Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra ngoài với tâm trạng bực bội,anh nghĩ rằng tuổi Hiếu còn nhỏ lại làm chức lớn nên sự kiêu ngạo trong Hiếu là điều hiển nhiên nhưng không ngờ thằng nhóc này lại quá sức tưởng tượng.Từng câu từng chữ mà Hiếu nói ra như thấm vào ruột gan của anh khiến gương mặt có phần sụp xuống. Cảm thấy uất ức anh quay sang chửi rủa

" riết rồi nói nhiều câu không sợ đối phương buồn à? Ỷ chức cao rồi muốn nói gì nói hả...làm như anh mày không muốn đi lính vậy đó."

-----------------------------------------
"Xin lỗi Thượng Tướng, cậu còn thấy khó chịu ở đâu không?"
- một bà lão lên tiếng hỏi phá tan không gian im lặng đến đáng sợ này

" bà là..."

"À tôi là ngoại của cái thằng hồi nảy..xin lỗi vì nó có hơi bướng dù tuổi tác đã lớn nhưng tâm hồn nó vốn chỉ dừng lại ở tuổi 18 thôi mong thượng tướng thông cảm bỏ qua"

"Tại sao lại ở tuổi 18?"

"Lúc nhỏ gia đình nó bị hủy hoại bởi một trận boom do quân Pháp thả xuống, Tía má nó đều không qua khỏi chỉ có nó là còn sống nhưng lại bị nhiễm chất phóng xạ, cơ thể suy nhược khó khăn lắm mới sống được đến tận bây giờ nhưng trí não của nó chỉ phát triển được đến năm 18 tuổi"

Cả căn nhà dường như trở lại với không khí im lặng đáng sợ như lúc nảy..nhưng cũng chẳng được bao lâu

Trung sĩ Thanh lên Tiếng
" đó là lý do anh ấy không đi lính ạ?"

"Ừ, bây thấy đó nó ghen tị với tụ bây lắm đa..giúp được tụ bây nó mừng hết lớn, cũng coi như giúp cho đất nước một ít"

Hiếu vẫn ngồi im ru, mặt cậu có chút nhăn nhó, cậu hối hận vì những phát ngôn lúc nảy đối với Dương sao?

"Thượng tướng ,đội y tế cũng đang thiếu nhân lực tay nghề trị thương của anh Dương cũng tốt có thể cho ảnh vào đội y tế" - Đồng Chí Lâm khẽ nói nhỏ vào tai Hiếu.

"Có cơm chưa tôi đói bụng rồi "

Hiếu lãng lách câu hỏi

"Rồi rồi thằng Dương nó nấu từ hôm qua rồi, để tôi kêu nó vô đưa cơm cho các đồng chí ăn"

"Làm phiền cho con một bàn riêng "

"Được được cậu đợi tôi xíu"

"DƯƠNG ơi bây đâu rồi ra dọn cơm ăn nè"

Một lát sau.

Mâm cơm được dọn lên, đều là những món cơm canh đạm bạc nhưng đối với một người lính thì nó rất đầy đủ vì có khi họ còn không được ăn trong 3-4 ngày liền.

Hiếu kéo ghế ngồi vào bàn trong tư thế uy nghiêm, liếc mắt nhìn chàng trai đang xới cơm với vẻ mặt hơi quạo

Giờ nhìn lại mới thấy, Dương rất đẹp, nét đẹp thuần khiết nhẹ nhàng mà ít thằng con trai nào có được ,so với các thiếu nữ xinh đẹp bên ngoài thì chàng trai trước mắt Hiếu còn có phần hấp dẫn hơn ..

"Ngồi xuống ăn cơm luôn đi"- Hiếu nói với giọng trầm ấm

"Thôi khỏi, cảm ơn tôi ra sau nhà ăn với ngoại tôi được rồi"

"Ngồi xuống ăn đi"

Hiếu vẫn kiên định với lời nói

"Cái thằng nhóc này, tao đã bảo là ra sau nhà ăn rồi mà kêu dọn bàn riêng thì ăn một mình đi"
Anh đặt chén cơm xuống rõ mạnh, đưa hai tay lên chống hong

" không muốn chết thì xuống kêu ngoại anh lên đây ăn cùng..thể loại không cống hiến được gì như anh tôi không tiếc tay đâu"

nhìn khuôn mặt ,sắc thái lạnh lùng cùng giọng nói đe dọa ấy cũng khiến anh hơi sợ hãi, anh nghiến răng một tiếng rồi xuống nhà sau không quên dành cho Hiếu một cái nhìn "thương yêu"

"Ngoại thằng ất ơ Thượng Tướng gì đó kêu chúng ta lên ăn cùng nó kìa"

"Trời ơi, bây kêu ai ất ơ vậy, người ta chức lớn đấy bây cẩn thận cái mỏ bây lại "..

---------

Vì cái bàn có phần hơi nhỏ cũng chỉ đủ cho 3 người ngồi ăn nên bất đắc dĩ anh đành ngồi kế Hiếu..cứ một lát thì anh lại bắt gặp ánh mắt Hiếu nhìn mình có khi là nhìn anh cười nữa chứ

" mặt tôi dính lọ nồi à?"

Dương vừa nhai vừa nói

"Đang nhai cơm thì đừng có nói chuyện"

"Ơ hay, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy đừng có mà dạy tôi" anh tức giận đập đũa xuống trong miệng vẫn còn nhai cơm

Khuôn mặt của Hiếu lúc bấy giờ cũng chẳng thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương  khiến anh đôi phần sợ hãi

"Tổ cha mày Dương ngồi xuống ăn cho tao,..xin lỗi cậu thằng cháu tôi nó hơi trẻ con" người bà khá hoảng sợ

Hiếu không nói gì, cậu đưa tay sờ vào vết thương ngay bụng chậc một tiếng rồi ngước nhìn  Anh

" vết thương của tôi chảy máu nữa rồi lát ăn cơm xong anh vào thay giúp tôi.."

"Ơ ơ lúc sáng còn rủa tôi giờ cậu đang nhờ vả tôi đấy à"

" tôi là một người không thích nói nhiều, anh là người của đội y tế đây là trách nhiệm của anh"

Hiếu đặt đũa xuống cúi chào người bà rồi đi thẳng vào bên trong.

"Đội y tế?? Ý cậu là tôi được vào đội y tế của quân ngũ hả???"

Anh hét lên đầy hoang mang khuôn mặt xen lẫn sự sung sướng quay sang nhìn người bà

"Ngoại ơi ý nó nói là con được vào quân ngũ ấy hả??"

"Ừ"
Anh nhảy lên sung sướng cuối cùng cũng được đóng góp vào công cuộc giữ nước tuy chỉ ở hậu phương nhưng việc cứu giúp những người gánh trên vai đất nước đã là một điều đáng mừng với anh..
Không suy nghĩ nhiều Dương chạy thẳng vào buồng của Hiếu..vén màng lên hô to
"Hiếu ơi, anh đến trị thương  cho chú mày đây"
Hiếu quay sang nhìn anh ,cái nhìn đầy sự ngạc nhiên

'Hiếu??"

Đúng vậy, cậu khá bất ngờ với cách gọi của Dương, trong quân ngũ chẳng ai dám gọi thẳng tên của cậu ra như vậy dù có lớn hơn cậu cả chục tuổi,hay quân địch bọn nó đều không gọi thẳng tên..

" anh vừa gọi tên tôi đấy à?"

"Ờ chứ chú mày tên gì?"

Hiếu khá bất ngờ với cách xưng hô thiếu lịch sự của Dương, nhưng nhìn sự xinh đẹp,hoạt bát của anh Hiếu lại cảm thấy mềm lòng ..cậu nhanh chống cởi áo ra trước sự ngạc nhiên của Dương

" trời ơi!! Em cởi ra thiệt đó hả, dở cái áo lên được rồi cần gì cởi ra " -Dương lấy tay che mắt lại

"Đều là đàn ông với nhau anh ngại cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro