Chap 2. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Ngày hôm nay, Katsuki không đi tụ tập sau giờ học với hai đứa bạn thân của mình mà đi thẳng về nhà. Anh vừa đi vừa đánh giá buổi học hôm nay như shit vậy. Lũ giáo viên cứ lảm nhảm những thứ kiến thức nhàm chán, mấy thằng trẻ trâu xung quanh thì ồn ào như mấy con ve mùa hè. Đặc biệt, vị trí trống trước mặt thật chướng mắt. Katsuki cứ vừa đi vừa bực mình suy nghĩ, khi anh trở về thực tại thì hai chân đã đứng trước cửa nhà Izuku.

Đệt! Sao tự dưng lại đi đến nhà thằng rác rưởi này?

Katsuki ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Izuku, rèm kéo che lại hết nên không thấy được gì nhưng dường như bên trong không mở đèn. Anh có chút tò mò nếu tên đó không đi học thì chắc chắn phải ở nhà nhưng nếu ở nhà thì tại sao lại không bật đèn trong phòng lên? Chẳng lẽ giờ này đang ngủ sao? Heo à mà lại đi ngủ giờ này?

Những câu hỏi cứ nối tiếp xuất hiện trong đầu Katsuki cho đến khi giọng một người phụ nữ cất lên

_ Ơ! Bakugo, cháu đến thăm Izuku hả? Thằng bé bị sốt từ tối qua đến giờ vẫn chưa hết nên cô đi mua thêm ít thuốc và hành để nấu cháo. Cháu đến lâu chưa? Để cô mở cửa. Ngại quá để cháu đợi nãy giờ.

_ Không cần đâu, tôi đi đây!

Nói xong Katsuki liền quay lưng đút tay vào túi quần sải bước đi về hướng nhà mình. Để lại Inko một mình ngơ ngác. Thằng bé này bị sao vậy nhỉ? Không phải nó đến thăm Izuku sao? Sao lại bỏ về rồi?

Katsuki đi thẳng về nhà. Trong lòng thầm nghĩ "Chỉ là sốt thôi, có gì ghê gớm chứ. Đúng là thằng ẻo lã!"

Mặc dù nói như vậy nhưng tối hôm đó Katsuki vẫn không ngủ ngon được, những giấc mơ đứt quãng, mơ hồ làm phiền giấc ngủ của anh.

Ngày hôm sau, vị trí trước mặt Katsuki lại trống. Điều này khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu. Chẳng lẽ mình bắt nạt nó đến nghiện rồi hay sao mà hôm nào không có nó là không chịu nổi. Katsuki cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu này nhưng không được. Anh muốn buổi học hôm nay kết thúc thật nhanh.

Chưa bao giờ Katsuki lại thấy một ngày đi học dài như hôm nay. Ngay khi giờ học kết thúc anh nhanh chóng xách cặp đi về nhưng không phải về nhà mình mà là nhà Izuku. Lần này Katsuki không đứng nhìn nữa mà trực tiếp ấn chuông. Không lâu sau, mẹ của Izuku ra mở cửa. Bà có vẻ hơi bất ngờ

_ Cháu lại đến à? Ừm, lần này cháu muốn lên thăm Izuku chứ?

===============

Hai người bước vào phòng khách, Inko có vẻ khá vui mừng khi Katsuki đến. Bà để Katsuki ngồi ở sofa phòng khách rồi vào bếp nấu cháo, nói luyên thuyên vọng ra

_ Thật lâu rồi cháu mới đến chơi lại nhỉ Bakugo? Nhớ lúc trước hai đứa thân với nhau lắm thường xuyên qua nhà rủ nhau đi chơi. Thời gian nhanh thật! Năm sau hai đứa là học sinh năm cuối sơ trung rồi. Cháu có dự định vào trường nào chưa?

Katsuki thật không muốn trả lời và cũng không muốn nghe bà nói thêm câu nào nữa, anh lập tức chuyển chủ đề:

_ Izuku sao rồi?

_ A! Thằng bé đã đỡ sốt rồi nhưng vẫn còn rất mệt. Giờ Izuku đang ngủ, cô định mang cháo lên gọi nó dậy ăn rồi uống thuốc này. Có cháu đến thăm chắc nó vui lắm.

_ Để tôi mang cháo và thuốc lên cho. Dì cứ làm việc của mình đi, tôi xem nó.

Inko nghe Katsuki nói vậy thì vô cùng vui vẻ nhận lời. Thật hay quá! Bakugo vẫn rất tốt với Izuku. Bà đưa cháo và thuốc cho Katsuki rồi quay sang tiếp tục làm việc nhà. Lâu rồi Katsuki mới đến nhà chơi bà sẽ không làm phiền tụi nhỏ - Inko nghĩ thầm.

Katsuki mở nhẹ cửa phòng Izuku ra, cảm giác thật hoài niệm. Bao lâu rồi mình mới đặt chân vào phòng Izuku? Trong phòng là một mảnh âm u, đèn thì không bật. Ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu vào khe hở rèm cửa sổ là nguồn sáng duy nhất ở đây. Thế nhưng Katsuki không bật đèn. Thứ nhất anh không muốn đánh thức Izuku, thứ hai anh không muốn nhìn những tờ áp phích, những mô hình của Allmight ở khắp nơi trong phòng cậu. Anh đóng cửa lại đi đến để cháo và thuốc trên bàn học và bước đến ngồi lên giường bên cạnh Izuku đang say ngủ.

Men theo chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ anh lẳng lặng ngắm nhìn Izuku. Mái tóc xanh lơ rối bù, gương mặt hơi đỏ vì sốt, đôi môi khô khốc hé mở. Katsuki đặt tay lên trán Izuku cảm thấy không còn quá nóng có lẽ đã hạ sốt rồi. Anh vuốt ve khuôn mặt, dùng ngón tay cái miết nhẹ bờ môi của cậu rồi lại dọc xuống mơn trớn cần cổ mảnh khảnh. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Izuku ngủ rất say, không hề phát giác có người đang càn rỡ trên người mình.

Thấy cậu vẫn cứ an ổn mà ngủ như vậy, miệng lưỡi Katsuki bắt đầu cảm thấy khô khan. Anh từ từ cúi xuống dùng lưỡi phác họa hình dáng đôi môi của cậu, đầu lưỡi anh cảm nhận được lớp da khô ở môi Izuku, anh cứ liếm mãi đến khi không cảm thấy lớp da khô đó nữa mới thôi. Lúc này môi của Izuku được phủ bởi lớp nước bọt của anh nên trở nên bóng loáng.

Katsuki không dừng lại ở đó, anh luồn lưỡi mình vào khoang miệng của người đang say ngủ kia, liếm hết từng vị trí, ngõ ngách, kể cả răng và cuối cùng là cuốn lấy chiếc lưỡi ở vị trí trung tâm. Bên trong khoang miệng của Izuku rất nóng có lẽ là vì cậu vẫn đang còn sốt và sức nóng ấy lại càng làm cho ham muốn Katsuki lớn hơn. Anh quấn lấy lưỡi của cậu dây dưa thật lâu, sau đó buông ra dùng tay cố định cằm Izuku để miệng cậu há lớn, không ngậm lại được. Dùng môi hút lưỡi của cậu vào khoang miệng của mình rồi day cắn nhẹ đầu lưỡi cậu. Katsuki lần đầu hôn lưỡi nhưng lại hôn rất nhiệt tình. Nước bọt của Izuku trào ra bao nhiêu anh đều liếm hết, thậm chí vẫn cảm thấy không đủ. Katsuki nhớ rất rõ ông thầy dạy sinh học của mình có nói, tuyến nước bọt nằm dưới lưỡi là một trong những tuyến nước bọt lớn nhất. Anh đặt lưỡi mình dưới lưỡi Deku mà hút nước bọt của cậu. Mật ngọt vừa tiết ra đã bị Katsuki tham lam hút hết.

Thằng khốn này sao đến cả nước miếng cũng ngọt như vậy chứ? Khiến cho người khác không dừng lại được.

Mãi cho đến khi Izuku bắt đầu có dấu hiệu thức giấc, hai hàng mi nhẹ run, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng Katsuki mới chợt bùng tỉnh. Mình đến đây không phải để xem nó như thế nào hay sao? Sao lại làm ra những hành động này?

Katsuki hoảng sợ buông Izuku ra đứng phăng dậy. Nhìn người bên dưới đưa tay lên dụi mắt. Thấy cậu đã bắt đầu có ý thức lại anh nhanh chóng đi đến bật đèn lên. Izuku ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh, đôi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhìn thấy thân ảnh Katsuki, nhìn một hồi cậu mới nhớ ra mọi chuyện lập tức ngồi thẳng lưng dậy, mở to mắt, miệng lắp bắp:

_ Kac...Kachan sao sao mà c..cậu ở đây vậy?

Katsuki không nói gì bước đến bưng tô cháo đã nguội lạnh, kéo ghế đến bên giường Izuku ngồi xuống đưa cháo cho cậu

_ Ăn cháo đi, rồi uống thuốc.

Izuku khi nhìn thấy Katsuki thì mọi chuyện ngày hôm kia lại hiện lên. Cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi không dám nhìn anh mà cúi gằm đầu xuống:

_ Cậu cứ để ở đó đi, tớ tự lo được.

_ Ăn nhanh đi, cháo nguội rồi.

Izuku càng khẩn trương hơn:

_ C..cậu đi về đi rồi tớ ăn

_ Đuổi tao à?

Izuku lúc này thấy mình đã nói ngu rồi, giọng như sắp khóc vội giải thích:

_ Không..không phải đâu, tớ chỉ là không không không muốn cậu phí thời gian với tớ thôi.

Katsuki biết rõ Izuku sợ mình nên cũng không dọa cậu nữa:

_ Vì vậy nên mày mau ăn đi. Mày ăn xong tao sẽ về

Hiếm khi Katsuki dùng giọng nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với mình nên cậu có chút bất ngờ, nhẹ thả lỏng nhưng nhớ tới việc ngày hôm đó cậu vẫn còn sợ. Thấy không thể nói được gì nữa nên cậu đưa tay nhận lấy tô cháo rồi bắt đầu ăn.

Cậu cúi đầu chăm chú ăn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Katsuki nhìn mình gắt gao

_ Ngẩng đầu lên mà ăn!

Lúc này Katsuki không thíchIzuku sợ hãi mình như vậy, anh ra lệnh cho cậu phải đối diện với mình. Izuku làm theo lời anh nói như bản năng. Mặc dù ngẩng đầu ăn nhưng mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tô cháo trên tay.

Katsuki nhìn chăm chú vào đôi môi của Izuku khi cậu ăn. Lớp nước bọt của anh vẫn ở trên môi của cậu có điều hiện tại nó đã khô và cậu cũng không hay biết. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ ngờ được giữa hai người vừa trải qua một trận hôn lưỡi kịch liệt. Thỉnh thoảng khi đang ăn cậu sẽ liếm môi mình một chút vì sợ cháo dính trên môi. Mỗi lần như vậy, tim Katsuki thịch một cái. Hạ lưu mà nghĩ cậu đang liếm nước miếng của mình đây. Đang suy nghĩ thì Izuku đột nhiên để tô cháo xuống thò chân xuống giường, Katsuki vội ngăn cản đè chân cậu lại

_ Mày làm gì?

_ Ừm.. tớ muốn uống nước, miệng tớ khô quá.

Katsuki ngớ ra nhìn chằm chằm vào miệng cậu. Khô sao? Phải rồi, vừa rồi bị mình hút hết nước bọt, phải khô chứ. Anh chột dạ "khụ" một tiếng

_ Để tao đi lấy.

Nói xong vội vàng đi ra khỏi phòng. Izuku thật sự cảm thấy khó hiểu, tại sao hôm nay Katsuki tốt bụng như vậy, chẳng lẽ thấy hối hận về việc làm hôm trước sao. Ý nghĩ vừa lóe lên liền bị cậu gạt ra khỏi đầu. Mình bị sốt đến đầu óc trì độn luôn rồi, làm gì có chuyện Kacchan hối hận chứ.

Đến khi Katsuki bưng nước vào cho cậu, cậu uống một hơi hết ly mà vẫn chưa hết khát nhưng lại sợ làm phiền anh nên cũng không nói gì, tiếp tục ăn. Định bụng đợi Katsuki về rồi cậu sẽ tự xuống lấy nước. Như hiểu được ý nghĩ của cậu anh cầm lấy cái ly rỗng vừa được đặt xuống

_ Mày ăn cháo cho hết đi, để tao xuống rót ly nữa

Lúc này trong đầu Izuku toàn là chấm hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây???

Lần thứ hai Katsuki mang nước vào thì Izuku đã ăn hết cháo. Thấy vậy Katsuki cầm thuốc đến đưa cậu ý bảo cậu mau uống đi. Izuku ngoan ngoãn uống hết thuốc lần này cậu định đem tô đi dẹp thế nhưng lại bị anh đoạt mất.

_ Mày nghỉ ngơi đi, tao về đây. Ngày mai đừng có lười biếng

Nói xong Katsuki vác cặp rồi cầm tô cháo đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Izuku ngơ ngác nhìn vào cánh cửa đã đóng. Cậu hiểu ý câu nói cuối cùng của Katsuki. Anh muốn ngày mai thấy cậu ở lớp. Thế nhưng để làm gì cơ chứ? Có hay không khác nhau sao?

Khi Inko thấy Katsuki chuẩn bị về bà khẩn trương đứng lên

_ Cảm ơn cháu đã đến thăm và chăm sóc Izuku nhé. Hai đứa hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn, thằng bé quý cháu lắm. Về cẩn thận nhé Bakugo!

Katsuki chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi ra về. Thầm nghĩ, nếu bà mà biết được mình đã "chăm sóc" cho con trai của bà như thế nào thì không biết có ngất xỉu hay là không đây.

__________Hết chap 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro