hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn hốt hoảng thả tay đang khoác vai Kaveh ra, anh cũng bất ngờ quá, cùng với cơn say chưa tỉnh nên đứng không vừng, bất giác ngã khuỵ xuống đống tuyết.

- Tại... tại sao tự nhiên lại thế ? Anh vừa làm gì anh có biết không hả tên bợm rượu kia... hức ... Anh- Anh cái tên sâu nát rượu chết tiệt này có tin nay tôi cho anh chết ở cái thời tiết 0 độ này không ? Uống thì cũng uống vừa thôi sao còn để liên lụy đến người khác thế ?! Aiss đồ khùng

Giờ đây, mặt hắn đỏ tấy lên rồi, đỏ sưng như bị ong đốt vậy. Hắn một tay ôm má, miệng liếng thoáng tuôn ra hết tất cả những suy nghĩ trong đầu, kể cả những từ ngữ không có trong từ điển của hắn. Hắn thật sự phát điên lên với con sâu rượu này. Hắn không tin nổi Kaveh có thể làm ra một hành động như thế, cuộc đời hắn cũng chưa bao giờ được bất kì người nào ôm hôn một cách bất ngờ như thế. Đây là điều hắn sẽ không bao giờ cho phép xảy ra. Đặc biệt đối phương lại là Kaveh, trong lòng hắn tất cả mọi thứ rối rắm lộn tùng phèo lên hết đầu trống rỗng tưởng như kiến thức bay hết cả, chỉ để lại sự bất loạn xoay hắn mòng mòng cùng hằng sa số viễn cảnh suy nghĩ bay nhảy trong lòng hắn.

Một bên đã nổi giông bão cuồn cuộn, bên kia lại tĩnh lặng vô tư như mặt hồ chẳng gợn sóng. Kaveh ngồi một cách thoải mái trên đống tuyết, đầu óc trống rỗng như thể đang bay trên những tảng mây trắng to đầy bồng bềnh. Anh cứ ngồi nghệch ra đờ đẫn, đích thị là một tên khờ bị cơn say rượu làm cho mê muội lú hết đầu rồi.

- Này nghe tôi nói gì không đấy tên kia ? - Alhaitham khó chịu lên tiếng, để rồi nhận lại là sự lặng im mình hắn độc thoại vậy.

- Được lắm Kaveh, anh cứ ngồi ở đây cho đến chết đi đây là hình phạt cho anh đấy đồ tồi.

Khi hắn quay lưng chuẩn bị đi, chân trái có chút nặng. Con ma rượu ôm lấy chân hắn thật chặt tựa như có con rắn hay con trăn quấn lấy chân hắn có chết cũng không rời con mồi.

"Này bỏ ra đi"- Lần này hắn thật sự chịu hết nổi rồi, dù có thích Kaveh đi chăng nữa thì ở những tình huống khó chịu như thế này hắn cũng không thể không nổi cơn thịnh nộ. Hắn một chân vung mạnh, toan giãy ra khỏi đôi tay đang kẹp chặt lấy hắn nhưng ai ngờ tên say kia không ngại ngần, càng giãy giụa càng bám lấy như sam.

Đột nhiên hắn thấy chân mình có chút nước ẩm ẩm, Kaveh cũng đột nhiên run bần bật.

Kaveh đột nhiên bật khóc, tiếng khóc càng ngày càng to đến nhói lòng. Nếu có ai đó đi qua còn tưởng quan thư kí thế mà bắt nạt đàn anh một cách thậm tệ, một kẻ tuyệt tình đến nỗi Kaveh quỳ trong tuyết hắn vẫn không mảy may đoái hoài đến. Hắn cảm thấy hôm nay chắc chắn hắn bước chân trái ra khỏi nhà mới có thể gặp loại chuyện xui xẻo đến vậy. Trong trường hợp bây giờ, đáng lẽ người được phép ăn vạ là hắn chứ không phải đàn anh đáng kính, ánh sáng của Kshahrewar.

- Haitham, cậu.. hức... cậu không được bỏ tôi lại. - Anh vừa nói nước mắt vừa tuôn dài, tèm nhem trên khuôn mặt hàng ngày chỉ cười và cườ - Nếu cậu dám đi thì đừng trách tôi. Tôi sẽ tìm cho bằng được rồi ám cậu ... hức hức tôi ám cậu đến chết.

Người mất công đến tận đây giữa trời tuyết để đưa tên này về nhà cũng là hắn, người bị hôn cũng là hắn, rồi giờ người phải dỗ tên này nín cũng là hắn.

Người đã khiến cho Alhaitham cả đêm phải mất ngủ, mắt sưng lên vậy mà còn dám ngủ đến tận trưa. May cho Kaveh một điều, sáng hôm nay là thứ bảy, giả sử nếu hôm nay là thứ hai không biết ngài quan thư kí nọ có ám sát ngay tên bợm kia trong lúc ngủ không.

Lúc dậy, Kaveh cảm giác trong người thoải mái một cách kì lạ, dẫu cơn đau đầu và trạng thái chóng mặt có ập đến bất ngờ.

"Hôm qua xảy ra những gì ấy nhỉ ?" là câu hỏi đầu tiên nảy lên giữa cái đầu đang quay cuồng của anh. Tiếp theo đó là một khoảng trống rỗng tuếch đến đáng sợ phủ một lớp tuyết dày đặc. Chết rồi, hắn không nhớ gì cả ?!!! Cái cảm giác cố nhớ nhưng lại chẳng hiện ra cái gì, sự trống rỗng ấy khiến con người ta khó chịu và bứt dứt đến đáng sợ. Đột nhiên, một hình ảnh vụt lóe lên. Là... là hắn chủ động hôn Alhaitham ?

"Đậu má cái gì vậy ????" Hắn hét lên, ôm mặt mà vò đầu bứt tóc. Không chắc chắn là tưởng tượng là mơ cả thôi chứ hahahahah đừng.. đừng đùa với trái tim nhỏ bé này chứ. Kaveh hắn có mười, à không thậm chí có một trăm cái lá gan cũng không dám ngang nhiên giữa đường cưỡng hôn quan thư kí cao cao tại thượng, không hứng thú với chuyện tình cảm, chưa kể đến hậu bối kia còn là một người xem trọng mặt mũi thế nào.

Đến đây hắn lại càng chắc nịch, đúng rồi quả là vậy nếu hắn hôn Alhaitham thật thì cái mạng nhỏ này của hắn giờ đã đi đến chỗ diêm vương rồi chứ làm gì còn trên cái quả đất này mà đau đầu. Nhưng mà, hắn cứ cảm giác đã có gì đó xảy ra giữa hai người họ, nhưng là gì mới được cơ chứ. Hắn đi một vòng, lùng sục bộ nhớ một cách không thể nhiệt tình hơn nhưng đáng tiếc, thứ xuất hiện lặp đi lặp lại chỉ là hình ảnh đàn anh học phái Kshahrewar cưỡng hôn hậu bối kiêm quan thư kí uy nghiêm, chuẩn 5 tốt gương mẫu của giáo viện.

"Chuyện này ... chậc.. có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và Alhaitham mất". Hắn cắn răng, tặc lưỡi lẩm bẩm. "Hay là cứ hỏi trực tiếp cậu ấy nhỉ. Nếu là thật thì phải giải thích với cậu ấy làm sao được, còn nếu không phải mà hỏi thế, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào chứ".

"Hay, hay là cứ giả bộ không nhớ để xem phản ứng của cậu ấy đã nhỉ...". Đây chính là phương án tốt nhất trong tình huống này rồi. Không một giây chờ đợi, hắn phi thẳng xuống dưới nhà.

"Alhaithammmm"

"Gì ?! Đầu anh có vấn đề à, gọi to thế làm gì". Alhaitham lúc này vẫn đang chìm trong suy nghĩ về đủ mọi viễn cảnh sau sự việc hôm qua thì bị một tiếng gọi như búa choảng vào đầu đánh thức. Cái tên đàn anh đáng ghét vậy mà cũng biết tỉnh rồi đấy sao không ngủ hẳn mấy ngày luôn đi chứ.

"A tôi xin lỗi, tự nhiên sáng dậy thấy người tràn đầy năng lượng". Anh cười cười, vừa nói vừa gãi đầu.

"Ờ ừm nè... có còn gì ăn không, tôi hơi đói"

Alhaitham nhìn con ma men từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên có gì đó hơi chột dạ. Hình như đàn anh của hắn không nhớ chuyện hôm qua thì phải ?

"Nè, cậu nghe tôi nói không đó ?"

"À, tôi cũng chưa ăn, ngồi đó đợi tôi chút đi tôi đi nấu ăn đã"

"Mình cậu nấu thì hơi lâu, để tôi phụ cậu" . Nói rồi anh nhanh tay sắn tay áo lên, toan với lấy cái tạp dề thì bị Alhaitham giật trước.

"Không cần đâu, anh ra ngoài kia đợi đi"

"Ò, vậy nhờ cậu cả nhé". Hắn có chút hơi bất ngờ trước phản ứng của vị thư kí nọ.

Bình thường thì mỗi khi nấu ăn, nếu Alhaitham nấu thì Kaveh sẽ rửa bát và ngược lại. Thường Kaveh sẽ là người rửa bát vì còn anh mải miết làm dự án quá mà quên cả rửa bát. Đến khi nhận ra đã đến giờ trưa mới vội vàng chạy xuống thì thấy cơm, canh đồ ăn thơm phức đã được bày ra sẵn. Những hôm xong dự án sớm hay nhàn rỗi, anh cũng sẽ xuống để phụ giúp Alhaitham nấu ăn và chưa lần nào cậu hậu bối ấy từ chối anh cả. Vậy nên lần này Alhaitham giành việc hết về mình Kaveh có chút hơi bất ngờ.

Anh tự nhủ, "Hay quả thật hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi ". Hừm, không đâu chắc lại do suy nghĩ nghiêm trọng rồi. Có vẻ cậu ấy thấy thương tên say rượu hôm qua nên hôm nay nhường nhịn chút đó mà. Nghĩ đến đây, đầu hắn tiếp tục lóe lên một vài hình ảnh và suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro