk?

Từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, thật không dễ dàng chút nào.  

Bởi vì, cô không có xuất thân tốt, cho nên muốn hòa nhập vào thế giới thượng lưu thực sự quá khó.

Hơn nữa, câu chuyện về cô bé Lọ Lem trong cuộc sống hiện thực quá hiếm gặp, còn cô bất hạnh thay lại chính là một cô bè Lọ Lem như thế.

Khẽ than dài một tiếng, hơi thở phả lên tấm kính để lại một lớp sương mỏng, di động đột ngột đổ chuông, là Namhyuk gọi tới.

"Oppa, muộn thế này rồi, anh vẫn chưa ngủ à?"

"Ừm, trời mưa rồi, bên đó có ồn ào lắm không?"

"Không đâu, đã có kính cách âm rồi mà."

Cô không thích mưa, anh vẫn nhớ điều này.

"Nếu như em còn chưa ngủ thì bây giờ mở cửa phòng ra đi."

"Hả?"  

Seo Inha ngây người, ngay sau đó, cô lập tức chạy tới cửa phòng. Khi cửa mở ra, không ngờ Namhyuk đã đứng trước cửa.

Anh nhìn cô mỉm cười đầy nho nhã.

"Oppa..." Inha có phần bất ngờ, nghe tiếng gọi có thể nhận thấy ngoài ngạc nhiên, còn chứa đựng cả chút cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, "Hàu chiên mỡ hành?"

"Ừm."

Namhyuk cong miệng mỉm cười, Seo Inha nhận lấy túi đựng đồ ăn, đặt lên chiếc bàn trong phòng. Khoành khắc cô dọn đồ, ánh mắt Namhyuk ấm áp tựa gió xuân.

Mở hộp ra, hàu chiên mỡ hành bên trong vẫn còn nóng sốt, vừa định cầm đũa lên. Inha nhìn sang anh chỉ thấy anh tình tứ hỏi, "Anh mua về cho em đấy, nhân lúc còn nóng ăn luôn đi."  

Tiệm chuyên bán hàu chiên ở thành phố H có tuổi đời khá lâu, chủ quán là người gốc Đài Loan, nên món hàu chiên mỡ hành làm ra cũng rất đúng kiểu.

Nhiều năm nay, khi đã nêm rất nhiều sơn hào hải vị, món ăn cô thích nhất chính là món hàu chiên mỡ hành của tiệm này.

Không ngờ Namhyuk vẫn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Trước ngày sinh nhật của anh, cô mới dẫn anh tới đó lần đầu tiên. Không ngờ anh còn cẩn thận ghi lại địa chỉ. Người đàn ông này có lẽ là món quà bất ngờ lớn nhất mà ông trời ban cho cô.

Gắp miếng hàu chiên mỡ hành, chấm vào phần nước tương đặc chế, lại thêm một ít tương cà chua lập tức làm nổi dậy vị ngon, béo ngậy của con hàu. Vãn Lai ăn rất chậm, mỗi một miếng đều nhắc cô nhớ lại mùi vị của quá khứ. Tuy mùi vị đó mang theo sự bần hàn, khổ sở, thế nhưng là thứ duy nhất mà cô không thể nào từ bỏ.

"Này." Namhyuk lại lấy một ly trà sữa trân châu từ trong túi sách ra, tận tâm cắm ống hút rồi đưa đến cho cô.  

Trà sữa trân châu cùng với hàu chiên mỡ hành là hợp nhất. Cô hút một ngụm trà sữa ấm nóng, làn khói tỏa lên trước mắt cô, khi làn khói chuẩn bị tan hết, cô đột nhiên đặt đôi đũa xuống, sà vào lòng Namhyuk, "Oppa, cho dù thế nào, anh cũng không rời xa em, có phải không?"

Cô ôm chặt lấy anh, bên cánh mũi có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người anh. Người đàn ông này, trước nay chỉ dùng một loại nước hoa có tên là NS.

Nước hoa này có thành phần chủ yếu là đàn hương, xạ hương dịu nhẹ tỏa ra từ người anh, rất thích hợp với những người đàn ông như anh, điềm đạm, nhã nhặn lại ẩn chứa đôi chút thần bí.

"Đồ ngốc, chỉ tháng sau thôi em sẽ trở thành vợ anh rồi! Anh làm sao mà rời bỏ em được?"

"Dạ."

Cô tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng anh, cứ thế tựa vào, cho tới khi đôi tay anh từ từ nhẹ buông cô ra, "Thức ăn sắp nguội rồi..."


Cô khẽ cựa trong vòng tay anh, ôm lấy cổ anh, cố gạt đi màn sương mỏng đã giăng lên trong mắt, nhẹ đặt môi hôn lên cổ rồi từ từ tiến lên trên, mãi cho tới khi chạm vào đôi môi anh.

Những ngón tay thon dài vuốt dọc cổ anh, mang theo sức hút khó cưỡng, giống như lúc này, ánh mắt cô lạ thường quyến rũ.

Trước mặt mọi người là phu nhân danh giá. Sau lưng mọi người đã biến thành yêu tinh với sức hút khó tả.

Hai tính cách hoàn toàn khác biệt này có lẽ chỉ mình cô – Seo Inha mới có thể biến đổi đột ngột mà ngoạn ngục đến vậy.

"Không muốn ăn cái đó nữa, em muốn..." Cô mở miệng thì thầm nói ra câu đó. Vào lúc Namhyuk kéo chặt vòng tay bế cô lên, đưa tới chiếc giường gần đó, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng.

"Inha..." Namhyuk đột nhiên nhổm người dậy, rời khỏi đôi môi cô, chăm chú nhìn người phụ nữ bên dưới. Ánh mắt mang theo chút ý tứ, khiến Seo Inha cảm thấy có phần không thoải mái.  

"Hả?" Inha khẽ thốt một tiếng, nhìn Namhyuk bằng ánh mắt hớp hồn.

Namhyuk nhẹ mỉm cười, nhéo nhẹ chiếc cầm nhỏ nhắn của Inha "Anh còn có một cuộc họp, bây giờ phải đi rồi!"

"Oppa..." Giọng cô tràn đầy sức hút, biểu cảm quyến rũ đến độ khó người đàn ông bình thường nào có thể kiềm chế được.

Namhyuk là người đàn ông bình thường, chỉ là anh vẫn cứ bật dậy rất nhanh, "Hàu chiên mỡ hành đã nguội rồi, không thể ăn nữa. Để tối mai anh mang hộp khác đến cho em."

"Không cần đâu, dạ dày em không khỏe, cũng không thể ăn hàu chiên mỡ hành nhiều quá được." Seo Inha chỉnh lại chiếc váy đang mặc trên người rồi nhổm dậy theo Namhyuk.

Mới vừa rồi họ còn quấn quít bên nhau, vậy mà khoảnh khắc đó ngắn tựa một giác mộng. Thế nhưng cô biết đây chỉ là một đoạn tình ái mà Namhyuk cố ý cắt ngang. Cô hòng mong tìm kiếm điều gì đó qua đôi mắt anh, thế nhưng ánh mắt đo lúc nào cũng tĩnh lặng, thản nhiên.  

Anh ra vẻ như rất chiều chuộng cô, cho cô những thứ cô muốn, hoặc giả những thứ mà cô chưa từng có. Thế nhưng sau này thì sao? Cô thấu hiểu được bao nhiêu về con người anh chứ?

"Mưa ngừng rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon." Dứt lời anh dịu dàng ôm lấy cô, trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

Thực sự nhạt nhẽo, người đàn ông này và tất cả mọi thứ liên quan tới anh, thực sự dều rất nhạt nhẽo. Thi thoảng cô còn nghi ngờ, rốt cuộc anh có thực sự yêu cô?

Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, anh đã rời đi.

Chỉ còn hộp hàu chiên mỡ hành đã lạnh vẫn nằm lặng lẽ trên bàn.

Qua tấm gương đối diện, nụ cười trên môi Inha rất lạnh, rất giá băng... Trong mơ màng, Sooyoung cảm thấy rất ngứa, cô đưa tay định gãi những chỗ ngựa nhưng lại bị bàn tay lớn giữ lại, rút mãi mà không ra được. Sooyoung chỉ còn cách cau chặt đôi mày, tiếp tục chịu đựng cảm giác khó chịu lan tỏa toàn thân.

Không biết qua bao lâu, bừng tỉnh khỏi mê man, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng tràn vào trong phòng, cô nhìn thấy bên cạnh có y tá trông nom.

"Phu nhân, cô đã tỉnh lại rồi?"  


"Ưm..." Đầu đau như búa bổ, toàn thân truyền lại cảm giác ngứa ngáy.

"Phu nhân, tối qua cô bị dị ứng rượu, vừa rồi tôi đã tiêm thuốc cho cô rồi, quan sát thêm một ít thời gian nữa, chắc không vấn đề gì đâu."

Dị ứng rượu?

Sooyoung trước kia chưa từng uống một giọt rượu nào, ngay cả trong hôn lễ, vì là phu nhân của Sungjae, nên khi có người tới chúc rượu, liền có phù rể đến đỡ thay.

Chỉ là tối qua, vì bất cẩn cô đã uống phải một ngụm rượu lớn.

Nhớ lại việc tối qua, khuôn mặt Sooyoung đỏ bừng, lại nằm trở lại giường. Kiểm tra nhiệt độ, thấy thân nhiệt Sooyoung đo được là 38.5 độ, vẫn còn hơi phát sốt, nên cô càng có thêm lí do nằm nghỉ trên giường, cũng là để ổn định tâm trạng và sức khỏe.

Đợi đến khi tâm trạng khá hơn, lật báo xem cô mới phát hiện ra Sungjae đã quay về thành phố H vì công ty có việc đột xuất.

Thế nhưng lần này Sungjae quay về có thực sự là vì công vụ của công ty?

Sooyoung cứ cảm thấy đây không phải là nguyên do duy nhất.

Nhưng cụ thể là vì chuyện gì, cô chẳng muốn nghĩa nhiều. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc làm sao mới có thể trả lại số lương sáu ngàn đồng đã được ứng trước một cách nhanh chóng cho Junghyun?

Cô không thể nào chờ đến lúc Sungjae phát tiền sinh hoạt hàng tháng cho mình, bởi vì ít nhất phải chờ khoảng một tháng nữa. Chính lúc này, di động của cô vang lên báo hiệu có tin nhắn gửi tới.

Là tin nhắn của Mingi. Cô ấy nói, ngày kia hãng Ford Fiesta ở tòa nhà HN có chương trình, cần người làm thêm, diễn nhân vật hoạt hình đáng yêu, hỏi cô có hứng thú tham gia hay không?

Mingi không biết chuyện cô đã xin nghỉ ở tiệm bánh, chỉ là gia cảnh hai người vốn không tốt, trước kia hễ có cơ hội kiếm việc làm thêm, Mingi thường báo cho cô cùng biết.

Lần này, mặc dù chỉ đóng nhân vật hoạt hình có một ngày, nhưng đãi ngộ rất cao, không ngờ lên tới chín ngàn đồng. Đương nhiên cái giá của nó cũng không nhỏ. Cô phải mặc bộ đồ nhân vật dày cộp xuốt từ mười hai giờ trưa cho tới mười hai giờ đêm.

Sooyoung thoáng do dự, bỗng cửa phòng đột ngột bật mở, Sungeun xuất hiện, trên tay cầm theo một chiếc khay, "Bữa trưa này."  

"Cảm ơn." Tuy không đói, nhưng Sooyoung vẫn cầm đũa lên, bởi lẽ phần cơm này do đích thân Sungeun đưa tới. Hơn nữa cô muốn cải thiện mối quan hệ với em chồng.

Trong ba đĩa thức ăn đưa tới có hai món nhìn trông rất cay, Sooyoung nhanh chóng chọn một miếng khoai tây thái sợi xào không ớt, chỉ là vừa ăn một miếng mới phát hiện ra, món này không dùng ớt tươi mà được dùng ớt bột để chế biến.

Sooyoung ăn cay không giỏi lắm, lại nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Sungeun, cô biết là em chồng đang cố tình chọc ghẹo mình. Nghĩ vậy cô cầm chiếc ly ở cạnh bên lên đổ đầy nước, tráng thức ăn qua đó rồi mới ăn.

"Rất cay hả? Nếu không ăn được cay, sao chị không nhổ ra chứ?" Sungeun ghé sát khuôn mặt được trang điểm kỹ càng lại gần Sooyoung nói tiếp, "Bởi vì tôi là em gái của Sungjae, cũng là em chồng của chị, nên chị sợ nếu đắc tội với tôi, sẽ không được anh trai tôi để ý mà không dám nhổ đồ ăn ra đúng không?"

Sooyoung lấy khăn giấy nhẹ lau đôi môi đỏ hồng vì cay, nhếch miệng mỉm cười, "Ban đầu tôi không biết món ăn này cay, thế nhưng thứ đã ăn vào rồi, chỉ cần ăn được, trước nay tôi chưa bao giờ lãng phí."  

"Ồ, phẩm chất rất tuyệt, chỉ đáng tiếc, anh trai tôi không thích thứ phẩm chất này, cho nên nếu chị muốn lấy lòng anh ấy, niệm tình hôm nay chị không nhổ thức ăn ra, tôi sẽ nói cho chị hiểu. Chị phải biết trang điểm bản thân thật đẹp, đừng có suốt ngày để mặt mộc thế này. Anh trai tôi là người thế nào, sao có thể thích một người như chị? Anh ấy lấy chị chỉ vì làm ăn, hơn nữa tôi nghĩ chị cũng không muốn cả đời chấp nhận làm Yook phu nhân trên danh nghĩa chứ?"

Sungeun nói, ý tứ rất rõ ràng và cũng mang vài phần đạo lý, "Được rồi, chị mau ăn đi. Hai món ăn này nhìn thì tưởng là cay, thực ra khong hề cay đâu. Chị nhớ đấy, bất cứ chuyện gì không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đã vội đưa ra kết luận."

Sungeun chỉ vào hai món nhìn có vẻ rất nhiều ớt rồi đứng dậy bước ra ngoài, "Mấy ngày này, tôi sẽ ở cùng chị, tiện thể đào tạo chị luôn."

Sungeun nhẹ mìm cười bước ra ngoài phòng khách.  

Tối qua cô tính lén về nhà, vậy mà lại bị bắt quả tang. Lần này anh trai đã giữ cô lại, có lẽ sau khi anh ấy giải quyết xong vụ liên hôn thương nghiệp của mình, mục tiêu tiếp theo nhất định sẽ là cô. Thế nên trước lần bỏ đi tiếp theo, cô không thể để bản thân nhàn rồi. Thôi thì cứ đào tạo bà chị dâu này một khoảng thời gian, nói không chừng lại có thu hoạch bất ngờ. Dị ứng men rượu đến nhanh và đi cũng nhanh, đến buổi chiều, các triệu chứng khó chịu của Sooyoung đã giảm hẳn. Tối nay, có lẽ vì Sungeun đang ở nhà, nên đến giờ ăn tối, Sungjae đã quay về biệt thự.

"Ây dô, anh trai quay về sớm thật đấy!" Sungeun mặc bộ đồ ở nhà có in hình gấu mèo dễ thương, vừa bước xuống cầu thang vừa nói.

Bên cạnh Sungeun, Sooyoung mặc bộ váy mà Sungeun đưa cho, lại trang điểm theo phong cách Gypsy (nhằm chỉ người Digan) tươi mới, trẻ trung.

Sungeun xem ra rất hài lòng với cách trang điểm, ăn mặc này của chị dâu. Trước bữa tối, cô còn sắp đặt để Sungjae quay về biệt thự.

Thế nhưng Sungjae chẳng nhìn Sooyoung lấy một lần, lặng lẽ đi về vị trí chính giữ bàn ăn, vừa ngồi xuống dường như phát hiện ra điều gì bất ổn, anh nhìn sang Sungeun đang nở nụ cười quái dị.

"Anh trai, anh thử đi. Đây là món mà em mới học được đấy!"

Sungeun vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu Sooyoung gắp thức ăn cho Sungjae, nhưng anh đột ngột đứng dậy, lạnh nhạt quay người bỏ đi.

Sungeun thấy vậy lập tức đuổi theo, chặn Sungjae ở ngoài cửa phòng khách, "Anh trai, anh không ăn sao?"

"Lần này em tự ý bỏ nhà đi, anh còn chưa tính sổ, tốt nhất bây giờ em hãy ngoan ngoãn quay lại phòng dùng bữa, còn về..."

"Còn về việc anh đi đâu, chơi với ai, em không có quyền hỏi đúng không? Vậy được, anh bắt em gả cho một anh chàng nào đó đi. Sau khi lấy người ta, em sẽ học theo anh. Lúc đó anh đừng có mong quản em."

"Sungeun!" Sungjae nghe vậy giận dữ quát lên.

Thế nhưng Sungeun đã quay người trở lại phòng ăn, đến trước mặt Sooyoung, bực bội nói, "Chị thật ngốc!"  

Dứt lời, cô liền ngúng ngẩy phi lên gác.

Sooyoung nhìn về phía Sungjae, lúc này sắc mặt đã đen sầm. Khi thu ánh mắt lại, cô liền lấy một chiếc đĩa, gắp mỗi món trên bàn một ít, sau đó đi lên tầng, tới trước cửa phòng Sungeun.

Cô gõ cửa phòng nhưng Sungeun không ra mở cửa. Sooyoung thấy vậy không miễn cưỡng, đặt đĩa cơm trước cửa phòng rồi nói, "Tôi đúng là rất ngốc nghếch, thế nhưng người ngốc như tôi cũng biết không nên làm khổ cái dạ dày của mình. Cô thông minh hơn tôi, chắc cũng không muốn để bụng đói qua đêm đúng không? Tôi đặt bữa tối ngoài cửa phòng, cô nhớ ăn không đói."

Nói xong, Sooyoung đi xuống dưới nhà, mấy chiếc chuông nhỏ gắn trên váy kêu leng keng, người bước đi xa, tiếng chuông cũng nhỏ dần, sau đó, liền nghe thấy tiếng cửa phòng khe khẽ mở.

Lúc Sooyoung quay lại phòng ăn, người làm đã dọn thức ăn trên bàn. Tuy cô vẫn chưa ăn, thế nhưng trong căn biệt thự họ Yook này, cô hiển nhiên không được ai coi trọng.

Vẫn giống như trước kia, sau khi chủ nhân dùng bữa, người làm lui cả ra ngoài, căn biệt thự trở nên trống rỗng không người. Cô bước vào trong phòng bếp, thấy vẫn còn đồ ăn dự trữ, nhưng chỉ tìm thấy một hộp mỳ ăn liền, bật nước ngâm mỳ mới phát hiện nước trong bình đang ở chế độ ấm.  

Có điều, Sooyoung cũng chẳng bận tâm, đóng nắp hộp mỳ ăn lại, quay cửa sổ phòng bếp, cô thấy Harry đang hứng khởi chạy qua chạy lại quanh chân Sungjae. Dáng hình anh có phần cô đơn, lạc lõng.

Xem ra Sungjae sẽ ở lại thành phố H mấy ngày, trong khi hai ngày nữa cô phải tới làm thêm tại quảng trường HN. Nếu nói thật mọi chuyện, liệu anh có cho rằng cô chỉ đang tìm cớ để đòi anh tiền sinh hoạt phí không? Huống hồ, cô chưa chắc đã có cơ hội để nói chuyện với anh.

Sooyoung thu lại ánh mắt, nhìn chỗ mỳ ngâm trong nước ấm lâu thế mà chẳng thể mềm ra được, lập tức ăn hết. Cô vốn dĩ chẳng hề kén chọn và cũng không có tư cách kén chọn.

Đợi tới khi ăn xong, thu dọn sạch sẽ, cô bước lên tầng hai, chiếc khay ngoài cửa phòng Sungeun vẫn còn, chỉ là đồ ăn trong đó đã bay sạch.  

Lúc Sooyoung thu dọn khay đĩa, đột nhiên cửa phòng bật mở, Sungeun trong bộ đồ ngủ, đầu tóc còn ướt, có lẽ vừa tắm trong, "Thôi bỏ đi, ngày mai tôi sẽ cùng chị ra ngoài mua ít quần áo, chị mặc đồ của tôi trông đến là xấu."

Dừng lại đôi chút. Sungeun chu miệng nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Còn về đám đàn bà kia của anh trai tôi, chị cũng đừng để bụng, bao năm nay, anh ấy vẫn như vậy. Dù thế nào đi nữa, kể cả anh ấy không có tình cảm với chị, thì chị vẫn là vợ của anh ấy, vị trí này mãi mãi không đổi. Được rồi, tôi phải đi ngủ đây."

Dứt lời, Sungeun đóng cửa phòng, để mặc Sooyoung một mình ngoài hành lang. Sooyoung nhẹ mỉm cười, có lẽ, hai ngày nữa, cô và Sungeun có thể sẽ ai làm việc người nấy.

Sáng sớm hôm sau, lúc Sungeun vào gọi Sooyoung dậy, liền thấy sắc mặt cô không tốt lắm.

"Chị làm sao thế?"

"Cổ họng tôi hơi đau." Sooyoung đưa tay ôm trán, giọng nói uể oải.

"Đừng nói chị bị cảm nhé, nếu bị cảm thì hôm nay..."

"Không sao đâu, khụ khụ..."  

"Thôi bỏ đi, chị ốm thế này, ngộ nhỡ ra ngoài bệnh nặng hơn lại thành ra hỏng việc. Ngày mai tính sau, chị vào phòng nằm nghỉ đi."

"Vậy, cảm ơn cô nhé!" Sooyoung mỉm cười, nhìn theo bóng dáng Sungeun đi xuống dưới nhà. Tuy bất đắc dĩ phải dối Sungeun, nhưng trong lòng Sooyoung có chút khó chịu.

Hít một hơi sâu, lúc khép của phòng lại, cô bất giác liếc mắt qua cửa phòng ngủ của Sungjae. Kể từ sau khi quay về, anh liền bảo dì Kim chuẩn bị một căn phòng ngủ khác, lúc này cửa phòng vẫn đóng chặt, tối qua, chắc anh không ngủ tại đây.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Sooyoung gắng giữ nụ cười gượng trên môi, chỉ là bỗng cảm thấy mắt mình cứng đờ, chẳng thể cười tiếp được nữa.

Hôm nay, Sungeun đích thân mang bữa sáng lẫn bữa trưa lên phòng cho Sooyoung. Bữa tối, thấy Sooyoung đã đỡ hơn nên cô đỡ chị dâu xuống dười nhà dùng bữa.

Tối nay, Sungjae về biệt thự rất sớm, lúc hai người vừa tới phòng ăn, Sungjae đã bước vào trong. Bên cạnh anh còn có một cô gái, hơn nữa người này rất xinh đẹp, lại cực kỳ quen mắt. Đây chẳng phải là nữ minh tinh đang rất nổi tiếng Sohwa sao?  

Theo phản xạ, Sooyoung đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ngược lại Sungeun đã đứng lên cao giọng, "Anh trai, em không thích dùng bữa tối cùng người ngoài."

Sungjae liếc nhìn cô rồi nói, "Vậy em quay về phòng đi."

Sungeun thở hắt ra một hơi, nhìn sang Sooyoung, kéo tay cô rồi nói "Chúng ta đi thôi."

Sooyoung không lập tức đi ngay theo cô, chỉ quay sang Sungjae nhẹ hỏi, "Ngày mai, em với Sungeun-ssi muốn ra ngoài một chuyến, có được không?"

Sungjae khẽ nhướn đôi mày, nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô dường như cố tình cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh, có diều lời nói khá bình tĩnh.

"Nếu Sungeun muốn thay đổi tạo hình của em, vậy để anh bảo stylist qua đây."  

Đây quả là người đàn ông có thể nhìn thấu mọi thứ. Chỉ là, người đàn ông này đang nghĩ những gì cô lại chẳng thể nào đoán nổi.

"Không phải, chỉ là mấy hôm nay, ngày nào cũng ở nhà, em cảm thấy hơi chán. Em đảm bảo chúng em sẽ quay về sớm thôi!"

"Vậy thì tùy hai người." Sungjae lạnh nhạt đáp rồi quay sang nói với Sohwa, "Nào, anh dẫn em đi xem chòm sao TS."


"Dạ." Sohwa mỉm cười ngọt ngào, đáp.

"Dì Kim, mau đưa đồ ăn vào phòng của tôi." Sungjae dặn dò một câu, sau đó dẫn theo Sohwa đi lên cầu thang trước.

Sungeun tức giận đùng đùng nhin Sungjae đi lướt qua mình, lại còn cả Sohwa đi cạnh bên ra vành ra vẻ, vừa định nói gì, lại vừa Sooyoung dịu dàng cất tiếng, "Này, cô đừng gây chuyện với anh trai mình nữa, không khéo ngày mai lại không được ra ngoài đâu."

Giọng Sooyoung rất khẽ, nhưng đủ khiến cho Sungeun khóc cười không xong, "Ngày mai ra ngoài cũng vì muốn chị giành thêm chút điểm trong mắt của anh trai tôi thôi."  


Sooyoung khẽ cười đáp, "Cô có thể đi đâu tùy thích, không cần phải đi cùng tôi cả ngày đâu. Tự tôi sẽ đi thay kiểu tóc, mua vài bộ quần áo, lúc quay về cô nghiệm thu là được."

Sungeun cau chặt đôi mày, nhìn Sooyoung chằm chằm, mãi lúc sau, vừa định nói gì đó, đột nhiên phía trên truyền xuống tiếng bước chân vội vã, tiếp sau đó, Sungjae nhanh chóng xuất hiện trên cầu thang, "Đi thôi."

Chỉ một từ đơn giản nhưng đối với Sooyoung mà nói, cô chẳng thể nào hiểu nổi nét mặt có anh lúc này, chỉ âm thầm cảm thấy hình như đã có chuyện nghiêm trọng gì đó xảy ra.

Đợi tới khi cô bị anh kéo vào xe, chiếc xe lao như bay về phía biệt thự họ Park, cô vẫn cảm thấy căng thẳng.

Quả nhiên...

"Mẹ cô vừa bất tỉnh nhân sự." Sungjae nhận ra Sooyoung có phần bất an, khẽ cất tiếng thông báo. Khoảnh khắc nhận được thông tin, Sooyoung nắm chặt hai tay, ấn mạnh xuống đệm ngồi. Chỉ có như vậy cô mới kìm nén được nỗi lo lắng ngày càng tăng cao trong lòng.  

Trong chiếc xe là một khoảng im lìm, biệt thự nhà họ Park đã hiện ra trước mặt.

Lúc Sooyoung xuống xe, vì không cẩn thận lại bị trẹo chân, ngón chân rất đau nhưng không ngăn được cô vội vã chạy vào biệt thự.

"Cậu chủ và tiểu thư đã quay về, tình hình sức khỏe của nhị phu nhân giờ đã đỡ hơn nhiều. Xin mời hai vị đi bên này." Má Choi ra ngoài tiếp đón, giọng điệu cung kính, thận trọng.

Sooyoung đi theo má Choi lên căn phòng ngủ trên tầng ba, bên trong cô y tá đang bận rộn, Sangsang nằm trên giường, sắc mặt trắng nhợt.

"Mẹ!" Sooyoung chạy tới bên mẹ gọi khẽ.

"Sooyoung-ie, mẹ con ngất vì thiếu máu, là bố đã thiếu quan tâm." Changdo đứng bên giường, đưa lời an ủi.

Cô biết mẹ mình bị thiếu máu, vài năm nay, cho dù đã gắng hết sức để mẹ ăn uống bổ dưỡng đầy đủ, thế nhưng vì công việc làm thêm quá nhiều, cô không thể ch toàn mọi mặt, hơn nữa mẹ lại quá tiết kiệm, khiến cho căn bệnh càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Trước đây, bà cũng từng ngất, chỉ là không ngờ mới nhanh như vậy lại ngất tiếp.  

"Sooyoung, không sao đâu." Sungjae dịu dàng nói. Anh đưa tay đỡ lấy cô, bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai giá lạnh của cô, rất nhanh hơi ấm được truyền đi khắp cơ thể.

Sooyoung thầm nghĩ, cho dù đây chỉ là lời quan tâm giả tạo, thế nhưng lúc này anh chính là chỗ dựa duy nhất của cô.

Đúng vậy, chỗ dựa. Ít nhất người đàn ông này cũng là chồng cô. Hơn nữa đối với Changdo, ông là bố ruột cô nhưng chưa chắc đã có thể dựa dẫm.

Khi Sangsang tỉnh lại, bà bắt Sooyoung phải quay về bằng được, ngoài chuyện này ra, mẹ không nói thêm bất cứ điều gì. Thế nhưng Sooyoung cảm thấy lần bất tỉnh này không phải là do bệnh cũ tái phát, vậy nên lúc ngồi vào trong xe, tâm trạng cô vô cùng nặng nề. Sungjae đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn chân cô, cảm giác đau đớn khiến cô kêu lên một tiếng, khi nhìn xuống không ngờ ngón chân đã sưng rất to.

Cùng lúc này, Sungjae cũng thu tay lại, mở ngăn kéo trước mặt lấy ra lọ dầu hoa hồng, "Cầm lấy."

Câu nói lạnh như băng ập đến, nhưng khi mở lọ dầu bôi lên ngón chân, cảm giác ấm nóng nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể.  

Tuy rằng chỗ bị thương cử động nhẹ cũng đau, thế nhưng cô thực sự thấy luyến tiếc cảm giác ấm áp lúc này. Bỗng nghe anh lạnh nhạt cất tiếng, "Dù bôi nhiều đi nữa thì cũng không thể hồi phục luôn được."

Bấy giờ cô mới ý thức được mình trong vô thức đã bôi quá nhiều, liễn vội vã đặt lọ dầu hoa hồng xuống. Cùng lúc ấy chiếc xe đã tiến vào biệt thự nhà họ Yook.

Ngồi trong xe, cảm giác khó xử khiến Sooyoung có phần bối rối. Vừa rồi chỉ khẽ động đậy bàn chân, cô đã thấy rất đau, khi nãy chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ cô không thể phót lờ nỗi đau.

Sungjae xuống xe trước, chẳng biết từ khi nào đã đi vòng sang chỗ bên cô, không ngờ anh định bế xô xuống. Thần Tinh ngạc nhiên, khẽ đẩy bàn tay đang ôm eo mình của anh ra, lại nghe thấy tiếng bật cười rất khẽ, "Đến eo cũng chẳng có..."

Hai tai cô đỏ ửng vì ngượng ngùng.

Cô biết bản thân không phải là người mảnh mai, thế nhưng eo cô thực sự to tới mức đo sao?

Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ vấn đề này, cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đã được anh bế ra ngoài xe từ lúc nào không hay.

Gió đêm lạnh giá, hai khóm má Sooyoung nóng bừng, cô thử giơ tay, nếu có thể đặt trên vai anh, có lẽ sẽ mượn được ít lực, chỉ là cô có thể làm như vậy không?    



-----------------------------------------------------------------------------------------



#Heehyang♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro