Chương 14: Nợ Thêm 1 Ân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho Ryna xin lỗi về việc đổi tên nhân vật liên miên. Lần cuối Ryna đổi lại

Kim Bum => Doo joon

Seung Ho => Yoseob

Yoseob => Hyun seung

. . .

Ngày hôm sau, ngày thi cũng đã đến, mọi người chuẩn bị để vào cuộc thì Ji đang ở trước xe Junhyung với gương mặt đắn đo hình như cô có ý đồ làm 1 chuyện gì đí hết sức mờ ám.

Sau một hồi đắn đo cuối cùng Ji cũng đã quyết định làm việc đó.

Ji mở nắp xe của Jun lên cắt đại 1 sợi dây nào đó trong thân máy rồi bình thản đậy nắm lại như không có chuyện gì. Ji không muốn hại Jun nhưng cô không muốn anh thắng nên chỉ còn cách đó. Cô cầu mong không cắt nhầm sợi dây phanh.

Khi Ji vừa đậy nắp lại thì cô quay lại thấy Jun cô thoát giật mình tí nữa hét lên.

- Cô làm gì vậy?_ Jun mặt đằng đằng sát khí hỏi cô.

- Không. . . Không có gì!_ Ji lắp bắp nói

- Không có?_ Jun nhìn biểu hiện Ji khác thường ngày, anh nghi Ji giở trò gì nên lôi Ji lên xe chung với anh, đương nhiên Ji sẽ từ chối và không muốn lên nhưng sức cô không lại anh và bị anh bắt vào trong xe. Anh còn nói 'nếu cô giở trò gì thì tôi và cô cùng chết chung'. Câu nói ấy làm Ji xanh mặt. Ji mở cửa xuống nhưng quá muộn anh đã khoá cửa xe.

Yoseob thấy tất cả, anh chỉ buồn rồi im lặng không nói gì nhưng anh mang 1 ý chí là nhất định phải thắng.

Cuộc đua bắt đầu, đương nhiên với cao thủ đua xe như Jun (junhyung) cộng thêm chiếc xế hộp anh láy là siêu xe nên anh đang dẫn đầu Seob (Yoseob) một đoạn khá xa. Nhưng Seob không mở hết ga để đuổi theo mà anh chỉ nhanh hơn như thế với anh chậm mà chắt nhưng gần về đích anh sẽ vượt mặt.

Chỉ còn 1 cua nữa, qua cua này thì sẽ tới đích nhưng việc Ji 'làm' lúc này đã phát huy 'tác dụng'. Khi xe quẹo cua Jun thả ga ra, do anh láy với tốc độ thần sầu nên khi vừa qua cua phải đạp phanh lại nhưng khi anh đạp vận tốt không giảm mà vận như cũ. Thêm 1 điều nữa là vô lăng điều khiển không ăn nên xe không thể chạy bình thường mà nó cứ chạy thẳng rồi nó đã lao ra khỏi đường đua.

Những người ngồi xem ở ngoải thấy xe của Jun có biểu hiện bất thường. Đồng loạt Luna, Min, Seung, Woon, Qri đứng dậy vì lo lắng. Chỉ có Joon vẫn bình tỉnh ngồi đối xem diễn biến tiếp theo. Mọi người điều biết Ji bị Jun lôi vào trong đó nhưng Joon tin Jun chắc chắn sẽ bảo vệ Ji an toàn.

- Lúc nãy cô làm gì với chiếc xe?_ Jun hỏi Ji.

- tôi đâu biết, chỉ cắt đại 2 sợi dây hà!_ Lúc này Ji vẫn còn ngây ngô.

Nghe câu trả lời 'tỉnh' của Ji, Jun muốn ngất tại chỗ. Thật sự anh muốn phát hoả với cô nhưng trong giờ phút cận kề cái chết anh không còn tâm trí để trách cô nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải thoát ra khỏi chiếc xe này.

- Không còn cách nào khác, bây giờ cô mở cửa ra và nhảy xuống đi.

- Ừmm.

Ji mở dây an toàn rồi mở cửa định phóng xuống nhưng cô chợt khựng lại.

- Còn anh thì sao?_ Ji quay lại khi thấy Jun vẫn ngồi im.

- Cô nhảy trước đi rồi tôi sẽ nhảy sau?

Ji nhíu mày nhìn anh, chỉ còn 2 hoặc 3 phút nữa là chiếc xe sẽ nổ vì xăng trong xe đang chảy ra mà anh còn trước sau sao?

- Không được, chuyện này là do tôi làm, có chết cùng chết chung._ Ji trở lại, thắt dây an toàn vào.

Jun không còn cách nào để nói với Ji.

- Cô là đại ngốc mà, tôi chết vẫn sống tốt mà.

- Tôi không thể! Tôi không thể làm vậy, tôi nợ anh rất nhiều rồi không thể nợ anh thêm 1 điều gì nữa.

Ji lại nói thêm

- Có chết, chúng ta cùng chết chung.

Ji nắm lấy tay anh, anh nhìn bàn tay nhỏ bé của cô rồi nhìn cô.

- Được! Tôi sẽ nghe lời em. (mừng muốn ngất, cuối cùng anh cũng đổi xưng hô)

Mọi người vẫn luôn lo lắng, Seob láy xe ở đằng sau cũng thấy xe của Jun kì lạ. Anh lo nhưng anh không thể không thừa nhận suy nghĩ rằng Jun sẽ bảo vệ Ji an toàn.

Mọi người ở ngoài vẫn chưa hết lo lắng. Joon bây giờ cũng bắt đầu lo trong đầu anh xuất hiện 1 suy nghĩ 'đừng nói cậu và em ấy cùng nhau chết chung đấy, Yong Junhyung nếu em bị gì thì tôi sẽ không nể tình bạn bè cho dù lúc đó cậu đã chết'.

Xe Seob vừa chạm đích cũng là lúc xe Jun sắp phát nổ.

Vừa chạm đúch Seob liền thắng xe và chạy lại chỗ xe Jun mọi người cũng chạy tới chỗ xe Jun. Và 1 tiếng nổ lớn vang lên bước chân của mọi người dừng lại. Seob như chết chân tại chỗ, Qri nhào tới và gọi to tên Jun, Joon cản cô lại. Cô vẫn nhào tới nhưng Joon ôm chặt cô trong lòng, cô bật khóc đánh túi bụi vào ngực anh.

Luna bịt miệng, nước mắy cũng trào ra. Hyomin thì mở to mắt nhìn đám cháy đó mà bất lực.

- Mọi người nhìn kìa!_ Woon chỉ về phía đằng xa kia.

Là Jun Ji, Jun ôm chặt Ji trong lòng, anh làm tấm đệm để che chắn cho cô.

May thay ngoài đường đua đều là cỏ nên không sao.

Joon buông Qri ra, Qri chạy lại chỗ Jun Ji, mọi người cũng chạy theo.

Ji ngồi dậy, người cô không bị gì thương tích cả.

- Yeonnie! Em không sao chứ?_ Qri cũng lo cho Ji không kém gì Jun.

- Em không sao? Là anh ta đỡ cho em._ Nhưng dù vậy đầu Ji khá đau.

Seung và Woon lay người Jun, bảo anh ngồi dậy đi nhưng không thấy anh cử động. Ji liền nhìn lại anh, chợt cô thấy cỏ dưới chỗ anh nằm có màu đỏ, cô đỡ đầu anh dậy thì thấy 1 cục đá dưới đầu anh. Lúc nãy anh ôm cô nhảy đã bị trấn thương ờ phần đầu do cục đá rồi, máu trong đầu cũng bắt đầu ra.

Joon và Seung đỡ Jun lên xe để đưa vào bệnh viện nhưng khi Ji vừa đứng dậy thì cô đột nhiên ngất đi.

Tại bệnh viện

Ji tỉnh dậy thấy cô nằm trên giường, trên người là mặc bộ đồ bệnh nhân. Cô từ từ ngồi dậy thấy Qri, Hyomin, Luna và Seob và cả Seung chỉ có Joon Jun và Woon không có ở đây. Đầu cô bắt đẩu hiện ra với những hình ảnh lúc nãy thì cô liền hỏi Jun đâu mọi người im lặng không nói.

- Junnie! Đang ở trong phòng cấp cứu_ Qri nói

Seung chợt nói nãy giờ cũng khá lâu rồi chưa thấy Jun ra. Thì mọi ánh mắt đổ dồn về anh làm Ji nghi ngờ.

Chẳng lẽ. . .

Cô liền xuống giường đi tìm Jun, việc Ji làm khiến mọi người bất ngờ không kịp ngăn cản nên phải đuổi theo.

Cô liền đi đến phòng cấp cứu, khi cô đến đèn cấp cứu cũng tắt, cửa phòng mở ra, các y tá đẩy một chiếc giường trên giường là 1 bệnh nhân được trùm kính bởi chiếc khăn trắng.

Woon đi ra sau đó, Woon lắc đầu rồi thở dài Ji chợt hiểu ra. Cô liền chạy đến chỗ chiếc giường chở xác chết đó. Y tá buột ngừng lại.

- Cô ơi tránh ra cho chúng tôi làm việc.

- Junhyung, anh mở mắt ra đi. Anh tỉnh dậy cải nhau với tôi đi được không?_ Ji chợt nghẹn ngào nói.

Qri và mọi người cũng đến, Qri chợt mở to mắt khi Ji nói chuyện với xác chết và gọi tên Junhyung.

Nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng của xác chết.

- Ji à! Đó là xác chết rồi không phải Junhyung đâu?_ Woon kéo cô ra

- Anh đừng gạt em.

Ji đẩy anh ra rồi nhào tới xác chết.

- Junhyung anh tỉnh lại đi? Nói với tôi 1 chữ gì đi đừng im lặng như thế mà, tôi xin anh đấy._ Ji ôm xác chết đó vừa khóc vừa nói.

Nhưng. . . Trong phòng cấp cứu bước ra 2 dáng người nữa là Jun và Joon, đầu Jun băng bó khá nhiều.

Mọi người thấy Jun rồi nhìn lại xác chết, rồi nhìn jun rồi nhìn lại xác chết rồi nhìn jun.

Jun và Joon nhìn Ji đang bật khóc ôm xác chết. Trong đầu 2 người xuất hiện 3 dấu chấm hỏi vì không hiểu gì. Họ đi lại chỗ mọi người đang đứng.

- Junhyung à chỉ cần anh tỉnh lại thì tôi sẽ đồng ý bất kì điều kiện gì của anh hết. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi nhưng anh tỉnh lại đi?

Jun nghe Ji nói anh bất đầu ngớ người ra, anh lấy ngón tay chỉ vô xác chết đó, rồi lại chỉ anh.

Một phút sau cả anh và Joon hiểu ra, Joon bật cười với cô em gái ngốc của anh.

Jun lúc này mới đi tới chỗ Ji.

- Junhyung anh đừng chết mà, tỉnh lại đi mà. . .

Ji chợt dừng lại khi có 1 bàn tay sờ trán cô.

- Cô ấm đầu à! Sao lại nhận xác chết đó là tôi?

Ngay tức thì Ji nhìn chủ nhân của giọng nói đó rồi nhìn xác chết rồi nhìn lại anh rồi nhìn xác chết, đột nhiên cô đứng bật dậy, lùi ra xa xác chết 5 bước, y tá lúc này mới đẩy xác chết đó đi. Xe đi không xa thì người nhà xác chết đó tới, khóc than.

Mặt Ji đỏ bừng vì ngượng.

Mọi người có 1 trận cười hả hê, cười nhiều nhất là ông anh ruột của cô.

- Mọi người lừa em?_ Ji đột nhiên thốt lên.

Joon trả lời trong giọng cười là không có.

- Vậy tại sao lúc nãy Woon oppa lắc đầu còn thở dài?_ Ji thắc mắc.

Woon vừa cười vừa giải thích.

Vì trong tình trạng như thế nên Jun nhờ Woon ngày mai thay anh thi đấu với Min. Anh biết anh thắng thì không yên với Min nhưng anh thua thì sẽ không sống nổi với Joon và Seung. Bị đẩy vào tình huống khó xử nên Woon mệt mỏi lắc đầu khi nghĩ về cuộc thi ngày mai.

Nghe Woon giải thích xong nhưng 1 cây búa đập lên đầu, Ji đơ hơn cây cơ môi lập bập không nói nên lời.

Quá xấu hổ. . .

Không còn cái gì để biện minh. . .

Mất hết hình tượng rồi.

Thấy Ji như vậy Jun không nhịn được mà bật cười anh nhớ ra cô nói lúc nãy nên trêu cô.

- Hình như lúc nãy có ai đó nói chỉ cần tôi tỉnh lại thì sẽ đồng ý với bất kì điều kiện gì của tôi?

- Làm gì có! Ai có nghe lộn không vậy?_ Ji chối nhưng cô không ngời lại tự thú nhận.

- oh thì ra là cô sao? Tôi chỉ nói đó thôi mà!_ Nhận ra bị anh gài cô vừa tức vừa xấu hổ chạy lại chỗ Joon méc nhưng Joon lại đứng về phía Jun, anh bảo 'em nói rồi thì phải làm đi'.

Và điều kiện của Jun là Ji phải dọn về nhà anh ở chung với anh và mọi người, cuộc thi ngày mai sẽ không diễn ra.

Vì Ji về ở nên Min và Qri cũng buột phải về luôn. Nhà Jun bây giờ nhộn nhịp không còn im lặng như trước nữa.

Cạch. . .

Tiếng va li được đặt xuống sàn, hiện tại Ji và Min, Qri với mọi người đang đứng ở đại phòng khách của nhà Jun.

Joon phân phòng, Qri ở lầu 2, kế phòng anh. Min cuối hành lang lầu hai kế phòng Seung, phòng Woon cạnh phòng Seob và phòng Ji ở lầu 1 cạnh phòng Jun.

- Em phản đối! Em không muốn ở cạnh phòng với anh ta._ Ji lên tiếng, oan gia đi đâu cũng gặp.

- Vậy cô muốn ở chung phòng với tôi à!. . . Ừmm cũng được dù sao giường tôi cũng rất lớn đủ cho 2 người nằm. Tôi cũng rất thích có gối ôm hình người như cô._ Jun gật đầu nói.

- Anh điên à! Ai muốn ở chung phòng với anh chứ?

Ji nói rồi ngẫm lại.

- Hình như anh bị chấn thương ở đầu nên đầu anh có vấn đề sao? Lúc trước anh rất lạnh lùng mà đâu nói nhiều như bây giờ._ Ji nhìn đầu Jun, đầu Jun bây giờ vẫn còn băng bó.

- Yên tâm! Đầu tôi có vấn đề nhưng sẽ không nhận nhầm xác chết là bạn mình đâu.

- Anh. . .

- Xin can, bây giờ phòng ai nấy về._ Joon phải chen vào cắt cuộc chiến khẩu miệng này nếu không nó không có hồi ngừng.

Mọi người vui vẻ nhưng chỉ có 1 người buồn mà không ai để ý, đó là Seob. Anh im lặng và đi lên phòng.

. . .

Cộc. . . Cộc. . .

Ji bước ra mở cửa với nụ cười hớn hở nhưng rồi lại tắt lịm khi thấy khách là Jun.

Jun chưa kịp nói gì thì Ji đã đuổi khách nhưng sau vụ này đầu Jun có vấn đề thật. Mặt anh dày hơn khi Ji đuổi vẫn không đi, cuối cùng buột Ji
Ji hỏi sao anh ám cô hoài vậy thì anh chỉ đáp 3 chữ 'trả tiền đây'. Ji nhíu mày hỏi lại tiền gì anh trả lời là tiền bồi thường xe cưng của anh bị cô phá. Nghe vậy cô bật cười, khoanh tay, vai tránh dựa vào thành cửa. Cô bắt đầu luyên thuyên, đòi gì cũng được nhưng đòi tiền thì khỏi đi nhá!

- Anh làm tôi sắp chết rồi còn đòi nợ sao?

- Ai đã gây ra chuyện này._ Jun đáp ngắn gọn

Tưởng sẽ bắt đầu cuộc đấu khẩu không có hồi kết nhưng lại kết thúc nhanh vì Ji thất thế.

-Là tôi đấy nhưng tôi không có tiền trả anh. Chẳng lẽ bắt tôi bán thân cho anh sao?

- Không cần, mua cô tôi chỉ tốn thức ăn.

- Anh. . .

- Người mà 3 lão già kia bán cổ phần là anh cô. Cô hãy lấy cổ phần đó trả lại tôi coi như huề. Nếu không tôi sẽ nói với anh cô đưa cô về Hàn và kêu cha mẹ cô tổ chức đám cưới cho cô với người chồng hụt cô bây giờ!

- Anh dám!

- Nghĩ coi tôi dám không?

Lúc đó Joon đi ngang, Jun liền gọi, Joon đứng lại anh vừa nòi 'Joon à hay là cậu. . .' Thì bị Ji bịt miệng lại. Ji nghiến răng nói với Jun 'được rồi! Tôi sẽ làm'. Joon nhìn 2 người họ bằng đôi mắt khó hiểu và đương nhiên anh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

* * *

Fic chỉ chậm, không drop đâu nhé các reader. But xin tiếc lộ và nói trước, nv phản diện là b gái cũ của Junhyung ngoài đời. Ryna xl trc các fan of chị ấy. If reader nào k thix ryna lm z thì xl mý b có thể rút ra khỏi fic.

Vì đây chỉ là 1 fiction.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro