* Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có con người ấy, Baekhuyn mọi nhất cử nhất động đều khép nép, nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao, cậu rất sợ cái nhăn mặt của hắn ta cho dù hắn chẳng làm gì cậu cả. Chỉ có một điều lạ là kể từ khi vào lớp, hắn ta rất kiệm lời. Mà không, đôi lúc cậu nghĩ hắn ta bị câm. Chỉ có những lúc hắn ho vài tiếng cậu mới biết hắn nói được. Ngoài việc đầu giờ đến lớp ngủ thì hắn chẳng làm gì nữa, kể cả ghi bài. Suốt năm tiết học chỉ ngồi cắm headphone, mà cái nhạc của hắn to đến nỗi Baekhuyn ngồi tít ra phía đầu bàn còn nghe thấy được. Đôi lúc, Baekhuyn định ngỏ lời bảo hắn nên đi kiểm tra màng nhĩ định kỳ nhưng cậu biết chỉ có người điên mới đi chọc vào ổ kiến lửa.

Hắn ta lạnh lùng lắm, lạnh đến một mức độ mà băng tuyết còn phải gọi bằng cụ. Cậu chưa bao giờ nghe hắn nói một câu hoàn chỉnh quá 5 từ. Không hiểu vì sao nữa, nhưng Baekhuyn từ lúc đấy lúc nào cũng liếc trộm hắn vài ba lần. Cậu không dám nhìn kỹ, chỉ là cái nhìn sượt qua mà thôi. Hắn không trêu chọc cậu, không chửi mắng hay đùa giỡn cậu. Hắn chỉ vô tâm, không cảm xúc và coi tất cả như không khí. Baekhuyn có hơi thấy buồn vì điều này. Nhưng cậu là ai chứ? Chẳng là gì khiến hắn phải vứt bỏ tính cách vốn có của mình mà màng tới cậu cả. Hơn nữa,cậu lại chẳng biết gì về hắn ngoài cái tên: Park Chanyeol.

Hắn mới chuyển vào lớp được một tháng, kể từ đó là những chuỗi ngày mà Baekhuyn luôn nghĩ về hắn ta. Là tò mò? Là muốn hiểu hết về bản chất của hắn? Hay vì...cậu thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên? Không đâu, cậu chẳng tin vào tiếng sét ái tình và cậu tin hoocmôn của cậu vẫn phát triển bình thường, cậu không phải gay. Nhưng con trai mà đi yêu con trai thì sao? Chẳng làm sao cả. Chẳng ảnh hưởng đến ai mà cũng chẳng chết ai hết.Suy đi ngẫm lại, điều đó là hoàn toàn bình thường.

Chanyeol theo như những lần liếc trộm được hắn của Baekhuyn thì hắn có một làn da lành lặn không tì vết nếu không muốn nói là hoàn hảo. Sống mũi cao, thẳng tắp và đôi mắt nâu sâu hun hút. Mỗi lần cậu nhìn hắn, bị hắn bắt được thì vội vàng quay đi bởi khuôn mặt hắn lạnh băng, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Đến một cái nhếch mép cũng không. Sao mà hắn ta có thể chịu nổi cái thể loại tự kỉ như vậy được nhỉ? Ờ mà Baekhuyn thì cũng khác gì? Đến lớp này thì nói chuyện được với ai? Hở miệng ra nói câu nào là dính phốt câu đấy, dại mồm dại miệng mà nói năng lung tung thể nào cũng bị chúng nó biêng cho vài phát, lại bảo tại số. Suy ra, hai thằng tự kỷ ngồi với nhau cũng có cái lợi của nó. Dù sao thì cậu vẫn thích cái im lặng này hơn.

Tan học, liếc trộm hắn lần cuối cùng trong ngày, Baekhuyn vội vã lao về nhà. Nói là nhà cho người ta hình dung được là bốn góc tường có cái mái che mưa chứ nhà của cậu nói chính xác ra là một khu ổ chuột "cấp cao" bởi đây là khu ổ chuột cuối cùng trên con phố này chưa bị nhà nước ban lệnh đập đi để xây khu thương mại như các khu ổ chuột khác. Vẫn giữ được vẻ "cổ kính" như xưa. Nơi đây có cái mùi ẩm mốc khủng khiếp, là do nước mưa ngấm vào tường gạch cũ, không khô được đâm mọc rêu xanh, lại thêm thứ quần áo của những hộ dân ở đấy vắt phơi ngổn ngang khiến không gian càng thêm bức bách, chật chội. Nhà nọ ngăn nhà kia chỉ bằng một vách tường nhỏ, sát sàn sạt hết cỡ. Gia đình Baekhuyn có bốn người, chui hết trong một cái phòng vỏn vẹn 10m vuông nên sinh hoạt cũng vô cùng bất tiện. Nhưng rồi cũng quen, có chỗ để ở rồi thì không nên than phiên nữa, có nhiều người vô gia cư cũng chỉ mong được thế này thôi. Mẹ Baekhuyn hay an ủi cả nhà như vậy.

Đặt cặp vào góc nhà, cậu ra chỗ cái bếp than tổ ong, trên chỗ cái ghế nhựa cạnh đó là một cái bánh mì chuột, một bát cơm với ít kim chi mẹ cậu làm từ đầu tuần để cả nhà ăn dần. Baekhuyn ăn hết một cách ngon lành cho dù ngày nào cậu cũng kết bạn với món này. Xong xuôi, cậu rửa dọn số bát đĩa sót lại từ buổi sáng, lau qua cái sàn đầy vết nhơ rồi lại mặc áo, đóng cửa cẩn thận rồi tới chỗ làm thêm.

Nơi làm thêm của Baekhuyn là một hàng ăn Trung Quốc khá lớn. Ông chủ ở đây cũng là người Trung Quốc nhưng sang Hàn từ nhỏ nên nói tiếng Hàn rất sõi, không cần trợ dịch. Nói là ông chủ thì hơi già quá bởi người ta hơn Baekhuyn có 3 tuổi. Không thể tin nổi, với độ tuổi trẻ như vậy mà anh ta đã gây dựng lên cả một cơ ngơi như thế này. Baekhuyn rất khâm phục anh ta.

Nhà hàng lớn như vậy nên việc kinh doanh cũng khá tiện lợi. Nằm ở gần khu trung tâm lớn, món ăn ở đây lại vô cùng lạ miệng với người Hàn Quốc và cả người nước ngoài nên thu nhập lúc nào cũng cao vậy nên, số tiền lương nhân viên ở đây được hưởng cũng khá ưu đãi. Công việc chủ yếu của Baekhuyn ở đây là bồi bàn và dọn dẹp số đĩa bát bẩn xuống bếp cho người ta rửa dọn. Mới đầu vào làm việc, chân tay lóng ngóng bây giờ thì cậu đã thành thạo đến nỗi khiến người ta phải ngạc nhiên, có thể xếp vào diện những người bồi bàn siêu đẳng nhất hành tinh.

Baekhuyn được chủ nhà hàng vô cùng ưu ái. Cậu không biết vì sao nhưng anh ta lúc nào cũng quan tâm đến cậu, từ lúc cậu mới vào làm việc, luôn chỉ dạy cậu tỉ mỉ một cách Kiên nhẫn và vô cùng nhẹ nhàng. Chẳng bao giờ chỉ trích hay quát mắng cậu cả. Đôi lúc, cậu lại được tăng thêm lương nữa, quá tốt còn gì. Baekhuyn cũng rất quý anh ta, cậu coi đó vừa là người đáng để học tập, vừa là một người anh chu đáo, tốt bụng.

Trái ngược hẳn với Chanyeol, Luhan - chủ quán ăn này có một gương mặt vô cùng "tháng thiện". Ai nhìn vào cũng bảo rất giống con gái (dĩ nhiên ai mà dám nói trước mặt????), giả gái thì chắc chẳng ai bảo con trai mất. Nói thế chứ cũng có nét đàn ông riêng của người ta chứ? Anh có đôi mắt thực sự rất đẹp, trong veo và lấp lánh như những giọt nước rơi. Đôi mắt ấy luôn phát ra thứ ánh nhìn dịu dàng và ấm áp. Đặc biệt, anh luôn cười, nhất là những lúc ở bên cạn Baekhuyn. Không giống như Chanyeol, vô hồn, không cảm xúc, như chết rồi.

Baekhuyn vội vã thay đồng phục của quán ăn rồi ra chỗ quầy phục vụ:

- Hôm nay tan muộn vậy? Làm tớ chờ nãy giờ! - Do Kyung Soo, bạn cùng làm với Baekhuyn cười và nói với cậu.

- Sorry, tại tiết cuối thầy cố giảng nốt đâm ăn xong tới đây thì muộn quá. Thôi, cậu thay đồ rồi đến trường đi, tớ thay ca cho, sắp đến giờ học của lớp chiều rồi đấy!

- Ừ, sáng giờ nhà hàng đông quá, chạy muốn văng máu mặt, thôi tớ đi đây!

- Bye, mai gặp nhé! - Baekhuyn vẫy vẫy.

Do Kyung Soo làm chung trong hàng ăn với cậu, học cùng trường với cậu luôn chỉ có điều lớp cậu thuộc những lớp học ca sáng còn Kyung Soo lại học ca chiều nên thời gian gặp mặt cũng khá ngắn ngủi, trừ những hôm thứ bảy chủ nhật là còn làm cả ngày với nhau. Baekhuyn rất quý Kyung Soo, cậu ấy rất tốt với Baekhuyn, luôn hiểu và lắng nghe mọi thứ Baekhuyn kể với cậu. Kyung Soo là người chín chắn, luôn đưa ra những lời khuyên thiết thực cho Baekhuyn, giống như mẹ cậu vậy. Có lẽ, vì đã mất mẹ nên Kyung Soo ngược lại rất thích nghe những câu chuyện về gia đình của Baekhuyn. Cậu không có một gia đình hoàn hảo như vậy.

Kyung Soo rất hiểu Baekhuyn, cậu không có khái niệm là khinh những đứa nghèo nàn và thấp kém như Baekhuyn. Có lẽ vì bản chất của Kyung Soo là vậy và cũng là do Kyung Soo cũng hoàn cảnh chẳng kém gì Baekhuyn. Thế giới thứ hai của Baekhuyn có lẽ là Kyung Soo và ngược lại cũng vậy. Baekhuyn ước, lớp cậu cũng có những người bạn như Kyung Soo. Nếu vậy, chắc sẽ thích lắm, chứ không phải như bây giờ. Chỉ toàn là sự chế giễu và khinh bỉ. Thật muốn khóc.

- Baekhuyn này, đã ăn trưa chưa? - một giọng nói vang lên.

- Ah chào anh, em đã ăn rồi mới đến làm ạ!

- Thế là tốt, đừng có bỏ bữa đấy, không tốt đâu.

- Cảm ơn anh Luhan, em biết rồi! - Cậu cười.

- Đấy, cứ gọi là anh Luhan như thế, chứ gọi ông chủ, nghe gượng tai lắm, chẳng khác nào cậu cho anh già đi mấy chục tuổi!

- Em biết rồi mà, thôi xin phép anh em đi làm việc!

Baekhuyn đi khuất, Luhan xoay người lại nhìn theo hướng đó, có chút gì đó không vui trong tâm trạng của cậu. Sao hôm nài cũng chỉ nói chuyện được với Baekhuyn chưa đến năm phút vậy? Thời gian thật là một tên phá sóng vô duyên trẻ không tha mà già cũng chẳng thương.

Baekhuyn nhìn vào tờ giao hàng. Bàn số 7, món XYZ. Cậu đặt tờ thực đơn kèm món ăn vào trong một cái khay cỡ vừa rồi rẽ lên trên gác. Bàn số 7 ở đấy. Lên đến nơi, cậu có thể định hình ra ngay đâu là bàn số 7, hôm nào chẳng qua lại mấy bàn này, giờ thuộc như ăn cháo rồi. Cậu đưa mắt nhìn về hướng đó và...

Bàn số 7 là...

Là người...

Rất quen, quen đến độ còn biết nữa cơ.

Nhưng cậu không chắc có phải sự thật không.

Dụi mắt, rồi lại nhắm, rồi lại mở.

Đúng mà, đúng là người ấy.

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro