chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương bỏ tay ra lộ khuôn mặt ửng đỏ chỉnh lại tóc rồi ngước mắt lên nhìn Hiếu
"Ôi trời ơi"

Anh ngạc nhiên lời nói tự động phát ra
.cơ thể Hiếu tuyệt đẹp, múi nào ra múi đó..trong như tượng tạc ấy..nhưng sao nó lắm sẹo thế kia không chỗ nào là không có sẹo cả đây thực chất là cơ thể của một quân nhân sao? Dương thầm nghĩ

"Nhìn gì nữa mau đi ,nó chảy máu nhiều quá rồi này"-?

Dương lật đật lấy băng cá nhân đồ sát khuẩn tiến lại gần Hiếu anh đưa tay tháo từng cái băng , động tác chuyên nghiệp nên Hiếu chả đau tý nào cả.
Anh vừa làm vừa luyên thuyên

"Bị cái này thì đừng có ăn tôm hay thịt bò nhiều..nó mà lỡ ra thì chết chắc đấy "..."blabla"""

Bỏ ngoài tai lời anh nói Hiếu chỉ lo ngắm nhìn vẻ đẹp của anh rồi tự cười

"Anh có vợ chưa?"

"Tổ cha nó.Anh mày ế mọc râu ra, hỏi câu tế nhị quá đó"

"Anh có tin tôi đập chết anh không? Trả lời lịch sự lại đi"

Dương dừng tay lại ngước mắt lên nhìn vẻ đanh đá của thằng nhóc trước mặt anh thở dài nói

" thôi đất nước chưa hòa bình anh chưa dám chết đâu..xin lỗi"

"Thật ra từ nhỏ anh đã không thích con gái rồi..Nói ra hơi kì nhưng anh thực sự bị hấp dẫn bởi đàn ông hơn là phụ nữ"

Hiếu nắm lấy tay Dương, cậu khẽ tiến mặt sát lại gần tai anh thủ thỉ

" ý anh là anh bị hấp dẫn bởi tôi"

Dương giật mình, anh hất tay Hiếu ra băng xong vết thương rồi đứng dậy

"Đừng ..có ..nghĩ bậy...anh không có thích chú mày đâu"

"Ai nói anh thích tôi đâu, sao lại chối thế kia"

"Đm thằng khùng này" anh giận đỏ cả mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì được đành ôm cục tức này chạy ra bờ sông mà đứng ..
Hiếu nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trong lòng có chút rung động không ngờ trên đời này lại có người cùng sở thích kì lạ với cậu..

Dương chạy ra ngoài không phải vì giận nữa..mà là vì ngại..ngại vì đã bị Hiếu nói trúng tim đen. Anh vốn thích Hiếu từ rất lâu, từ cái hồi mà cậu vừa nhận chức Thượng Tướng anh ngưỡng mộ tài năng của Hiếu, ngưỡng mộ sự cố gắng của Hiếu..lâu dần Hiếu đã trở thành một nguồn sống của Dương . Lý do Anh có lời lẻ hơi thiếu lịch sự với Hiếu là vì anh muốn che đậy sự xấu hổ của mình khi đối diện người mình thích.. Anh biết Hiếu rất kiêu ngạo lúc sáng lại có những lời lẻ không hay về anh, anh cũng chỉ giận cho qua chuyện vậy thôi.

" Dương ơi sao mày ngu thế nói ra như vậy rồi nó nghĩ sao về mình...trời ơiiiiiii"  anh ngồi cúi xuống liên tục dùng tay đánh vào đầu vì sự ngu muội của bản thân

"Sao vậy anh Dương"

Trung sĩ Thanh bước từng bước khập khiễng ra

"À không có gì đâu anh hơi đau đầu ấy mà "

"Đừng nói dối, Thượng Tướng Hiếu làm gì cho anh giận tới đỏ mặt vậy à?"

"Nó có làm gì đâu..nhìn mặt nó không là anh đã giận tím người rồi"

"Anh Dương này, em chỉ không muốn anh hiểu lầm Thượng Tướng thôi..cậu ấy tuy mỏ hơi hỗn nhưng tâm rất tốt. Có thể hi sinh vì đồng đội..là một người rất được lòng các đồng chí bởi sự quyến tâm trong việc giữ nước.chính cậu ta đã vực dậy tinh thần cho chúng em nên mới có thể đánh thắng trận này đấy.."

"Anh biết chứ...anh không có ghét Thượng Tướng của chú mày đâu yên tâm"

Trung Sĩ Thanh nhìn anh với vẻ mặt đắc ý

"Tiếc lộ cho anh một bí mật nhé..chuyện này chỉ có người trong quân ngũ mới biết thôi"

"Chuyện gì?"

"Thật ra Thượng Tướng không thích con gái, cậu ấy thích con trai đấy kinh không"

"Hảa ?" Anh hốt hoảng hét lên

"Thường thì ai mà dám nói năn thiếu lịch sự với cậu ấy, là cậu ấy phạt liền hoặc tán vào mỏ đối phương,nhưng mà anh chửi cậu ta quá trời mà vẫn không bị gì có lẻ là bị để ý rồi đó"

"Gì vậy trời" Dương vừa hoang mang vừa có chút sung sướng trong lòng cảm giác khó chịu này lấn áp trong tâm trí anh khiến đầu óc trở nên trống rỗng.

"Chắc là tôi giúp nó trị vết thương nên nó không đánh tôi ấy mà chứ lúc nảy mới bị dọa xong"

Anh cố chấn an bản thân .

"À chắc là vậy " Trung sĩ Thanh nhún nhẹ vai

"Thế cho em hỏi, nào thì Đại Tướng mới cho trở giúp xuống vậy?"

"Hmm..chắc khoảng vài ngày nữa, bữa thằng Tèo nó báo là họ đang kẹt ở biên giới chắc cũng tầm 3-4 bữa là xong, tạm thời mấy đồng chí cứ ở nhà anh cơm ngày 3 bữa anh lo được"

"Dạ cảm ơn lòng tốt của anh thế em đi vô trước đây"

Anh nhìn theo bóng Trung Sĩ Thanh vào nhà, quay lại với cái tâm trạng lúc nảy bây giờ nó càng rối bời hơn..Hiếu nó thích con trai đặc biệt còn để ý đến Dương khiến anh đôi phần mừng thầm vô ý thức mà nở nụ cười.

"Lỡ nó mà thích mình thật thì sao trời"

"Không không" anh lấy tay đánh vào mặt mình.

"Bây mần gì ở đây vậy không lo vào trong coi các đồng chí thế nào kia"

"Ngoại ơi con có chuyện muốn hỏi"

"Hỏi gì hỏi lẹ tao còn đi rửa chén nữa"

"Thích..à không yêu một thằng con trai nó có kì lạ quá không ngoại "

Anh chấp tay phía sau gương mặt có chút đượm buồn hướng ra sông

"Có gì mà kì lạ..đã là tình yêu thì nó nằm ở trái tim chứ đâu quan trọng người được nhận lấy là ai"

Người ngoại vừa nói vừa rửa chén dĩa

"Hồi xưa ngoại cũng từng thích một người con gái nhưng không được chấp thuận nên cô gái kia bị dân ném đá đến chết, ngoại may mắn trốn được trên đường trốn thì gặp được bây nên nhặt về nuôi đó"

Đôi mắt của người bà rưng rưng, một câu chuyện đau lòng..khiến bà mỗi khi nhắc đến là không kìm được nước mắt.

"Bây mà có yêu con trai thì ráng giữ người ta nghe chưa đừng như ngoại"

"Dạ".
Anh nhìn người bà của mình một hồi lâu, người bà ở cái tuổi 70 việc gì cũng làm được, mạnh mẽ, luôn dạy anh những bài học cuộc sống lại mang trong mình một quá khứ đau thương như vậy..anh thầm nghĩ phải tìm cách để người anh yêu không bỏ anh đi nhưng giữa chiến tranh thế này sống chết không do ta định..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro