Chap 3. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh lời nói của Katsuki rất có sức ép với Izuku. Ngày hôm sau bóng lưng nhỏ bé đã lại xuất hiện trước mắt Katsuki khiến anh rất đắc ý. Nhưng nhìn từ phía sau Katsuki vẫn cảm nhận được rằng cậu đang rất không khỏe.

Mặc dù đã hết sốt nhưng cả người Izuku vẫn cảm thấy uể oải, đầu óc không thể tập trung vào bài giảng được. Cậu mệt mỏi nằm dài lên bàn học. Đột nhiên tiếng thầy dạy sinh vang lên

_ Midoriya, em hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi!

Izuku giật mình choàng tỉnh, vội đứng dậy cúi đầu, tay lung tung mà lật sách. Cậu thậm chí còn không biết thầy vừa hỏi gì thì làm sao mà trả lời?

Chết rồi, nãy giờ mình không có nghe giảng, làm sao đây?

Ngay lúc Izuku đang gồng mình chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ phía thầy giáo cùng tiếng cười nhạo cậu của mọi người thì phía sau cậu truyền đến giọng nói

_ Hoocmon sinh trưởng.

Izuku có hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất tin tưởng mà lặp lại:

_ Là...là hoocmon sinh trưởng ạ!

_ Ừm, chính xác. Đáp án câu này là B, vì hoocmon sinh trưởng được dùng để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. Em ngồi xuống đi, nhớ tập trung nghe giảng.

Izuku ngồi xuống rồi mới dám thở phào ra. Gì vậy chứ? Sao Kacchan lại giúp mình giải vây, không phải cậu ấy luôn chờ đợi cơ hội làm xấu mặt mình sao?

Izuku rất hiếu kì, cậu chậm rãi quay đầu ra sau định nói cảm ơn. Thế nhưng vừa quay lại thì thấy đôi mắt hẹp dài đang nhìn mình chằm chằm. Cậu bị dọa sợ liền quay phắt lên ngồi thẳng lưng dậy. Sao lại nhìn mình đáng sợ như vậy?

Cả buổi học đó, Izuku giữ nguyên tư thế ngồi cứng ngắc như vậy cho đến hết giờ. Từ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó, Izuku có cảm giác rằng Katsuki cứ nhìn mình suốt khiến cậu rất mất tự nhiên.

Mãi cho đến khi tan học, cậu không lấy điện thoại ra xem bảng tin anh hùng như thường ngày nữa mà định bụng nói một lời cảm ơn thật đàng hoàng với Katsuki. Cậu cố gắng nén lại đợi mọi người về hết mới nói với anh, nhưng mắt thấy anh đứng dậy vác cặp định về cậu vội kêu

_K..Kacchan!!!

Lúc này không chỉ Katsuki mà mọi người trong lớp đều nhìn cậu. Izuku nắm chặt hai bàn tay lại, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh

_ Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, ý tớ là trong tiết sinh học lúc nãy. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Nói xong cậu vẫn đứng thẳng lưng mà nhìn Katsuki, chờ đợi câu trả lời từ anh. Thế nhưng sau khi nghe xong, Katsuki chỉ nhàn nhạt nhìn cậu sau đó quay lưng đi thẳng ra cửa lớp. Sau khi anh rời khỏi, mọi người trong lớp bắt đầu cười rộ lên, còn có vài người ác ý cố tình nói cho cậu nghe được

_ Biết ngay mà, một thằng ngu như nó sao có thể trả lời được.

_ Ra là có Bakugo giúp, chứ không là giờ này đang cúi đầu mà chép phạt rồi.

_ Xem kìa, lời cảm ơn của nó Bakugo còn không thèm nhận. Tội nghiệp!

...

Izuku nghe mà không có phản ứng gì, cậu lẳng lặng quay lại chỗ ngồi thu dọn tập vở rồi về. Vốn đã quen với những lời như thế này nên cậu cũng không bận tâm lắm. Thứ khiến Izuku để ý chính là hành động và thái độ của Katsuki. Kacchan như thế là đã chấp nhận lời cảm ơn của mình chưa nhỉ? Mà thôi, mình cũng đã thành tâm cảm ơn rồi, cậu ấy không nhận cũng chịu thôi.

Những ngày sau đó, giữa hai người lại bình thường như trước đây. Có điều tần suất bắt nạt Izuku cũng ít lại, không còn nhiều như trước. Đôi khi Izuku còn tưởng là những chuyện xảy ra lúc trước giữa mình và Katsuki là do bản thân tự ảo tưởng hoặc nằm mơ. Katsuki chưa hề cường bạo cậu cũng như chưa từng đến nhà chăm sóc cho cậu, và cả việc giúp cậu trả lời câu hỏi của thầy giáo.

Nhưng thỉnh thoảng mẹ cậu thường nhắc đến Katsuki và cả việc tối hôm đó nên cậu biết đây là sự thật. Thế nhưng đâu đó trong đáy lòng, cậu vẫn có một chút mong đợi rằng Katsuki sẽ lại đối xử tốt với mình như thế nữa, cả hai sẽ tiếp tục là bạn như hồi bé vậy.

Nhịp sống vẫn cứ như vậy tiếp diễn cho đến vài tháng sau. Hôm đó là giờ kiểm tra giáo dục thể chất, lớp cậu kiểm tra môn chạy marathon. Phải nói thể lực của Izuku cực kỳ kém, cậu là học sinh nam ốm yếu nhất trong lớp. Vì lí do này mà có một số người ác ý gọi cậu là thằng ẻo lã.

Đến lượt của Izuku, cậu cố hết sức mà chạy. Lúc đầu cậu giữ vững vị trí thứ 4, một lần 6 người chạy nói trắng ra cậu chỉ chạy nhanh hơn hai tên béo. Thế nhưng khi sắp đến đích thì cậu lại bị một trong hai tên phía sau xô ngã. Do đang chạy nhanh nên cú ngã này thật sự rất nghiêm trọng. Mắt thấy gần đến đích nhưng tầm nhìn bị thay đổi đột ngột. Cơn đau bỗng nhiên ập đến hai chân và mặt của mình, Izuku ngã sấp tạo nên một tiếng động khá lớn. Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, kể cả những ai đang thi chạy cũng tò mò mà quay đầu lại nhìn thế nhưng cũng chỉ là nhìn thôi, không ai có ý định giúp cậu đứng dậy cả. Hai tên béo thì lập tức thừa cơ hội vượt lên, chạy về đích. Lúc này xung quanh đã bắt đầu có tiếng xì xầm

_ Trời, ngã nghe đau thật!

_ Chạy thôi cũng ngã, hết thuốc chữa.

....

Izuku bị té rất đau, cậu thấy trên đầu mình thật nhiều ngôi sao quay vòng vòng. Nhưng cậu cũng biết rằng những cặp mắt đang nhìn mình còn nhiều hơn, vậy mà không một ai tình nguyện vươn tay ra giúp cậu. Trong số đó có Katsuki, từ lúc bắt đầu đến giờ anh vẫn luôn quan sát Izuku, cho nên việc ai làm cho cậu thành ra như vậy anh đều rất rõ. Vậy mà ngay lúc này Katsuki cũng chỉ đứng đó mà đưa mắt nhìn Izuku như những người khác thôi, không có gì khác biệt.

Người khác biệt duy nhất chính lúc này lại chính là thầy giáo, thấy Izuku té nãy giờ nhưng vẫn chưa tự đứng lên được nên ông bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng bước đến đỡ cậu dậy. Sau khi nhìn rõ hiện trạng Izuku lúc này thì ông chợt giật mình, nghiêm trọng hơn ông nghĩ rất nhiều. Trán, mũi và hai bên má cậu đều bị trầy xước hết da, cằm thì chảy máu. Vì quần thể dục chỉ tới gối nên cả hai đầu gối đều rách da chảu máu, bàn tay cũng rướm máu dính đầy cát bụi. Thầy nhíu mày

_ Em có thể tự đứng lên đi đến phòng y tế không?

Izuku không nói gì, cũng không đứng lên, cậu vẫn nằm dưới mặt đất bẩn thỉu tự ôm lấy thân mình. Màu áo trắng thể dục giờ toàn cát bụi, quần màu tối không nhìn rõ vết bẩn nhưng cũng bị nhăn nhúm cả lên. Thấy Izuku như vậy, thầy đỡ cậu ngồi dậy quay mặt về phía lớp lớn tiếng hô

_ Bakugo, em đưa Izuku đến phòng y tế đi. Bạn bị ngã nặng lắm

Katsuki nghe thầy gọi tên mình thì đứng phắt dậy, tức giận hét lớn

_ Sao phải là em chứ? Sao thầy không kêu mấy đứa này?

_ Nhanh lên, em khỏe nhất lớp mà, mau đỡ bạn xuống phòng y tế đi. Thầy phải cho lớp tiếp tục làm kiểm tra nữa

_Argggg!!!

Katsuki nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mà làm theo lời thầy giáo. Anh bước đến cầm cánh tay Izuku lôi mạnh dậy, bị đau Izuku liền kêu lên một tiếng "Ah"

Katsuki tỏ vẻ bực bội ra mặt

_ Đừng có như mấy đứa con gái vậy

Anh khoác tay cậu qua cổ mình, tay kia đỡ lấy eo cậu rồi đi về phía phòng y tế. Đến nơi, Izuku dọa cô y tế sợ hết hồn

_ Đánh nhau à, sao thảm vậy?

_ Nó thi chạy bị ngã.

Katsuki trả lời thay cậu

_ À thế à?! Lần sau cẩn thận hơn nhé. Hên là chỉ bị xay xát ngoài da chứ không gãy xương gì cả.

Cô vừa nói vừa sát trùng vết thương cho Izuku, cậu bị rát nhưng vẫn ráng cắn răng không kêu lên. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm Katsuki khó chịu mà nhíu mày. Sau khi sát trùng, cô lấy băng gạt dán lên hai má, hai đầu gối, đặc biệt là dưới cằm, trên sống mũi thì dùng băng keo cá nhân dán lại, bàn tay cũng vậy. Cả quá trình này Katsuki vẫn đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Còn Izuku thì thầm nghĩ tại sao anh vẫn ở lại đây?

Xong xuôi, cô y tế kê cho cậu vài viên thuốc chống viêm rồi kêu cậu ở lại nghỉ ngơi. Izuku bảo là mình vẫn chưa hoàn thành bài thi chạy nên đòi quay lại kiểm tra. Lúc này, giọng trào phúng của Katsuki vang lên

_ Mày nghĩ mày quay lại rồi sẽ qua bài kiểm tra sao? Mày bây giờ đi còn chưa vững nữa kia kìa

_ Thế nhưng...

_  Không cần, tao sẽ nói với ông thầy cho mày cơ hội khác

_ Ừm, cảm ơn cậu!

Izuku lúc này đã chịu yên ổn nằm xuống nghỉ ngơi, thấy vậy cô y tế hài lòng đi ra bàn làm việc. Còn Katsuki thì quay trở về lớp.

Izuku vậy mà ngủ được một giấc thật dài, nhờ có cô y tế đánh thức cậu mới tỉnh dậy

_ Em cảm thấy sao rồi? Giờ cô về nên sẽ khóa cửa phòng lại, em tự mình về nhà được không?

Izuku giật mình, đã trễ vậy rồi sao? Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thấy đã quá giờ tan học tầm một tiếng rồi. Vội vàng nói

_ Dạ vâng, em khỏe rồi ạ, em tự về được. Em không biết đã trễ thế này rồi xin lỗi cô ạ.

_ Không có gì, em chú ý vết thương nhé! Nhớ sát trùng thay băng gạc thường xuyên.

_ Dạ em biết rồi, cảm ơn cô ạ! Chào cô!

_ Chào em!

Izuku cảm thấy vết thương vẫn còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại nhiều. Cậu đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi nhanh chóng đi đến phòng thay đồ. Tự nhủ trời sắp tối rồi phải nhanh thôi. Trong khi cậu còn đang suy nghĩ về nhà phải giải thích các vết thương này như thế nào cho mẹ thì chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đang thay áo.

_ Kacchan

Katsuki quay lại, nhíu mày mà nhìn cậu:

_ Sao mày còn ở đây?

_ Tớ...tớ ngủ quên trong phòng y tế, vừa mới thức dậy.

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, mặt Katsuki càng khó chịu hơn

_ Mày khỏe nhỉ? Tao vì mày mà bị ông thầy chết bầm đó bắt dọn cái nhà kho bẩn thỉu, gớm ghiếc. Còn mày thì nằm ngủ thẳng cẳng. Sướng vậy?

_ Ơ...là..là sao?

_  Là sao cái con khỉ. Tao xin ổng cho mày miễn bài kiểm tra ổng lợi dụng cơ hội bắt tao dọn xong nhà kho rồi mới cho mày qua môn. Mày có biết cái nhà kho đó tởm lợm như nào không hả? Như đã cả trăm năm không ma nào đụng tới, báo hại bố mày đến giờ mới dọn xong

Katsuki nói nhiều như vậy, Izuku chỉ hỏi lại một câu

_ Sao cậu lại đồng ý?

Katsuki chợt sững người. Phải, sao mình lại đồng ý chứ? Điểm số của nó thì liên quan đéo gì đến mình? Tại sao lại vì nó mà đi dọn cái nhà kho chết tiệt đó chứ? Katsuki không muốn trả lời vấn đề này, thật sự anh không biết phải trả lời như thế nào, liền dời trọng tâm vấn đề đi

_ Thằng Deku rác rưởi vô ơn này, bố giúp mày như vậy mà mày không nói nổi một tiếng cảm ơn. Hỏi lằm hỏi lốn!

Thật ra lúc Izuku nghe Katsuki nói cậu vui lắm, không ngờ Kacchan lại giúp cậu nhiều như vậy. Nên lúc này Katsuki nói đến việc cảm ơn, cậu liền vui vẻ cười tít mắt

_ Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kacchan!

Đột nhiên  Izuku cười lên khiến Katsuki có chút bất ngờ. Thằng khốn này khi không lại cười lên như vậy. Mà cũng thật lâu rồi mới được thấy nó cười tự nhiên như vậy. 

_ Tao chưa bao giờ chấp nhận nó cả.

_ Hả?

Đột nhiên Katsuki nói vậy làm Izuku chẳng hiểu gì

_ Lời cảm ơn của mày. Ba lần, khi ở trong lớp, khi nãy trong phòng y tế và vừa mới đây. Tao chưa bao giờ đáp lại hay chấp nhận nó.

Izuku lúc này cảm thấy thật xấu hổ và thất vọng. Nụ cười của cậu tắt đi, đầu hạ thấp xuống

_ Vậy sao?

_ Cho nên, dùng cách khác đi.

Lại một lần nữa cậu không hiểu ý Katsuki, Izuku mới ngẩng lên đã thấy anh đi về phía mình. Định mở miệng hỏi ý câu đó là gì thì lúc này Katsuki đã đứng trước mặt cậu, một tay của anh  vươn ra đặt sau gáy cậu kéo về phía mình. Đồng thời đầu cúi xuống môi dán lên môi cậu.

____________Hết chap 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro