Chương 16: Gặp lại- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan lại bận rộn với những tháng ngày quay show và phim. Sehun cũng thử sức với những bộ phim hợp tác Trung Hàn. Hằng ngày đều có thêm những trải nghiệm và vô số điều mới mẻ nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau. Anh và cậu đều giấu đối phương vào trong những giây phút bộn bề nhưng tuyệt đối không đánh mất. Đôi lúc anh đã từng hỏi bản thân mình rằng thứ tình cảm trong anh đối với cậu thực sự là gì?. Còn cậu, những câu nói luôn vang trong đầu mỗi đêm, chúng buộc cậu mỗi ngày đều phải nhớ tới anh như một thói quen và cậu cũng không chống trả chúng mà nghe lời một cách ngoan ngoãn. Chỉ cần mỗi ngày được ngắm hình anh, nhìn thấy những chiếc áo, chiếc mũ hay vòng cặp với anh, thậm chí là một chi tiết nhỏ nào đó liên quan đến anh cũng sẽ làm cậu tự nhiên nghĩ tới anh...

Thời điểm cuối năm là lúc lịch trình của Luhan trở nên thưa thớt dần và cũng không có gì là lạ khi anh quyết định dành cho bản thân một kì nghỉ dài sau những ngày bận rộn và mệt mỏi. Lần này cũng không ngoại lệ, anh lại sẽ sang Hàn du lịch. Nói là du lịch vậy thôi chứ thật sự là để hẹn gặp các thành viên EXO, đã lâu lắm rồi anh em họ chưa có thời gian gặp mặt và nói chuyện với nhau nhưng quan trọng hơn, anh thật sự nhớ và muốn gặp một người nào đó...

Một chiếc ô tô đã chờ sẵn Luhan ở ngoài sân bay. Anh nhanh chóng đi nhanh ra khỏi đoàn người và leo lên xe. Bên trong xe là anh quản lý, nhìn thấy nhau, anh quản lý và Luhan không khỏi vui mừng

- Lâu lắm rồi anh mới gặp em đó, em khỏe không?- Anh quản lý vừa di chuyển tay lái vừa nói

- Em khỏe, anh khỏe không? Em không biết là anh sẽ đến đón em.- Luhan hơi ngạc nhiên

- Hôm nay thằng nhóc Sehun không có lịch trình, em ấy định đến đón em nhưng anh không cho, để cẩn thận hơn nên anh đã đi thay cho em ấy.

- Vâng..

Xe di chuyển đến một khu chung cư, anh quản lý dặn dò Luhan cẩn thận rồi rời đi.

Luhan bấm thang máy đến số nhà mà Sehun đã nhắn cho anh, thang máy từ từ đi lên...

Sehun ôm chú cún trong lòng và vuốt ve, cậu liếm môi rồi thì thầm với nó:

- ViVi à, lát nữa em sẽ được gặp anh Luhan, người mà anh thường kể cho em nghe đó, em phải ngoan có biết chưa?

Tiếng chuông vang lên, Sehun đặt ViVi xuống, cậu chạy ra cửa nhìn vào màn hình. Xác định người bên ngoài là Luhan, cậu cười tươi rồi mở cửa. Luhan bước vào trong, anh nở một nụ cười vô cùng ấm áp khi nhìn thấy Sehun

- Đây là căn hộ bí mật mà em đã nói với anh sao?- Luhan vừa cởi giày vừa nói

- Vâng, đẹp chứ anh?

- Ừ, mà sao em lại bí mật mua nó?

- Để chúng ta có thể gặp nhau thoải mái hơn, chứ nếu anh ở khách sạn thì bất tiện quá. Với lại khi rãnh rỗi em sẽ về đây cùng ViVi chơi đùa.- Sehun kéo giúp Luhan chiếc vali hành lý.

- ViVi kia đúng không?- Luhan chỉ vào chú chó lông trắng đang chạy quanh cái bàn và đi thẳng lại ôm lấy nó

- Đúng rồi anh, nó dễ thương đúng không?- Sehun ngồi xuống bên cạnh Luhan, cùng anh vuốt ve ViVi

- Ừ, rất dễ thương, lúc trước anh cũng nuôi một chú mèo xám, nhưng nó mất rồi- Luhan nói, mặt anh có vẻ buồn.

- Sao vậy ạ?

- Anh cũng không biết, hôm đó về đến nhà thì anh thấy nó đã ngừng thở, chắc là đột tử. Mà thôi bỏ đi, không sao đâu. Anh cũng đang nuôi một con khác. Nhưng tại sao em lại nuôi ViVi thế?

Sehun kể về ViVi cho Luhan nghe, miệng cậu liên tục cười rất hạnh phúc:

- Vào khoảng 1 năm trước, em đã rất căng thẳng về phần hát của mình, em đã hát sai và bị chửi rất nhiều, em đã nghĩ là mình không làm được, buồn quá nên em đã đi dạo, lúc em đang đi thì gặp bé trong cửa hàng thú cưng, em cảm thấy lúc đó bé là nguồn sức mạnh mà em cần nên em đã mua bé. Ban đầu em đã đặt tên cho bé là Choco nhưng sau này em thấy bé đã là một phần cuộc sống của mình nên đổi tên bé thành ViVi. Lúc đó bé nhỏ lắm cơ nhưng bây giờ thì lớn rồi, quậy lắm đó anh. Khi quá bận về lịch trình, em sẽ gửi bé về nhà cho mẹ chăm sóc...

Luhan im lặng nghe cậu kể, một cảm giác khó chịu đang dâng trong lòng, anh buông ViVi ra rồi sau đó nhìn sang Sehun

- Sao lúc đó em không kể với anh? Anh đã không biết là em gặp phải chuyện như thế đó.

- Lúc đó anh cũng rất bận, em sợ làm phiền anh với lại anh ở xa em như vậy, em có nói cũng không có ích gì, chỉ khiến anh thêm lo thôi.....- Sehun giải thích

- Dù có ra sao thì em vẫn phải kể cho anh biết chứ- Luhan vẻ mặt hơi giận

- Anh giận em sao? Em xin lỗi, sao này em sẽ kể với anh....

Sehun chưa nói hết câu thì bất ngờ Luhan choàng tay qua vai rồi ôm chầm lấy cậu

- Sehun à, anh không biết em đã phải trải qua khó khăn như vậy, anh xin lỗi...

- Không sao đâu mà anh, mọi chuyện qua rồi mà..... Lúc anh rời đi... Em còn tệ hơn vậy nữa cơ nhưng giờ thì không sao rồi phải không?

Luhan im lặng nhắm mắt, cảm giác trong lòng thật khó diễn tả, anh đã từng là một nguyên nhân khiến cậu đau buồn, anh cảm thấy mình thật độc ác.

- Được rồi, anh đi tắm rồi nghỉ đi, tối nay mấy hyung tới đó anh.- Sehun vỗ vỗ vào lưng anh.

- Ờ, anh biết rồi.

....................................

Có phải khi sự việc đã qua đi, chúng ta sẽ không còn nhớ đến nó nữa? Có phải thời gian lúc nào cũng sẽ xóa hết đi những tổn thương lúc trước? Câu trả lời là không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro