Chap 5: Biến đổi đột ngột (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa tiệm bánh, Sooyoung có phần tỏ ra do dự. Bó hoa đó chỉ là món quà giữa những lời bạn. Chỉ vì những lời khích tướng của Sungjae, cô đã bất ngờ đồng ý thành ra rời vào thế chẳng còn tư cách để do dự thêm.

"Sooyoung-ssi?" Trên tay Junghyun về một chiếc giỏ, có lẽ vừa mới đi mua đồ về, thấy cô lưỡng lự đứng ngoài cửa, anh không khỏi có chút ngạc nhiên, "Vào trong nói chuyện đi."

Dứt lời, Junghyun bước vào trong tiệm bánh trước.

Sooyoung nhanh nhẹn bước vào theo, Mingi nhận được tín hiệu của Junghyun, đã lui vào căn phòng làm bánh. Anh đặt chiếc làn trong tay xuống, quay chữ 'tạm nghỉ' ra phía ngoài.

"Hôm nay là sinh nhật em. Em xem có thích cái này không?" Lúc Junghyun quay người lại, bàn tay như có ma thuật xuất hiện một chiếc bánh anh đào.

Tuy rằng chiếc bánh nhỏ được trang trí bằng quả anh đào trên nền kem phủ trắng, nên trông đặc biệt ngon miệng.

Đương nhiên bánh kem anh đào cũng là thứ mà cô thích ăn nhất.

Cô thực sự không ngờ, đến chuyện này mà anh cũng biết.

Nhất thời cao hứng, Sooyoung không kiềm chế được mà đưa tay nhận lấy chiếc bánh, "Vốn còn tưởng không cong cơ hội đưa cho em chiếc bánh này, thật không ngờ vẫn đến được tay em." Junghyun thấy Sooyoung nhận lấy, hai tay không biết đặt đâu liền nhét vào túi quần, khuôn mặt ửng đỏ vì thẹn thùng.

Nhìn nét mặt của anh, cô đột nhiên cảm thấy chiếc bánh kem trong tay bỏng rát. Cô nhẹ đặt chiếc bánh xuống bàn, mím chặt môi, cứng nhắc đáp, "Cảm ơn anh vì bó Linh Lan và cả chiếc bánh này nữa."

"Em thích không?" Junghyun nhìn Sooyoung với ánh mắt hân hoan.

"Ưm, thế nhưng, tôi càng thích hơn nếu sau này anh không vì tôi mà làm nhiều việc như vậy nữa."

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Ý của tôi là, như vậy thì mọi người sẽ tốt hơn. Anh biết đấy, Sungjae không thích tôi có bất cứ mối liên hệ nào với những người đàn ông khác. Tôi cũng không muốn làm anh ấy không vui vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy."

"Thật sao?" Junghyun nắm chặt bàn tay, tiền sát lại gần cô.

Sooyoung theo ý thức lùi lại phía sau vào bước, khoảng cách cuối cùng đã giãn ra đôi chút.

"Sooyoung-ssi, rốt cuộc em muốn tự lừa mình lừa người đến bao giờ? Hay là em thực sự..."

"Tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, từ một cô bé lọ lem một bước tiến vào danh gia vọng tộc, còn chỗ nào không hài lòng được chứ?"

"Thứ mà em muốn thực sự thiển cận vậy sao?"

Cô không đáp, lặng lẽ kéo cửa rồi bước ra ngoài.

Chiếc xe màu ghi bạc khiến khuôn mặt cô trông càng thêm trắng nhợt, không sắc máu, giống hệt như lớp tuyết dưới chân.

Khi quay về biệt thự, Sungjae đã không còn ở đó, dì Kim hiếm khi chủ động nói chuyện với cô, nay thấy cô về liền báo lại, Sungjae tới thành phố S để làm vật lý trị liệu tầm mười ngày sau sẽ quay về.

Thế nhưng đến chiều muộn, Sooyoung lại đọc được trên báo những tin tức liên quan đến Sungjae... Anh và Sohwa bị người ta phát hiện, một trước, một sau xuất hiện tại sân bay.

Sooyoung lật sang tờ báo khác, liền thấy bên dưới có đặt một bì thư bên trong là một tờ ngân phiếu. Chính là khoản tiền giai đoạn đầu bố cô cần. Ngoài ra còn một tờ ngân phiếu khác. Đây chắc là số tiền tiêu vặt hàng tháng của cô. Nhìn con số cả trăm ngàn, vượt xa số tiền lương cả năm trời cô khổ sở vất vả làm hai công việc một lúc mới kiếm được.

Cất tờ phiếu đó vào một góc, dì Kim lại xuất hiện như một âm hồn, "Phu nhân, cô định lúc nào quay về Park gia?"

"Ngay bây giờ."

"Được, tôi sẽ bảo Lão Cheon đưa phu nhân quay về."

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe đã dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Park.

Biệt thự họ Park giữ tiết trời giá lạnh càng thêm lạnh lẽo, ngay đến người làm cũng ít hẳn đi.

Sooyoung bước dọc theo dãy hành lang, nơi này mẹ cô đã ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng có lẽ là khoảng thời gian mà mẹ cô vui vẻ và mãn nguyện nhất trong cả cuộc đời.

Bởi vì có thể ở cạnh người mình yêu thương, xem ra đó là chuyện hạnh phúc nhất của bà.

Tình yêu, bật miệng nói ra, thứ còn lưu lại chỉ là vị cay chát.

Hít một hơi thật sâu, cô bước vào phòng khách, còn chưa bước vào đã nghe bên trong vọng ra một tiếng động lớn.

"Cút đi."

Ngay sau tiếng quát đầy bực bội của Changdo, cô nghe thấy tiếng một người nào đó vang lên: "Tổng giám đốc Park, tôi cũng chỉ làm theo đúng trình tự thôi, cột trụ của công ty các ông sau khi kiểm tra không phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra, cho nên, công ty chúng tôi có quyền đưa ra nghi vẫn với chất lượng sản phẩm, giải trừ hợp đồng, đồng thời đề nghị đưa ra các khoản bồi thường thích đáng."

"Sản phẩm là do các người đặt hàng, trước khi đặt sao không nói rõ yêu cầu cụ thể? Huống hồ, tôi cũng đã đưa ra chúng từ liên quan, sao đến chỗ các vị lại thành ra có vấn đề? Rõ ràng các người đang lừa gạt người ta."

"Tổng giám đốc Park, danh tiếng của công ty LH chúng tôi trong giới bất động sản thế nào, tin rằng mọi người tự biết. Giá đỡ, cột trụ của công ty các ông gây ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng tôi, nếu tổng giám đốc Park không chịu thừa nhận, chúng tôi không ngại đưa mọi chuyện ra tòa."

"Cút đi."

Changdo dường như đã từ giận tới độ mất hết lý trí. Lúc này người của công ty bất động sản LH mới chậm rãi bước ra khỏi phòng khách.

Changdo mãi đến lúc này mới nhìn thấy cô, "Sooyoung, hắn không đụng trúng con chứ?"

Thần thái quan tâm, ánh mắt ân cần, trông vô cùng hiền từ. Nếu là trước kia, tất cả những biểu hiện này trùng khớp với hình ảnh người cha mà cô mong muốn. Chỉ là, vẻ hiền từ hiện lên trước mắt cô chân thành được bao nhiêu phần?

"Đây là thứ mà bố cần." Sooyoung chẳng hề đáp lại, mở ví đưa tấm chi phiếu cho ông.

Nhìn tấm chi phiếu, ánh mắt Changdo sáng lóa lên, thế nhưng ông ta chưa vội nhận ngay.

"Sooyoung..." Ngữ khí vừa phải cộng thêm ánh mắt chan chứa tình cảm.

Cô lặng lẽ đặt tờ chi phiếu xuống mặt bàn, cũng chính lúc này di động của cô đột ngột vang lên.

Changdo nhân lúc cô nhận điện thoại, vội vã cất tờ chi phiếu đi. Đợi tới khi Sooyoung dập máy, Changdo lại tiếp tục diễn vai bi thương, buồn bã, "Sooyoung, con xem, nếu được, liệu con có thể nói vào câu tốt đẹp trước mặt Sungjae cho bố được không? Nayoo làm vậy rõ ràng là muốn ép chết bố mà, Sooyoung..."

"Nếu thực sự là chất lượng có vấn đề, tôi nghĩ Sungjae chưa chắc đã giúp đỡ được gì đâu."

Khóe miệng Changdo khẽ giật vài cái, lại nói, "Sooyoung, trên thương trường chính là binh bất yếm trá, chất lượng chẳng có vấn đè cũng bị bọn chúng nói thành có. Bố chỉ còn mỗi mình con. Con không giúp bố, bố còn có thể mong chờ được ai đây?"

"Sungjae đã tới thành phố S rồi, phải mười ngày nữa mới quay về."

"Cậu ấy lại tới thành phố S?"

"Dạ, buổi sáng nay vừa mới đi."

Cho dù đang vào cuối đông, thế nhưng sau khi nghe câu này của Sooyoung, vầng trán của ông đã lấm tấm mồ hôi.

Ông lặng lẽ quay người lau sạch mồ hôi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ quan tâm, "Sooyoung, không còn sớm nữa, nếu Sungjae đã tới thành phố S, tối nay con hãy ở lại đây đi."

"Không cần đâu... bố hãy bảo trọng sức khỏe, trời lạnh rồi."

Cô bất giác nói ra câu này, dẫu sao 'một giọt máu đào hơn ao nước lã.' Cho dù trước kia có như thế nào, nhưng ông là bố của cô, cô không thể coi như không thấy được.

Có điều, hôm nay cô cần phải đi giải quyết một chuyện nữa.

"Vậy thì ở lại dùng bữa tối rồi hãy đi." Changdo nhìn cô, giờ ông chỉ còn lại mỗi mình cô con gái này mà thôi.

Sooyoung nhìn thời gian trên di động, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi, đám người làm cung kính đứng trực hai bên. Thái độ cung kính thế này, khi mẹ cô còn sống chắc là chưa từng được nhận bao giờ.

Ban đầu cô đồng ý với ông tráo đổi thân phận kết hôn thay chị gái vì muốn đổi lại hạnh phúc cho mẹ cô. Thế nhưng chuyện trong nhân thế có mấy khi được như mong muốn?

Bữa tối trong không khí trầm mặc kết thúc rất nhanh.

Changdo im lặng, hiển nhiên vì những chuyện phiền phức trong công ty.

Sooyoung im lặng, đã phần là vì chẳng biết nên nói những gì.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ tuyết, giữa màn mưa tuyết mịt mù, ông định nói gì đó, thế nhưng vẫn cứ im lặng, nhìn bóng dáng cô dần biến mất sau cánh cửa ô tô.

Sooyoung không hề quay lại nhìn Changdo, cô biết ông không hề quay vào phòng khách ngay. Cho dù hành động tiễn đưa ẩn chứa nhiều yếu tố không thuần khiết, thế nhưng lúc này, cô lại muốn tin rằng trong đó có đôi chút tình thân ruột thịt.

Di động lại vang lên, cô liếc mắt nhìn qua, là Namhyuk gọi tới.

Lại nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy, đó là cuộc gọi từ Amy, trợ lý của Namhyuk, hẹn gặp mặt cô vào tám giờ tối nay.

Giọng Amy không hề biểu lộ bất cứ điều gì, chỉ nói rằng anh có việc quan trọng muốn nói cùng cô.

Bản thân cô biết, gặp mặt Namhyuk riêng thế này không tiện cho lắm, nhưng Namhyuk đã đặt biệt hẹn gặp cô tại tiệm cà phê ngay gần biệt thự họ Yook, xem ra anh cũng đã nghĩ tới những lo lắng trong lòng cô, cho nên, cô hà tất phải bận tâm quá?

Lúc Sooyoung bước vào tiệm cà phê, anh đã đợi cô rồi. Trong quán cà phê không một bóng người, anh chọn vị trí ngồi sát ngay cửa sổ.

Đây là lần thứ ba cô gặp người đàn ông này. Cô và anh vốn dĩ chẳng có chút quan hệ, thế nhưng cô âm thầm cảm nhận, lần gặp mặt này có lẽ là vì Junghyun.

Cô ngồi xuống phía đối diện anh. Nhìn ly trà sữa táo ddor, xem ra Namhyuk đã gọi sẵn đồ uống cho cô rồi.

"Park tiểu thư, xin chào." Namhyuk bình đạm lên tiếng.

"Xin chào Beon tiên sinh."

"Tôi rất ngại vì muộn thế này mà vẫn làm phiền cô."

"Không biết Beon tiên sinh tìm tôi có chuyện gì?"

"Park tiểu thư là người thông minh, việc tôi cần nhờ cũng rất đơn giản."

"Là vì em trai anh, Beon Junghyun?" Nếu Namhyuk dã không định vòng vo, vậy cô cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Namhyuk im lặng, nhấc ly lên, lặng lẽ quan sát cô.

"Trước khi lấy Sungjae, tôi từng làm thêm tại tiệm bánh mà Junghyun tiên sinh làm chủ, quan hệ giữa tôi và anh ấy chỉ đơn giản là giữa ông chủ và nhân viên trong tiệm bánh mà thôi."

"Park tiểu thư, mối quan hệ giữa hai người, tôi rất an tâm. Hôm nay tôi hẹn cô tới đây không phải vì chuyện này?"

"Hả?"

"Park tiểu thư, cô mặc trang phục màu lam trông rất đẹp."

Namhyuk vừa mở miệng liền nói một câu vô cùng kỳ lạ. Thế nên lần này, đổi lại Sooyoung bắt đầu chìm trong im lặng.

"Thần tiểu thư, thứ cho tôi mạo muội, cô rất giống một người bạn của tôi trước đây."

Namhyuk nhẹ nói, ánh mắt bỗng hiện lên và phần sầu luộn.

Sooyoung nghe vậy chỉ chìm trong im lặng. Cô biết, mỗi người là một cá thể duy nhất và độc lập, thế nên không ai muốn làm cái bóng của người khác.

"Nói như vậy có lẽ hơi đường đột." Anh nhìn sắc mặt của cô, dịu dàng nói tiếp, "Thế nhưng, cô đích thực là rất giống."

Sooyoung nhấc ly trà sữa táo đỏ trước mặt lên, hớp một ngụm, hương vị thật ngọt ngào.

Trước đây, cô chưa từng uống loại trà sữa này, không ngờ mùi vị ngọt tới tận đáy lòng như vậy. Cô mím môi sau đó lại nói, "Hình như Beon tiên sinh có tình cảm rất tốt với người bạn này."

"Nỗi sầu muộn ẩn chứa trong đáy mắt anh bỗng trở thành lạc lõng, "Đúng là rất tốt, nhưng giờ đây cô ấy đã không còn nữa..."

Sooyoung siết chặt bàn tay đang cầm ly trà sữa, "Tôi xin lỗi."

Có những lúc phớt lờ mọi chuyện lại tốt hơn đối thoại với nhau.

"Con người vốn dĩ đều phải chết, cô ấy đương nhiên cũng chẳng cách nào tránh nổi, thế nhưng, nếu lúc ấy tôi cương quyết không cho cô ấy lên chiếc du thuyền đó, thì đã không xảy ra tai nạn chết người khi du thuyền nổ tung." Lúc nói những lời này, ánh mắt Namhyuk dần chuyển sang lạnh lùng.

"Hả?" Cô nghe ra trong lời nói của Namhyuk còn có ẩn ý khác.

Nhưng Namhyuk không hề nói tiếp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, ánh đèn dịu nhẹ tỏa một lớp ánh sáng lên cơ thể hai người, tiếng nhạc du dương len lỏi, tạo nên bầu không khí khá là êm dịu.

Trong không khí như vậy, ánh mắt anh dường như muốn nói rất nhiều điều.

Chỉ là những điều này thầm kín tới mức khiến người đối diện cảm thấy khó hiểu.

Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, lúc chuẩn bị chạm tới ngón tay Sooyoung trên chiếc ly, anh vội vã khựng lại.

Cô thấy vậy nhẹ buông tay đang cầm ly, kéo giãn khoảng cách ra đôi chút.

Namhyuk siết chặt bàn tay, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, giọng điệu không còn bình đạm mà trở nên nặng nề, "Thực ra, tôi không tin vụ tai nạn năm đó chỉ là ngẫu nhiên... Tối hôm đó, cô ấy nhận lời hẹn gặp một người đàn ông khác. Thật không ngờ, cuộc hẹn đó sau cùng biến thành cuộc hẹn với tử thần."

Một người đàn ông khác?

"Người đàn ông đó là..." Buột miệng nói ra một câu nhưng Sooyoung bỗng khựng lại giữa chừng. Bởi cô hiểu cho dù Namhyuk không nói rõ người đó là ai, nhưng qua cách nói chuyện, cô biết đó là ai.

Thấy cô ngập ngừng, Sooyoung thoáng bối rối không biết có nên trả lời hay không. Nhẹ nắm chặt bàn tay như thể đang kiềm chế, sau đó Namhyuk mới từ từ lên tiếng, "Là cậu ta! Thế nhưng sau chuyện đáng tiếc đó, không có bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ cậu ấy đã lên du thuyền tối hôm ấy."

Quả nhiên là Sungjae. Nhưng anh nói vậy là vì muốn nhắc nhở cô chuyện gì sao?

Sooyoung khẽ cắn môi dưới. Người Sungjae định lấy vốn dĩ là chị gái của cô. Cho nên, nếu nói vì Sungjae có ý đồ với người phụ nữa kia nên mới cưới cô, hiển nhiên là không đúng.

Ý nghĩ này thoáng hiện lên trong tâm trí cô, nhưng dường như cô đã nhìn thấy mọi chuyện, "Có nhiều chuyện, tôi không biết có nên nói hay không. Thế nhưng Park tiểu thư, tuy cô thay chị lấy Sungjae, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận."

"Cẩn thận? Ý anh là cái chết của bạn anh có liên quan tới Sungjae?"

Namhyuk nhìn Sooyoung chăm chú, mãi lâu sau mới lên tiếng, "Tuy tôi không muốn nhắc lại chuyện năm đó, thế nhưng đối với chuyện này, cô có quyền được biết. Hơn nữa tôi cũng không muốn một người con gái thuần khiết lương thiện như cô ấy lại gặp phải chuyện bất hạnh."

Chạm vào vết thương trong quá khứ không chỉ đau đớn mà còn tàn nhẫn, người nghe có thể cảm nhận một cách chân thực sự đau đớn và tàn nhẫn ấy.

Anh và cô quen nhau vào mùa hoa hồng nở rộ, nhưng màu hoa cô thích lại là màu lam. Hoa hồng màu lam đương nhiên không có trong tự nhiên, thế nhưng cô vẫn thích màu hoa đó và đồng thời thích tất cả những thứ màu lam.

Anh rất thích ngắm cô cười, lúc cười trông cô vô cùng thuần khiết, khiến anh dù đang trong tâm trạng tồi tệ, cứ thấy nụ cười đó sẽ lập tức quên đi mọi ưu phiền, sầu muộn.

Thế nhưng, thân phận hai người lại quá khác biết, anh xuất thân là công tử nhà giầu, còn cô chỉ là một nhân viên tầm thường.

Câu chuyện sau đó diễn ra như các cuộc tình trên phim. Vì bị gia đình ngăn cản anh tạm thời gác mong muốn cưới cô sang một bên, nhưng cô lại bị ép phải rời khỏi tập đoàn TH.

Sau đó, bố anh còn tạo áp lực khiến các tập đoàn, công ty có mối quan hệ tốt với TH đều không dám tuyển cô vào làm, ngoại trừ tập đoàn đối thủ - LT.

Sau khi vào LT một thời gian, thông tin Sungjae nhiệt tình theo đuổi cô liền rộ lên.

Cho dù cô thi thoảng vẫn gửi tin nhắn hay gọi điện cho anh, thế nhưng đa phần anh nhận mà chẳng mấy khi đáp lại. Hơn nữa, anh cũng chẳng có cách gì ngăn cản Sungjae theo đuổi cô, bởi vì anh lúc đó quá yếu đuối, phải dựa dẫm bào bố cũng như không thể tự quyết mọi việc.

Chỉ là, dù yếu đuối đến mức nào, cũng có ngày bộc phát. Và ngày hôm đó chính là sinh nhật cô.

Trước đó, anh từng hứa, mỗi khi đến sinh nhật cô anh sẽ ở bên cạnh cô. Thế nên tối đó, mặc cho bố ra sức phản đối, anh vẫn tới đón cô tan ca, nhưng lại nhận đươc tin, cô cùng Sungjae hẹn hò trên du thuyền riêng.

Rồi bó hoa hồng màu lam, quà tặng sinh nhật còn chưa kịp tới tay cô đã điêu tàn trong đêm mưa gió bão bùng ấy.

Du thuyền gặp sự cố cháy nổ, anh đã mất cô vĩnh viễn.

Sau ngày hôm đó anh mới nhận ra, trái tim mình luôn có một lỗ hổng, không thể nào khỏa lấp.

Mặc dù cảnh sát điều tra rằng du thuyền phát nổ là do sự cố tự nhiên, Sungjae không hề ở trên thuyền, thế nhưng, anh biết con người của Sungjae, thứ gì không đạt được, tất sẽ ra tay hủy diệt bằng được.

Từ nhỏ hai người đã cùng ra nước ngoài học tập, cùng với mối quan hệ đối thủ cạnh tranh giữa hai tập đoàn gia đình khiến anh hiểu thấu Sungjae, cũng đồng thời hiểu rõ bản thân.

Chỉ là, dù vô cùng thấu hiểu anh cũng không các nào ngăn chặn được bi kịch xảy ra, càng không thể tìm lại được người con gái mà anh yêu thương sâu sắc của năm đó.

Chậm rãi kể lại mọi chuyện, Namhyuk không hề nói ra đầy đủ tên của người con gái đó, chỉ gọi cô hai tiếng 'Seo Seo'. Nhưng thông qua lời kể, cô biết cô gái đó có nụ cười dễ gần, khiến người đối diện vui vẻ. Đồng thời cô mới khiến những người đàn ông như Namhyuk, Sungjae yêu sâu sắc.

Bản thân bọn họ đều là những công tử nhà giàu ngạo thế, nắm trong tay những tập đoàn mạnh, thế nhưng có một thứ bọn họ đều thiếu thốn, đó chính là niềm vui thực sự xuất phát từ tận đáy lòng.

Cô bất giác nắm chặt chiếc ly trong tay, câu chuyện không dài nhưng ly trà sữa đỏ đã tan hết đá. Khoảnh khắc bàn tay nắm vào, cảm giác băng giá như thể truyền vào tận tim.

"Park tiểu thư, có lẽ cô sẽ cảm thấy kỳ lạ, TH và LT là hai tập đoàn đối đầu, sao tôi vẫn có mối quan hệ qua lại với Sungjae. Hẳn cô cũng cho rẳng tôi cực kỳ giả tạo."

Cô nghe vậy mím chặt đôi môi đã có phần khô ráp, bê ly trà sữa táo đỏ lên nhấp một ngụm nói, "Có lẽ chỉ bởi vì thương trường dù có ác liệt đến mức nào, đôi khi vẫn chẳng bì được tình bạn thời thơ ấu chăng?"

"Park tiểu thư, cô còn thấu hiểu lòng người hơn cả Seo Seo, thế nhưng những người có tính cách như vậy thường rất dễ bị tổn thương."

"Chỉ cần bản thân không quá xem trọng bất cứ chuyện gì như vậy sẽ không bị tổn thương nữa."

"Thật sao? Park tiểu thư, không thể phủ nhận, tôi và Sungjae còn chút vương vấn bởi tình bạn thời thơ ấu. Nhưng cô là người tốt, cô nên thận trọng với Sungjae. Tôi là người ngoài, cứ nõi mãi những lời như vậy thực sự không thích đáng, chẳng qua tôi không muốn nhìn thấy bi kịch của Seo Seo lại lần nữa diễn ra."

Nghe xong câu này, Sooyoung cong miệng mỉm cười đáp, "Ý của anh là, anh ấy đồng ý lấy tôi chẳng qua vì trông tôi giống với cô Seo Seo mà anh vừa nhắc tới sao? Thế nhưng chuyện này chắc không có liên quan gì tới bi kịch kia đâu. Nói cho cùng, chuyện đêm đó, cảnh sát cũng chẳng tìm ra được chứng cứ chứng tỏ Sungjae gây ra, phải không?"

"Cho dù cảnh sát không thể tìm ra chứng cứ chuyện tối hôm đó, thế nhưng đối với cô, mục đích của Sungjae thực sự đơn giản như vậy sao?"

Câu này được nói ra với ngữ điệu nhẹ nhàng thế nhưng lại chứa đựng sự thật vô cùng tàn khốc.

"Mục đích?"

"Cuộc hôn nhân này nhìn bề ngoài thì tập đoàn TT chiếm lợi thế, thế nhưng trên thực tế thì sao?" Namhyuk nhẹ vuốt ngón tay thon dài của mình trên ly trà trước mặt.

"Nếu TT và LT hợp tác một dự án bất động sản với quy mô lớn sẽ khiến hai bên cùng có lợi. Chỉ là ở giai đoạn nào đó, nếu TT xảy ra vấn đề sẽ biến thành một bên có lợi."

Nghe câu này, Sooyoung bất giác nắm chặt ly trà trong tay hơn.

Hiện nay TT đích thực là đang có vấn đề, Changdo lại đang bị Nayoo dồn vào thế yếu, nếu lúc này Sungjae thừa nước đục thả câu thì sao?

Không, không đúng, nếu Sungjae muốn thừa nước đục thả câu, vậy tại sao còn hứa chi trả số tiền đầu kỳ trước?

Nếu Namhyuk cũng đã thừa nhận là đối thủ cạnh tranh của Sungjae, đồng thời còn có hiềm khích với anh ta vì Seo Seo, vậy thì những lời anh ta nói ra đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn được.

Cô buông tay cầm chiếc ly, mỉm cười đáp, "Cảm ơn Beon tiên sinh đã nhắc nhở, thế nhưng đây đều là những chuyện giữa bố tôi và Sungjae. Và cũng cảm ơn anh đã chiêu đãi tôi ly trà sữa táo đỏ, đồng thời cũng cảm ơn anh không hề hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Junghyun."

"Là tôi đã mạo muội quá rồi. Park tiểu thư, tôi cũng hy vọng có thể giúp đỡ được cô. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô cần, bất cứ khi nào cũng có thể tìm tôi." Namhyuk hiểu rõ ẩn ý trong câu nói vừa xong của Sooyoung, đưa cho cô một tấm danh thiếp màu bạc, giọng nói bình đạm.

Cô nhận danh thiếp, khi vừa định đứng dậy, Namhyuk đã bước lại, tận tâm kéo ghế cho cô.

"Cảm ơn."

Anh mỉm cười, đi cùng Sooyoung xuống dưới hầm để xe. Nhà hàng này có chức năng bảo vệ tuyệt hảo, mỗi vị khách phải có thẻ thì mới ra vào hầm gửi xe được, tuy nhiên, tối nay, Namhyuk bao toàn bộ chỗ này, nên khi hai người vừa bước ra khỏi thang máy, trước mặt đã hiện lên ánh đèn nhấp nháy, sáng lóa.

Namhyuk vốn dã quá quen với chuyện này nên phong độ đưa tay ra che mặt cho Sooyoung, chỉ là mọi chuyện đã muộn.

Sau những ánh đèn flash lóe sáng là những câu hỏi của đám phóng viên nhiễu sự, khiến hầm chứa xe yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, náo loạn.

Trước tình huống đột ngột, ngoại trừ những người đã quen với chuyện này, nếu không, bất cứ ai cũng chẳng biết phải làm gì. Giống như cô, vào thời điểm này, cô quên rằng bản thân phải giữ một khoảng cách nhất định với Namhyuk, mà để mặc cho anh cùng vệ sỹ tùy thân bảo vệ. Mãi cho tới khi rời xa đám phóng viên kia, cô mới thoát khỏi vòng tay của Namhyuk.

"Thật ngại quá, tôi không biết rằng lại có phóng viên theo gót như vậy, vốn dĩ cho rằng hệ thống bảo vệ ở đây tuyệt hảo, ai ngờ." Cho dù gặp sự cố bất ngờ, ngoài việc vầng trán lấm tấm mồ hôi ra, Namhyuk vẫn giữ được vẻ bình thản. "Xe tới rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, cô không cần lo lắng."

"Làm phiền anh rồi!" Lúc này, Sooyoung biết có nói gì cũng vô dụng, mau chóng rời khỏi mới là điều quan trọng.

Lão Cheon xuống xe mở cửa, cô vội ngồi vào trong xe, qua chiếc gương chiếu hậu cô có thể nhìn thấy Namhyuk đã quay người, phía gần đó, ánh đèn flash vẫn lóe lên không ngừng.

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô đưa tay sờ trán thì di động bỗng đổ chuông.

Cô nhận máy, tiếng nói truyền ra khiến máu huyết toàn thân như thể ngưng đọng.

"Phu nhân, cô mau quay về đi, nhị tiểu thư... nhị tiểu thư bị bắt cóc rồi!" Dì Kim vội vã nói trong điện thoại, vẻ lạnh lùng trong thanh âm đã hoàn toàn biến mất.

"Bắt cóc?"

Cô biết đêm Sungjae xảy ra chuyện, Sungeun đã lén lút lẻn ra ngoài, nhưng khi nghe tin Sungjae xảy ra tai nạn, Sungeun không hiểu sao cũng không quay về.

Lúc đầu cô còn nghĩ, Sungeun không phải một cô bé không biết phân biệt nặng nhẹ, giờ xem ra có lẽ cô đã bị người ta bắt cóc ngay từ lúc đó.

Suy cho cùng, Sungeun chính là em gái của Sungjae, bắt cóc chẳng qua cũng chỉ muốn tống tiền, mức giá đưa ra chắc chắn không hề nhỏ.

"Bọn bắt cóc nói sao?"

Hiện giờ, cô không thể hoảng loạn, bởi nếu hoảng loạn cô sẽ không thể suy tính được gì.

"Bọn chúng nói sau một tiếng nữa sẽ gọi điện về, phu nhân, cô mau mau về đi. Bây giờ ông chủ không mở máy, chẳng cách nào liên lạc được, tôi đang sợ phát khiếp lên đây."

"Được rồi, tôi sẽ về ngay lập tức."

Sooyoung quay về biệt thự họ Lăng một lát thì điện thoại đổ chuông.

Cô nhấc máy, đầu kia nhanh chóng truyền lại giọng nói, "Cô là ai?"

Nghe giọng nói có phần non nớt, hoàn toàn khác biệt với những gì Sooyoung tưởng tượng, liền nhẹ đáp, "Tôi là chị dâu của Sungeun."

"Vây cô có thể làm chủ được không?"

"Anh cứ nói trước xem anh muốn gì, tôi mới trả lời anh liệu có làm chủ nổi không."

"Vậy thì tốt, may mà cô không giống như bà già khi nãy, mới nói được vài câu đã sợ chết khiếp, thật chẳng thú vị chút nào." Dứt lời, tên bắt cóc bật cười đầy khoa trương.

"Mau nói đi."

Sooyoung tưởng rằng bọn chúng sẽ đưa ra mức giá trên trời, thật không ngờ điều kiện mà tên thổ phỉ này đưa ra thực khiến người ta ngạc nhiên tới rớt quai hàm.

"Rất đơn giản, cô ta đang nằm trong tay tôi, chỉ cần cô bồi thường những đồ của tôi mà cô ta phá hoại thì tôi sẽ thả người về."

Xem ra người đang nói là một thanh niên trẻ tuổi tính tình nóng nảy, liên tưởng tới vẻ ngang ngạnh, bất cần của Sungeun mọi ngày thật không khó tưởng tượng ra tại sao lại có vụ 'bắt cóc' này.

"Cô ấy đã phá hoại thứ gì?"

"Một chiếc du thuyền."

Người kia nhanh chóng trả lời, đáp án khiến Sooyoung thở hắt một hơi "Du thuyền?"

Số tiền trong tay cô lúc này con lâu mới đủ mua một chiếc du thuyền, lẽ nào vì chuyện này mà phải để kinh động đến Sungjae? Hơn nữa, không biết khi hay tin Sungjae sẽ nổi trận lôi đình tới độ nào?

"Đúng vậy, cô muốn cô ta quay về thì nhất định phải bồi thường du thuyền đó cho tôi."

Chính lúc này, Sooyoung thấy dì Kim nhìn cô ra sức gật đầu.

"Được." Cô gật đầu đồng ý. "Thế nhưng tôi có thể biết hiện nay Sungeun-ssi thế nào rồi không?"

Người kia rất hào sảng cho cô nghe thấy giọng nói của Sungeun, "Chị dâu, cứ làm theo lời bọn họ đi, mau chóng đến đón em về. Nếu không bọn chúng sẽ đưa em tới nơi mà mọi người không thể tìm được đâu..."

Quả nhiên, vụ bắt cóc này chẳng qua chỉ là phiền phức do Sungeun gây ra mà thôi. Rất nhanh bọn họ quyết định địa điểm gặp mặt. Đó là một bến thuyền tư nhân ở ven sông.

Dập điện thoại, dì Kim lập tức xông lại, "Phu nhân, ông chủ có một chiếc du thuyền đang để đó không dùng tới, đang đậu gần đây, chìa khóa chắc là ở trong ngăn kéo tại thư phòng của ông chủ. Giờ sự việc gấp gáp, hay là phu nhân vào thư phòng lấy đi, an toàn của nhị tiểu thư là quan trọng nhất, ông chủ chắc chắn sẽ không trách tội chúng ta đâu."

Những lời này nói ra rất trơn tru, nếu sau này Sungjae có trách tội xuống, e rằng cũng chỉ trách người tiền trảm hậu tấu là cô thôi.

Thế nhưng tình hình hiện nay không còn cách nào khác.

Đợi tới khi liên hệ được với Sungjae, e rằng Sungeun lại gây ra nhiều rắc rối hơn nữa.

Sooyoung đi thẳng lên tầng, đây cũng không phải lần đâu tiên cô vào thư phòng của anh, nhưng là lần đầu tiên cô vào khi không có Sungjae trong đó.

Cô không biết chìa khóa du thuyền để ở đâu, chỉ có thể mở từng ngăn kéo kiểm tra, thế nhưng ngay khi mở ngăn kéo đầu tiên, Sooyoung đã nhìn chăm chăm không hề rời mắt.

Đó là một bức ảnh bằng thủy tinh, trên đó là hình ảnh một cô gái miệng cười tươi tựa hoa.

Không thấy đề tên dưới bức ảnh, nhưng vừa nhìn nụ cười tuyệt đẹp này, trong đầu Sooyoung đã thoáng hiện cái tên, "Seo Seo."

Thì ra, chính vì nụ cười tuyệt mỹ, thuần khiết này mà hai người đàn ông đẹp trai tài giỏi kia đều phải lòng Seo Seo.

Còn dung mạo của Seo Seo lại...

Sooyoung bất giác đưa tay nhẹ lướt qua nụ cười trên bức ảnh của cô gái, nhưng khi chạm tay vào mới phát hiện góc trái bức ảnh có vết rạn, chắc hẳn là bị rơi từ trên cao xuống.

Cô vội thu tay lại, liền nhìn thấy một chùm chìa khóa ở góc trái bức ảnh.

Tủy rằng cô chưa từng nhìn thấy chìa khóa du thuyền, thế nhưng móc khóa là hình một chiếc du thuyền thu nhỏ rất đẹp.

Sooyoung cầm chùm chìa khoác lên, đóng ngăn kéo lại, một tiếng đồng hồ sau, đã xuất hiện tại bến tàu riêng như thời gian đã hẹn.

Đêm đã về khuya, tuyết đã không còn rơi nhiều, thế nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn rất lạnh, cô co người run rẩy, theo yêu cầu của đối phương, một mình xuống xe, đi bộ tới bến tàu.

Trước bến tàu có một tòa biệt thự màu trắng, tiếng chó sủa vọng từ ngôi biệt thự đó khiến cô bất giác run rẩy.

Chính lúc này, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Sooyoung khiến cô không khỏi hoa mày chóng mặt, tiếp đó, bên tai vang lên giọng nói "Chị rất đúng giờ! Mau vào đi"

Cánh cửa sắt lớn mở ra, ánh đèn chiếu đi chỗ khác khiến Sooyoung có thể nhìn rõ một con chó to bị nhốt trong chuồng sắt, đang gầm gừ, sủa vang.

Người vừa lên tiếng là một cậu thanh niên nhuộm tóc màu hạt dẻ, cậu ta xua tay ra hiệu, con chó lập tức rú nhỏ vài tiếng rồi từ từ nằm xuống.

Lúc bước vào biệt thự, Sooyoung ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc xông thẳng lên mũi, Sungeun lành lặn, bình an ngồi trên sô pha ăn quả anh đào ngon lành. Quả anh đào đỏ mọng nổi bật trên đôi bàn tay được sơn móng đỏ, vừa nhìn thấy Sooyoung, Sungeun đã mỉm cười rạng rỡ, "Chị dâu, cuối cùng chị đã tới, chị đúng là tốt nhất trên đời. Anh trai em chắc không biết hả?" Sungeun thè lưỡi, cất lời hỏi, giọng nói có phần lo lắng.

"Hiện chưa biết, thế nhưng sẽ nhanh chóng biết thôi." Sooyoung nhìn dáng vẻ của cô, chán nản đáp, sau đó cô lập tức quay người hỏi cậu thanh niên kia, "Làm thế nào mà cô ấy lại làm hỏng du thuyền của cậu?"

"Hưm, chị hỏi cô ta ý, Cô ta tự nhận mình biết lái du thuyền, lừa mấy đứa chúng tôi lên, kết quả, đâm vào đá ngầm, may mà mấy đứa chúng tôi mạng lớn, không bị chết đuối." Cậu thanh niên kia tức giận lên tiếng, "Du thuyền đó là do bố tôi tặng, nếu để ông ấy biết nó tan tành nhanh như vậy chắc sẽ trừ một năm tiền tiêu vặt của tôi."

"Ây da, DXT, làm gì có chuyện đó, rõ ràng là cậu uống say không dám lái, tôi mới lái thay cho cậu. Tại sao câu lại ăn nói như vậy chứ, không phải tôi đã nói là sẽ đền cho cậu sao? Chị dâu, tiền cho chiếc du thuyền đó đã mang tới chưa?" Sungeun ngán ngẩm mắng cậu thanh niên có tên DXT, lại quay sang Sooyoung thúc đưa tiền cho xong chuyện.

"Được được, cậu thích nói thế nào thì nói, dù gì mấy gày nay, tôi cũng đã cùng cậu đi chơi khắp nơi rồi. Chị ta là chị dâu của cậu à, chị ta có mang tiền theo không?"

"Chỉ có du thuyền, đây là chìa khóa, nó đang đậu ở bến tàu TT cạnh đây."

"Được, vậy tên của chiếc du thuyền là gì?"

Tên của du thuyền?

Đến giờ Sooyoung mới phát hiện ra mình hoàn toàn không biết chiếc du thuyền đó có tên là gì.

"Vui vẻ!" Sungeun đứng cạnh nhanh miệng trả lời luôn.

Sooyoung còn chưa kịp nghĩ quá nhiều, DXT đã nói, "Cậu biết thì mau dẫn tôi đi lấy, lấy xong cậu có thể đi rồi. Tiền đi chơi cùng cậu mấy hôm nay coi như tôi mời cậu, có điều lần sau..."

"Cậu phiền phức quá đấy, cậu cho rằng tôi muốn ở lại đây lắm hả, chẳng phải vì cậu cứ cằn nhằn bắt tôi phải đền tiền hay sao, thật đúng là..."

Sungeun vung tay đẩy DXT sang một bên rồi bước ra ngoài.

"Chị dâu, thật ngại quá, tôi cũng không muốn mọi người phải lo lắng, là ý của cô ta, bảo tôi giả vờ bắt cóc như vậy mới lấy được tiền." DXT đi theo, áy náy đưa lời xin lỗi Sooyoung. Câu nói của DXT nửa đùa nửa thật, thế nhưng điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc Sungeun sợ Sungjae biết mọi chuyện sao?

Xem ra Sungeun vẫn còn chưa biết Sungjae vừa mới rời khỏi biệt thự, hoặc giả ngay đến thông tin Sungjae bị thương cũng chưa hề nghe nói.

"Ừm, nếu cô ấy khó dây như vậy thì sau này cậu nên tránh xa ra một chút." Sooyoung khẽ nói.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi men theo con đường sang đến bến tàu TT, nơi đang đậu rất nhiều du thuyền, Sungeun rành rọt đi tới chỗ đậu ở phía sâu trong cùng, nơi đó có một chiếc du thuyền trông khá mới.

Cho dù mấy hôm nay tuyết rơi liên tục, trên chiếc du thuyền chỉ đọng lại một lớp tuyết mỏng, những chỗ khác đều sạch sẽ, hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn.

"Chính là chiếc này." Sungeun chỉ vào du thuyền, đôi mắt thoáng hiện lên chút cảm xúc mà Sooyoung không hiểu.

"Được, vậy thì coi như chúng ta không ai nợ ai nữa." DXT vui sướng chạy lên du thuyền. "Chiếc du thuyền này thực sự tuyệt vời, tên cũng không tệ, ha ha. Tôi đi đây, cậu với chị dâu mau về đi."

"Hưm." Sungeun chán ngán thốt lên, quay người bỏ đi rất nhanh.

"Sungeun-ssi!"

Sooyoung chạy theo, lại thấy Sungeun bực bội cắt ngang, "Còn không mau đi, đợi tới khi cậu ta phát hiện ra chiếc du thuyền hết xăng rồi không lái đi xa được thì chết toi."

"Hả?"

Ngay sau đó, Sungeun kéo tay Sooyoung chạy như bay, sau lưng họ đồng thời truyền lại giọng nói tức giận của DXT, "Mẹ kiếp, hết sạch xăng rồi, cậu quay lại đây cho tôi! Tôi không mang theo di động, khốn kiếp."

Trong bến tầu TT, DXT lái chiếc du thuyền đi được một đoạn nhỏ liền phát hiện hết xăng, niềm hứng thú ban đầu khiến cậu quên khuấy mất điểm quan trọng. Cũng vì lẽ đó, cậu không biết rằng cả đêm nay mình phải ngủ lại trên chiếc su thuyền lạnh giá.

Hai người cứ thế chạy đi, đến lúc mệt quá Sooyoung định dừng bước nhưng Sungeun lại tóm cô chặt hơn cười vui vẻ. Tiếng cười giống như thể cô vừa vứt bỏ được thứ vô cùng bẩn thỉu.

"Kệ xác cậu ta, chị dâu, giọng cậu ta to như vậy, nhất định sẽ có người nghe thấy, chị quay lại, cậu ta sẽ quậy tới tận khi trời sáng đấy."

Kèm với cậu nói này, Sungeun càng chạy nhiệt tình hơn, "Ôi đói quá đi mất, chị dâu, chị có mang theo tiền không? Mau mời em ăn khuya đi..."

"..."

DXT càng lúc càng thét to, Sungeun càng chạy càng vui, mãi cho tới khi ra khỏi bến tàu TT, nhìn thấy chiếc xe nhà họ Yook đậu ở gần đó, cô mới buông tay Sooyoung ra, "Được rồi, đại ân xin ghi tạc, lần này coi như em thiếu chị món nợ ân tình. Nhưng giúp người phải giúp đến cùng, chị tiếp tục ứng phó với anh trai giúp em nhé! Hi hi."

"Sungeun-ssi! Mau quay lại đây cho chị."

"Chị dâu, được rồi, em biết lần này chị tự ý giao chìa khóa du thuyền mà không được sự cho phép của anh trai, nói thế nào cũng không phải. Nhưng ai bảo chị thương em quá cơ. Tuy là tiền trảm hậu tấu, thế nhưng chị an tâm, anh trai em sẽ không làm gì chị đâu. Hai người vừa mới thành hôn, cho dù không được ân ái cho lắm, thế nhưng anh ấy chắc cũng không đến nỗi vì chuyện này mà gây chuyện với chị. Còn em thì khác, nếu em quay về lúc này, anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng cho em ra ngoài nữa đâu."

Sungeun nói, nhìn sắc mặt Sooyoung vẫn chưa dịu, lại tiếp tục đưa lời nịnh nọt, "Như vậy đi, chị cứ có sao nói vậy, dù chuyện gì cũng đã xảy ra, em cũng tự do rồi. Dù anh trai em tức giận đến mức nào cũng chẳng thể tóm ngay được em."

Sungeun thấy cô không đáp, cho rằng đã thuyết phục được cô, vội vàng cười hân hoan, chuẩn bị lẩn đi, "Cứ như vậy mà làm nhé, chị dâu, em đi trước đây."

"Sungeun-ssi! Anh trai em gặp tai nạn ô tô, bị thương nặng, em vẫn muốn bỏ đi sao?"

Tuy Sooyoung không nói lớn lắm, thế nhưng thanh âm lúc này như thể xé nát màn đêm, khiến đầu óc Sungeun như muốn nổ tung.

"Chị nói cái gì?"

"Mấy hôm nay chắc em không hề đọc báo đúng không? Nếu em đọc thì đã quay về nhà từ mấy hôm trước. Chính vào buổi tối em bỏ nhà đi, anh trai em đã gặp tai nạn."

Sungeun mím chặt đôi môi, đứng lặng một chỗ.

Mấy hôm nay cô đi chơi cùng mấy người DXT rất vui, ngày nào cũng uống rượu đánh bạc hoặc chơi game, hoàn toàn không chú ý đến tin tức, càng không có ai đi mua báo giấy về đọc cả, hơn nữa di động của cô cũng thường xuyên tắt máy. Vậy nên cô hoàn toàn không biết chút thông tin gì về thế giới bên ngoài, càng không ngờ răng, người anh trai toàn năn toàn tài của mình lại gặp phải tai nạn ô tô.

"Hưm, chị đừng có lừa em, anh trai em thần kinh vững vàng như vậy, làm sao mà để xảy ra tai nạn ô tô được. Nói anh ấy cảm nặng trúng gió, em còn dễ tin hơn." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nét mặt lại thể hiện rõ tâm trạng lo lắng của cô lúc này. Có lẽ chỉ có nói như vậy mới khiến cô với đi cảm giác áy náy trong lòng.

"Cô quay về cùng tôi, có lừa cô hay không, cô sẽ nhanh chóng biết thôi." Sooyoung lại gần, chủ động nắm lấy tay Sungeun, không nghe cô nói thêm gì nữa, bước nhanh về phía chiếc xe mà Lão Cheon đang chờ.

Sungeun theo ý thức vung tay định thoát khỏi bàn tay của Sooyoung, chỉ là không ngờ tuyết đọng trên mặt đất trơn trượt, ngã bệt ra đất. Chính lúc này, đèn xe sáng rực, một chiếc ô tô từ chiều ngược lại lao tới.

Sooyoung không hề do dự lập tức kéo mạnh Sungeun tránh chiếc ô tô. Nhưng ngay lập tức chiếc xe dừng lại chỗ hai người đang đứng ở khoảng cách chưa tới hai mét.

Tiếng phanh xe khiến Sungeun giật mình, tóm chặt tay Sooyoung nói, "Mau đi thôi, cậu ấy lại đuổi tới rồi, mau lên, đừng để cậu ấy đuổi kịp."

Bàn tay Sungeun có phần run rẩy, vừa mới đứng dậy, còn chưa chạy được bước nào đã loạng choạng ngã ngồi xuống. Lần này là một cú ngã rất mạnh, cả người nằm trên mặt đất khiến Sooyoung sợ chết khiếp, vừa định lại gần đỡ lấy đã nghe thấy cô nghẹn ngào rên lên, "Tại sao lại như vậy chứ, em không phải cố tình muốn bỏ trốn đâu, anh ơi..."

Thì ra Sungeun cho rằng chuyện Sungjae xảy ra tai nạn có liên quan tới việc cô bỏ nhà ra đi. Khoảnh khắc Sooyoung hiểu, thì ra Sungeun chỉ là một đứa trẻ lớn xác chưa trưởng thành.

Có một người anh trai yêu thương mình thật tốt biết mấy? Chỉ là, trước giờ cô không hề có phúc phận, trong lúc tư duy hỗn loạn, bên tai truyền lại giọng nói dịu dàng của một người đàn ông, "Có cần tôi giúp gì không?"

Là anh, Han Chanjoon. Trong khoảng thời gian ngắn, họ chạm mặt nhau ba lần, mỗi lần dường như cô đều trong tình trạng rất thê thảm.

Sooyoung cúi xuống nhìn Sungeun, vừa định nói là không làm phiền, Sungeun đã lên tiếng, "Cần giúp đỡ chứ, tay tôi rách cả da rồi, đau quá!" Dứt lời hai mắt Sungeun đã ầng ậc nước.

"Vậy thì làm phiền rồi, Han tiên sinh." Sooyoung nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Chanjoon, mỉm cười lên tiếng.

Sungeun bò thẳng lên xe Han Chanjoon, cũng chẳng để ý toàn thân dính đầy bùn đất của mình đã làm bẩn cả tấm đệm xe sạch sẽ của anh.

May mà, biệt thự của Chanjoon cách đó không xa, chỉ một ngã rẽ là tới.

Sooyoung đỡ Sungeun vào trong biệt thự, nơi này rộng lớn, không có người làm, cách trang trí cũng đơn gian theo kiểu châu Âu, chỉ có điểm nhấn duy nhất chính là một bó hồng trắng được đặt lên lò sưởi bằng đá.

Sungeun ngồi trên sô pha, để Sooyoung đắp thuốc lên phần tay trầy xước của mình.

Sungeun đã dừng khóc, mở to đôi mắt nhìn chăm chú Han Chanjoon đang ngồi nghiêm chỉnh gần đó, lặng lẽ xem ti vi, hỏi, "Anh họ Han?"

Vừa rồi cô nghe thấy Sooyoung gọi anh như vậy. Nhưng nguyên nhân phần nhiều khiến cô nhớ rõ như vậy là bởi Han Chanjoon trông thực sự rất điển trai, quý phái.

"Đúng." Anh gật đầu, nhẹ đáp.

Sungeun dịch cánh tay huých nhẹ Sooyoung còn đang vắt khăn mặt hỏi, "Chị quen anh ấy sao?"

"Ừm, Han tiên sinh trước đây đã cứu chị hai lần."

"Ồ." Sungeun rụt cổ lại để Sooyoung lau mặt cho mình, khuôn mặt nhem nhuốc nhanh chóng được lau sạch sẽ, sau đó cô lại vội vã đưa mắt nhìn lên chiếc ti vi màn hình phẳng.

"Cảm ơn anh nhé, đây là em chồng tôi, tối nay đã thất lễ, mong anh lượng thứ."

Khi nghe thấy ba chữ 'em chồng tôi'. Han Chanjoon liền ngước mắt nhìn lên, thấy cô đang cố vắt chiếc khăn thật kiệt. Khoảnh khắc cô quay mặt lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt Han Chanjoon nhìn mình.

Người đàn ông này có đôi mắt dịu dàng, thường khiến cho người đối diện dù đang trong tâm trạng rối bời, căng thẳng tới mức nào cũng có thể từ từ thả lỏng.

Cũng đúng lúc này, di động của Sooyoung vang lên, cô vội vã bắt máy, giọng nói lạnh như băng của Sungjae vang lên.

Cho dù không hề mở loa thế nhưng qua nét mặt của Sooyoung, Sungeun có thể đoán ra là ai gọi tới, cô vội đoạt chiếc di động từ tay Sooyoung, nghẹn ngào như sắp khóc, "Anh trai, anh vẫn khỏe chứ?"

Sungjae hiển nhiên không thể ngờ rằng Sungeun lại cướp điện thoại, thế nên mãi một lúc lâu sau vẫn cứ im lặng, "..."

"Anh trai, anh thực sự không để tâm đến em nữa hả? Em biết em sai rồi, em sai trầm trọng, thế nhưng, anh đừng bỏ mặc em, em thực sự không biết anh gặp tai nạn, anh vẫn khỏe chứ?"

Lần này, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, trước khi Sungeun kịp tiếp tục thút thít, giọng lạnh lùng của Sungjae cuối cùng đã vang lên, "... Chưa chết."

"Anh trai, em sẽ quay về thăm anh ngay bây giờ. Sau này em sẽ nghe lời anh, anh đừng vì em mà nghĩ quẩn, lái xe linh tinh nhé. Anh ơi, bố mẹ đã không còn, anh chính là người thân duy nhất của em, anh ơi..."

Sungeun nói liền một mạch, khi sắp bật khóc thành tiếng thì Sungjae đã chặn lại, "Em vẫn chưa có sức ảnh hưởng đến mức khiến anh mất hết kiểm soát như vậy đâu, mau bảo Sooyoung nghe máy."

"Hả?" Sungeun sụt sịt một hồi, rồi đưa máy cho cô.

Sooyoung nhận máy, giọng nói lạnh giá của anh như thể truyền qua điện thoại khiến bàn tay cô sởn gai ốc, "Cô đã tới thư phòng lấy chìa khóa chiếc du thuyền?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản như uy lực lại rất lớn. Cô đã từng nghĩ ra rất nhiều cách thức để trả lời anh, nhưng tất cả tình huống không hề giống như lúc này, "Đúng thế, kẻ bắt cóc đòi bồi thường một chiếc du thuyền mới chịu thả Sungeun-ssi."

Cô cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, như lúc đáp lại câu này, cô chỉ nhận được một tiếng cười nhạt từ đầu dây bên kia của Sungjae.

"Cô cho rằng cô là ai mà có thể tùy tiện động đến đồ của tôi?"

"Tôi biết rõ thân phận của mình, thế nhưng, những thứ đó làm sao quan trọng bằng Sungeun-ssi được?"

"Thật sao? E rằng thứ cô muốn có được không chỉ đơn giản là vì Sungeun. Sooyoung, cô giống hệt như bố cô thực khiến tôi cảm thấy căm ghét đến tận xương tủy."

Giọng nói băng giá vô tình ập tới, sắc mặt Sooyoung trắng nhợt, bên cạnh là Sungeun chẳng biết phải làm sao cho phải.

"Ngoại trừ tôi ra đừng mong có thể dựa dẫm, trông đợi được vào ai khác, bao gồm của Han Chanjoon." Sungjae ở đầu kia điện thoại lại lạnh lùng nói thêm một câu, "Cô và Sungeun lập tức quay về cho tôi."

Không ngờ anh còn biết được cả việc bây giờ cô đang ở nhà Han Chanjoon. Dường như chẳng có chuyện gì qua được mắt anh, chỉ cần là chuyện mà anh muốn biết.

Có điều anh không thể phán đoán mọi chuyện theo suy nghĩ chủ quan của mình. Bao gồm cả việc cho rằng cô và Changdo đều có mục đích, thậm chí cô còn có ý đồ đặc biệt với Han Chanjoon.

"Chị dâu, có phải anh trai em lại bị trúng gió?" Sungeun ngúng ngẩy đi tới cạnh bên Sooyoung.

"Đúng vậy." Sooyoung đáp lại một tiếng, đặt chiếc khăn đã vắt kiệt sang một bên, đứng dậy đi về phía Han Chanjoon, "Han tiên sinh, cảm ơn anh. Tôi đã lau sạch mặt mũi cho Sungeun-ssi rồi, cũng không tiện làm phiền anh nữa. Xin phép cáo từ."

"Được." Chanjoon liền mở cửa đi ra ngoài hoa viên, đèn điện bên ngoài sáng bừng khiến con đường phía trước không còn tối tăm.

Sooyoung bước ra ngoài trước, Sungeun lặng lẽ theo sau, lúc đi ngang qua chỗ Han Chanjoon bỗng cô quay đầu, cười tít mắt, "Cảm ơn anh nhé, anh thật nhiệt tình."

Chanjoon mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Sungeun chập choạng bước xuống bậc thềm, gần ra tới cổng còn quay đầu lại nhìn Chanjoon thêm một lần nữa. Dưới ánh đèn trong vườn, cả người Han Chanjoon như phủ một lớp ánh sáng vàng óng, cực kỳ mê hồn.

Từ nhỏ Sungeun luôn cho rằng, trên thế giới này, ngoại trừ anh trai cô thì chẳng còn ai có thể đẹp hơn. Sau khi trưởng thành, suy nghĩ đó vẫn không hề thay đổi, thế nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, chẳng biết tại sao trong đầu cô lại liên tưởng tới hai chữ "mê hồn".

Khuôn mặt bỗng trở nên nóng bỏng, không biết là tại vì sao nữa.

Sungeun lắc đầu, nhanh chóng đi theo bước chân của Sooyoung hướng về phía xe của lão Cheon.

Sooyoung càng bước càng chậm, trong đêm tối, cô đột ngột thấy kinh hãi, dự cảm như có chuyện gì không hay sắp xảy ra.

Sungeun trằn trọc mãi không ngủ được, liền quyết định ngồi dậy, lên mạng. Qua mấy trang báo mạng, cô tìm hiểu thương thế của Sungjae xong, tâm tình vì thế cũng thoải mái đôi phần. Nhưng lúc chuyển sang weibo[1], cô đột nhiên thấy một tin tức cực kỳ nóng hổi.
[1] Weibo là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, cũng tương tự như Twitter hay Facebook. Đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như những gì Twitter đã tạo dựng ở Mỹ.

Nhân vật nam chính khá quen mắt, còn nữ chính cho dù đã che mặt, nhưng qua bộ trang phục bình dị nhạt nhào, cô có thể tinh mắt nhận ra đó chính là chị dâu cô, Sooyoung.

Sungeun đưa tay che miệng, mãi một lúc sau mới định thần lại được. Nhưng đến khi định thần lại được, cô chẳng thể chợp mắt.

Lần đầu tiên trong đời, sáng sớm cô đã loạng choạng từ trên lầu đi xuống, Sooyoung lúc này đã ngồi trong phòng ăn rồi.

Sungjae không có mặt, nhưng không khí phòng ăn rất quái dị, dì Kim mặt mày sầm sì, trông dáng vẻ Sooyoung có thể biết tối qua ngủ không ngon.

Sungeun rón rén bước vào phòng ăn, ngồi xuống cạnh cô, "Chào buổi sáng nhé, chị dâu."

"Chào buổi sáng. Dì Kim, dì dọn đồ ăn sáng lên đi." Sooyoung nhẹ mỉm cười.

Sungeun ghé sát lại Sooyoung, mỉm cười ám muội nói, "Chị dâu, thật nhìn không ra, chị đúng là rất lợi hại."

Thần Tinh nghe vậy chỉ chìm trong im lặng.

Sức mạnh của weibo thực sự quá lớn, chỉ một tin tức nhỏ nhưng đã bị truyền đi rất nhanh, chỉ cần có weibo hầu như ai ai đều biết.

Chỉ có cô là không biết. Sáng ngày ra dì Kim mang chiếc máy tính bảng đến trước mặt cô. Lúc đấy cô mới biết chuyện tối qua đã trở nên vô cùng rắc rối.

Sungeun bật cười hỉ hả nói, "Có điều, em ủng hộ chị, như vậy, ông anh trai của em mới nhận ra sự quan trọng của chị. Có cạnh tranh mới có động lực, hi hi."

"Sungeun-ssi, sự việc không giống như em nói đâu."

"Này, chị dâu..."

Lúc ấy, dì Kim bê một chiếc khay ra, đặt mạnh xuống trước mặt Sooyoung, "Phu nhân, ông chủ dặn trưa nay cô đáp chuyến bay lúc mười một giờ tới thành phố S."

Nghe vậy, Sooyoung không hề bất ngờ.

"Chị dâu đi một mình sao?" Ngược lại, Sungeun là người cảm thấy ngạc nhiên.

"Đúng thế, nhị tiểu thư, ông chủ cũng dặn cô phải ngoan ngoãn ở nhà cho tới khi nào ông chủ quay về mới thôi."

Sungeun nghí ngoáy bàn tay, liếc sang Sooyoung. Cô nhẹ mím môi, chuyện trên thế giới này không phải muốn là có thể tránh được, hơn nữa những phiền toái đó, cô thực chẳng muốn giải thích rõ ràng.

Chuyến bay buổi trưa bị trễ, ngồi trong phòng đợi máy bay tuy được cung cấp bữa trưa, thế nhưng Sooyoung ăn không thấy ngon miệng. Đến gần mười một giờ, di động của cô đột ngột vang lên, là Junghyun gọi tới.

Nhưng cô biết lúc này, mình không nhận cuộc điện thoại này là tốt nhất. Hơn nữa Junghyun cũng chỉ gọi duy nhất một lần.

Thực ra, lúc Junghyun định gọi một cuộc nữa, Seo Inha đã bước vào tiệm bánh.

Hôm nay Inha mặc chiếc áo khoác dạ lông cừu màu lam, khuôn mặt dặm một ít phấn, như vậy trông sẽ không còn nhợt nhạt nữa.

Junghyun ngồi ở sau quầy lễ tân, không ngước mắt lên mà trực tiếp nói hẳng, "Thật ngại quá, hôm nay tiệm chúng tôi tạm ngừng kinh doanh."

"Junghyun-ssi, là tôi."

Lúc ấy Junghyun mới rời mắt khỏi màn hình di động, nhìn về phía cô.

"Là cô?"

"Đúng vậy." Seo Inha đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước quầy lễ tân.

Junghyun tiếp tục nghí ngoáy chiếc di động, nhưng Inha không hề tức giận, dịu dàng lên tiếng, "Tiểu Phi, cậu đang gọi điện cho Park tiểu thư sao?"

Anh nghe vậy, ngước mắt nhìn Inha đầy lạnh lùng. anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Junghyun-ssi, chuyện trên weibo tôi cũng đã biết, hôm nay tới đây tìm cậu..."

"Tới đây tìm tôi chắc là vì chuyện trên weibo hả?" Junghyun đi thẳng vào vấn đề.

"Có thể coi là vậy, mà cũng không phải vậy." Giọng Inha rất nhẹ, có thể khiến người đang trong cơn thịnh nộ cũng dần hạ hỏa, "Junghyun-ssi, cậu là người em à anh trai cậu coi trọng nhất, cho nên tôi nghĩ nếu anh ấy ở cùng với Park tiểu thư thì cũng bởi vì cậu..."

Junghyun cười nhếch mép nói, "Vậy sao? Vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn sự quan tâm ấy của anh ta, chỉ là tôi không cần. Ngay đến ciệc tôi đi lại gần gũi với ai đôi chút cũng cần anh ta phải can thiệp, anh ta cho rằng mình là ai chứ?"

"Anh ấy chỉ muốn làm một người anh trai tốt, bù đắp những thiếu sót với cậu trước đây thôi!"

"Thiếu sót? Anh ta cảm thấy thiếu sót với tôi hay là với Seo Seo?"

"Junghyun-ssi, chuyện về Seo tiểu thư không phải trách nghiệm của anh trai cậu."

"Đúng thế, rất nhiều chuyện đều không phải trách nhiệm của anh ta, cô sắp lấy anh ta, đương nhiên là phải nói giúp anh ta rồi. Cho dù anh ta có đi cùng người khác, cô cũng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt coi như không thấy. Đã vậy còn nghĩ tới đây khuyên tôi." Seo Inha không kìm được cơn nóng giận, tức khí nói.

Trái lại Inha lại giống một cơn gió nhẹ, không có bất cứ cảm xúc nào khác, "Đúng vậy, tôi tới đây là muốn khuyên cậu, bởi lẽ tôi tin Wilson, cậu cũng nên tin tưởng anh trai mình."

"Nếu tôi nói, anh ấy rồi sẽ có một ngày quên đi Seo Seo, chuyển sang yêu một cô gái gần giống như vậy thì sao?" Anh nghe Inha nói vậy liền sắc sảo đáp trả, tức thì khuôn mặt Inha nhanh chóng biến đổi.

"Seo tiểu thư, nếu không còn chuyện gì, cô có thể về được rồi, chuyện này nếu còn tiếp tục, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là Sooyoung, tôi không hy vọng bất cứ ai gây đau khổ cho cô ấy."

"Đúng vậy, người chịu tổn thương lớn nhất chính là Park tiểu thư, nhưng cậu có thể làm được gì chứ?"

Junghyun cau chặt đôi mày, đúng thế, anh có thể làm được gì? Thế nhưng, chính câu nói này đã đánh thức anh, tìm Sooyoung thì có tác dụng gì? Giờ có lẽ chỉ có một người mới có thể dập chuyện này được.

Junghyun đứng bật dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, thậm chí quên khuấy mất rằng Seo Inha vẫn còn ở trong tiệm.

Inha ngồi trong tiệm bánh, miệng mỉm cười tươi tắn, trò chơi này càng lúc càng thêm thú vị. Trò chơi... chỉ cần không thiếu người tham dự thì có thể chơi rất lâu.

Người đi mất, gió thổi qua, chiếc chuông gió treo ngoài tiệm bánh reo lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng buổi sáng ngày đông.    



------------------------------------------------------------------




#Heehyang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro