Phần 3: Chúng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu những buổi hẹn hò cùng nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở câu "hẹn hò thử". Tôi đã cảm thấy có chút muộn phiền trong lòng, nhưng rồi lại nghĩ rằng có vẻ vì con người em thận trọng trong chuyện tình cảm nên chưa muốn tiến xa đến từ "thật". Dù sao thì... được ở bên cạnh em là tôi vui rồi. Tôi cố gắng dành hết tất cả mọi thứ tôi có cho em. Tôi không phải một người giàu sang khi chỉ làm công ăn lương dưới trướng những con người có chức vụ khác. Tôi chỉ có sự nỗ lực và tình yêu thương thật sự dành tặng em, và đôi bàn tay, bờ vai này cho em nắm hay dựa vào giữa muôn vàn sóng gió. Không thể cho em một cuộc sống ổn định sau này, tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi, nhưng không, em vẫn luôn ở đó cười với tôi dù những lần trái tim tôi thật sự muốn khóc.
Ba năm sau, em bắt đầu chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và lấn sân sang thời trang. Em đã từng xuất hiện tại nhiều show diễn với vai trò người mẫu, trong đó có một show mà em đã khoác lên người bộ hanbok truyền thống, tôi đã không khỏi trầm trồ, Hoony của anh thật sự rất tuyệt. Bỗng có một ngày, em xin phép được tạm thời rời xa tôi để tập trung phát triển sự nghiệp tốt hơn, với một tư cách mới.
- Anh Ji Won...
- Em đừng nói gì nữa.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã thật sự tức giận, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn được níu kéo. Đi bên nhau, vui buồn có nhau hơn ba năm, em muốn đi là đi vậy sao? Tôi không hề sẵn sàng muốn xa em. Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang run lên rất mạnh, nói:
- Tất cả chỉ là tạm thời. Anh Ji Won, chỉ là tạm thời thôi. Có được không?
Tôi không nhìn em cũng không đáp. Toàn thân tôi cũng bắt đầu run theo. Holly shit ~ Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra nữa rồi. Giây phút đó tôi đã không ngừng trách mình không lo lắng tốt cho em, vì nếu em thật sự hài lòng với những gì tôi mang đến, sẽ không bao giờ có sự tồn tại của 4 chữ "tạm thời xa nhau". Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt uất hận bản thân, nuốt ngược chúng vào trong một cách cay đắng, để mặc em chờ đợi. Sung Hoon, dù có là tạm thời, anh cũng không muốn, nhưng anh biết làm sao đây? Tôi khẽ rút tay mình khỏi bàn tay em, giữ lấy chút lòng tự trọng cuối cùng, bảo em:
- Em cứ đi nếu em muốn. Anh sẽ ở phía sau hỗ trợ cho em.
- Anh Ji Won, em xin lỗi.
- Không cần xin lỗi anh, là do anh không tốt với em.
- Không hề, anh rất tốt, nhưng mà...
- Anh không thể cho em một cuộc sống đàng hoàng, cho em một tương lai đảm bảo có đúng không?
Em im lặng. Đúng là vậy rồi, tôi đã nghĩ không sai.
- Vì anh là một người viết báo, một nhà văn chẳng xuất bản được tác phẩm nào ra hồn, đúng không Sung Hoon?
Nước mắt em rơi. Tôi cũng không buồn hỏi. Giờ đây nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó tôi phải cho em niềm tin và sự lạc quan vào con đường của em phía trước, chứ không thể vì cái tâm ích kỉ muốn giữ em bên mình mà trở nên gắt gỏng với em như vậy. Eun Ji Won này thật ngốc em nhỉ?
Thế là sau đó em đi thật. Chúng tôi lại tạm dừng liên lạc, như những ngày tháng trước đó khi em bắt đầu hoạt động tích cực hơn cho những album solo của mình. "My girl" vẫn nằm một góc lặng lẽ trong danh sách nhạc chuông, đã có một khoảng thời gian ca khúc ấy vang lên nhẵn máy mang đến cho tôi biết bao điều ngọt ngào và hạnh phúc. Suốt ba năm bên nhau, em chưa từng nói em sẽ mãi mãi ở cạnh tôi cũng chưa từng bày tỏ với tôi ước mong của em về tương lai hai người. Em lặng lẽ theo tôi ngày tháng, dùng chính nụ cười của em để nhắc nhở tôi tin tưởng vào những gì mình có thể đạt được, và giúp tôi không ngừng chấn chỉnh bản thân để cầu tiến. Không có em, cuộc đời tôi tưởng chừng như bế tắc. Tôi mệt mỏi trên mỗi chặng đường về, tự bảo bọc lấy bản thân khi tâm tình khó chịu. Những lúc ấy chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy em, ôm mãi không rời.
Vài năm sau, tôi nghe tin em có chuyện không hay. Em bị oan, vướng vòng lao lý nhưng không thể tự mình giải quyết vấn đề. Trái tim tôi như muốn nổ tung trước những tin tức giật gân tấn công em dồn dập từ báo chí, từ dư luận. Hoony của tôi, em vẫn ổn chứ? Tôi cắn răng khóc, vì không tài nào bảo vệ được em. Hàng ngàn mũi tên nhọn đâm vào tim em, gia đình em cũng trở nên khó khăn, nhưng tôi dường như chạy trốn khỏi những gì tôi đang chứng kiến. Em đau một, tôi đau mười, nhưng tôi biết mình vô dụng. Tôi tin em, chưa bao giờ tôi ngừng tin em.
- Hoony à, anh yêu em.
Dòng tin nhắn định gửi đi giữa cơn gió bão như một lời nhắn nhủ em rằng tôi vẫn âm thầm nơi đây chờ đợi em, nhưng rồi chỉ lưu lại trong hộp thư nháp. Mỗi tối, tôi đều mất ngủ, cho đến ngày tôi biết em vô tội, tôi khóc vì biết em sắp bình an trở về.
- Sung Hoon à...
Hai tiếng sau, em mới hồi đáp:
- Là anh Ji Won sao?
- Anh đây.
- Chắc anh đã biết chuyện gì đã xảy ra...
- Anh biết.
- Anh... không căm ghét em sao?
Tôi không biết phải trả lời em như thế nào. Đến chết tôi cũng sẽ không bao giờ ghét em được, vì có bao giờ tôi muốn từ bỏ việc yêu em đâu. Tôi muốn em hiểu nỗi lòng tôi rằng tôi đã thật sự cảm thấy dằn vặt trước những gì em gánh chịu, nhưng tôi sợ tôi lại vô tình nhắc em những kí ức không vui.
- Không. - tôi chỉ đáp vỏn vẹn một từ.
Đầu bên kia không thấy hồi âm. Tôi cầm lấy điện thoại đang để ngay trước mắt, nhắn vội thêm một tin nữa cho em:
- Anh nhớ em nhiều lắm.
Đã gửi. Tôi tựa mạnh lưng vào ghế, thở mạnh ra một hơi. Tôi biết em đang cần thời gian để trấn tĩnh lại tinh thần đã từng rất xấu đến mức không thể gượng dậy nổi, tôi sẽ không xin rằng em hãy về bên tôi, chỉ cần em biết em vẫn đang ở đây là đủ, chính trong trái tim này. Còn em, trong tim em còn có sự tồn tại rõ ràng của anh không?
Tối hôm đó, tôi vừa mở cửa vào nhà sau một ngày làm việc thì thấy ánh sáng lấp lánh ở khu nhà phía sau - ánh sáng của những ngọn nến. Tôi bất ngờ, buông cặp vội bước vào trong.
- Sung Hoon...
Em đang ngồi bệt dưới đất, ngay cạnh hàng nến đang rực cháy, tay cầm hộp diêm, ánh mắt mang nét mơ hồ buồn đến lạ.
- Sao em lại ở đây?
- Em đến tìm anh Ji Won.
- Sung Hoon à.
Vừa ngồi xuống cạnh em, em ôm chặt lấy tôi rồi bật khóc. Em khóc thật to, như một đứa trẻ bị lấy cắp mất quà. Những khó khăn trong cuộc sống đã lấy mất bản tính đơn thuần đáng yêu của em, còn tôi thì chỉ biết nhìn em đương đầu tất cả. Tôi lại càng ghét bản thân mình. Tôi không dỗ dành em, vì tôi biết em đã chờ đợi ngày được giải thoát này để được khóc cho nhẹ lòng. Hoony của tôi chưa từng mạnh mẽ.
- Hãy khóc đến khi nào em thấy mình nhẹ nhõm. Anh sẽ ở đây với em.
Tôi khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc em, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, vừa khẽ chạm để vơi đi nỗi nhớ đang dâng tràn trong con tim đang khao khát có em của mình. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, khi nào em khóc xong, tôi sẽ lại tìm cách để chọc em cười, như chúng tôi của trước đây vậy.
- Sao nào? Đã nhẹ nhõm hơn chưa? - tôi lên giọng tỏ vẻ dỗ dành.
- Nhẹ nhõm hơn rồi.
Em buông tôi ra, ngắm nhìn những ngọn nến giữa bóng tối mịt mù vẫn đang duy trì sự cháy. Chúng kiên cường như chính em nhưng chắc cũng có mặt yếu đuối như em? Tôi khẽ mỉm cười quay sang nhìn gương mặt em vẫn còn ướt nhèm vì nước mắt.
- Em xin lỗi anh Ji Won.
- Tại sao? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Những năm qua đã không hề có một sự hỏi thăm nào, giờ đây chỉ vì một phút yếu lòng mà em đến tìm anh. Có phải em là một là kẻ rất xấu xa không?
Đúng rồi, em xấu xa lắm, nhưng mà...
- Chỉ cần anh có thể là chỗ dựa cho em, như thế nào cũng được.
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại gục xuống, đáp:
- Anh đừng như vậy nữa. Em không phải người tốt đẹp để anh yêu thương.
- Sung Hoon à, 14 năm rồi, 14 năm anh biết em và yêu thương em rồi. Con người em tốt hay xấu, anh không bận tâm nữa.
- Anh cứ muốn khoan dung với em như vậy, mọi người xung quanh sẽ nhìn anh thế nào? Anh không sợ họ chỉ trích anh vì một kẻ như em sao?
Tôi nắm chặt lấy bàn tay em. Tôi lắc đầu khẳng định. Tôi không sợ, chỉ cần còn có em, tôi không sợ gì hết. Thế giới trong tôi như bừng sáng khi nhìn thấy em trở lại nơi đây. Tôi không tin em chỉ vì cần một người an ủi nên mới tìm đến tôi, cứ cho là tôi mù quáng, nhưng Eun Ji Won này cũng xin được mù quáng vì Kang Sung Hoon.
Những ngày sau đó, em không đến. Mỗi tối sau khi tan làm, tôi lại gọi cho em để chắc rằng em vẫn ổn. Đến một ngày tôi lại được nghe giọng cười thoải mái nhất của em trong điện thoại, tôi thở phào. Em của ngày xưa sắp trở lại rồi.
Em đánh dấu việc tái xuất làng giải trí bằng việc tham gia hát nhạc phim. Đó là một quyết định khó khăn, em bảo thế, nhưng tôi đã cho em niềm tin như cách em từng làm đối với tôi vậy - cái nắm tay và một nụ cười. Chúng tôi lại về bên nhau.
- Em không ngờ anh Ji Won có thể chờ đợi em.
- Chỉ cần đó là em, chờ đợi không có gì đáng sợ.
- Anh không sợ em không quay lại sao?
Tôi ngắt mũi em làm em la toáng lên, đánh mạnh vào vai tôi. Có lẽ trông thấy mặt tôi đau nhăn nhó, em lại suýt xoa xin lỗi. Em đáng yêu quá đi thôi.
- Vì anh đã luôn tin em sẽ về.
Tôi đưa sát mặt mình về phía em, hôn lên môi em một nụ hôn thật sâu. Thế giới xung quanh đối với tôi như không còn ý nghĩa gì nữa.
Đứa trẻ của anh, lại hơn một năm nữa trôi qua, mọi thứ lại bình yên như ban đầu. Em hãy luôn vui vẻ, cười thật nhiều. Hứa với anh, từ đây về sau, chúng ta hãy chỉ đi trên đường hoa thôi nhé. Anh yêu em, Kang Sung Hoon.
Kí tên,
Eun Ji Won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro