Phần 2: Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, tôi và Sung Hoon luôn liên lạc với nhau, nhưng chỉ có thể vào buổi tối vì em còn phải tập luyện cho buổi gặp gỡ fan cuối cùng. Đơn giản giữa em và tôi chính là vài dòng tin nhắn hỏi thăm chứ cũng không đến được một cuộc gọi điện thoại trực tiếp. Mỗi ngày, Sung Hoon đều hỏi tôi tác phẩm của tôi đã tiến triển đến đâu rồi, và câu trả lời tôi gửi lại vẫn luôn là chưa đâu đến đâu, vì tôi đang bận một việc khác.
- Đó là việc gì vậy? Ngày nào anh cũng nói như thế.
- Việc này, e hèm, tôi phải giữ bí mật cho riêng mình.
- Hệ trọng vậy sao?
- Đúng vậy.
- Không phải anh đang làm gì sai trái đấy chứ, tiểu thuyết gia?
Tôi chỉ có thể bật cười bảo không. Anh bận nhớ em đấy, Kang Sung Hoon. Nhưng tôi đã bắt bản thân mình im lặng, vì vẫn còn e ngại điều gì đó.
Một khoảng thời gian sau, tôi và em không còn dành thời gian cho nhau nữa. Tôi được nhận vào làm việc tại một tòa soạn chuyên về viết truyện ngắn đa thể loại, nhất là truyện tình cảm - vấn đề mà giới trẻ hiện đại luôn dành đến những sự quan tâm. Sung Hoon thì lao đầu vào công việc. Em có bảo tôi em đang chuẩn bị cho ra mắt album thứ 3, vẫn dòng nhạc pop ballad và R&B nhưng hứa hẹn sẽ trưởng thành và mới lạ hơn.
- Anh Ji Won nhớ chờ đợi và ủng hộ tôi nhé.
- Nhất định rồi!
- Tôi nghĩ mình phải nghỉ ngơi rồi. Anh Ji Won cũng vậy. Ngủ ngon.
- Kang Sung Hoon ngủ ngon.
Đó là những dòng tin cuối cùng giữa tôi và em. "My girl" - bài hát đưa em đến với đỉnh cao mới trong sự nghiệp solo, vẫn im lìm nằm trong phần nhạc chuông tôi cài đặt dành riêng cho em. Chất giọng em ngọt ngào trong ca khúc ấy, trải qua những ngày đêm rất dài, cũng không thể ngân vang báo hiệu cho tôi tin mừng vì em... không bao giờ gọi đến, ngay cả một tin nhắn cũng không. Đã nhiều lần tôi mở danh bạ, định ấn phím tắt gọi ngay cho em, nói thật to rằng tôi nhớ em nhiều lắm, nhưng màn hình tên em vừa hiện lên là tôi lại vội vã tắt máy buông xuôi. Nửa năm trôi qua kể từ lần gặp mặt đầu tiên tại quán cà phê ấy, tôi vẫn chưa thể nói với em rằng tôi thích em...
Album thứ 3... Album thứ 4... mọi thứ trôi qua nhanh như chính sự xuất hiện rồi biến mất của em đối với cuộc đời tôi vậy, nhưng vết đỗ em để lại trong tim tôi thật sự quá sâu rồi, tôi không thể cứu vãn nỗi chính mình nữa. Hàng ngày, tôi vẫn đến công ty, viết lên tất cả những gì mình có thể suy nghĩ, tối lại lật đật đón xe buýt về nhà, trông ra cảnh vật quá đỗi quen thuộc bên ngoài mà cảm thấy đời buồn tẻ, chắc bởi không có em. Xa cách nhau thật vậy hay sao? Tôi đã không ngừng tự hỏi. Cho đến một hôm...
- Anh Ji Won, anh có rảnh không?
Tôi giật mình cầm điện thoại khi vừa thấy thông báo tin nhắn. Cơ mặt tôi căng ra, tay run lẩy bẩy nhưng vẫn nhanh chóng trả lời tin nhắn của em:
- Tôi rảnh.
Thật ra lúc ấy tôi đang ở công ty. Cậu đồng nghiệp ngồi cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi:
- Anh bị làm sao thế?
- À không có gì.
Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, cố gắng chôn hết niềm vui vào bên trong, từ từ tận hưởng. Năm phút sau, tin nhắn lại đến.
- Chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Tôi sẽ đợi anh tại quán cà phê cũ đến 10h.
Tôi không đáp lại vì trong lòng đột nhiên quá khẩn trương. Tôi sắp xếp hết đồ cá nhân vào cặp rồi đứng bật dậy, chỉnh chu lại đầu tóc và quần áo. Không có gì hay hơn việc gây dựng ấn tượng tốt với em sau một thời gian dài cả hai không gặp mặt.
- Anh đi đâu vậy? - cậu ấy lại hỏi.
- Tôi ra ngoài có việc. Sẽ về ngay.
- Vậy thì đâu cần xách hết mọi thứ theo làm gì? Này! Này!
Tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi theo í ới của cậu ta, tôi sắp được gặp lại em rồi. 10 giờ là em sẽ lại đi, tôi đã rất tranh thủ và đến điểm hẹn lúc 9 giờ 10 phút. Em đang ngồi ở đó, ngay khung cửa kính trông ra bờ hồ ngoài kia, không nhúc nhích, ánh mắt đầy tư lự. Sung Hoon trông trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
- Tôi đến rồi đây.
- Anh Ji Won, lâu rồi không gặp.
Tôi nhìn thấy có nét buồn thoáng qua trong đôi mắt to thuần khiết của em, nhưng không tiện hỏi. Tôi đã thật sự nghĩ rằng, nếu tôi quan tâm em nhiều quá, em sẽ trách cứ con người tôi phiền phức.
- Hmm... em gọi tôi ra đây có việc gì không?
- Tôi muốn nói chuyện với anh Ji Won thôi.
- Sao cơ? - tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên - Em... có chuyện gì sao?
- Tôi... tôi quyết định sẽ rút lui khỏi làng giải trí.
Tôi bần thần nhìn em. Sung Hoon trước mắt tôi điềm tĩnh làm tôi lạnh cả sống lưng, như thể đó không phải là em. Sung Hoon vô tư, vui vẻ, luôn tò mò thích thú về những thứ xung quanh, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười rực rỡ của một thiên thần 2 năm trước đã đi đâu mất rồi? Tôi sững lại. Là 2 năm...
- Tại sao vậy? - tôi nhỏ giọng hỏi, như sợ sẽ làm tổn thương em.
- Thời kỳ hoàng kim đã đi qua thật rồi... Giờ tôi nên trở về với cuộc sống bình thường thôi, an nhiên và tự tại... giống như anh Ji Won vậy.
- Hoony à...
- Đây là lần đầu anh Ji Won gọi tôi bằng Hoony.
Cái tên ấy, đúng là dễ thương vô cùng, như chính những ấn tượng của tôi về em - thanh khiết và không một chút tì vết. Tôi khẽ thở dài, hỏi:
- Còn có lý do khác nữa, có đúng không?
- Tại sao anh lại hỏi như vậy?
- Hoony mà tôi biết, em ấy rất yêu âm nhạc... và kiên trì nữa, sẽ không vì một chút khó khăn mà quyết định rời đi như thế.
Em im lặng, giương mắt lên nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài, ngón tay trỏ chạm nhẹ trên mặt kính. Em đang hồi tưởng điều gì đó. Trực giác của anh không sai đâu, đúng không em?
- Tôi bị công ty quản lý cũ chèn ép.
- Em nói gì?
Thế giới giải trí khắc nghiệt đến thế, hơn cả sức tưởng tượng của chính mình, tôi bàng hoàng nhìn em.
- Trước đây tôi từng là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, SechsKies, anh Ji Won có biết không?
- Dĩ nhiên tôi biết.
- SechsKies đã tan rã 4 năm về trước vì áp lực công việc đối với cả 6 thành viên là quá lớn. Sau đó tôi cũng quyết định phát triển sự nghiệp riêng của mình, nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi, chỉ có những fan trung thành ở bên tôi yêu thương tôi, còn cái xã hội này...
Sung Hoon lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Hóa ra đã đến lúc em phải quyết định một hướng đi mới cho tương lai của mình, dù không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao, nhưng em vẫn quyết tâm đối mặt đương đầu với nó, đứa trẻ này thật lớn nhanh quá. Vậy mà không hiểu sao, cái khao khát muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cho em, một giây thôi tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ.
- Tôi hiểu rồi... Hoony à, đi với tôi.
Tôi đưa em đến một con thác lớn nằm ở một vùng ngoại ô cách rất xa trung tâm thành phố. Đây là nơi tôi vẫn thường đến để tìm cảm hứng sáng tác trước khi trở thành một nhân viên bận đầu tắt mặt tối tại tòa soạn. Rải bước thật chậm phía sau tôi lúc này đang đắm chìm bản thân giữa không gian kì vĩ bao la, em không ngừng hỏi tôi mục đích tôi đưa em đến đây là gì.
- Để em cảm thấy thư giãn hơn.
Tôi cảm nhận được tiếng bước chân em đột ngột dừng lại.
- Anh Ji Won không cần phải dành thời gian vì tôi thế này đâu.
- Hoony à. - tôi bước đến bên em - Dù em có cố giấu đi vẻ mệt mỏi của mình, tôi cũng sẽ nhìn thấy hết. Có thể em sẽ nghĩ rằng tôi đang ba hoa vì làm sao tôi hiểu em được, nhưng không cần phải hiểu, tôi vẫn có một cách để nhận ra sự mỏi mệt trong em.
- Cách nào cơ?
- Chính là nụ cười.
Em không đáp lại.
- Hoony mà tôi gặp 2 năm trước, là một đứa trẻ 22 tuổi đơn thuần, vui tươi, hào hứng. Nụ cười của em đã để lại trong tôi một cảm xúc dâng trào rất khó tả, để rồi bây giờ tôi nhận ra, em đã quá mệt trong thế giới ấy, mệt đến nỗi đánh mất đi thứ vô giá ấy rồi.
- Anh Ji Won, có phải anh là một nhà văn nên đã suy nghĩ quá nhạy cảm hay không?
- Có gì cứ nói ra hết đi. Tôi sẽ chia sẻ với em mà.
Sung Hoon quay mặt về phía con thác. Một lần nữa em lại không nói gì. Người em khẽ run lên. Tôi nhận thấy em đang khóc. Đôi má và mũi em đỏ ửng, giọt nước mắt tràn khóe mi lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Nước mắt không phải là thứ có thể cạn, tại sao em phải tiếc cho đi, Kang Sung Hoon?
Không ngần ngại, tôi choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy em, để em gục đầu vào ngực tôi mà khóc, khóc cho trôi hết những muộn phiền đau khổ chất chứa trong em. Em đã phải lăn lộn giữa đời quá nhiều rồi, nghỉ ngơi thôi.
- Xong rồi lại cười nhé, được không?
Em lấy bàn tay quệt nước mắt. Tôi cũng yên tâm để em rời khỏi vòng tay mình. Vẻ mặt em khó xử hiện lên trong mắt tôi.
Tối hôm đó, tôi cùng em đến một nhà hàng nhỏ nằm trong khu du lịch gần thác để ăn tối. Đến lúc này, em mới tươi tỉnh hơn. Gắp đồ ăn cho tôi như một lời cảm ơn chân thành, em mỉm cười nói:
- Chuyện lúc chiều, cảm ơn anh Ji Won.
- Không có gì đâu.
Tôi đang rất vui, nhưng cách tôi biểu hiện niềm vui ấy hình như cũng không còn giống tôi lúc đầu. Trước mặt em, sao tôi ôn nhu đến lạ?...
- Tại sao... anh Ji Won lại quan tâm đến tôi như vậy?
Tôi khẽ buông đũa, nhìn em. Chính là ánh mắt ấy, ánh mắt chờ đợi từ tôi câu trả lời. Tim tôi như đập rơi mất một nhịp, rồi trở nên rối loạn như một mớ tơ vò trong lồng ngực. Tôi sợ nếu tôi nói ra lòng mình, tôi sẽ không thể có em, thậm chí là mất cả em nữa. Tôi im lặng, nhíu mày đấu tranh tư tưởng giữa hai mặt đối lập trong tâm trí mình.
- Anh không muốn nói cũng không sao.
- Nếu tôi nói tôi thích em thì sao?
Không thể tin được, tôi đã chiến thắng chính mình rồi đấy. Sung Hoon dừng đũa, mở to mắt nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi sợ hãi, từng thớ thịt như run lên bần bật. Tôi mím chặt môi, hai tay đan vào nhau giữ cho mình chút sức mạnh còn sót lại. Eun Ji Won, mày đúng là tên nhà văn nhát gan lại yếu đuối! Tôi đã không ngừng thầm trách mình trong phút giây ấy. Tôi bỗng nghĩ tôi sắp vuột mất em thật rồi.
- Tại sao đến giờ anh Ji Won mới nói?
- Tôi...
- Nhưng có vẻ anh đã dùng hết sự can đảm của mình để thừa nhận có đúng không?
- Đúng vậy - tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào em làm em khẽ giật mình - Ngay từ giây phút em cười với tôi tại quán cà phê đó, tôi đã thích em rồi.
Sung Hoon lại mỉm cười. Tôi không hiểu ẩn ý của em đằng sau kiểu cười đó.
- Anh Ji Won đã dũng cảm hơn tôi rất nhiều.
- S... sao?
Tôi lắp bắp, cố định hình lại khẩu hình miệng nhưng bất lực.
- Vì tôi thích anh Ji Won mà lại không dám nói.
Tôi đã hoàn toàn chôn mình tại chỗ ngồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro