Phần 1: Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Eun Ji Won - một con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tôi là một người yêu thích âm nhạc, à không, phải nói là say mê, và cũng có một vài năng khiếu và sự mạnh mẽ đủ để tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt của K-biz. Nhưng không, tôi quyết định chọn một thế giới bình yên, không "bão giông", không "gạch đá", hàng ngày lăn lộn với đống giấy nháp nằm rải rác đầy trên chiếc bàn kê ở một góc trong căn phòng trọ nhỏ. Tôi là một tiểu thuyết gia nghiệp dư, cuộc sống an nhàn đến mức nhàm chán, cho đến ngày tôi gặp em.
Em là Kang Sung Hoon. Quá khác biệt với tôi khi em là một người nổi tiếng, một nghệ sĩ thần tượng, là hình mẫu lý tưởng trong trái tim của hàng trăm ngàn cô gái. Vậy mà chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp em, trong một chuyến đi "công tác" tự biên tự diễn để chuẩn bị cho việc viết tiếp tác phẩm tiếp theo, tôi bỗng nhận ra thế giới nhỏ bé này vốn không còn dễ dàng được nữa rồi.
- Xin lỗi, nhưng tôi có thể ngồi ở đây không?
Đang ngồi trong một quán cà phê với tiếng đàn piano du dương rót vào tai những giai điệu ngọt ngào và sâu lắng, tôi dành hết sự tập trung để soạn bản thảo bằng chiếc laptop cỡ vừa mới mua. Giọng nói trong trẻo pha lẫn cả tính thuần khiết đến diệu kỳ ấy đã khiến tôi phải lập tức dừng tay. Tôi khẽ ngước lên nhìn. Em cũng đang nhìn tôi, bằng một ánh mắt đong đầy những tia sáng long lanh như đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó. À tôi nhớ ra rồi.
- Được chứ, cậu ngồi đi. - tôi vội đáp.
- Cảm ơn anh.
Em nở nụ cười đáp lễ. Chính nụ cười ấy, nó đã khiến đầu óc tôi mụ mị, chao đảo, khiến con tim tôi loạn nhịp, muốn nổ tung. Khi em cười, tại sao lại có thể trở nên đáng yêu như thế?... Tôi đã không kìm lòng được, vội lục lọi trong đầu mình điều gì đó để có thể bắt chuyện với em.
- Ừmm... Sao cậu lại chọn vị trí ngồi ở đây?
- Sao cơ?
Ơ ngu ngốc, mình vừa hỏi cái quái gì thế nhỉ?
- Không, ý tôi là tôi thấy còn nhiều bàn ghế trống ở đằng kia, nhưng sao...
- À, vì đây là chỗ ngồi cố định của tôi mỗi khi đến đây.
Cái cách em vui vẻ trả lời thật khiến tôi bối rối. Hóa ra tôi đã giành mất chỗ của em rồi.
- Hay là tôi đi chỗ khác nhé.
- Không cần đâu. - em liền lắc đầu, mái tóc bồng bềnh cũng theo đó mà chuyển động - Hai người dù gì cũng vui hơn một người.
Em lại cười, như mặt trời tỏa sáng. Em thật sự vui vẻ đến thế sao? Nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không giống như vậy ẩn chứa sau câu nói của em. Tôi nhìn vào màn hình laptop sáng quắc, tay định nhấn bàn phím nhưng não thì trống rỗng, các con chữ đã bay đi đâu mất rồi. Khỉ thật! Mặc kệ, tôi quyết định tắt máy, vì thật sự không thể rời mắt khỏi em được nữa.
- Cậu tên gì? - tôi mạn phép hỏi em.
- Tôi là Kang Sung Hoon.
- Sung Hoon? Trông cậu còn rất trẻ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 22 tuổi. Thật ra cũng không còn trẻ lắm đâu.
Em dùng muỗng khuấy đều ly cà phê. Đôi mắt em tò mò nhìn những viên đá xoay tròn khẽ va vào ly lộp cộp, cười mỉm chi thích thú. Tôi cứ nhìn em, ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy cũng có thể làm em vui vẻ. Cậu bé trước mắt tôi, có phải quá vô tư trước cuộc sống này rồi hay không?
- À, tôi chưa biết tên anh?
- Eun Ji Won.
- Ji Won? Anh bao nhiêu tuổi?
- Hơn cậu 2 tuổi. Là 24.
- Sung Hoon, đến lúc phải đi rồi. Chúng ta mau đến sân bay kẻo trễ chuyến.
Em vội uống một ngụm nhỏ rồi nhanh chóng rời đi, chỉ kịp để lại cho tôi câu tạm biệt. Thế nhưng, không hiểu sao tim tôi lại xao xuyến và ấm áp đến lạ thường. Em đi rồi, làm sao để gặp lại em đây? Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, để bản thân trôi dạt giữa những dòng suy nghĩ, cốc trà đặt cạnh bên đã nguội bớt đi tự lúc nào.
Từ ngày đó, tôi và em không gặp lại nhau. Tôi vẫn cứ ngồi trong căn phòng trọ quen thuộc, lên lớp từng ý tưởng phục vụ cho cái nghề chênh vênh của mình. Có những lúc chỉ biết nhe răng cắn bút, tôi lại nhớ đến em, chính là Kang Sung Hoon và nụ cười đó. Cho đến một ngày, tôi gọi đó là ngày của duyên phận, tôi bất ngờ trông thấy em trên một bảng tin mạng, từ đó tôi mới há hốc mồm nhận ra em là một ca sĩ, không phải tầm thường mà là cực kì nổi tiếng.
Ngày .. tháng ... năm ...
222 - là sinh nhật của em. Ba con số chẳng phải quá dễ ghi nhớ hay sao? Là i-i-i.
Nhận được tin em sẽ tổ chức một buổi gặp mặt ấm cúng với người hâm mộ để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 23 của mình, tôi đã khăn gói đi Busan, để lại công việc dang dở. Tôi trông chờ cả đêm tại địa điểm bán vé, dật dờ như một kẻ không nhà. Tôi không có lều ngủ cũng chẳng có gối chăn, chỉ có chiếc balô chứa một hai bộ quần áo, và tiền. Mắt nhắm mắt mở, ngã sang trái rồi nghiêng sang phải, tôi không muốn ngủ. Những cô gái trẻ xung quanh nhìn tôi bằng những ánh mắt hiếu kì, xong lại quay qua nhau tủm tỉm bàn tán cái gì đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt trông sang tôi. Tôi biết hết đấy, nhưng giả vờ không thấy. Họ nghĩ tôi lớn hơn em chăng? Hay vì tôi là một người rất lạ lẫm? Tôi như một fan-boy mới toanh của em vậy, chỉ là chưa kịp nghe một câu hát nào em cất lên, đã ngây ngốc xiêu lòng mất. Cuối cùng, tôi thành công có được vé.
Trong một khán phòng nhỏ chật ních người, tôi có được một vị trí ngồi khá thuận lợi, gần lối đi cũng chính là nơi những ca sĩ sẽ thường từ sân khấu bước xuống để giao lưu mọi người. Đó chính là chút kiến thức ít ỏi từ một tên tiểu thuyết gia chỉ thích giam mình trong những tình tiết tưởng tượng như tôi, thế mà tôi vẫn tự cảm thấy hài lòng. Khoảnh khắc giọng hát em vang lên, đẹp và bay bổng như cơn gió nhưng lại mang những nỗi tâm sự như không thể giải bày, trái tim tôi đập mạnh liên hồi tưởng chừng bay ra khỏi lồng ngực. Em xuất hiện, mặc cho tiếng hét của fan bủa vây khắp nơi, tôi hoàn toàn im bặt. Kang Sung Hoon à em biết không, anh đã vui lắm.
- Xin chào, tôi là Kang Sung Hoon.
Tôi bất giác nở nụ cười. Tôi không thể nhớ nổi tại sao mình lại như vậy khi cảm xúc đã lấn át đi hoàn toàn lý trí. Một lát sau, khi đến giai đoạn nghỉ giải lao để chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp, tôi bỗng trông thấy em hướng mắt nhìn về phía tôi.
"Không đâu. Em ấy không nhìn mình đâu. Chắc là cô nào ở cạnh mình chăng?"
Tôi đã chột dạ nghĩ vậy đấy.
- Eun... Eun Ji Won-hyung?
Tôi giật nảy mình, toàn thân cứng đờ. Cả nghìn con mắt đổ dồn vào tôi, tôi sắp không kiềm chế được bản thân mình, may mà không gục đầu bỏ chạy đi mất.
- Chào anh, tiểu thuyết gia.
Lại một phen thót tim, tôi mở to mắt nhìn em. Em mỉm cười vẫy tay chào tôi, và thế là... tôi giả vờ điềm tĩnh, cười ôn nhu đáp lại. Cho đến tận sau này, tôi cũng chưa từng nói với em khoảnh khắc ấy tôi đã hạnh phúc như thế nào. Em vẫn còn nhận ra tôi.
Buổi họp mặt kết thúc. Mọi người xếp hàng trật tự rời đi. Trong mắt tôi, các fan - họ thật sự nề nếp và tuyệt vời. Đi được vài bước, tôi ngoái đầu nhìn lại. Tôi như người vô thức tiến gần về phía sân khấu, em biết vì sao không Sung Hoon, vì... anh không muốn phải giả vờ là một người hâm mộ của em nữa, anh muốn được đường đường chính chính làm bạn em, anh say nắng em thật rồi.
Tôi cố giải thích với đạo diễn sân khấu về việc tôi và em quen biết, để ông ấy cho tôi được gặp em. Đang sắp bốc hỏa lên vì ông ấy thế nào cũng không tin một kẻ "cù lần" như tôi, em xuất hiện, tôi mừng rỡ vô cùng.
- Sao anh không về?
- Tôi...
- Có chuyện gì à?
Lấy hết can đảm, tôi thở ra một hơi thật mạnh rồi đáp lại lời em:
- Tôi đến đây để gặp em lần nữa, Kang Sung Hoon.
Em có vẻ ngạc nhiên, những tia sáng trong đôi mắt lại ánh lên đẹp lạ kì, ít nhất đối với tôi là vậy. Em lại cười, để lộ hai răng thỏ. Chết chưa! Em cứ như thế tôi sẽ lâm vào tình cảnh lún càng ngày càng sâu mất thôi, nhưng mà tôi nghĩ chắc mình sẽ khó thoát khỏi cái bẫy vô tình em giăng đó thật rồi, vì em tôi thấy mình trở nên đơn giản và dễ dãi.
- Nói chuyện một chút được không?
- Hmm... một chút thôi nhé. Tôi phải về Seoul ngay.
- Seoul?
- Vì tôi còn có một buổi gặp fan ở đó nữa.
Ôi thật là, biết thế đâu vội vội vàng vàng xách balo qua Busan chứ. Tôi nén thở dài.
- À Sung Hoon, tại sao... em biết tôi là tiểu thuyết gia?
- Vì tôi đã từng thấy anh Ji Won ngồi soạn bản thảo bằng chiếc laptop.
- Khi nào cơ?
Em phì cười. Ôi trời ạ!
- Là ở quán cà phê. Đó là lần đầu mình gặp mặt.
- Thật không ngờ...
- Xin lỗi vì đã nhìn lén công việc của anh Ji Won. Tôi luôn thấy rất tò mò về những người làm nghề như anh.
Tò mò sao? Là có hứng thú tìm hiểu đúng không? Chẳng cần biết ý em có phải thật sự là vậy hay không, tôi như sắp bay lên tận tầng mây thứ chín.
- Thế thì... em có muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn không?
- Hả?
- Ừ thì... - tôi vô cùng bối rối.
- Haha được chứ. Nếu anh Ji Won cảm thấy không phiền, tôi cũng không định từ chối.
- Thật sao?
Tôi và em trao đổi số điện thoại cho nhau. Em bảo tôi hãy gọi em là Hoony vì các fan cũng gọi em như thế, cảm giác rất đáng yêu và gần gũi. Tôi đồng ý, và tên danh bạ tôi đặt cho em là Hoony.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro