Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Điện thoại trên tay tôi rơi xuống, tôi bần thần nhìn xuống mặt bàn. Tôi chẳng kịp cầm theo gì nhiều, chỉ phi thật nhanh ra khỏi trường. Nóng ruột cố bắt lấy một chiếc taxi, tôi không nhiều lời yêu cầu đến bệnh viện. Tới nơi, tôi chạy chối chết tới phòng cấp cứu. Dì Hoa đã ở đó, chỉ chờ thấy tôi dì lao tới túm chặt lấy:

- Tiểu Thiên, mau mau tới. Dì rất lo cho mẹ con, bác sĩ vẫn còn chưa ra nữa.

     Vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu cũng mở. Một nữ bác sĩ trạc tuổi tôi bước ra, vẻ mặt khá nặng nề khiến tim tôi như thắt lại. Tôi vội chạy lại rối rít hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, mẹ tôi ra sao rồi?

- Anh là con trai của bác gái? Vậy mời anh vào văn phòng, tôi có vài chuyện cần nói với anh.

     Tôi bất an theo nữ bác sĩ vào phòng, ngồi xuống ghế cô cũng vào thẳng vấn đề chính:

- Không giấu gì anh, bác gái bị cao huyết áp rất lâu rồi. Phỏng chừng chắc cũng đã gần chục năm chứ không ít, hiện tại đã gây ra một số biến chứng nguy hiểm. Như hôm nay bác gái bị ngất là do huyết áp lên cao quá đột ngột khiến bị đột quỵ nhẹ, ngoài ra cũng có xuất hiện dấu hiệu của bệnh suy tim. Tôi đề nghị anh nên quan tâm tới bác một chút, thường xuyên đưa bác đi kiểm tra sức khỏe, uống thuốc để điều trị vì căn bệnh này rất nguy hiểm.

- Vậy về chi phí thuốc men như thế nào ạ, hoàn cảnh của tôi không được tốt lắm. Tôi không muốn mẹ tôi gặp nguy hiểm nhưng chỉ e hoàn cảnh khó cho phép.

- Thật ra những bệnh liên quan về tim mạch và huyết áp đều không dễ dàng điều trị dứt điểm được, bác gái chỉ còn cách sống chung với lũ thôi. Nếu có bảo hiểm y tế, sẽ đỡ cho anh một khoản phí thuốc men. Nhưng tôi cũng nói thẳng là quan trọng nhất bây giờ anh phải tìm cách điều trị cho mẹ anh, không thể để bác như vậy được.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy tôi xin phép đi thăm mẹ tôi.

     Bác sĩ nhìn tôi đầy thông cảm, tôi cúi chào cô ấy rồi trở ra phòng theo dõi của mẹ. Nhìn cổ tay gầy gò xanh xao của mẹ cắm đầy những ống kim truyền, lòng tôi quặn thắt. Dì Hoa đỏ mắt nhìn tôi ủ rũ, dì không biết phải an ủi tôi như thế nào, chỉ đành xoa nhẹ lên tấm lưng như vỗ về. Tôi cứ mải miết nghĩ xem làm sao để có thể kiếm được thêm tiền chữa bệnh cho mẹ, cả thế giới của tôi giờ phút này đã hỗn loạn tột cùng rồi. 

     Tôi chỉ còn mỗi mẹ là người thân, là người duy nhất cho tôi nương tựa vào. Tuổi thơ cơ cực đã lấy đi hết những nụ cười trẻ thơ khi tôi còn là một đứa bé, lớn lên rồi tôi cũng vẫn cứ sống cơ cực vất vả như vậy. Nhận thấy tâm trạng tôi ngày càng sa sút, dì Hoa đốc thúc tôi:

- Tiểu Thiên, con đã mệt cả ngày rồi. Nên về nhà nghỉ ngơi thôi, ở đây cứ để dì trông nom mẹ con cho. Yên tâm nếu có chuyện gì thì dì sẽ gọi ngay cho con, mau về nhà thôi.

     Tôi còn ngần ngừ thì dì đã đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh rồi, tôi chỉ đành lê bước chân mệt mỏi ra khỏi bệnh viện. Con đường ra trạm xe buýt rõ ràng đèn chiếu sáng trưng, mà lòng tôi lại cứ nặng trĩu nhìn ra đâu cũng tăm tối như cuộc đời mình vậy. 

     Tôi chán chường tới cực điểm, chợt đập vào mắt tôi là tấm áp phích dán trên tường. Tôi tiến tới xem thử, thì ra là quán bar gần đây có tuyển nhân viên bồi bàn. Dù cho tôi không thích những nơi ồn ào đậm mùi khói thuốc, nhưng nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt nhất dành cho mình nên tôi theo tên địa chỉ tìm tới quán bar đó.

     Bước vào trái lại với ấn tượng về một nơi tràn ngập thứ tạp âm đinh tai nhức óc, quán bar này lại không đông khách lắm. Loại nhạc được phát cũng là nhạc không lời cổ điển rất dễ chịu, tôi rón rén như kẻ phải tội tới trước quầy bar hỏi:

- Anh trai à, cho hỏi chủ quán đâu?

- Anh hỏi cậu ý làm gì?

- Thật xin lỗi, tôi thấy áp phích trên đường ghi quán đang tuyển nhân viên bồi bàn. Tôi muốn gặp chủ quán để xin việc.

- Vậy anh đợi một lát.

     Tôi tần ngần đứng đợi một hồi thì chủ quán cũng ra, thấy tôi đứng khúm núm anh ta bật cười vỗ vai tôi:

Xby BWPlayer

- Anh bạn, nghe nói muốn tới chỗ tôi xin một chân bồi bàn. Không cần phải quá căng thẳng, tôi là người hào sảng tùy tiện. Quên không giới thiệu, tôi là Vương Nguyên, chủ của quán bar này, ngoài ra tôi còn là nghệ sĩ dương cầm nữa. Ngày thường tôi rất ít lui tới đây, may mắn cho anh hôm nay tôi vừa lưu diễn về. Nếu không anh cũng khó mà xin việc.

- Chào anh Vương, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ gọi tôi là Thiên Tỉ cho gọn. Tôi là giáo viên tiểu học, vì một số lí do tôi muốn tới xin việc ở quán để làm thêm giờ. Không biết anh có yêu cầu gì với công việc không?

- Bồi bàn thì cũng không có yêu cầu gì nhiều, ngoại hình dễ nhìn, chân tay nhanh nhẹn, cẩn thận một chút là được rồi. Tôi thấy anh có vẻ cũng đạt tiêu chuẩn đấy, nếu được thì cứ tới thử việc đi. Lương của chỗ tôi trả theo số giờ làm việc của anh, cuối ngày sẽ phát lương luôn. Anh thấy thế nào?

- Nếu được như vậy thì tốt quá, bây giờ tôi làm luôn được không?

- Được, anh theo cậu bạn này đi thay đồng phục quán. Tôi còn có khách quen phải tiếp, cố gắng làm việc nhé!

     Tôi theo chân người trưởng quầy đi thay đồ, bỏ lại sau lưng một người đáng ra hôm nay tôi phải gặp nhưng tôi đã sớm quên mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro