Chương 16: Gặp lại- Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan xếp hành lý của mình vào tủ quần áo một cách gọn gàng, nghe tiếng chuông, anh bước ra ngoài mở cửa. Sehun lúc này cũng đã tắm xong và bước ra. Mọi người đều cười thật tươi khi nhìn thấy anh:

- Mấy đứa vào nhà nhanh đi- Luhan nói nhanh sau đó đợi mọi người bước vào hết rồi, anh đóng ngay cánh cửa lại.

- Hyung- Chanyeol, Baekhyun và Chen dang rộng hai cánh tay, ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Luhan.

Luhan bật cười, anh tiến đến ôm lấy Chanyeol rồi sau đó ôm Baekhyun và Chen

- Hyung không định ôm em à?- Suho mặt không cảm xúc nói bằng giọng ghen tỵ

- Không phải vậy mà- Luhan nhìn về phía Suho rồi cũng dang tay ôm lấy cậu, anh nở nụ cười ấm áp

- Còn mình thì sao?- Xiumin cười đáng yêu nhìn Luhan

- Mình nhớ cậu lắm đó- Luhan cũng ôm Xiumin một cái thật chặt.

Mọi người ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi cởi áo khóac của mình. Luhan rất vui:

- Mọi người dạo này ai cũng đẹp trai hơn nha.

- Haha, hyung à anh cũng vậy, sao anh càng ngày càng đẹp vậy hả- Chanyeol nhìn Luhan

- Đâu có. Nhưng mà D.O và Kai hai em ấy không đến sao?

- Lát nữa Kai sẽ đến, còn D.O em ấy quay phim đến tận khuya, không đến được rồi hyung- Chen nói

- Buồn vậy, anh cũng đã rất lâu rồi chưa gặp em ấy.

- Tụi em rất mệt mỏi đó vì lịch trình dày quá- Baekhyun tiếp tục than thở

- Hyung, anh có liên lạc với Kris hyung và Tao không?- Suho lên tiếng

- Có, nhưng họ cũng khá bận. À, vài ngày trước anh có đi ăn với Lay đó.

- Vậy hả anh. Nhưng mà nảy giờ mọi người có thấy điều gì lạ không?- Mọi người đều ngơ ngác nhìn xung quanh sau câu nói này của Chanyeol.

- Có gì lạ sao?- Suho ngạc nhiên

- Sehun của chúng ta từ nảy giờ không nói gì cả kìa.

- Đúng vậy, từ nảy giờ em thấy em ấy cứ nhìn Luhan hyung thôi- Baekhyun cười khúc khích

- Em làm gì có đâu- Sehun phản bác lại Chanyeol và Baekhyun

Luhan nhìn sang Sehun rồi mỉm cười, anh lấy tay mình xoa xoa vào sau gáy của cậu. Cậu vẫn xị mặt, chân mày chùng xuống tỏ vẻ giận dỗi.

- Em sao thế Sehun?- Luhan hỏi cậu

- Em không sao- Sehun mặt vẫn vậy

- Không sao vậy vẻ mặt đó là sao?- Suho lấy tay định sờ vào cằm cậu, nhưng cậu lại né qua một bên

- Nhìn mặt em ấy kìa, haha. Em giận ai sao?- Baekhyun tiếp tục trêu Sehun

- Không có- Sehun nhìn sang một hướng khác

- Luhan hyung, anh đã chọc gì thằng nhóc rồi phải không?- Chanyeol chỉ chỉ Sehun rồi nhìn về phía Luhan

- Anh đâu có làm gì.....

Luhan chưa nói hết câu thì Sehun đã lên tiếng bằng giọng thất vọng:

- Anh ấy còn không thèm nói chuyện với em từ lúc các anh bước vào tới giờ.

- Gì chứ? – Chanyeol cười phá lên, mọi người theo đó cũng đều bật cười

- Em đang ghen tị với bọn anh sao Sehun? Không phải tối nay em sẽ ở lại đây à? Em đã lớn vậy rồi mà sao vẫn như trẻ con vậy chứ?- Baekhyun không nhịn được cười

Sehun đưa mắt liếc qua liếc lại. Luhan nhìn cậu, anh cười ấm áp

- Anh xin lỗi, anh quên mất, bé Sehun đừng giận nhé

- Hyung, em đã trưởng thành rồi, em đã khoe cơ bụng ở concert đó, sau anh lại gọi em như thế?- Sehun vẻ mặt khó chịu

- Thật sao?- Luhan tỏ ra ngạc nhiên

Sehun đứng bật dậy:

- Anh thậm chí còn không quan tâm đến tin tức về em còn gì.

- Anh đùa thôi, anh đã biết rồi- Luhan nắm cánh tay Sehun lắc lắc kéo cậu ngồi xuống

Nhìn đi, em ấy đang muốn khoe với anh là em ấy rất nam tính đó- Chanyeol nói như nhìn thấu ý đồ của Sehun sau đó tất cả đều cười phá lên.

- Hôm nay chúng ta uống với nhau đi anh, em đã mua rất nhiều đồ ăn đến- Suho đề nghị

- Sehun em chuẩn bị bia chưa?

- Rồi anh, trong tủ lạnh đó.

- Ừ, lâu rồi mới nói chuyện với nhau, hôm nay phải uống thoải mái nha

- Oke

Suho bài tất cả thức ăn ra bàn ăn như một buổi tiệc. Tất cả vây quanh đống đồ ăn thơm lừng, mỗi người cầm một lon bia, họ vừa ăn vừa tâm sự với nhau những chuyện đã trải qua trong cuộc sống. Cho dù cuộc sống đã khiến họ có những hướng đi khác nhau nhưng dù vậy họ vẫn là anh em, vẫn chia sẻ những chuyện vui buồn một cách thật thoải mái, vẫn rất thân thiết với nhau. Có được hay không, nếu đã không thể kề vai sát cánh mãi bên nhau thì hãy cho họ luôn luôn nhớ đến đối phương từng là một phần trong cuộc sống của nhau.

Suho uống hết bia còn lại trong lon, sau đó nhìn Luhan và nói với anh

- Hyung, anh đã vào vai nam chính của một bộ phim truyền hình cổ trang phải không? Khi nào lên sóng vậy anh?

- Ờ, anh vừa quay xong đó. Năm sau sẽ lên sóng.

- Nữ chính thế nào vậy anh?

- Rất xinh đẹp, haha- Luhan gật gù khẳng định

- A sướng nha, có cảnh tình cảm gì không anh?- Chanyeol vừa gắp một miếng thịt vừa nói

- Có chứ, haha

- Có cảnh hôn hay ôm ấp gì không anh?

- Chắc chắn là có rồi, sao mà không có được, haha- Baekhyun cười gian

- Ừ- Luhan cười tỏ ra hơi gượng gạo.

Khi Luhan vừa nói xong câu đó, mọi người đều hướng mắt về phía Sehun. Trông cậu lúc này mặt không chút cảm xúc, cậu nhìn sang Luhan bằng ánh mắt hình viên đạn, sao đó liếm môi mình

- Vài ngày nữa em cũng quay cảnh hôn nè.

- Thật sao? Ôi em sướng nhất rồi- Baekhyun trêu

- Em có thích không Sehun?- Chanyeol miệng vẫn nhai miếng thịt và cười ha hả

Sehun nhìn sang Luhan, thấy anh đang cười, cậu càng cảm thấy khó chịu

- Có, em rất thích luôn.

Luhan đưa mắt xung quanh, cảm thấy mọi người đang nhìn mình, anh bật cười

- Gì chứ? Sao mấy chú lại nhìn anh như vậy, mặt anh có dính gì sao?

- Sehun nói thích kìa anh- Baekhyun lại nở nụ cười bí hiểm

- Anh cũng thích mà, mấy chú cũng thích còn gì?

Sehun miệng lẩm bẩm rồi sau đó nhìn sang Suho

- Em biết là anh thích rồi, không cần phải khoe vậy đâu, cả anh nữa đó Suho hyung.

- Ơ, anh đã nói gì đâu?- Suho nuốt không trôi miếng thịt sau khi nghe Sehun nói

- Em làm sao vậy? Anh ấy đã làm gì đâu chứ?- Baekhyun cười to

- Em cũng đã làm gì đâu.

- Vậy lấy hộ anh lon bia nữa đi- Suho hai mắt đảo qua lại, dò xét thái độ của Sehun

- Anh tự đi mà lấy

- Ơ, tại sao đột nhiên em lại giận dữ với anh?

- Em đâu có giận anh, chỉ là nhìn màu của mấy cái lon bia này đáng ghét quá nên không muốn cầm nữa, sao họ lại làm màu xanh chứ?- Cậu vừa nói vừa liếc Luhan

- Nhưng trên tay em đang cầm còn gì?- Baekhyun không nhịn được cười

- Thì em bỏ xuống ngay đây- Nói rồi cậu đứng dậy, bỏ lon bia xuống bàn và rời đi

- Em đi đâu đấy?- Xiumin gọi vọng theo

- Em đi vào nhà vệ sinh, mấy anh cứ ngồi đó mà nói chuyện vui vẻ đi- Sehun không thèm quay đầu nhìn lại.

- Thằng nhóc sao thế, đang nói chuyện vui vẻ mà?- Suho cảm thấy thật oan ức

Nói rồi bọn họ nhìn nhau sau đó lại tiếp tục nhìn Luhan, trên môi họ là nụ cười bí hiểm. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Baekhyun bỏ chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Kai bước vào trong, mắt cậu mở to, miệng cười thật tươi, cậu ôm Luhan rồi ngồi xuống bên cạnh anh

- Hyung, ôi lâu quá mới được gặp anh

- Anh rất nhớ em luôn- Luhan vỗ vào vai Kai một cái mạnh

- Em đến trễ thế? Đi hẹn hò chứ gì- Chanyeol lấy thêm vài lon bia từ tủ lạnh đi đến

Kai mỉm cười vì Chanyeol đã đoán đúng, Luhan mở to mắt

- À đúng rồi, em có bạn gái rồi mà, chúc mừng em, Krystal rất đẹp, em có phúc lắm đó nha.

- Thôi đi hyung, anh cứ khen như thế một lát em ấy lại cười mãi không ngưng bây giờ- Baekhyun cũng ngồi vào bàn.

- Không có đâu mà- Kai lắc lắc người, cậu không giấu được niềm hạnh phúc trên mặt.

Sehun từ nhà vệ sinh bước ra, mặt cậu vẫn nguyên sự khó chịu, thấy mọi người và cả Luhan đang cười nói rất vui vẻ khi không có mình, thiết nghĩ lúc này trông ai cũng đáng ghét, cậu đi đến chỗ Kai đang ngồi

- Cậu sang bên kia ngồi đi, đây là chỗ của mình mà.

- Ngồi ở đâu mà chẳng được, em sang đây ngồi với anh nè Sehun- Suho kéo cái ghế bên cạnh anh rồi nói.

- Không, em phải ngồi ở đây- Sehun đứng lì ở đó, nhìn chằm chằm vào chỗ Kai đang ngồi. Kai nhìn thấy nét mặt Sehun không ổn, vội đứng dậy sang ngồi cạnh Suho

- Hôm nay em làm sao thế?- Luhan vẻ mặt hơi tức giận vì thái độ của cậu.

Sehun không trả lời, cậu chỉ ngồi im như thế. Một lúc sau, do trời đã quá khuya, các thành viên buộc lòng phải đứng dậy ra về riêng Sehun thì vẫn ở lại. Luhan cùng cậu dọn dẹp mọi thứ trên bàn một cách sạch sẽ. Cậu vẫn im lặng không nói lấy nửa lời. Dọn dẹp xong, cậu đi thẳng đến phòng ngủ và leo lên giường.

Luhan tắt đèn, anh vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ rồi cũng bước vào phòng. Nhìn thấy Sehun đang nằm quay lưng vào phía trong, anh ngồi xuống giường rồi hỏi cậu

- Em bị làm sao vậy?

- Em không có sao hết.

- Vậy tại sao em lại khó chịu với mọi người?

- Em không có

- Còn bảo là không có, tự nhiên em tức giận với Suho còn gì?

- Ai bảo anh ấy tự dưng khi không lại nói về phim

- Nói về phim thì có sao đâu?

- Em không thích.

- Tại sao?

- Không sao cả

- Sehun! Nếu em cứ như thế thì anh đi đây- Luhan tức giận đứng dậy

- Anh đi đâu?- Sehun quay sang

- Đi sang phòng bên cạnh ngủ

- Bên đó em chưa dọn dẹp gì đâu đấy

- Thế thì anh ra sofa ngủ- nói rồi anh cầm lấy một cái gối, bỏ ra ngoài.

..........................................

Sehun đi qua đi lại trong phòng, vài phút cậu lại leo lên giường rồi đắp chăn, nhắm mắt rồi sau đó lại ngồi dậy, lén nhìn ra ngoài phòng khách. Không biết cậu đã làm thế bao nhiêu lần. Một tiếng sau, cậu quyết định bước ra, đi nhẹ từng bước. Nhìn thấy anh đang nhắm mắt ngủ ngon, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay vén vén mái tóc của anh rồi bất giác miệng lại nở một nụ cười. Trông anh ấy ngủ thật đáng yêu. Luhan cựa mình, cậu giật mình rút tay lại, miệng vẫn giữ nụ cười ấy, sau đó đi vào trong, lấy một chiếc chăn dày đắp lên người cho anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro