[Fic Exo] Đánh mất thay anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Buble Tea

Thể loại: bi thương nhiều hơn có thể.

Tình trạng: On going.

Pairing: 1 of 66 Couple trong 12 đứa chúng nó.

Rating: chưa biết, tính sau.

Disclaimer: Không có mục đích lợi nhuận, chúng nó là của nhau còn số phận chúng nó là của Au. Okieeeee?????

P/s: anti exo click back, anti boy love click back, thế thôi =))))))) ai đọc không thích vui lòng đừng gạch đá Au, tội nghiệp.

* Chap 1:

Baekhuyn nhón chân định bước xuống lòng đường, nhưng cái số của cậu chẳng bao giờ yên lành được. Một chiếc ô tô sượt qua, cậu sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Xém chút nữa mà không để ý, cứ hùng hồn đi ra là đụng trúng người ta rồi. Cậu thở hắt một cái, rồi nhìn lên phía cây cột 3 màu, đợi cái màu đỏ sáng lên, cậu mới dám bước chân đi qua.

Buyn Baekhuyn rất nhát chết, không dám chống trả bất kì thứ gì mà luôn chịu đựng nó cho dù có đau đớn hay đáng sợ như thế nào đi nữa.

Không phải không thể mà là cậu không dám. Từ bé, đã bị trêu chọc là giống con gái, có tủi thân nhưng vì mẹ cậu, người phụ nữ tuyệt vời nhất luôn nói đó chỉ là trò đùa độc ác, nếu cậu tin nó thì chẳng bao giờ cậu xứng đáng là một đứa con trai cả.

Và dĩ nhiên, cậu cuối cùng cũng phải tự công nhận mình là con trai trong khi vẫn bi trêu là con gái. Cái vấn đề giới tính đến bây giờ không còn nữa nhưng đôi lúc, cậu vẫn hay hỏi mẹ cậu là: "trông con vẫn Nam tính chứ?" và mẹ cậu sẽ trả lời: "con chưa bao giờ nữ tính cả"

Ôi! Mẹ con nhà này!!!!

Baekhuyn giờ đây đang đứng trước cổng trường với bộ mặt tiu nghỉu vì đói. Mùi hương từ những bát mì hải sản của mấy hàng quán bên đường khiến cậu hít hà mãi không ngừng.

Hay là ăn? Không được, ăn thì lấy tiền đâu ra mua cơm cho cả nhà mỗi tối?

Kệ đi, cứ ăn! Ăn rồi thì lấy gì mà đóng học phí?

Đấu tranh tư tưởng giống như một thằng ngốc rồi sau đó tự tỉnh lại sau mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Cậu lê từng bước chân chán nản và dài thườn thượt xuống nền gạch đỏ của trường. Cậu không muốn vào lớp. Cũng không muốn đi học luôn. Trong khi bạn bè là cuộc sống thứ hai đối với những học sinh khác nhưng với cậu thì không. Từ bạn bè cậu còn chẳng biết viết thế nào nữa kia, làm sao mà lại đánh vần được chữ vui vẻ chứ? Chỉ có phát âm là dễ, phát âm hai chữ "khủng khiếp".

Cũng là từ khi mới vào trường, nơi có sự "phân biệt chủng tộc" hơn cả chế độ apacthai ở Châu Phi, chỉ độ 30 phút sau khi mới ổn định vào chỗ ngồi của lớp thì thảm họa bắt đầu đến với cậu. Tất cả chỉ tại cái hồ sơ 27 dòng khốn kiếp. Là tại nó, chứ không gì khác:

Họ và tên: Buyn Baekhuyn.

Họ và tên mẹ: .... Nghề nghiệp: nhân viên vệ sinh.

Họ và tên bố: .... Nghề nghiệp: lái xe vận tải.

Khoa đăng kí: Toán- Lý - Sinh.

...............

Cái vấn đề trong hồ sơ của cậu là nghề nghiệp của cha mẹ. Cậu không ngờ hai cái nghề ấy lại bị kỳ thị đến mức độ như vậy. Mới đầu cũng chẳng biết tại sao, về sau mới biết, học sinh trường này toàn là con của chủ tịch, của Bộ trưởng chứ không phải là nhân viên hay gì gì đó đại loại thế. Baekhuyn thi vào trường nhờ học bổng, chỗ đứng không cao, không có quyền quyết định. Như nô lệ phụ thuộc vào cái bóng của xã hội phong kiến.

Đôi giầy đi 3 năm của cậu đã chạm đến sàn cửa lớp. Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ đẩy khung cửa kính ra và bước vào:

- Xem ai đến rồi kìa? - Một giọng bỡn cợt vang lên.

- Hôm nay không mặc áo khoác bảo hộ lao động nữa à?

- Đôi giày của mày chắc sau sẽ được cho vào bảo tàng đấy! Hahahaha!!!!

Cậu nhìn xuống đôi giày. Thì sao chứ? Nó vẫn mới mà, chỉ là không được bóng bẩy thôi. Tuần nào cậu chả giặt cẩn thận rồi phơi khô? Mắt bọn này có vấn đề sao?

Dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ.

Cậu chẳng nói gì. Mà cũng biết nói gì bây giờ? Phản kháng à? Không bao giờ đâu, cậu có thể phản kháng trừ khi không nhìn thấy một cảnh tượng da mãn vào thứ 4 tuần trước. Sau khi tan học.

Học viên nam người Trung Quốc, Zhang Yixing khoa âm nhạc, chỉ vì một chút lòng tự Tôn của con người mà đã dám tát vào khuôn mặt "búng ra sữa" của tên đại ca đầu đấu biến thái Kim Jun Myeon. Sau đó, chẳng ai thấy cậu ta đi học, chỉ biết nằm viện bó bột 3 tháng rồi chuyển trường hay gì đó, cậu cũng chẳng biết.

Đấy, học sinh trường này là vậy. Đánh nhau giải quyết được không ít vấn đề, cứ thử mở mồm ra xem? Răng đi đằng răng mà lưỡi tạm biệt lưỡi. Tốt nhất im đi cho xong chuyện. Tất nhiên giả điếc là...vẫn nghe thấy nhưng ít ra còn không bị làm sao chứ con người yếu đuối như Baekhuyn, chống trả là ngu ngốc còn cố chống trả là bà của ngu ngốc luôn.

Cậu lẳng lặng về chỗ ngồi, mặc kệ những tiếng cười vợt sau lưng. Hôm nào chẳng thế, cậu quen rồi, nhưng vẫn sợ, nếu chúng trêu không thì đã đành, nhưng cũng có nhiều lần cậu phải hứng chịu mấy trò đùa độc ác, chẳng biết lần tiếp tục sẽ là bao giờ nhưng thôu, Phó mặc cho số phận vậy.

Vào chỗ ngồi, cố gắng đặt nhẹ nhàng cái cặp xuống ghế một cách nhẹ nhất có thể. Nhưng thế nào mà nó vẫn cứ kêu lên hai tiếng két két nghe phát ghét. Khuôn mặt kia khẽ nhíu lại vẻ khó chịu nhưng sau đó lại giãn ra ngay.

"Vẫn ngủ say!" cậu nghĩ.

Rồi lại ngồi xuống thật nhẹ nhàng, hai tiếng két lại kêu lên nhưng khuôn mặt đó thì không còn nhíu lại nữa. Nó vô cảm như trạng thái ban đầu.

Baekhuyn liếc trộm khuôn mặt ấy một lúc sau đó quay đi ngay. Cậu sợ đôi mắt ấy sẽ đột ngột bắt gặp ánh nhìn của cậu

Lúc đó, chắc sẽ sợ lắm.

Cậu nghĩ rồi sau đó lôi sách vở mộ học đầu ra.

Mấy con người kia vẫn cứ chọc ngoáy, không biết chán còn cậu thì vẫn chịu đựng, chẳng biết mệt.

Dáng người to lớn của con người bên cạnh kia cũng đã phần nài che đi mấy khuôn mặt nham nhở đó cho cậu.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro