C.13: Đối Đầu_ Âm Thầm Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chap này trở về sau nam 9 sẽ đổi lại là YONG JUNHYUNG của nhóm BEAST nhé! tên ở mấy chap trước mình cũng đã đổi lại rồi ^^

còn điều nữa là HPBD BORAM nấm lùn  (hạt tiêu) nhà tờ ^^

. . . 

Nhưng Ji chạy tới cửa thỉ tóm lại, người đó tóm cô như tóm một con thỏ. Junhyung, đứng bỏ 2 tay vào 2 túi quần nhìn Ji bị người đó tóm. Còn người bị Ji đấm vào mặt lúc này đi ra, mắt người đó bị bầm tím 1 bên, Junhyung cong môi cười như không cười.

- Khủng long con, có nghĩ cũng không ngờ tới em lại ở bên đây suốt 2 năm trời.

Người con trai tóm Ji trách cô cũng như đang trách chính bản thân mình quá khờ lại không nghĩ ra ở đây.

Name: Kim Bum

Tuổi: 27t

Ngoại hình và tính cách: ngắn gọn thôi, đẹp trai, dễ thương nhưng rất khó đoán được tính cách. (trong số nhân vật, Ryna thích nhật nhân vật này)

Gia thế: Anh của Ji yeon, người thừa kế tập đoàn Wind. Võ thì cái gì cũng biết.

Ji yeon ngồi buồn bã, ngồi gục đầu trong đầu cô chỉ hiện ra câu 'không xong rồi'.

- Bum à! Em gái cậu ngày càng dữ hơn rồi đó.

Anh chàng bị Ji đấm vào mắt 1 bên lúc nãy giờ mắng vốn anh của Ji.

Name: Yoseob

Tuổi: 27t

Ngoại hình và Tính cách: như Kim Bum, cực kì đáng yêu và hài hước.

Gia thế: Cũng là người thừa kế của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Ji liếc Yoseob, nghe anh nói xong câu đó cô tính đứng dậy cho anh 1 cú nữa cho đủ 2 bên nhưng Kim Bum đoán được ý định của Ji nên đã la cô trước khi cô ra tay.

Ji dù bên ngoài lộng hành như thế nào nhưng trước mặt Kim Bum cô chỉ là 1 con cún con ngoan ngoãn. Ji ngồi gục đầu, tay xiếc chặt thành nấm đấm không phải vì tức giận mà lo sợ.

- Thôi được rồi, dọn đồ theo anh về nhà.

Kim Bum nói, Ji đang gục đầu bỗng ngẩn lên nhưng bị

sét đánh ngang tai. Làm sao đây? Điều cô lo sợ nhất cũng đã đến, về nhà, lấy chồng! Sinh con!

OMG!

không thể như thế được cô còn nhiều việc chưa làm, còn người chưa thể gặp và nhiều ước mơ khác, cô không thể biến tuổi thanh xuân của cô trở thành vô vị được. Ji nhìn xung quanh mong tìm 1 lối thoát, thấy JunHyung đứng đó một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Lần trước anh đã cứu cô trong hội đồng quản trị thì bây giờ anh sẽ cứu cô lần nữa, cô tin anh là một người tốt. Đúng vậy!

Và cô liền can đảm đứng dậy nói không được, Kim Bum liền hỏi cô thì cô trả lời.

- Em đã là người của Junhyung mất rồi.

Cái gì!

3 người đàn ông liền nói chung từ đó. Bất ngờ nhất là Junhyung, anh không ngờ hôm nay cô lại dám biến anh thành tấm bia đỡ đạn, cô nghĩ anh sẽ giúp cô như lần trước hay trong tiểu thuyết và phim sao? Cô lầm rồi.

- Tae Hee em nói gì?

Kim Bum anh tưởng bản thân anh nghe lầm.

Ji yeon hít hơi sâu vào nói.

- Em là người của Junhyung oppa mất rồi, em không về đâu.

Kim Bum nhìn sang Junhyung với đôi mắt như ý hỏi 'có thật vậy không?'

Ngay sau đó không khí chìm vào im lặng, mọi người chờ câu trả lời của Junhyung, Ji yeon là người mong đợi nhất, vì anh là người quyết định tương lai và hạnh phúc của cô. Yoseob thì chờ xem kịch hay.

Junhyung lạnh lùng nhìn Ji yeon và nhếch mép cười.

- Không!

Binh. . .

Câu trả lời của Junhyung như cây búa đập lên đầu Ji, Ji trợn trắng mắt nhìn anh. Có nghĩ cũng không ngờ anh lại chơi cô vố đau như thế.

Ngay tức thì Ji bay tới đấm vào mặt anh nhưng anh đã đỡ được cú đó chí bằng 1 tay. Ji vẫn trợn mắt nhìn anh. Đáp lại đôi mắt rực lửa vì tức giận của cô là đôi mắt lạnh như băng của anh. Giây phút này Ji yeon đứng hình.

Một khuôn mặt nào đó hiện lên trong đầu cô. Vẻ nguỵ trang mọi hôm bị phá vỡ trong giây phút này.

Đôi mắt Ji từ rực lửa trở nên dịu xuống và ương ướt nước mắt. Junhyung cũng đứng hình, cô hạ nấm đấm xuống cũng là lúc nước mắt cô trực rơi. Bàn tay Junhyung từ tứ tiến tới mặt Ji yeon.

Yoseob và Kim Bum không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng im lặng xem tiếp diễn biến.

Miệng Ji lấp bấp gọi 2 chữ Jae-soon. Yoseob và Kim Bum thoáng đứng hình. Khi bàn tay Junhyung chạm tới mặt cô định lau nước mắt cho cô thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, 1 người nữa bước vào.

Ji vội trở về thực tế, hất tay Junhyung ra và tán anh 1 cái, âm vang khá lớn.

- Cô làm gì vậy?

Junhyung bị tán đương nhiên tức giận hỏi

- Đồ sàm sỡ.

- Tôi sàm sỡ cô hồi nào?

- Vậy lúc nãy anh định làm gì tôi?

-. . .

Junhyung thoáng đứng hình.

Đúng rồi! Vừa lúc nãy anh định làm gì Ji yeon chứ? Anh lau nước mắt cho cô sao? Tại sao anh lại có hành động đó? Anh điên mất rồi! Đúng anh sắp điên mất rồi.

- Seung Ho, cậu tới hơi trễ đấy._ Yoseob lười nhác nói.

Name: Yung Seung Ho

Tuổi: 27t

Ngoại hình và tính cách: đẹp, có đôi mắt buồn. Tính tình khá lạnh lùng và trầm lặng là người ít nói nhất trong nhóm.

Gia thế: Cháu nội của cựu chủ tịch Hàn Quốc. Lúc nhỏ bị 1 tai nạn sau tai nạn đó anh và ông của anh không còn lạc với nhau nữa. Võ thì taekwondo và sudo

Thật ra anh đã đến đây nãy giờ rồi chỉ sau họ 1 chút nhưng anh vừa đi tới cửa thì nghe Kim Bum gọi 'khủng long con' thì anh không thể bước tiếp nữa mà ở ngoài nghe. Anh nghe hết mọi chuyện đến khi Ji gọi tên Jae-soon theo quáng tính anh đẩy cửa đi vào.

Nghe câu hỏi của Yoseob anh không nói gì, sau đó nhìn Ji. Nhưng Ji bây giờ không quan tâm đến ai cả, cô chỉ quan tâm làm sao có thể trốn khỏi đây.

Kim Bum một lần nữa gọi cô về, cô không nghe bướng cải lại. Cô nói chuyện gì cô cũng nghe anh nhưng chuyện này thì không. Buột Kim Bum ra sắt lệnh nếu cô khônh về thì mọi tài khoản ngân hàng của cô anh khoá hết, nơi cô ở anh kêu chủ nhà đuổi cô ra không kêu khách sạn hay nhà trọ nào nhận cô nếu không anh sẽ cho nơi đó phá sản hoặc thành bãi sắt vụn. Không cho nơi nào nhận cô làm việc, trường đại học đuổi cô. Nói chung là tuyệt đường sống của cô.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như muốn nói anh sẽ không hại em gái như vậy đâu. Và chiêu đó thành công.

- Thôi được rồi, em đến chỗ em đang ở hiện tại dọn đồ đi rồi qua nhà junhyung ở chung với bọn anh, anh sẽ kím cách nói với cha mẹ dùm em.

Ji nghe cũng gật đầu nhưng phút sau bừng tỉnh.

- Em ở nhà anh ta, còn ở chung với bọn anh?

- Không, còn Qri và Hyomin nữa.

Ngay sau đó. . .

Rầm. . .

Cánh cửa phòng bị đẩy 1 cách thô bạo, 3 người bước vào. Đi trước là Hyomin sau là Qri cuối cùng là Nickhun. Hiện tại mọi ánh mắt hướng về 3 người họ kể cả Ji.

Hyomin đi tới nắm cổ áo Kim Bum khiến mọi người bất ngờ. (@_@)

- Nói! có phải em là người kêu cha chị bảo chị đến nhà Junhyung ở đúng không?

Mặt Hyomin đằng đằng sát khí. Kim Bum cười nụ cười dịu dàng, gỡ tay Hyomin ra nhưng hơi chật.

- Có gì từ từ nói chị Hyomin.

Thấy có nhiều người Hyomin buông cổ áo Kim Bum ra.

Cuối cùng Yoseob lên tiếng anh quyết định  chia ra 2 phe chơi trò chơi với nhau. Nếu bên Hyomin và Ji yeon thua thì phải ngoan ngoãn ở nhà Junhyung còn nếu thắng thì Ji yeon và Hyomin được tự do, Kim Bum sẽ nói giúp cho Ji yeon trước mặt cha mẹ anh.

Mọi người tán thành, Ji yeon ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mới đồng ý. Đương nhiên là Junhyung và Ji yeon sẽ đối đầu với nhau.

Bây giờ Qri và Yoseob sẽ đứng làm trung gian. Qri đưa 6 quả bóng có 6 màu sắc khác nhau, trong lòng mỗi quả có một mẩu giấy ghi tên trò chơi thể thao. Và người đại diện là Kim Bum, Junhyung và Ji yeon.

Phe Ji có Hyomin, Ji yeon, Seung Ho. Phe Kim Bum có Kim Bum, Junhyung và nickhun. Vì trả thù Ji đợt ở trung tâm mua sắm đợt trước nên anh tham gia.

Kim Bum lên bốc quả bóng màu trắng, Junhyung màu đen và Ji yeon màu xanh lam.

Kim Bum mở ra thì mẫu giấy trong đó ghi bắn súng. Ji yeon khẽ cười thầm, đó là sở trường của cô. Tới quả của Junhyung là đua xe, nụ cười đắc chí hiện lên mặt anh nhưng mặt Seung Ho thoáng xa sầm. Tới quả bóng của Ji. Ji mỉm cười mở ra thì khi xem nụ cười trên môi Ji đông cứng lại. Vỏ quả bóng rơi xuống đất, Ji lùi bước và ngồi xuống ghế sa-long mặt đầy lo sợ.

Mọi người không biết đó là môn gì nhưng riêng Jun Hyung thì anh biết là môn gì? Chính nhờ nó mà anh gặp cô và quen biết với cô.

- là môn bơi lội sao? Ji yeon à! Em sợ nước hả?

Ji yeon như người mất hồn, khẽ gật đầu.

. . .

Ngày hôm sao, trò chơi diễn ra, môn đầu tiên là bắn súng. Trò này Ji yeon sẽ đấu với Kim Bum.

Có nghĩ cũng không nghĩ tới có ngày anh em cô đấu với nhau bằng trò này. Cô trở thành một tay thiện xạ cũng nhờ anh, do anh dạy để phòng thủ và do cô học lén từ anh. Qua Mỹ cô vào FBI được đào tạo nhiều hơn trước và có kỹ thuật hơn nhưng cô biết cô vẫn sẽ không lại anh, và cô sẽ thua lần này nhưng cô vẫn nuôi hy vọng.

Ji yeon, Kim Bum cả 2 anh em họ vào tư thế sẵn sàng. Mọi người đứng ở xa xem.

Ji yeon nâng súng lên, cô nhắm mắt phải lại, mắt trái nhắm vào tâm tấm bia qua đỉnh ngắm. Và tay cô bóp còi. Khi cô bắn thì đúng lúc Kim Bum cũng bắn. Khi Kim Bum đặt súng xuống thì cũng là lúc cô bắn vừa xong.

Mọi người bước vào. Có cả IU đến dự.

Yoseob lại tấm bia kiểm tra thì 5 phát súng của Ji yeon đều trúng vào 1 điểm, ngay tâm của tấm bia.

Đến tấm bia của Kim Bum, anh cũng như thế và . . .

- Kim Bum của cậu có 1 viên đạn lệch 2cm. Như vậy vòng đầu, Ji yeon thắng.

Yoseob tuyên bố Hyomin, IU và Ji yeon mừng rỡ ôm lấy nhau, gương mặt lạnh lùng của Seung Ho cũng xuất hiện nụ cười.

Nghe tin đó, Nickhun định quay sang nói jun hyung ngày mai phải cố gắng thắng nhưng khi anh quay qua lại không thấy vì jun hyung đã về trước đó khi Kim Bum và Ji yeon vừa đặt súng xuống.

Kim Bum không nói gì ra về.

Anh lên xe, vừa thắt dây an toàn thì bên cửa phải Qri bước vào ngồi, và xe họ rời khỏi nơi đó.

Không khí im lặng đến 1 lúc thì Qri lên tiếng.

- Anh thua mà vui như vậy, chắn hẳn là ngay từ đầu anh đã định như thế đúng không? Chuyện này có liên quan đến Bò con nhà em?

Không phải cô đoán mà là khi nãy cô chợt thấy khi Kim Bum đặt súng xuống thì anh nhếch mép với Jun Hyung như ra hiệu.

- Đúng là không thể che mắt được em. Đúng! Lúc tối Jun Hyung có tìm anh.

Tối đêm qua.

Tại phòng đọc sách của Jun Hyung.

- Kim Bum, ngày mai cậu thua có được không?

Lời nói thoát ra từ miệng Jun Hyung khiến Kim Bum bất ngờ, anh nhìn Jun Hyung. Đây anh có thể hiểu như 1 lời đề nghị cũng có thể hiểu như 1 lời van xin. Đây là lần đầu tiên Jun Hyung cầu xin anh. Chẳng phải Jun Hyung rất thương Ji yeon sao?

- Đúng là như thế nhưng tình cảm không thể ép buột. Tớ muốn Ji yeon tự do chỉ như thế mới thấy được nụ cười em ấy mặc dù tớ rất muốn giữ Ji bên mình.

Hiện tại, Jun Hyung đang đứng kế bên bàn làm việc nhìn hình 1 cô bé 5t trong khung hình. Bỗng căn phòng có người bước vào. Jun Hyung bỗng cất vội đi đôi mắt tình cảm ấy để trở lại con người lạnh lùng trước đó.

anh đi đến ghế sa-long ngồi đối diện với người đó.

- Kim Tae Hee à không Ji yeon là cô bé 5t mà tớ thích nên ngày mai tớ nhất định sẽ thắng cậu bằng mọi cách._ Seung Ho đứng dậy quay lưng đi.

Anh đến đây chỉ nói nhiêu đó thôi sao? Vậy thì. . .

- Đừng nói khi cậu thừa biết chính bản thân cậu không làm được lời nói của Jun Hyung khiến Seung Ho dừng bước.

- Đừng vội đắc trí quá sớm.

Seung Ho nói rồi đi.

Lời nói của Seung Ho khiến Jun Hyung biết ngày mai anh ta sẽ khắc phục nỗi sợ hãi và làm được vì thế, ngày mai anh không thể nhường được.

Tại đường đua, có một chiếc xe thể thao màu trắng đang đỗ ở đó. Trong xe là Seung Ho, anh đang đối diện nỗi sợ hãi của chính mình. Kí ức đau thương hiện về trong đầu anh.

Lúc 5t anh bị một tai nạn giao thông khi thảm khóc, trong vụ tai nạn đó cha mẹ anh đã qua đời. Mất đi cha mẹ đối với cậu bé 5t là 1 sự mất mát quá lớn nhưng sự hy vọng của anh một lần nữa vụt tắt khi ông anh bỏ anh mà đi vì quá đau buồn cũng vì đổ lỗi tại anh mà ông mất đi con trai và con dâu.

Anh rơi vào vực thẳm tăm tối nhưng ngay lúc đó một cô bé 5t đã đến, cô bé như 1 thiên thần ánh sáng kéo anh ra khỏi nơi đó và nhờ cô bé đó anh mới được như ngày hôm nay nên anh nhất định phải giúp cô.

Bàn tay cầm chìa khoá run run rồi đút vào lỗ khoá và vặn nó. Ngay tức thì xe được đề. Tay anh đặt lên vô lăng và nắm chặt. Anh nhắm mắt, hít 1 hơi sâu rồi bắt đầu láy xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro