Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi vội vàng từ trường học tạt qua chợ mua một con cá. Nghĩ tới mẹ hẳn vẫn đang ngồi bên nhà dì Hoa đầu xóm đan khăn, lòng tôi bỗng thấy nhẹ hẳn đi. Một tay cầm thức ăn, một tay giữ cặp táp tôi gấp gáp bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.  

     Tôi chỉ là một giáo viên tiểu học, tên họ coi như cũng lạ tai - Dịch Dương Thiên Tỉ. Mẹ tôi là Dịch Vân An, tôi không có ba. Mẹ tôi chưa bao giờ nhắc tới ba với tôi, dường như ông là một nỗi đau lớn đối với cuộc đời khốn khổ của bà. 

     Tôi chỉ biết được hoàn cảnh của mình qua lời kể của dì Hoa, dì nói ngày ấy dì dọn quán trở về thấy mẹ tôi một thân đầy thương tích. Bụng còn đang mang thai rất lớn, mẹ tôi đau đẻ bất tỉnh trước nhà dì được dì đưa đi cấp cứu. Dì Hoa bảo tôi phúc lớn mạng lớn, ngày đó mẹ tôi bị thiếu rất nhiều máu thế nhưng cả hai mẹ con vẫn bình an vô sự. Mỗi lần nhớ tới lời của dì, tôi lại không kìm được nước mắt.

     Ngẩn người mải nhớ lại chuyện cũ, tôi giật mình nhận ra mình vừa đi hơi quá đường về nhà nên vội vàng xin xuống xe. Tôi khệ nệ xách hai tay đầy những đồ là đồ, bước chân chậm chạp men theo xóm nhỏ về căn nhà cũ nát của mình. Mẹ tôi đã về nhà, bà đang im lặng ngồi xem một hí khúc trên vô tuyến nhỏ. Tôi ló đầu vào nhìn bà một cái:

- Mẹ, con đã về. Mẹ có sang dì Hoa hôm nay không?

     Mẹ ngoái đầu nhìn tôi, vội tươi cười cầm giúp tôi túi thức ăn trên tay cũng không quên hỏi han:

- Cuối cùng con cũng về, hôm nay dạy học có mệt không? Mẹ mới từ nhà dì Hoa về đây, đang nghĩ xem có phải con lại ngủ quên trên xe buýt hay không mà trễ như vậy vẫn không thấy bóng dáng đâu. Vừa hay, nhắc một cái liền xuất hiện. Mau mau đi thay đồ tắm rửa, cơm cứ để mẹ lo liệu.

     Mẹ tôi đẩy tôi về phòng ngủ, tôi đành thu dọn cho mình đi tắm một cái cho đỡ mỏi mệt. Tắm xong tôi đã thấy mẹ bưng hết cơm canh ra bàn ăn, bụng đói sôi cả lên khiến tôi như hóa thành đứa nhỏ ham ăn cuống cuồng ăn hết hai bát cơm đầy. 

     Mẹ nhìn tôi đầy vẻ xót xa, như nhớ lại điều gì không vui tôi thấy không khí bữa cơm chợt trùng xuống. Mẹ tôi như nhận ra mình thất thố, vội và cơm vào miệng im lặng ăn. Tôi dù trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, sở dĩ là sợ mẹ tôi sẽ nhớ lại quá khứ đen tối lúc trước mà phiền muộn. 

     Giúp mẹ thu dọn bát đũa xong xuôi, tôi ngồi vào bàn làm việc chấm bài kiểm tra của lũ nhỏ. Nhìn những ngôn từ ngây ngô, nét chữ xiêu vẹo của trẻ con tôi như tưởng tượng được ra khuôn mặt của chúng khi hào hứng viết những dòng văn này. 

     Chấm hết một lượt đều khá đạt yêu cầu, đến bài cuối cùng là của nhóc tì Vương Hàm. Tôi lật sơ qua bốn mặt giấy chỉ vỏn vẹn được hai đoạn văn, chữ của thằng bé cũng rất xấu, lời văn lủng củng khiến tôi phải nhíu chặt đôi mày. Tôi phê một tràng dài ở cuối bài, cũng dự định sẽ cần phải trao đổi với phụ huynh của Tiểu Hàm...

     Sau ngày trả bài cho học sinh, Vương Hàm có vẻ rất bài xích với tôi. Nhiều lần tôi gọi nó trả lời câu hỏi, nó đều giả câm giả điếc khiến tôi thật sự bực mình. Có lần tôi còn phát hiện nó thế nhưng lại dám đem bản kiểm điểm cho A Hoàn ở bàn bên kí hộ, tôi liền gọi nó lên phòng giáo viên mắng mỏ một trận lớn khiến Tiểu Hàm sợ hãi khóc tới đỏ hồng hai con mắt.

     Cứ nghĩ sau lần đó thằng bé sẽ ngoan ngoãn học hành, không ngờ nó còn bày trò chơi khăm tôi như dán keo vào ghế giáo viên hay để xô nước trên khe cửa. Lần này tôi thật sự không thể nhịn được nữa, đành gọi điện cho ba của Vương Hàm. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nối máy rất lâu, tôi tưởng đối phương không trả lời định dập máy. Ai ngờ một giọng nam đầy từ tính vang lên khiến tôi giật mình:

- Alo, Vương Tuấn Khải đây. Ai vậy?

- Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Giáo viên chủ nhiệm của học sinh Vương Hàm, anh có phải là phụ huynh của em ý không?

- Phải, tôi là ba của Tiểu Hàm. Thầy gọi cho tôi có vấn đề gì vậy?

- Tôi muốn hẹn anh chiều nay cuối giờ học đến trường một chuyến, tôi có vài điều cần trao đổi với anh về Tiểu Hàm.

- Được, vậy tôi sẽ cố gắng thu xếp. Chào thầy!

- Vâng, chào anh.

     Tôi cúp máy, thở dài một hơi. Chẳng hiểu sao nói chuyện với người đàn ông này, bản thân vô hình lại cảm nhận được một áp lực nặng nề đè chặt lấy lồng ngực. Dù cho người đó ăn nói cũng nhẹ nhàng, nhã nhặn thế nhưng lại mang theo hơi thở bức người khó chịu. Tôi kéo ghế ngồi xuống, hai tay nắn bóp mi tâm lúc nào cũng nhíu lại. 

     Bản thân mình cũng không còn trẻ nữa, đã 29 tuổi rồi thế nhưng sự nghiệp vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Đồng lương giáo viên ít ỏi coi như cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, trong nhà còn có mẹ đã ngoài ngũ tuần. Sức khỏe không được tốt lắm, thường xuyên bị cao huyết áp mà té xỉu. Làm tôi luôn không thể yên tâm đi làm, mỗi ngày đều phải nhờ dì Hoa trông coi. Đang lúc uể oải cả người, tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến tôi giật nảy. Tôi vơ vội lấy, nhìn màn hình hiển thị là số của dì Hoa, tôi vội nhấn nút nghe:

- Dì Hoa, con nghe đây. Có chuyện gì à?

- Tiểu Thiên mau đến bệnh viện, mẹ con té ngã phải nhập viện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro