một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham- một người ít nói, nghiêm túc và khô khan như hắn cả đời này chưa từng nghĩ sẽ đơn phương một người thích màu mè, nói lắm và tính cách kì quặc. 

Đã đơn phương thì thôi, đằng này lại còn đơn phương hẳn 3 năm trung học, đến khi ra trường rồi vẫn không thể kìm nén nỗi nhớ. Lâu lâu, hình ảnh người con trai tóc vàng hoe cùng cái nụ cười tí tởn, trên tay cầm một sấp giấy vẽ dày từng cái một khoe với hắn lại xuất hiện trong giấc mơ. T

hích một người lâu như vậy, có mệt mỏi, có đau không ? Với người khác thì đơn phương đi cùng với cái gì đó trầm buồn đến đáng sợ, nhưng với một người như Alhaitham thì không như thế. Con tim của hắn cũng chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi lí trí, hắn cho rằng tình cảm của một người, nếu cảm thấy đối phương không có ý với mình thì không cần cố chấp tiến tới hay thổ lộ gì đó. Cảm giác nói ra câu "Tôi thích anh" cứ có gì đó như hạ thấp giá trị của mình vây. Nhưng nếu lựa chọn nói ra, hắn không biết thế nào nữa. 

Kaveh là người có nhiều mối quan hệ, xung quanh lúc nào cũng có người bên cạnh, bạn bè thân thiết không thiếu. Lỡ như khi thổ lộ với Kaveh, anh ta đi rêu rao khắp nơi thì cái mặt này của Alhaitham hắn biết giấu đi chỗ nào chứ ?! Tuy vấn đề này chưa xảy ra nhưng lòng người đâu ai biết trước được đâu, mặt mũi của hắn cũng quan trọng mà ! Nhưng dòng đời đưa đẩy thế nào, hoặc có thể là cho hắn cơ hội đi lại có thể cùng người hắn thầm thương sống một mái nhà. 

Kaveh - một trong số những kẻ hắn cho là ngốc nghếch bậc nhất khi đổ hết tài sản mình có để xây cho bằng được một tòa cung điện, để rồi nay đây mai đó, nếu không có Alhaitham hắn, không biết người này sẽ thế nào nữa.

- Anh lại uống rượu nữa à ? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ ?

Alhaitham khuôn mặt lạnh băng, mày cau lại, gằn giọng trách móc Kaveh. Sao hắn phải lo cho tên này vậy chứ, đúng là thích anh, nhưng anh vẫn có những điểm mà Alhaitham ghét cay ghét đắng vô cùng.

- Al- Alhaitham... hức... nay nhìn cậu đẹp... hức... đẹp nhỉ

Con sâu bợm rượu trong cơn say cất tiếng kèm tiếng nấc hụt, dựa vào người Alhaitham mới có thể đi được.

- Đừng có nói lung tung nữa, anh say quá rồi đấy

Đây không phải lần đâu hắn nghe Kaveh khen hắn đẹp. 

Thời còn đi học, Kaveh được biết đến là một kẻ yêu cái đẹp hết mức. 

Anh yêu tất cả những cái đẹp trên cuộc đời này, lại sống một cách cảm tính và theo trái tim bản tính quá nhiều vậy nên khi đứng trước một cái gì đẹp, hắn ngay lập tức bày ra đôi mắt lấp lánh sáng lên, đầy ngưỡng mộ và thèm thuồng. Rồi sau đó là một tràng dài cảm thán. 

Cũng chính vì thế mà hai người họ mới quen nhau. Chính anh đã bắt chuyện trước với cậu bằng cái câu mở đầu mà những người xa lạ sẽ chẳng nói với nhau "Này, nhóc là người có khuôn mặt đẹp nhất anh từng gặp đấy. Anh thích khuôn mặt nhóc lắm". Rồi cái gì mà "Nhóc là Alhaitham đúng không, người ta đồn năm nhất có thủ khoa đầu vào vừa đẹp trai vừa học giỏi nay anh mới được diện kiến, không ngờ đẹp hết nước chấm luôn". 

Anh vừa rạng rỡ vừa cười haha thật thoải mái, hồn nhiên một cách kì lạ. Tuy đầu tiên hắn cảm giác người này vừa hãm vừa vô duyên, nhưng đâu đó trong lòng hắn cảm giác người này có thể chơi cùng được. 

Rồi cứ mỗi khi hắn đi xuống canteen hay khi đi về, cái kẻ có mái tóc vàng hoe nói nhiều đó lại tới gần rồi bắt chuyện, dần dần họ trở thành bạn của nhau, có phần thân thiết nữa. 

Kaveh cũng không ngại bày tỏ sự yêu thích và ngưỡng mộ cái đẹp của mình mỗi khi hắn có bộ đồ mới hoặc bất thường hơn là đôi khi mặc đồng phục bình thường hắn cũng nhận được mấy câu kiểu "Aishh sao cậu có thể đẹp như vậy hả, chết tiệt thế nào cũng hút gái cho xem. Rồi nếu cậu có người yêu thì tôi biết làm sao đây hả ? Ahhhh không chịu đâuuuuu ". Hắn vừa nói vừa đá vào chân Alhaitham như thế. 

Mùa đông, khi cái lạnh tê tái kéo đến, Kaveh hắn không chút do dự mà ôm lấy Alhaitham còn bảo là "Mùa đông ôm người đẹp quả là cơ hội vô giá mà Thượng Đế trao cho anh đấy nhóc, anh có chết cũng không hối tiếc gì nữa đâu heheee".

 Những hành động đó của anh khiến hắn nhiều lần định nói ra lòng của mình, hắn có cảm giác anh cũng thích hắn vậy. Thế nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, sợi dây lí trí đè nén, rồi sau đó gạt phăng đi cái tia lửa đang hùng hục sôi.

 Hắn nghĩ rằng đầu óc tên đàn anh này đơn giản lắm, thích thì nói thích, không thích thì thôi, nói ra mấy câu đấy một cách hồn nhiên thế cũng chỉ có Kaveh thôi. Rồi hắn cũng cho rằng, người như Kaveh sống theo trái tim mạnh đến thế, nếu quả thật thích Alhaitham chắc chắn tỏ tình trước lâu rồi. Tự nhiên nhớ đến mấy chuyện này, đột nhiên hắn có chút cảm xúc khó tả. Giờ bọn họ cũng trưởng thành rồi, Kaveh không tùy tiện nói ra thế nữa. Nhưng khi Kaveh say rồi, không ngờ anh đôi khi sẽ lại khen hắn đẹp mà hôm nay cũng là một trong số đó.

Chụt

Trong khi đang miên man vì những việc quá khứ bỗng ùa về, hắn bất chợt thấy má mình ấm ấm. Hắn trở lại hiện tại, lúc này Kaveh vừa hôn nhẹ vào má hắn, mặt đỏ tai đỏ như chạy bộ dưới hè 32 độ dù họ đang giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa cả con đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro