Chap 4: Biến đổi đột ngột (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chìm vào bóng đen vô tận, cảm giác đau đớn trào lên trong cơ thể khiến thần trí Sooyoung vừa mới tỉnh táo lại tan ra thành nhiều mảnh vụn.

Khi Sooyoung hồi phục được tri giác mới biết bọn họ vừa xảy ra tai nạn, đồng thời cảm nhận được trọng lượng đang đè nặng lên người mình.

Khoảnh khắc cô cảm thấy dường như có thứ gì đó dính dớp nơi đầu ngón tay, không gian nồng nặc mùi máu tanh nồng. Cô nhẫn nhịn nỗi đau, cố gắng mở mắt ra bằng được.

Chiếc đệm an toàn không hề tung ra, tình hình lúc này cực kỳ hung hiểm.

Sungjae đang đè nặng lên người Sooyoung không hề nhúc nhích. Cô đưa tay thúc anh tỉnh dậy, nhưng không biết có phải do cô quá yếu hay anh hôn mê quá sâu mà cô thấy anh chẳng có bất kỳ phản ứng. Hơn nữa, khi chạm tay vào người anh, cảm giác nhớp nháp rất rõ rệt.

Anh đã bị thương.

Thế nhưng, nếu không phải anh "đè" lên người, thì lúc này, cô mới là người bị thương. Hơn nữa vì vội, không thắt dây an toàn, với sức văng của xe, có lẽ cô sẽ không chỉ đơn giản là bị thương.

Sooyoung dồn sức nhấc anh sang một bên mới thấy rõ anh bị thương ở chân, ngoài ra, các vết thương ở các vị trí các hầu như không mấy nghiêm trọng.

Chẳng còn thời gian suy nghĩ, Sooyoung xé vội một mảnh vải trên trang phục của mình, cuốn chặt vết thương của anh để cầm máu.

Bây giờ cô phải tìm cách để thoát khỏi hiểm cảnh này, hơn nữa nơi này cách biệt thự không xa.

Nghĩ vậy, Sooyoung lập tức với tay tìm di động. Đây là cách cầu cứu trực tiếp và nhanh nhất, chỉ là cô bỗng nhận ra chiếc di động của mình đã bay đi chỗ nào không biết. Trong khi đó, di động của Sungjae tuy ở ngay sát đó nhưng đã bị vỡ thành bốn, năm mảnh.

Sooyoung dồn sức nhổm người, nhòm ra ngoài cửa sổ xe, bấy giờ mới phát hiện chiếc xe bị chặn lại bởi một cây đại thụ mọc sát bên bờ vực thẳm.

Có điều, tình hình lúc này vẫn vô cùng nguy hiểm. Cho dù thế nào, cô cũng nhất địn phải bò ra khỏi xe. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng như vậy thì có thể giúp được gì? Huống hồ, thời khắc này vẫn còn một người thân cực kỳ quan trọng đang nằm trong viện chờ cô tới?

Chính ý niệm này đã thôi thúc cô phải vượt qua nghịch cảnh. Bởi vì, muốn sinh tồn thì không được sợ hãi.

May mắn cửa xe không hề bị chặn lại, Sooyoung thận trọng mở cửa, trèo ra ngoài, trong không gian chật chội giữa đám cành cây rậm rạp, cô cố gắng giữ thăng bằng leo lên phía trên.

Tuyết vẫn ngợp trời, gió rất to, cành cây trơn trượt, chỉ bất cẩn đôi chút là sẽ rơi xuống vực. Nếu vậy, tất cả sẽ kết thúc.

Không biết trèo trong bao lâu, lòng bàn tay bị cào xước đau đớn, chân cũng chẳng còn chút sức lực, thân thể run rẩy trong cái lạnh, trước khi chìm trong tuyệt vọng, cô bỗng thấy trên con đường núi không xe lấp loáng ánh đèn ô tô. Khoảnh khắc tia sáng đó đã khơi dậy hi vọng sống trong cô.

"Này..." Lúc Sooyoung cố gắng cất giọng mới phát hiện ra cổ họng mình có vị tanh nồng. Cố hít một hơi sâu, khi ánh đèn xe càng lúc càng gần, cô dồn sức thét lớn, "Cứu mạng."

Khoảnh khắc ánh đèn lướt qua, bốn bề gió thổi phần phật, có lẽ đã che khuất tiếng kêu cứu của cô.

Tuy kêu cứu thất bại, nhưng không sao, rất nhanh cô sẽ trèo lên được cành cây cao nhất, trên đó là con đường núi rồi.

Sooyoung hít một hơi sâu, nắm chặt cành cây xù xì, gai nhọn cào rách bàn tay cô, cùng lúc cô cảm thấy dưới chân trơn tuột, cả người mất đi trọng tâm ngã nhào xuống dưới.

Nhân duyên tương ngộ giữ người và người trong cuộc đời này vô cùng kỳ diệu, có nhiều người cả đời có lẽ chỉ gặp nhau có một lần, vài người khác có khả năng gặp nhau thường xuyên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi để lại những vết tích sâu đậm, không thể xóa nhòa trong cuộc đời của đối phương.

Chanjoon là anh, chính là thuộc kiểu thứ hai như thế.

Lần gặp sau này, cô rốt cuộc cũng biết được tên của anh: Han Chanjoon.

Nhờ có anh, xe cấp cứu cùng xe cứu hộ tới rất kịp thời, nhanh chóng đưa Sungjae đã hôn mê bất tỉnh tới thẳng bệnh viện NH.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, nên tất cả mọi viện phí đều do anh trả trước, cũng bởi vì Sooyoung nhất quyết muốn sau này có dịp cảm ơn nên anh đã đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Trên tấm thiệp màu trắng nhạt chỉ viết dòng chữ đơn giản Han Chanjoon – CEO công ty NV.

Tên công ty rất kỳ lạ, giống như để hoài niệm một ai đó. Nhưng tất cả không đáng để cô quan tâm. Lúc này cô chỉ muốn biết số điện thoại của anh, thế là đủ.

Tiền viện phí của Sungjae, cô nên trả bởi vì cô mà anh bị thương, cho nên...

Sooyoung mím chặt môi, nhìn về phía Sungjae vẫn đang chìm trong hôn mê nhưng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, đang nằm trên giường, sau đó cô quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Trên đường tới đây, cô đã mượn di động của Chanjoon gọi điện cho Changdo, mẹ cô cũng đang nằm trong bệnh viện NH, giống như Sungjae, đang chìm trong hôn mê.

Tuy rằng Changdo đã động viên nói rằng cô không cần phải quá lo lắng, nhưng cô sao có thể không lo lắng được chứ? Khoảnh khắc tiến về phòng nơi mẹ đang nằm, trái tim cô quặn thắt từng cơn.

Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi dì Kim báo tin mẹ cô chìm vào hôn mê, lúc này, mỗi một bước chân, lòng cô càng thêm nặng trĩu.

Đến khi đứng trước cửa phòng, trái tim Sooyoung đã hoàn toàn trống rỗng.

Hành lang khách sạn lúc nửa đêm rất tĩnh lặng, trừ phi nhấn chuông gọi phục vụ, nếu không sẽ chẳng thấy một bóng người.

Sau mỗi cánh cửa đều có vài con người hoặc sự việc xảy ra mà người ngoài không biết được.

Seo Inha bước dọc hành lang khách sạn, mặc dù bước trên thảm nhưng tiếng đế giày cao gót nện trên nền nhà vẫn vọng lên từng tiếng. Thanh âm tuyệt mỹ nhất thế gian, vậy nên Inha rất thích đi giày cao gót, thậm chí còn càng cao càng thích.

Tiếng giày cao gót nên lên nền nhà thôi vang khi Inha dừng lại trước cửa phòng. Thế giới sau cánh cửa này ít nhất sẽ thuộc về cô sau một tháng nữa.

Cô nhẹ nhàng lấy chiếc thẻ từ ra, mở cửa, đèn trong phòng lập tức sáng bừng.

Khoảnh khắc cô thấy một bóng dáng cao lớn, quý phái đứng bên cánh cửa sổ sát sàn trong phòng, người đó không ai khác chính là Beon Namhyuk.

Seo Inha thoáng bất ngờ, Nhưng khi nhìn thấy hộp đựng thức ăn đặt trên bàn, cô chợt hiểu tại sao anh lại tới đây.

Cố tình tỏ ra bình tĩnh bước tới trước bàn, Inha dịu dàng lên tiếng, "Oppa, trời đổ tuyết lớn như vậy mà anh vẫn mua hàu chiên mỡ hành cho em sao? Anh thật tốt quá!"

Namhyuk khẽ xoay người, "Đã nguội cả rồi, dạ dày em vốn không tốt, đừng ăn nữa."

"Tất cả đều tại em, nếu không thử đồ tới độ quên mất thời gian, anh đã không phải chờ em lâu như vậy."

Seo Inha đặt hộp hàu xuống, vòng tay ôm lấy Namhyuk từ phía sau.

Nhìn qua trông họ rất thân mật, chỉ là trong lòng hai người đều hiểu một điều, sau sự thân mật này luôn tồn tại một khoảng cách quái lạ.

Cuộc hẹn tuyệt mỹ, lãng mạn ngoài quảng trường đêm đó không hề được đưa lên bất cứ thông tin đại chúng nào. Bởi chỉ cần là người có tiền và quyền lực, ắt sẽ khống chế được báo đài, truyền thông.

"Em đã quay về rồi thì anh yên tâm. Anh về đây." Beon Namhyuk vỗ nhẹ lên mu bàn tay Inha sau đó quay người.

Inha tựa vào lòng Namhyuk, ngón tay nghí ngoáy trên mấy chiếc khuy áo tinh tế, "Bên ngoài trời đang đổ tuyết lớn, tối nay... anh ở lại nhé?"

Thanh âm vang lên rất dịu dàng, càng về sau lại càng ngọt ngào, thân mật.

Namhyuk khẽ cong miệng mỉm cười, nhẹ tay gỡ cô ra. Giây phút, trong đáy mắt Inha ánh lên một tia thất vọng, lại thấy anh bước tới sô pha, ngồi xuống, "Ừm, cũng được."

Khoảng cách giữa thất vọng và hy vọng trong giây phút này Inha hiểu rất rõ. Nhưng chỉ là trong chốc lát.

Trên mặt nở nụ cười dịu dàng, cô bước tới bên cạnh Namhyuk, "Em pha cho anh ly sữa nóng nhé?"

Namhyuk có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ, điều này Inha đã ghi lại khi làm trợ lý đặc biệt của anh. Tuy trước kia cô không cần phải đích thân làm, nhưng khi anh đi công tác, cô có trách nghiệm dặn dò nhân viên trong khách sạn đưa lên cho anh.

Lúc xưa, có lần cô từng nghĩ, đến một ngày cô sẽ đích thân đưa ly sữa nóng này cho Namhyuk.

Ngày đó, những gì cô từng nghĩ tới đâu chỉ có mỗi việc này?

Chỉ là, khi ấy, ai cũng nói cô đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng hiện thực đã trả lời tất cả.

"Được." Anh lặng lẽ buông tiếng rồi bật ti vi lên xem.

Seo Inha mỉm cười quay người, dặn dò nhân viên phục vụ trong khách sạn đưa sữa lên, rồi tự mình cho vào lò vi sóng hâm nóng. Lúc bê ra, trên ti vi vừa hay phát một tin khiến hai tay cô không khỏi run rẩy.

"Theo nguồn tin nhận được, tổng giám đốc của tập đoàn LT nhập viện vì tai nạn ô tô. Tình hình cụ thể sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay khi phóng viên cập nhật tin tức từ bệnh viện về."

Inha cố gắng giữ bình tĩnh để không làm sánh ly sữa, đi về phía Namhyuk. Nhưng anh không nhận mà chỉ mỉm cười nhìn cô nói.

"Sungjae xảy ra chuyện rồi!"

"Oppa?"

Làm trợ lý đặc biệt cho Namhyuk trong ba năm, tuy rằng thời gian không quá dài, nhưng vì muốn chinh phục người đàn ông trước mặt, Inha phải để ý tất cả mọi thứ để tìm hiểu thói quen cũng như suy nghĩ của anh. Thế nên, ngay lúc này, cô hiểu trông anh bình thản nhưng thực ra lại rất để tâm.

"Anh đột nhiên nhớ ra công ty còn chút việc, tối nay anh không ở lại cùng em được rồi!"

"Bên ngoài tuyết rất lớn, ngày mai anh hãy tới."

Namhyuk cười nhạt, vỗ nhẹ lên bàn tay Seo Inha nói, "Dự án mới hợp tác giữa TT và LT đã khởi động, TH cần phải nỗ lực hơn."

Inha gật đầu khẽ đáp, "Dạ."

Ngoài cửa sổ, tuyết không ngừng rơi, hơn nữa càng lúc càng lớn.

Tại bệnh viện NH.

"Mẹ con..." Changdo mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi im bặt khi thấy ánh mắt lo lắng của Sooyoung.

"Mẹ con, bà làm sao thế?"

Changdo nhìn Sooyoung, dựa vào khung cửa, thần thái có vẻ tột cùng đau đớn, "Bệnh tim của mẹ con đột phát..."

Bệnh tim đột phát?

Trước khi tới đây, cô đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, chỉ là không ngờ lại là căn bệnh này.

"Làm sao có thể? Mẹ con trước nay chỉ bị thiếu máu thôi mà?" Đôi môi cô trắng bệch đến mức cắt không còn giọt máu.

Sau tai nạn xe hơi, cho dù bác sĩ đã đề nghị cô ở lại kiểm tra thương tích, thế nhưng bệnh tình của mẹ đối với cô quan trọng hơn.

Nay nghe Changod nói vậy, nỗi đau trong tim càng lúc càng dữ dội. Đau đến mức cô gần như không trụ nổi.

"Bệnh của mẹ con biểu hiện bên ngoài giống như là thiếu máu nhưng trên thực tế không phải mà là bị bênh tim." Dứt lời Changdo bước lại gần Sooyoung, lại nói, "Sooyoung, bố đã mời bác sĩ giỏi nhất tới đây, ngày mai ông ấy sẽ làm phẫu thuật cho mẹ con. Sao sắc mặt con trông lại nhợt nhạt thế này? Sungjae đâu rồi?"

"Lúc chúng con tới đây đã xảy ra tai nạn ô tô..."

"Cái gì?" Changdo tỏ ra vô cùng căng thẳng. So với biểu hiện và phản ứng khi nãy khi thông tin cho cô tình trạng bệnh tật của mẹ, cô mới thấy ông giả tạo biết chừng nào. Dù trong lòng biết rõ nhưng trong lòng Sooyoung không khỏi chua chát, khiến trái tim cô cũng băng lãnh đi nhiều.

"Anh ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là khỏi."

"Sooyoung, sao con lại chẳng quan tâm đến chồng mình như vậy? Ít nhiều gì..."

"Anh ấy là chồng con, thế nhưng người đang nằm trong kia là mẹ con, hơn nữa tình hình sức khỏe mẹ nghiêm trọng hơn anh ấy nhiều." Cô kiềm chế bản thân, run run nói.

Changdo nghe vậy mặt biến sắc, nhưng rất nhanh phục hồi lại vẻ bình thường, "Sooyoung, bố chẳng qua cũng chỉ là lo lắng cho Sungjae. Ngộ nhỡ cậu ấy gặp chuyện..."

"Bố lo ngộ nhỡ anh ấy gặp chuyện, dự án hợp tác giữa LT và TT bất đắc dĩ phải ngừng, đúng không ạ?" Ngữ khí của Sooyoung càng lúc càng cao, hai mắt cô đã long lanh đẫm lệ.

"Sooyoung, con kích động quá đấy, như vậy không tốt đâu, con mau vào thăm mẹ đi, sáng mai bà ấy phải làm phẫu thuật rồi."

Cô đưa tay gạt nước mắt, kiềm chế tâm trạng gần như suy sụp của mình bước vào phòng bệnh.

Khoảnh khắc bước vào trong, qua tấm kính trong suốt, cô dễ dàng nhìn thấy bóng dáng Changdo dang vội vã rời khỏi.

Thực ra, từ lâu cô đã biết, tình cảm đổi lại bằng điều kiện mãi mãi không thể là thật, thế nhưng lúc nhìn thấy mẹ nằm trê giường bệnh, trái tim Sooyoung như bị thứ gì đó đập mạnh.

Cô lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng lẽ ngắm mẹ mãi cho tới khi trời sáng.

Suốt quãng thời gian đó, tuy Changdo có tới gọi vài lần, ý muốn cô quay về chỗ Sungjae nghỉ ngơi, thế nhưng cô xem như không hề nghe thấy.

Bởi đây có lẽ là khoảng thời gian sau cùng cô có thể gặp mẹ, nghe nói tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất thấp.

Bản thân cô cho dù không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng có những chuyện muốn tránh cũng chẳng cách nào tránh được.

Khi ánh nắng đầu tiên trong ngày rọi vào phòng bệnh, Sangsang từ từ mở mắt.

Khuôn dung tiều tụy, giọng nói yếu ớt, bà dịu dàng noi với con gái một câu. Và chính câu nói này đã khiến Sooyoung đối diện với sự thật của năm tiếng đồng hồ sau cuộc phẫu thuật một cách kiên trì, không hè suy sụp.

Thậm chí vài năm sau, cậu nói ấy đã khiến cô có sức mạnh chống chọi vượt qua những ngày tháng khó khăn, vất vả nhất của cuộc đời mình.

"Sooyoung, mẹ lúc này rất hạnh phúc, mẹ càng hạnh phúc khi nhìn thấy con cười, cho dù là bất cứ lúc nào, hãy hứa với mẹ, đừng bao giờ bật khóc..."

Ngoài ra, những gì bà có thể để lại cho con gái chỉ là chiếc vòng ngọc thường đeo trên tay mà thôi.

Cô đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, hai mắt ráo hoảnh, không rời dù chỉ một giọt nước mắt, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khổ sợ nước mắt lưng tròng của Changdo.

Giây phút đó Sooyoung chợt hiểu có nhiều lúc muốn khóc, muốn đớn đau nhưng lại vô cùng khó khăn. Giây phút ấy, cô chỉ đứng lặng tại đó, nhìn chiếc vòng ngọc mẹ để lại cho mình trước khi bà ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Sooyoung, hầy..." Changdo vỗ nhẹ lên vai cô rồi thở dài một tiếng.

Nhẹ đẩy bàn tay của Changdo ra khỏi vai mình, trong lòng Sooyoung trào dâng cảm giác buốt lạnh. Có lẽ, trái tim một vài người cũng lạnh giá giống như nhiệt độ lòng bàn tay cô lúc này.

Kịch đã hạ màn nhưng vẫn còn một màn khác cần phải diễn tiếp. Và vì không thật lòng nên cũng chẳng còn đớn đau.

Trong xã hội này, có người làm được, và có người lại không.

Cô chính là thuộc loại người không cách nào giả tạo để sống được.

"Sooyoung, bố sẽ lo việc hậu sự của mẹ con thật tử tế, con cũng mệt cả một đêm rồi, bây giờ..."

Changdo còn định nói tiếp, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, ông chợt nhận ra người con gái này của mình không phải là một người mềm yếu. Giây phút ấy ông không khỏi ngây lặng cả người, chẳng biết phải nói gì, làm gì cho phải.

Nhưng, Changdo là ai chứ, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói, "Sooyoung, bố sẽ sắp xếp cho mẹ con một phần mộ trong mộ phần của nhà họ Park chúng ta."

Sooyoung vẫn chìm trong im lặng.

Lại nghe Changdo nói tiếp, "Sooyoung, con yên tâm, khi mẹ con còn sống, bố đã thiếu nợ bà ấy. Thế nên sau khi bà ấy qua người, bố nhất định sẽ đền bù tử tế, bao gồm cả con nữa, con hãy yên tâm..."

"Con biết rồi!" Sooyoung đột ngột cắt ngang lời nói của Changdo.

Khi thấy dì Kim bước nhanh về phía này, chưa đợi bà tới gần, Sooyoung đã nghe thấy giọng nói Changdo tình cảm hơn rất nhiều, "Bố biết ngay, Sooyoung của bố là đứa con rất hiểu chuyện mà."

Đây lẽ nào được coi là hiểu chuyện hay sao?

"Phu nhân, ông chủ tỉnh lại rồi!" Dì Kim mặt không biểu cảm đi tới trước mặt Sooyoung nói.

Nhìn chiếc xe đẩy thi thể của mẹ biến mất sau lớp cửa thang máy, Sooyoung loạng choạng, đứng không vững, may mà dì Kim đỡ kịp.

"Sooyoung, chỗ này đã có bố lo, con mau quay về xem Sungjae thế nào." Changdo đưa lời thúc giục.

Sungjae nằm trên giường, sau khi được băng bó vết thương, khí sắc anh đã đỡ hơnrất nhiều so với lúc được cứu ra khỏi chiếc xe.

Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía Sooyoung đang ngây đờ ngoài của. Lúc này ngoài cửa từng cơn gió lạnh thổi tới. Sooyoung đau đớn rất muốn biết gió và trái tim mình cái nào lạnh hơn. Nhưng...

"Đóng cửa lại."

Có lẽ cả hai thứ ấy đều không lạnh bằng câu nói này của anh.

Anh đối xử lạnh nhạt với cô nhưng cô đã quen rồi hoặc giả chẳng bận tâm. Thế nhưng khoảnh khắc quay người đóng cửa, ngón tay cô vẫn không tự chủ mà run lên.

Hành lang bên ngoài trống rỗng không một bóng người, giống như trái tim cô lúc này vậy.

"Lại đây."

Giọng nói lạnh giá vang lên bên tai lần nữa, hai chân cô chập choạng, khẽ quay người nhưng không hề bước về phía anh, thậm chí ánh mắt cũng không hướng về phía Sungjae.

Biểu hiện này của cô dường như đã chọc giận Sungjae.

"Tôi nói lại một lần nữa, lại đây."

"Mẹ cô mất rồi, cô cho rằng mình không cần phải diễn tiếp vai Yook phu nhân nữa sao?" Sungjae mấp máy môi nói ra những lời tuyệt tình lạnh lẽo khiến cả người cô run lên. Lúc này cô chỉ cảm thấy mệt mỏi tích lũy từ bao lâu nay, bỗng nhiên vỡ òa khiến cho cả người cô rệu rã, chẳng còn chút sức sống nào hết.

Sungjae hài lòng khi thấy Sooyoung mặt mày không chút biểu cảm cuối cùng đã cử động, miệng anh nhếch lên, nói, "Lại đây."

Cô ngước mặt nhìn anh, thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng rõ ràng, "Đúng thế! Bởi vì mẹ cho nên tôi mới phải diễn thật tốt vai Yook phu nhân này, còn anh thì sao? Vì lý do gì mà lại mặc nhận chuyện hoán đổi cô dâu như vậy?"

Khoảnh khắc buông ra những lời đối đáp này, đầu óc Sooyoung bỗng trở nên minh mẫn lạ thường. Anh nói vậy, xem ra đã nắm rõ mọi chuyện của cô trong lòng bàn tay. Nếu thế, cô chẳng cần phải tiếp tục che giấu làm gì?

Có một vài chuyện, cố gắng che giấu quá nhiều cũng chỉ như dùng một lời nói dối để bổ trợ cho lời nói dối trước đó, mệt mỏi biết bao."

Có vài chuyện, cho dù có cố gắng tới mức nào, kết quả vẫn là sai lầm mà thôi!

Anh khẽ nheo mắt, hiển nhiên không ngờ Sooyoung lại hỏi vặn mình như vậy. Từ khi cưới cô về, anh luôn cho rằng tính cách cô mềm yếu, không ngờ cô lúc này lại không hề giống với những gì anh đã nghĩ trước kia.

Nào chỉ riêng lúc này chứ?

Kể từ lúc cô một mình trèo ra khỏi chiếc xe lơ lửng trên bờ vực, gọi được cứu hộ thì anh nên nhận ra cô hoàn toàn không giống như những gì đã thể hiện trước đó.

"Ha ha, tại sao tôi lại chấp nhận việc hoán đổi cô dâu, cô không cần phải biết nguyên nhân, điều cô cần biết lúc này là trước khi tôi kí vào tờ đơn ly dị, cô hãy làm Yook phu nhân cho tốt. Nếu không, cô nhất định sẽ phải hối hận..."

Sungjae nhẹ cong miệng mỉm cười, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh chỉ càng khiến cảm giác lạnh lùng, vô tình thêm rõ rệt.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi!

"Tôi sẽ không hối hận." Sooyoung hít một hơi thật sâu nhẹ đáp.

Không hối hận, bởi cô của trước kai cũng như của hiện tại đều không có tư cách để hối hận. Mọi con đường đều do bản thân cô lựa chọn, bao gồm cả việc lấy Sungjae.

Dứt lời, cô bước lại gần anh nói, "Mẹ tôi vừa qua đời, tôi muốn nghỉ phép mười ngày."

Cô biết, bên cạnh anh có rất nhiều người chờ được chăm sóc cho anh. Thế nên có hay không có cô chẳng hề quan trọng.

Sungjae im lặng, chờ cô bước lại gần, anh liền dùng một tay túm chặt cô, lại dùng tay kia, nắm lấy cằm cô, gằn giọng, "Xem ra, cô vẫn còn biết mình là Yook phu nhân đấy. Tôi thực sự rất hiếu kỳ, một người có dung mạo tầm thường vô vị như cô làm sao có thể khiến Han Chanjoon bằng lòng giúp đỡ?"

Câu nói thốt ra từ miệng Sungjae tuyệt đối không mang theo chút ý vị ghen tuông, chỉ có hoài nghi và bất cần.

Han Chanjoon, ba chữ tưởng như tầm thường đó qua miệng của Sungjae dường như mang thêm vài phần địa vị. Thậm chí cô còn cảm thấy người đàn ông đã giúp cô có thể uy hiếp được cả Sungjae.

Thế nhưng người đàn ông dịu dàng đó sao có thể uy hiếp dược một Sungjae bá đạo lạnh lùng này chứ?

"Tôi hoàn toàn không quen biết anh Chanjoon, tối qua anh ấy ra tay giúp đỡ chỉ vì lòng tốt mà thôi, ngoài ra không còn gì khác."

"Thật sao? Món nợ viện phí với Han Chanjoon tôi sẽ lo liệu, tôi không hy vọng cô sẽ tiếp tục có bất cứ qua lại nào với người này." Anh không hề giảm lực thậm chí anh còn có thể thấy được phần da thịt của cô dưới bàn tay anh đã ửng đỏ lên, nhưng ánh mắt người con gái trước mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh! Điều mà anh ghét nhất chính là thứ bình tĩnh kiểu này.

Anh chán chường thu tay lại, lạnh lùng nhìn cô nói, "Tối qua, tôi coi như cũng lỡ tay cứu mạng cô, hơn nữa còn vì chuyện này mà bị thương. Bây giờ cô lại đòi nghỉ phép..."

Ngữ khí khinh bỉ, lại đặc biệt nhấn mạnh vào hai từ "lỡ tay", thực khiến người nghe không khỏi lúng túng, chạnh lòng.

Thế nhưng Sooyoung bình thản, nhìn thẳng anh nói, "Lúc đầu, người mà anh muốn lấy là chị gái tôi. Tôi chỉ là vậy thay thế, nên luôn khiến anh chán ghét. Để một người đáng ghét ở bên chăm sóc, tôi nghỉ chắc không phải là điều anh mà anh mong muốn. Cho nên..."

"Cho nên, chỉ cần cô giúp tôi làm một việc, cô sẽ có được tự do mà cô muốn..."

Tự do... nhiều người bằng lòng hy sinh nó vì nhiều thứ khác. Thế nhưng dối với cô, hai chữ tự do cực kỳ đáng quý.

Thế nên, cô không từ chối đề nghị của anh, cho dù bản thân cô biết nó thật là hoang đường, vô lý.

Khi Sooyoung bước ra khỏi phòng bệnh của anh, đã là sáng sớm của ngày hôm sau.

Đúng như những gì Sungjae yêu cầu, ban ngày cô bắt buộc phải ở cùng anh, chỉ có buổi tối mới đến giữ linh đường của mẹ.

Ba ngày sau, ngày hạ táng mẹ, Sooyoung vẫn không hề chảy dù chỉ một giọt nước mắt.

Chỉ là, ba ngày không hề ngủ nghê và cô cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Ba ngày này, phần lớn thời gian Sungjae đều nằm trên giường bệnh, cũng chẳng buồn hỏi han về việc Sungeun lại bỏ đi lần nữa.

Thi thoảng, anh chỉ liếc mắt nhìn cô đang ngờ nghệch ngồi cạnh giường chăm sóc mình.

Trong lòng anh luôn thầm nghĩ, cô gái này rõ ràng không hề nổi bật, nhưng vào lúc xảy ra tai nạn, không ngờ trong tiềm thức, anh lại không hề muốn cô bị tổn thương.

Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, cô đối với anh hiện nay vẫn còn hữu dụng?

Do anh bị thương, Harry đã được giao cho người làm đem tới góc hoa viên khá xa trog biệt thự để chăm sóc, khiến cho cả khu biệt thự trở nên thanh vắng, lặng lẽ.

Thanh vắng, lặng lẽ, anh từ lâu đã quen.

Đến ngày thứ tư, Sangsang được an táng trong khu mộ của nhà họ Park.

Đó là một khu mộ nằm trên một ngọn núi, ngăn cách với những ngôi mộ khác qua một hàng rào sắt, bên trong có dựng vài bia mộ.

Changdo được vệ sỹ đỡ tới trước mộ phần. Nhìn sang phần mộ trống rỗng cạnh bên, chính là nơi ông sẽ an nghỉ khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng biết tại sao Changdo lại có chút rùng mình.

Có lẽ vì thời tiết hôm nay quá lạnh, trận tuyết lớn từ mấy hôm trước mãi chưa tan khiến cho buổi sáng sớm đầu xuân thêm vài phần băng giá.

Changdo đứng lặng trước ngôi mộ, nhìn sang con gái đang đứng ở chỗ gần đó.

Sooyoung phủ tấm khăn voan màu đen mỏng trên đầu khiến ông không nhìn rõ được nét mặt của cô, chỉ thấy cô khá thẫn thờ.

Kể từ lúc Sangsang ra đi, cô đã thẫn thờ như vậy.

Sooyoung nhìn bức ảnh trên bia mộ của mẹ, trái tim tan nát bấy lâu đột nhiên nhói đua. Mỗi lần hít thở, ngoài giá lạnh, cô chỉ cảm nhận được đớn đau mà thôi.

Tiến lên phía trước, chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia của mẹ, đau đớn lại tăng thêm vài phần.

Như vậy, rất tốt. Nó có thể khiến cho cô không còn đỡ đẫn như cái xác không hồn, ít nhất, cô có thể khiến mẹ trên trời an lòng rằng cô vẫn sống tốt.

Khẽ nở một nụ cười dịu nhẹ, cho dù nụ cười này trông còn xấu hơn cả khóc, thế nhưng cô đã hứa với mẹ, cũng là chuyện sau cùng cô có thể làm cho mẹ.

"Sooyoung..." Giọng nói trầm ồm của Changdo vang lên bên tai cô.

Liên tục mất đi người con gái yêu quý cùng người vợ mới đưa về nhưng những chuyện này không hề đả kích đến Changdo, thứ khiến ông lo lắng nhất chính là những lợi ích trên thương trường, giống như lúc này.

"Sooyoung, bây giờ, con chính là người thân thiết nhất với bố, chị gái con đã mất, mẹ con cũng đi rồi, thế gian này chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Hầy, Sooyoung, con sẽ hiếu thuận với bố chứ, đúng không?"

Changdo đưa lời dò thám, nhìn nụ cười Sooyoung dường như đang chế giễu, ông thoáng chột dạ, nhưng ngoài mặt không để lộ ra bất cứ điều gì, vẫn tiếp tục tỏ ra quan tâm, thương yêu con gái.

"Có chuyện gì sao?" Chỉ mấy từ ngắn ngủi được nói ra rất khẽ. Đây cũng là câu duy nhất mà cô nói với Changdo trong suốt ba ngày nay.

Ông siết chặt bàn tay, càng tỏ ra u sầu, "Sooyoung, con cũng biết đấy, bắt con phải lấy Sungjae cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì TT hiện nay không còn được như trước nữa. Đặc biệt là... đặc biệt là vẫn có người muốn chống lại TT, khiến bố không biết được sau này liệu có còn giữ được khu mộ phần này nữa hay không.."

Sooyoung nghe xong liền hiểu. Changdo để mẹ cô được an táng xong khu mộ nhà họ Park là muốn mượn danh nghĩa bắt cô, hoặc nói chính xác là bắt Sungjae phải làm điều gì đó.

Sooyoung vừa nghe Changdo nói, vừa nhìn về ngôi mộ ở chỗ không xa. Nơi đó có người phụ nữ mặc đồ màu đen trông rất quen mặt. Giữa trời đông giá rét, dưới lớp áo khoác đen bên ngoài, người đó mặc một thân sườn xám bằng nhung. Thực là người phụ nữ tinh tế.

Changdo cảm nhận được ánh mắt của Sooyoung, mỉm cười nói thêm, "Sooyoung, có lẽ con không biết, con còn một người bác tên là Park Miyoon, vì ông ấy bất hạnh qua đời sớm, nên ta đã tiếp quản quá nửa TT từ tay bác ấy. Chỉ là năm đó quyết sách của bác con có sai lầm, khiến cho TT phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thế nên ta đã phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể đưa TT tới ngày hôm nay. Có điều con gái của Miyoon là Park Nayoo lại không nghĩ như vậy, con bé luôn cho rằng TT vốn là của mình, bởi vậy đem lòng căm hận ta. Hiện nay, nó được gả cho một người chồng rất có thế lực, hai vợ chồng chúng nó đang liên kết với các tập đoàn khác, ra sức ép giá thành vật liệu xây dựng của chúng ta. Bây giờ, TT sắp bị nó đoạt mất rồi, bao gồm cả khu phần mộ này, nó chắc chắn sẽ không để cho người vợ của ta được chôn cất tại đây đâu, hầy..."

Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng ẩn ý lại quá rõ ràng.

"Cô ấy chính là Park Nayoo?"

Changdo liền từ tốn gật đầu.

"Vậy nên?" Cô thu tay khỏi tấm bia mộ của mẹ, bàn tay giờ chỉ còn cảm thấy giá rét, như trái tim cô lúc này.

"Con gái à, cho nên, liệu con có thể nói với Sungjae một câu, bảo cậu ấy chuyển trước khoản tiền đợt một của công trình cho TT được không? Như vậy, ít nhất TT cũng có thể cầm cự thêm một thời gian nữa..."

Cô chìm trong im lặng.

Thấy vậy, Changdo càng thêm lo lắng, "Sooyoung, đây là chuyện sau cùng bố nhờ con, bố đảm bảo sau này sẽ không còn chuyện gì khiến con phải khó xử nữa đâu."

Có thực sự là chuyện sau cùng không?

Có lẽ, Changdo cũng ý thực được bản thân chẳng thể nắm giữ được cô nữa rồi.

Bởi vì mẹ cô đã không còn nữa, nhưng trước phần mộ của mẹ, liệu cô có thể từ chối sao?

Trời lại bắt đầu đổ tuyết, cuối đông rồi, thành phố H thường đổ tuyết mấy ngày liền rồi lại ngưng mấy ngày, như muốn ngăn cản bước chân của nàng xuân ấm áp.

Sooyoung không phản ứng, lặng đặt cành bách hợp trắng trên tay xuống trước mộ, đây là loài hoa mà khi còn sống mẹ cô yêu thích nhất. Chỉ là, bách hợp đẹp nhưng lại sớm tàn phai. Cũng như lúc này khi gió cuộn tuyết thổi qua, những cánh hoa bách hợp chẳng còn được tươi tắn, cũng như hình ảnh mẹ cô trên bức ảnh gắn tại bia mộ. Bà chẳng thể nào sống lại.

Cô co vai lại, nghe tiếng giày cao gót từ xa truyền lại, tiếp đó là giọng nói của một người phụ nữ vang lên, thanh âm không chút biểu cảm.

"Changdo."

"Nayoo à, cháu cũng tới bái tế sao?"

"Đúng vậy." Giọng nói Nayoo lạnh lùng, ánh mặt lại càng sắc nhọn.

"Vừa chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, hầy..." Changdo than dài một tiếng bất lực.

"Ừm, tuy đã nhiều năm trôi qua, bố tôi nằm dưới đó nhất định vẫn nhớ tới mọi người." Nayoo bình thản buông tiếng, nhưng những lời đó tức thì khiến trái tim Changdo quặn thắt vì căng thẳng.

"Nayoo, chuyện năm đó..."

Cô nhẹ mỉm cười đáp, "Chuyện năm đó, tôi không muốn nhắc tới nữa. Bây giờ, chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn thôi."

"Nayoo, cháu làm như vậy rõ ràng là muốn TT sụp đổ."

Nayoo nghe vậy cười nhạt nói, "Mở rộng quy mô một cách mù quáng, kết quả này là hoàn toàn tất yếu. Đâu cần bất cứ người nào phải nhúng tay vào."

Changdo còn định nói gì đó nữa, nhưng khi nhìn thấy một người với khí đọ bất phàm đang đi lại, ông ta liền im bặt. Người đó không ai khác chính là chồng của Nayoo, Nam Jeongseok.

Lúc trở về thành phố, tuyết rơi càng lúc càng lớn hơn.

Sooyoung xuống xe, căn biệt thự rộng lớn trước mặt bởi vì thiếu Sungeun bỗng trở nên vắng lặng, buồn chán.

Lúc này, dì Kim lạnh lùng bước lại, cầm ô cho cô một cách tượng trưng.

"Phu nhân, hôm nay cô về muộn thế, ông chủ vẫn đang chờ cô về dùng bữa đấy."

"Ừm." Sooyoung quá quen với thái độ lạnh nhạt của dì Kim, khẽ đáp một tiếng.

Trong lòng cô vẫn còn phảng phất nỗi niềm bi ai, nhưng những cảm xúc này, cô chỉ có thể lặng lẽ cất vào một góc khuất nhất trong trái tim, không để cho bất cứ ai nhìn thấy.

Bước vào biệt thự, qua tấm kinh trong suốt cô có thể nhìn thấy Sungjae đang ngồi một mình trên sô pha, thần thái khó đoán.

Thực ra, anh không chỉ đơn giản là đợi cô mà còn đợi một người khác nữa... Theo lời Sungjae, Sooyoung thay một bộ váy dài lông cừu màu xanh lam, lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, cô nghe thấy tiếng dì Kim cung kính chào khách, "Beon tiên sinh, ngài đã tới rồi."

Khoảnh khắc Beon Namhyuk đưa mắt nhìn về phía Sooyoung, ánh mắt bình lặng thoáng hiện lên nét thiếu tự nhiên.

"Beon tiên sinh, ông chủ có việc sẽ xuống muộn một chút." Dì Kim lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quái này giữa hai người, "Phu nhân, ông chủ nói, cô cứ ngồi tiếp chuyện Beon tiên sinh một lúc, tôi phải xuống bếp chuẩn bị đồ ăn."

Dì Kim nói xong liền lui ra đi thẳng vào phòng bếp.

"Beon tiên sinh, xin mời đi bên này." Sooyoung là người định thần lại trước, nói.

Namhyuk thu ánh mắt, lặng lẽ đi tới bàn ăn, ngồi xuống vị trí đối diện với Sooyoung.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ ấm áp hoàn toàn trái ngược với bầu trời ngợp tuyết trắng bên ngoài, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Người làm nhanh chóng bê món canh vịt hầm trùng thảo ra. Đây là món canh thích hợp nhất cho những ngày thời tiết giá lạnh, người làm múc ra hai bát bê tới trước mặt Namhyuk và Sooyoung, sau đó im lặng lui xuống.

Cả căn phòng rộng lớn tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy hơi thở của ai đó đang không nhịp nhàng, thế nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát lanh canh.

Không khí tĩnh lặng kéo dài cho đến khi tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên.

Cùng với tiếng nhạc, bàn tay đang định múc canh dùng tiếp của Namhyuk khẽ run, nước canh trong thìa theo đó sánh ra ngoài.

Sooyoung dù đang cúi đầu cũng bị tiếng nhạc nhẹ nhàng thu hút. Giây phút cô ngước mắt nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt né tránh của Namhyuk.

Biểu hiện đó chắc chắn là điều Sungjae muốn thấy.

"Beon tiên sinh?"

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không hiểu sao chỉ cần không ở trước mặt Sungjae, không khí dù không tự nhiên đến mức nào cô vẫn có thể bình thản như không.

"Hả?" Namhyuk đáp một tiếng, lại càng cho thấy sự thiếu tự nhiên của anh.

"Món canh này không ngon sao?"

"Không phải. Chỉ là không biết có phải Steven đang rất bận? Tối nay, có lẽ tôi không nên đến đây làm phiền." Namhyuk nói xong lại tiếp tục dùng canh như để che giấu điều gì đó.

"Beon tiên sinh tới đây vì lo lắng cho vết thương của Steven đúng không? Bây giờ chắc anh ấy đang thay thuốc, chốc nữa là xuống thôi, tôi múc thêm canh cho anh dùng nhé?"

"Làm phiền cô rồi!" Namhyuk đứng dậy, đưa bát cho Sooyoung. Nhưng bất cẩn thế nào chiếc bát đang được trao tay bỗng rơi xuống đất, tạo thành tiếng động chói tai.

Cùng lúc họ nghe thấy tiếng Sungjae cười. Anh ngồi trên xe lăn, được dì Kim đẩy vào.

"Steven..." Namhyuk quay người nhìn Sungjae, giọng điệu đồng thời cũng trở lại bình thản như mọi khi.

Sooyoung nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ, chỉ là số nước canh dây ra khăn trải bàn quá nổi bật.

Sau đó, cô lại nhìn Namhyuk rồi nói, "Beon tiên sinh, làm phiền anh dịch sang vài bước."

Trước thái độ bình tĩnh của cô, Namhyuk thoáng ngần ngừ, "Thực là ngại quá."

"Wilson, cậu trở nên khách khí như vậy từ khi nào thế?" Sungjae ngồi một bên đưa lời chế giễu, bất giác đưa mắt nhìn về phía Sooyoung.

"Lúc nãy là do tôi lỡ tay." Namhyuk đáp, "Steven, cậu ổn không?"

"Cậu thấy sao?" Sungjae nhàn hạ ngồi trên xe lăn, hỏi khẽ.

Tuy LT và tập đoàn TH là đối thủ cạnh tranh, nhưng quan hệ giữa Sungjae và Namhyuk ở thế rất kỳ lạ. Lần trước Namhyuk mời Sungjae tới dự tiệc đính hôn, còn lần này Sungjae bị thương, Namhyuk liền lập tức tới đây thăm viếng.

Sooyoung lặng lẽ bước về phía sau Sungjae, đẩy anh về phía phòng khác nằm ngay cạnh đó.

"Vết thương của cậu thế nào, khi nào thì có thể đi lại được? Chúng ta vẫn còn hẹn đánh một trận golf đấy."

"Chẳng qua chỉ là vết thương nhẹ thôi." Anh đáp lại đầy ẩn ý.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã bước vào phòng khách.

Phòng khách hôm nay được trang trí toàn bằng hoa hồng màu lam, rắc kim tuyến, khi khung cảnh phòng khách hiện ra, gương mặt Namhyuk tối sầm lại.

"Seo, Wilson thích dùng Bích Loa Xuân, em đi ngâm một bình đi."

Không biết là vô tình hay cố ý, Sungjae thốt ra từ "Seo" này. Thế nhưng chỉ một từ thôi đã khiến Namhyuk cau chặt đôi mày, cũng khiến Sooyoung lặng người.

Nhưng những cảm xúc đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi thấy đôi mắt tươi tắn của Sungjae nhìn lại, cô biết tiếp theo mình nên làm gì.

Gật đầu coi như một lời đáp, cô đi về chỗ để trà. Tuy tay nghề của cô không giỏi, nhưng trong buổi tối này, trước những người như vậy, kỹ thuật pha trà của cô liệu có còn quan trọng?

Chỉ là Namhyuk lại thưởng trà rất nghiêm túc, vì vậy bước tối được đẩy lui thêm một tiếng.

Suốt cả bữa ăn, dù Sungjae và Namhyuk nói chuyện không dứt, nhưng cô cứ cảm thấy không khí vô cùng lạ lùng.

Sungjae nho nhã cầm khăn ăn lau miệng, liếc mắt nhìn bầu trời ngợp tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, nói, "Tuyết càng lúc càng lớn, hay là tối nay cậu ở lại chỗ tôi đi. Hình như kể từ khi tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, lâu lắm rồi chúng ta không hề đánh cờ thâu đêm."

Namhyuk hớp một ngụm sô đa, cười nhạt, "Tình hình cậu hiện nay có thể thức thâu đêm được thì tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận."

"Vậy được. Dì Kim, đã chuẩn bị phòng nghỉ của Wilson chưa?"

"Ông chủ, tôi đã chuẩn bị xong phòng cho Beon tiên sinh từ trước rồi ạ."

Sooyoung khẽ cau mày, vừa hay nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Sungjae đưa tới.

Tối nay, anh cười rất nhiều, thế nhưng ẩn sau nụ cười đó cô biết tuyệt nhiên khong hề đơn giản.

"Wilson, cậu đi ngâm nước nóng một lúc trước đi, rồi chúng ta thảnh thơi đánh cờ."

Namhyuk mỉm cười gật đầu rồi đi theo dì Kim bước lên cửa phòng khách đã được chuẩn bị.

Lúc này Sungjae mới vẫy tay gọi Sooyoung rồi nói, "Mau đẩy tôi vào phòng thay thuốc." Thường Sungjae không bao giờ gọi tên cô trừ khi có mặt người ngoài.

Mãi cho tới khi cô đẩy anh vào phòng ngủ, Sungjae mới thu lại nụ cười, "Tối nay, cô biểu hiện rất tốt."

"Có phải qua đêm nay, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình?" Sooyoung thẳng thắn hỏi.

Trước đó, anh lấy việc cô cùng dùng một bữa tối với Namhyuk làm điều kiện trao đổi. Nghe ra thì rất kì cục, thế nhưng anh đã đưa lời, cô chỉ có thể chấp nhận, cũng chẳng có thời gian ngẫm kĩ xem rốt cuộc nó có ẩn ý gì. Nhưng có lẽ như vậy lại càng thoải mái hơn.

Vấn đề ở chỗ, Sooyoung không ngờ rằng, nhanh như vậy, anh đã sắp xếp xong bữa tối gặp gỡ đó.

"Đương nhiên. Ba tháng sau, cô có thể lấy lại được sự tự do của mình." Sungjae không hề phủ nhận, chỉ khẽ quay đầu lại rồi nói, "Có phải cảm thấy quá dễ dàng không? Những lời tôi đã hứa, xưa nay chưa từng không thực hiện." Dứt lời anh liền tự cho xe tới gần hộp đựng thuốc.

Công việc thay thuốc xưa nay đều do bác sĩ gia đình làm, có điều hôm nay sẽ do Sooyoung đảm nhiệm.

Các bước cũng không quá khó, thế nhưng khi thực sự động tay, liền khó tránh khỏi lạ lẫm.

Sungjae bị thương ở phần đùi, nên cô phải khom thấp người xuống mời bôi đươc thuốc cho anh. Vì còn lúng túng nên cô thay thuốc rất chậm, chóp mũi lấm tấm mồi hôi. Vì thời gian thay thuốc khá lâu, Sungjae khẽ động chân cho đỡ mỏi, tay Sooyoung liền bị hẫng, bất ngờ ngã chúi xuống đất, kéo theo cả hòm thuốc đổ tung.

Lập tức cô nghe thấy từ trên cao dội xuống tiếng càu nhàu của anh, "Tay chân vụng về."

Dứt lời, Sungjae chồm người, nhặt hòm thuốc, tự thay thuốc cho mình.

Lúc anh cúi người, cô có thể nhìn thấy một vết sẹo khá rõ trên cánh tay của anh.

Có biết quá khứ mỗi người đều tồn tại những vết sẹo xấu xí, có cái ở bên ngoài, có cái lại khắc sau trong tim, hơn nữa, hầu hết đều là những vết chỉ vô tình chạm vào là sẽ đau đớn vô cùng.

Anh thay thuốc khá thuần thục, làm xong liền lạnh nhạt nói, "Cô ra ngoài trước đi."

Sooyoung thoáng ngập ngừng, vừa rồi có lời muốn nói mà chưa dám, sau cùng không nhịn được, "Tại sao tôi luôn cảm thấy điều kiện mà anh đưa ra không chỉ đơn giản như thế nhỉ?"

Nghe cô nói vậy, anh có chút bất ngờ, không khỏi nheo mắt nhìn cô. Thế nhưng khi nheo mắt, đôi mắt anh dài hẹp trông cực kỳ quyến rũ.

"Rốt cuộc điều kiện chỉ đơn giản là cùng dùng chung một bữa tối hay là thông qua bữa tối đó..."

Những lời sau đó, Sooyoung đã đắn đo, suy tính kĩ càng, thế nhưng khi sắp phải nói ra lại cảm thấy có chút lúng túng, cùng lúc, anh đã chen ngang, "Hay là thông qua bữa tối này bắt cô phải làm chuyện gì đó với Beon Namhyuk?"

Mặc dù đã nghĩ đến điều này, nhưng khi nghe anh nói vậy, khuôn mặt cô không khỏi đỏ ửng lên. Màu đỏ không phải vì xấu hổ mà vì tức giận.

"Cô cũng biết tức giận hả?" Đợi đến khi Sooyoung định thần lại liền phát hiện gương mặt điển trai, tuyệt mỹ của anh đang ở rất gần mặt mình, "Hay là trước đó cô đã nghĩ tới điều này rồi?"

Khoảnh khắc Sungjae nói ra những lời này, không khí xung quanh họ bắt đầu nhuốm mùi nguy hiểm.

Cô bất giác lui về sau một bước, mãi cho tới khi lưng chạm vào cánh cửa, "Tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Anh nên biết không phải tất cả mọi người đều tồi tệ như anh nghĩ đâu."

"Ý của cô chính là tôi rất tồi tệ? Lẽ nào, lấy một người vợ được thay thế, lại còn bắt tôi phải diễn vai người chồng tốt đẹp cả trước và sau lưng người đời?"

Sungjae càng lúc càng ghé sát mặt về chỗ Sooyoung. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể nhìn thấy rõ, những hạt mồ hôi lấm tấm trên mũi cô.

Xem ra cô đang cực kỳ căng thẳng. Chỉ là nếu trong lòng không suy nghĩ điều gì khác, sợ bị người ta vạch trần thì có cần thiết phải căng thẳng đến vậy hay không?

Phụ nữ, suy cho cùng vẫn là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Nghĩ vậy, Sungjae liền kéo giãn khoảng cách với cô, trước khi Sooyoung kịp nói gì, anh đã lên tiếng, "Cho dù cô nghĩ thế nào, nếu cô đã cùng dùng một bữa với Namhyuk, tiếp theo đây nếu xảy ra chuyện gì, cô phải theo tới cùng mới được."

Lúc nói ra câu này, giọng điệu Sungjae cực kỳ khinh miệt khiến sắc mặt Sooyoung lập tức đỏ phừng phừng.

"Ý của anh chính là bắt tôi phải giống anh, dù xảy ra bất cứ chuyện bẩn thỉu gì cũng chẳng bận tâm?"

Sắc mặt anh nhanh chóng sầm lại, buông những lời sắc nhọn như sao, "Bẩn thỉu? Thế nhưng ông bố cô, Changdo lại phải cầu cạnh một người không sạch sẽ như tôi đấy!"

Câu nói này ẩn ý chỉ khẩn cầu sáng nay của Changdo, cũng đồng nghĩa với việc Sungjae đã biết được tình hình hiện nay của TT.

Sooyoung mím chặt môi, lại nghe Sungjae bật cười lạnh lùng, "Thế nào? Tôi có thể tăng thêm một điều kiện phụ, đáp ứng cả cho những gì mà bố cô cần, thế nào?"

Cô nắm chặt hai tay, nở nụ cười bình thản, "Sau đó thì sao? Sungjae, tôi thừa nhận, đồng ý lấy anh, vì tôi muốn mẹ mình có thể ở bên người bà yêu thương. Thế nhưng điều này không có nghĩa là tôi bằng lòng bán rẻ mọi thức một cách vô liêm sỉ. Nếu đây là điều kiện để anh gộp chung tự do với thứ mà Changdo cần thì tôi chẳng thể nào đồng ý được."


Anh liếc mắt nhìn cô, thu lại nụ cười trên môi, "Cô nghĩ tôi bắt cô phải làm cái gì? Hay là cô tự nhận bản thân sắc đẹp tuyệt mỹ, có thể khiến Namhyuk siêu lòng? Là cô đã nghĩ quá nhiều đấy thôi, điều mà tôi muốn nói chỉ giới hạn trong nửa tháng mà thôi. Đương nhiên, trong nửa tháng này, nếu cô cảm tâm tình nguyện để xảy ra chuyện gì đó, tôi tuyệt đối không can thiệp. Chỉ một điều kiện đơn giản như vậy, cô không chỉ lấy lại được tự do của bản thân mà còn cả món tiền mà bố cô đang rất cần nữa."

Anh chậm rãi nói, lại lần nữa khiến Sooyoung đỏ mặt bừng bừng. Chỉ là lần này cô đỏ mặt vì xấu hổ mà thôi.

"Cô có thể tin hoặc không tin, nếu không muốn, vậy thì, cô không chí mất đi tự do mà còn cả phần tâm huyết suốt cuộc đời của người mẹ cô yêu thương nhất."

Nói hết câu, Sungjae mở cửa đi ra, tư thế thảnh thơi và thản nhiên.

Cô lại lần nữa nắm chặt đôi bàn tay, trước khi bánh xe lăn chạy ra hẳn ngoài phòng, cô khẽ đáp lại một tiếng: "Được."

Đêm nay, tuyết vẫn không ngừng rơi, gió càng lúc càng lớn. Hôm nay Sooyoung được dẫn tới phòng ngủ của Sungjae. Trong lòng cô biết sắp xếp như vậy chẳng qua là để hỗ trợ cho màn kịch vợ chồng giữa hai người mà thôi.

Đến giữa đêm, gió càng thổi lớn hơn, Cô xưa nay chưa từng bị lạ giường, hôm nay cứ lật qua lật lại, ngủ không yên giấc.

Trong mờ tối, ngoài hành lang truyền lại tiếng bước chân, cùng tiếng cười nhẹ nhàng của Beon Namhyuk, Sooyoung đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, cả người thẳng đờ. Cô đưa tay nắm chặt chiếc gối ôm cạnh giường, nghe tiếng bước chân dừng lại rồi tiếng vặn khóa mở cửa truyền tới.

Tiếng bước chân dần tiến lại, chỉ cần đi qua ghế sô pha là tới được chiếc giường lớn cô đang nằm.

Sooyoung co người, khi tiếng bước chân dừng lại trước ghế sô pha, cô đột nhiên dựng bật người dậy, giả bộ như người bị mộng du, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhưng cũng chính vào lúc dựng đứng người dậy, liếc mắt nhìn qua, cô có thể thấy rõ người bước vào không phải Namhyuk mà là Sungjae.

Là cô đã nghĩ quá nhiều. Thế nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ mộng du bước ra ngoài. Có điều, không hiểu sao lại đâm sầm vào một bức tường mềm.

Không đúng, tường làm sao lại mềm được, chắc chắn là cô đã va trúng ai rồi. Tình huống này cô không biết phải giải quyết thế nào. Cách tốt nhất chỉ có thể giải ngất đi thôi.

Rồi cứ thế Sooyoung ngã xuống, không có người đỡ nên cơ thể tiếp cận thân mật với mặt đất, kèm theo đó là cơn đau đớn truyền khắp châu thân. Lại nghe Sungjae lạnh lùng nói, "Ngốc nghếch, người mộng du sẽ không nhắm mắt."

Nghe vậy Sooyoung mở choàng mắt, liền bắt gặp ánh mắt tươi tắn của Sungjae, đương nhiên cũng ý thức được bản thân vừa bị 'mắc lừa'

Chỉ có điều, phát hiện này quá muộn đồng nghĩa với việc tối nay cô phải từ bỏ chiếc giường lớn êm ái, ấm áp để co quắp trên chiếc sô pha gần đó...

Trong đêm tối dưới khoảng trời ngợp tuyết trắng xóa, trong một căn phòng gần đó, có một người mãi chẳng thể ngủ nổi.

Sau khi đẩy Sungjae vào phòng, quay người lại, Namhyuk thẫn thờ đi về căn phòng khách đã được chuẩn bị cho mình. Khắp phòng ánh lên màu xanh lam, trang trí bằng những bông hồng xanh ánh kim tuyến. Đến khi mở tủ đựng quần áo ra, trước mắt toàn treo những chiếc váy màu lam, cùng một kích cỡ, chỉ khác nhau kiểu dáng mà thôi.

Khoảnh khắc Namhyuk như nhìn thấy một người, nhưng khi đưa tay định sờ vào, bóng hình đó lập tức tan biến như bông tuyết ngoài trời.

Trong lòng Namhyuk không khỏi không khâm phục, Sungjae rất giỏi thuật công tâm. Trước đối thủ như vậy, chỉ cần bất cẩn đôi chút, có lẽ sẽ mất mạng như chơi. Ngày hôm sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.

Ánh nắng yếu ớt len lỏi chiếu lên tấm kính trong phòng ăn khiến cả gian phòng mang một màu sắc lung linh. Dùng bữa trong thứ ánh sáng lung linh này cũng là một kiểu hưởng thụ đầy hứng thú.

Sungjae khẽ nheo hai mắt, tận hưởng món sườn cừu được nướng thơm phức trước mặt.

Namhyuk ngồi phía đối diện, chậm rãi thưởng thức ly sữa bò trong tay.

Sooyoung ngồi giữa hai người, hai mắt cô hiện rõ quầng thâm, tinh thần không mấy tỉnh táo. Xem ra sự việc tối qua đã khiến cô mất ngủ hoàn toàn.

Lúc này cô đang ăn bát cháo yến mạch, cô chán nản, bộ váy cotton màu lam trên người càng khiến khuôn mặt cô trông nhợt nhạt hơn bình thường.

Namhyuk đã để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của Sooyoung, khẽ cau đôi mày, nhân lúc uống sữa, liền liếc mắt về phía khuôn mặt Sooyoung quan sát thêm lần nữa.

"Wilson, tối qua cậu ngủ có ngon không?"

Sungjae nhẹ mỉm cười, bâng quơ hỏi, đồng thời phá vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng ăn.

"Ừm, rất ngon." Namhyuk đặt ly sữa xuống, đưa mắt nhìn cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, "Tôi phải cáo từ rồi, nói là đến đây để thăm hỏi vết thương của cậu, thành ra lại bắt cậu phải chơi cờ với tôi tới tận nửa đêm."

"Nếu không có cơ hội lần này, không biết đến bao giờ cậu mới có thể dành chút thời gian để hưởng thụ đây?"

Namhyuk cười nhạt đáp, "Nói đến tận tâm, tôi chẳng bao giờ bằng được cậu."

"Dù tôi có tận tâm đến thế nào vẫn có lúc phạm sai lầm, chẳng phải vừa rồi lái xe cũng để xảy ra tai nạn."

"Nhưng xem ra đây không phải là một tai nạn đơn thuần?" Namhyuk nghe ra ẩn ý trong câu nói của Sungjae, liền đưa ra câu hỏi thuận theo ý anh.

Nguyên nhân trong chuyện này không hề đơn giản, chỉ là có người hy vọng nó tạm thời cứ đơn giản như vậy mà thôi.

Anh cong miệng mỉm cười đáp, "Là tôi bất cẩn, quên không bảo dưỡng xe đúng hạn nên mới khiến cho hệ thống phanh xe có vấn đề."

"May mà không làm sao cả. Cũng muộn rồi, cảm ơn cậu đã nhiệt tình tiếp đãi, đến lúc tôi phải ra về rồi." Namhyuk đứng dậy, miệng vẫn cười tươi.

Sungjae quay sang Sooyoung, "Sooyoung-ssi, tiễn Wilson về hộ anh."

Nghe anh nói vậy, cô lập tức đứng dậy, cảm giác chóng mặt ập tới.

Cô cố gắng cầm cự, bước ra cùng với Namhyuk. Bên ngoài gió lạnh thổi tới khiến toàn thân cô run rẩy, cảm giác chóng mặt không hề thuyên giảm.

Mỗi bước tiến về phía trước, đầu cô lại thêm trịu nặng, chân vừa giẫm lên mặt đường đã được dọn sạch tuyết có chút loạng choạng.

Trước khi Namhyuk kịp đưa tay đỡ lấy, cô đã nhanh nhẹn vịn vào cột đèn bên đường, "Không sao, làm phiền anh rồi." Cô khẽ cử động bàn chân, may mà lần này không bị trẹo chân nữa.

"Đường trơn, cô không cần tiễn nữa đâu." Namhyuk bình thản lên tiếng nhưng thanh âm lạnh giá hơn cả tiết trời ngợp tuyết lúc này.

"Sắp đến rồi mà." Sooyoung ngước mắt nhìn lên, chỉ còn vài bước là tới chiếc xe xịn màu bạc đang đỗ ngoài cửa. Chiếc xe màu bạc dưới ánh nắng ban mai phản chiếu ra thứ ánh sáng lấp lánh, cũng giống như người đàn ông đi cạnh bên cô lúc này. Cho dù anh có đi tới đâu, toàn thân như thể phát ra một ánh hào quang sáng chói, nổi bật.

Sooyoung đi cùng Namhyuk ra ngoài cửa, lúc tới trước xe, cô dã cảm thấy chóng mặt đến độ không phân biệt nổi đong tay nam bắc.

Khoảnh khắc Sooyoung ngất lịm xuống nền tuyết trắng, y phục màu lam nổi bật. Namhyuk vừa rồi thấy có chuyện lao ra nhưng không kịp đỡ lấy Sooyoung, lúc này chỉ có thể tựa vào cửa xe, ổn định tâm trạng, tiến lên phía trước đỡ Sooyoung. Bỗng giọng nói lạnh lùng của Sungjae truyền từ phía sau đến.

"Làm sao thế?"

"Ông chủ, phu nhân vừa rồi bất cẩn bị ngất." Dì Kim cung kính đáp lại.

Sungjae được y tá đẩy tới bên cạnh Namhyuk, nói bình thản, "Dì Kim, mau đỡ phu nhân."

Khoảnh khắc dì Kim đỡ Sooyoung từ tay Namhyuk, mấy lọn tóc cô vụt lướt trên ngón tay anh, từng sợi, từng sợi. Đến khi y phục mày lam cũng những lọn tóc đen nhánh vuột khỏi bàn tay, điều duy nhất Namhyuk có thể cảm nhận được chỉ còn là thời tiết giá lạnh.

Namhyuk thu tay, cũng thu luôn cả nỗi sầu muộn, trong lòng tột cùng lạc lõng.

Vội vã bước vào xe, lúc chiếc xe lướt đi, dì Kim ra sức nhấn vào huyệt nhân chung của Sooyoung, khiến cô từ từ tỉnh lại.

"Phu nhân, cô vừa bị ngất đây."

Giọng dì Kim còn băng giá hơn cả những bông tuyết đọng lại trên cành cây, đồng thời cũng khiến Sooyoung tỉnh táo lại. Cô đưa tay day đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sungjae, đương nhiên ngoại trừ ngạc nhiên, phần nhiều chỉ là lạnh lùng, vô cảm.

Y tá nhanh chóng đẩy anh vào trong biệt thự. Lại nghe anh dặn dò người làm chuẩn bị xe để tới công ty. Tuy rằng mới là ngày thứ năm thế nhưng anh đã chẳng cần cô phải chăm sóc.

Thực ra, Sungjae đã có thể đứng dậy đi lại bình thường, ngồi xe lăn chỉ là ý đồ của anh mà thôi.

Sự thực chính là tận tình chăm sóc mười ngày hoàn toàn không địch lại nổi ý đồ khác của người ta. Bao gồm cả việc Sooyoung đột nhiên ngất lịm. Phải chăng cũng vì muốn dò thám hay chứng thực điều gì?

Cô đứng lặng trong tuyết, tuy rằng đang khoác chiếc áo choàng dày dặn, thế nhưng chiếc áo màu lam nổi bật trên nền tuyết trắng khiến mắt cô có phần chói lóa.

Màu lam, thứ màu này, cho dù muốn né tránh nhưng bắt đầu từ ngày kết hôn đã định sẵn là theo sát cô, chẳng thể nào gạt bỏ.

Seo Inha ngồi trong khu spa của khách sạn, trong lúc chờ đợi, cô tiện tay với lấy một tờ báo mời, mở mục giải trí, tin tức cập nhật về tai nạn xe hơi của Sungjae đập ngay vào mắt cô.

Tin tức này mấy ngày trước đây đã gây chấn động cả thành phố H, bởi vì sau khi nhập viện, Sungjae phong tỏa tin tức với báo đài, dẫn tới không ít tờ báo thêu dệt tin tức nghi ngờ phải chăng vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn LT đã gặp bất trắc?

Những lời đồn này xuất hiện hầu hết trên các tờ báo lớn suốt hai ngày nay, khiến Inha cảm thấy thấp thỏm lo lắng.

May mà, mấy ngày trước đó, những tờ báo lớn đưa tin Sungjae bí mật xuất hiện quay về biệt thự an dưỡng, cũng khiến cô an tâm đôi chút.

Thế nhưng đến hôm nay, tin tức đó đột nhiên chuyển thành Sungjae gặp tai nạn xe hơi, e rằng ảnh hưởng tới khả năng con cái sau này, sáng nay, nghi ngờ bí mật đi gặp bác dĩ nổi tiếng.

Inha nhìn chằm chằm tờ báo, móng tay vừa được chăm sóc kỹ rạch lên tờ báo, lưu lại một vết xước khá dài. Inha định thần, nhã nhặn gập tờ báo lại, khi đứng dậy luền nghe thấy tiếng di dộng reo, màn hình hiển thị người gọi là Beon Namhyuk.

Namhyuk gọi đến, bình thản hẹn cô trưa nay cùng đi dùng bữa. Thanh âm của anh rất nhạt, khiến cô cảm thấy có phần lạc lõng.

Quyết định không làm Spa nữa, Inha vội vã trang điểm, thay y phục rồi gọi xe tới nhà hàng đã được Namhyuk đặt trước. Lúc tới, cô bỗng nhìn thấy Beon Junghyun ôm theo một bó hoa Linh Lan tiến lại gần.

Gặp gỡ tình cờ như vậy, là bởi vì đây chính là khu chung cư mà Junghyun đang ở.

Điều này cũng có thể chứng minh, Namhyuk đối với Junghyun ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng yêu quý?

Linh Lan vốn dĩ là loài hoa không thể nở trong thời tiết giá lạnh, nhưng nhìn bó hoa tươi tắn trong tay Junghyun mà xem.

Bó hoa này một tiếng sau xuất hiện trong phòng Sooyoung. Cô nhận bó hoa, không hề có thiệp, nếu có, Sooyoung đoán đã bị dì Kim lấy đi mất.

Giây phút nhận được bó hoa, cô mới chợt nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã cuối tháng hai rồi.

Mọi năm, cứ đến sinh nhật, hai mẹ con cô lại vui vẻ bên nhau. Năm nay, mẹ đã ra đi mãi mãi rồi.

Nhìn bó Linh Lan, loài hoa mà cô yêu thích nhất nở rộ trước mặt, Cô biết giờ không phải mùa hoa cũng như cô không thuộc về gia đình và cuộc hôn nhân này.

"Phu nhân, đặt bó hoa tại đây, hay là..." Giọng dì Kim lạnh lùng vang lên bên tai cô.

"Đặt tại đây đi."

"Vậy được, phu nhân." Dì Kim không nói thêm gì, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, bà đặt tay lên phần túi quần phía dưới, bên trong là tấm thiệp được đặt trong bó hoa.

Bà chưa đọc nội dung, hơn nữa tấm thiệp này phải được giao lại cho Sungjae.

Ngồi trong phòng ăn, thưởng thức mỹ vị, không cần phải chịu đựng giá lạnh bên ngoài, cuộc sống như vậy chính là mơ ước trước đây của Seo Inha.

Thế nhưng lúc này thì sao?

Tại sao lúc có được càng nhiều, lỗ hổng trong trái tim giống như mãi mãi chẳng thể nào khỏa lấp?

"Em đang nghĩ gì thế?" Namhyuk nâng cao chiếc ly trước khi thưởng thức rượu ngon, bình thản đưa tiếng.

"Em đang nghĩ không biết bộ áo cưới được chuyển theo đường hàng không từ Paris đã sắp về tới chưa? oppa, anh đi thử cùng em nhé?" Thanh âm dịu dàng, nét mặt quyến rũ đã che giấu được chút bâng quơ, lơ đãng khi nãy.

Chỉ là khi nghe xong những lời này, bàn tay Namhyuk bỗng nắm chặt chiếc ly, rồi anh nhẹ xoay ly nhìn sắc rượu đỏ hồng như máu, mãi lúc sau mới đáp, "Nếu công ty không có việc gì, anh sẽ đi cùng em."

"Oppa, tối qua anh..." Seo Inha suy ngẫm một hồi, mím chặt môi, định nói gì lại thôi.

Tối qua cô gọi điện thoại cho anh, nhưng không ngờ anh lại tắt máy.

Điều này khiến cô không được vui lắm. Thế nhưng chỉ là không vui trong lòng mà thôi. Ngoài mặt niềm không vui đó không hề hiện diện. Mấy năm nay, cô đã tự dúc kết được rất nhiều điều.

"Tối qua anh tới thăm Sungjae, lại ngồi đánh cờ với cậu ấy tới tận nửa đêm." Namhyuk dịu dàng đáp.

Nếu đàn ông thành thật với phụ nữ phải chăng tình cảm anh dành cho cô ít nhiều cũng rất chân thành?

Nếu đổi lại là cô của ba năm trước, có lẽ cô đã khấp khởi vui mừng.

Chỉ là, ba năm nay, cô không chỉ được tôi luyện mà cũng đã nhìn thấu nhiều điều.

"Vậy anh không thấy buồn ngủ à? Hay là dùng xong bữa, anh lên chỗ em nghỉ ngơi một chút?"

Biệt thự Namhyuk đang ở cách đây một đoạn đường, đem ra so sánh thì căn phòng ở khách sạn mà Seo Inha đang sống vẫn gần hơn.

"Không cần đâu, buổi chiều công ty còn có cuộc họp."

"Dạ." Inha hiểu nên nói lời nào vào lúc nào là thích hợp, giống như lúc này, cô biết nên chuyển chủ đề sẽ hợp lý hơn, "À đúng rồi, lúc em vừa tới đây có nhìn thấy Junghyun-ssi đấy."

"Junghyun-ssi?" Namhyuk khẽ chau đôi mày.

"Đúng vậy, em nhìn thấy cậu ấy..." Inha ngưng một lúc, lại nói, "Em thấy Junghyun-ssi cầm một bó Linh Lan, hình như đem tặng cho ai đó."

"Ồ!" Đôi mày của Namhyuk giãn ra, thần sắc trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có.

"Có khi nào Junghyun-ssi đã có bạn gái rồi không? Nếu vậy, anh có thể an tâm hơn rồi, cho dù cậu ấy không chịu quay về, ít nhất sống bên ngoài cũng có người chăm sóc." Inha dịu dàng lên tiếng.

"Chỉ sợ kết giao với bạn bè không ra gì, ngược lại khiến anh phải lo lắng hơn thôi." Namhyuk đặt chiếc ly trên tay xuống, nói tiếp, "Dùng bữa xong, anh đưa em về khách sạn."

"Được." Seo Inha đặt dao dĩa xuống, "Em ăn no rồi, chúng ta đi thôi."

Ba năm nay, tuy rằng không phải lo lắng về ăn mặc, nhưng thực ra đã rất lâu rồi cô chưa từng được ăn một bữa no. Bởi vì cô sợ ăn nhiều sẽ mất dáng, cũng có lúc, cho dù đang dùng bữa, cô cũng phải phối hợp cho đúng tiết tấu của đối phương.

Phụ nữ vốn là loài động vật phức tạp. Trước kia bị đói, chỉ khát khao được ăn no mặc ấm, đến khi thực sự có tiền rồi, họ lại chịu chi phối từ nhiều điều kiện khác mà quên đi khát khao ban đầu.

Giây phút hai người bước ra ngoài cửa xoay, ánh nắng yếu ớt sau trận tuyết lớn rọi lên người, thật ấm áp.

Con người, đến sau cùng đều sẽ thay đổi.

Giống như tình cảm...

"Tổng giám đốc đang đợi ngài trong phòng làm việc." Amy, trợ lý của Namhyuk thấy Junghyun bước vào liền nhiệt tình chào hỏi.

Đáp lại thái độ nhiệt tình của Amy chỉ là gương mặt lạnh như băng của Junghyun.

Trong phòng làm việc, mùi hương hoa sen nhẹ nhàng thoang thoảng, hoàn toàn khác với cảm giác mà người ta vẫn cảm nhận về Namhyuk.

"Em đến rồi!" Anh ra hiệu cho Junghyun ngồi xuống, trong mùi hương sen dịu nhẹ, giọng anh cũng ấm áp hơn mọi khi rất nhiều.

"Anh, có việc gì?" Junghyun không hề ngồi xuống, cứ đứng đó mà hỏi, giọng cực kỳ lạnh lẽo.

"Không có việc gì không thể bảo em qua đây được sao?"

"Giữa anh và tôi hình như chẳng có chuyện gì để nói?"

"Dù thế nào chúng ta vẫn là anh em ruột thịt."

"Thật sao? Thì ra trong lòng anh vẫn nhận người em như tôi."

"Cho dù thế nào, anh vẫn luôn rất quan tâm đến em, vì thế không mong em xảy ra bất cứ chuyện gì."

"Vậy tôi phải cảm ơn ông trời vì có một người anh trai như anh. Nói đi, anh gọi tôi tới đây có việc gì? Sao phải vội vã như thể trời sập đến nơi vậy?"

"Junghyun-ssi, hôm nay em tặng hoa Linh Lan cho một cô gái đúng không?"

"Tôi tặng hoa cho ai cũng cần phải nhận được sự cho phép của anh sao?" Sắc mặt Junghyun càng lúc càng không vui, đôi mày nhướn cao, giọng điệu nặng nề.

"Em tặng hoa cho ai, vốn dĩ không phải việc anh cần quản, hơn nữa anh cũng luôn mong có một cô gái nào đó thay anh chăm sóc em, thế nhưng..."

"Cảm ơn anh, tôi không cần ai chăm sóc tôi cả, nếu chăm sóc giống như cách của anh, tôi thà không có còn hơn."

"Junghyun-ssi. Lần này em có thể nghe lời anh được không? Trước đây thế nào, anh xin lỗi. Nhưng em cứ cứng đầu như vậy, lẽ nào sẽ khiến mọi chuyện tốt lành hơn?"

"Bây giờ anh đã chịu thừa nhận mình sai? Nếu thời gian có thể quay ngược, tôi sẽ nghe lời anh. Đáng tiếc, không thể nào."

Junghyun phẫn nộ thốt lên, quay người bỏ ra ngoài, lúc chuẩn bị bước ra lại nói, "Tôi còn có việc, không muốn làm phí mất thời gian của tổng giám đốc Beon nữa."

"Junghyun-ssi, cô ta là vợ Sungjae, gây chuyện với anh ta sẽ gặp hậu quả gì, lẽ nào em không biết?"

Lúc Junghyun sắp bước ra khỏi phòng làm việc, phía sau truyền lại câu nói của Namhyuk.

Beon Junghyun nghe vậy thoáng dừng bước, cười khẩy đáp, "Tôi không biết sự lừa gạt dối trá trên thương trường của các anh thế nào, tôi cũng không biết tặng hoa cho bạn bè thì có gì không tốt. Beon Namhyuk, đừng nghĩ người khác cũng giống anh, cho dù cô ấy là vợ Sungjae, nhưng cô ấy cũng là bạn của tôi, tôi tặng bạn tôi một bó hoa có gì không đúng chứ?"

"Junghyun-ssi!"

"Được rồi, mỗi lần nói chuyện với anh, chúng ta đều chia tay trong bực bội. Nếu anh bị tôi chóc phát tức thì đó là một tổn thất lớn đối với TH, cho nên, vì đại nghiệp thiên thu của tập đoàn TH, sau này chúng ta hãy ít gặp mặt thôi. Chuyện của anh, tôi không hỏi, vậy nên chuyện của tôi cũng mong tổng giám đóc Beon đừng can thiệp."

Nói xong, Junghyun chẳng thèm quay đầu lại nhanh chóng bước thẳng ra ngoài.

Namhyuk nắm chặt quả cầu thủy tinh đăt trên bàn, bề ngoài quả cầu lạnh giá khiến anh có thể bình ổn lại tâm trạng.

Anh xưa nay luôn dịu dàng, dù trên thương trường có như thể nào cũng không khiến anh biểu hiện dù chỉ một chút nóng giận. Chỉ riêng người em trai này không biết bao lần đã ép anh đến cực hạn nhẫn nhịn.

Sungjae hứng thú nhìn tấm thiếp màu lam trên tay mình, trên đó chỉ viết một chữ "Hyun". Beon Junghyun?

Thật không ngờ Junghyun lại tặng cho Sooyoung một bó Linh Lan.

Ngay trong bữa tiệc đính hôn giữa Namhyuk và Inha, Junghyun đã thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với Sooyoung.

Nhìn bề ngoài, ông chủ và người thợ làm công chỉ là quan hệ làm công ăn lương đơn thuần. Thế nhưng, hiện nay, bất luận nhìn từ khía cạnh nào, hành động này trở thành chuyện vượt mức bình thường.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Vào đi." Giọng nói trầm ồm của Sungjae truyền từ trong thư phòng ra.

Cánh cửa phòng từ từ được đẩy ra, Sooyoung bê ly sữa đặt lên bàn sách, Sungjae thấy vậy liền hất tay, tấm thiệp màu lam bay đến gần ly sữa.

Tuy đèn trong thư phòng không sáng lắm, nhưng đã đủ cho Sooyoung nhìn rõ chữ hiện lên trên tấm thiệp.

"Tôi không hy vọng cô có bất cứ mối liên hệ nào với hắn nữa."

"Tôi..."

"Hắn là em trai của Namhyuk, không phải cô nói không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với Namhyuk sao? Nếu đã nói vậy, cô cũng nên làm vậy với em trai hắn." Giọng anh rất lạnh, mang theo ý chế giễu.

"Tôi chỉ có thể nói, trước đây tôi với anh ấy không có chuyện gì cả, sau này cũng sẽ như vậy thôi!"

"Nếu lời thề có tác dụng thì sẽ không có chuyện nuốt lời rồi!" Ngưng một lúc, Sungjae lại nói, "Nếu đã nói như vậy thì tốt nhất cô nên làm rõ với hắn. Đối với cô hay hắn đều tốt cả."

"Được."

Sungjae nhẹ mỉm cười, ấn chuông gọi, sau ba giây dì Kim đã xuất hiện, "Ông chủ, ông có điều gì dặn dò?"

"Bảo lão Cheon đưa phu nhân tới tiệm bánh."

"Dạ."

Sooyoung quay người, lúc chuẩn bị bước ra ngoài, cô dừng bước nhẹ nói, "Sữa sẽ nhanh chóng nguội đấy."

Anh vốn định đứng lên, tay lại bất giác chạm vào ly sữa, thành ly vẫn còn ấm, nhiệt độ rất vừa miệng, chỉ là độ ấm này sao có thể làm tan chảy trái tim đã băng giá đến tê dại của anh?

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, trái tim anh đã dần dần giá lạnh, không còn bất kỳ hơi ấm nào hết.

Như vậy, cũng hay, không còn vướng bận, tất có thể hoành hành bá đạo trên thương trường.

Lúc này anh càng phải gạt bỏ hết những thứ có khả năng trở thành vật vướng bận cho mình trong tương lai.      



-------------------------------------------------------




#Heehyang♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro